Chương 11: 3 ngày cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: 3 ngày cuối cùng (3)


Đúng lúc này, điện thoại hắn rung lên. Đoạn thời gian này cực kỳ nhạy cảm, Tỳ Mộc chẳng muốn phải nghe giọng bất cứ ngoại trừ Tửu Thôn, hắn dứt khoát tắt đi. Nhưng vài giây sau, người kia lại gọi tới. Chu kỳ này lặp lại vài lần, Tỳ Mộc khó chịu muốn khóa nguồn, rồi chợt sững lại khi nhận ra số di động trên màn hình có chút quen thuộc.

Hắn do dự vài giây, mang theo nỗi bất an mà nhận điện, nhẹ nhàng khum khum bàn tay che lên tai gã, sợ rằng tiếng ồn sẽ làm gã tỉnh giấc.

Hắn còn chưa lên tiếng chào hỏi, đã nghe giọng nữ đang run rẩy ở bên kia đầu dây. "Tỳ Mộc, là cậu phải không?"

Cũng bất ngờ như cuộc gọi đầu tiên, Tỳ Mộc hầu như không tin nỗi lại là Hồng Diệp. Hắn liếc nhìn người đàn ông vẫn ngủ say trong lòng mình, trong thâm tâm nảy sinh sự kháng cự với cô, chẳng chút khách khí mà nói: "Tôi đang ngủ."

Hồng Diệp thở rất gấp, Tỳ Mộc nghe được nỗi kinh sợ trong từng ngôn từ cô đang thốt nên. Hắn có dự cảm chẳng lành. "Tôi, tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu."

Hắn lạnh lùng đáp. "Bây giờ khuya rồi, ngày mai tôi còn có việc phải làm, không thể tiếp chuyện cô. Nên cô vẫn – "

"Cách đây hai hôm tôi đã nhìn thấy Tửu Thôn!"

Hắn ngây ra tại chỗ vài giây, sau đó giống như chạy trốn, vội vàng cúp máy. Sau lưng lạnh ngắt, di động chỉ lát sau lại rung lên, Tỳ Mộc nghĩ đến hàng vạn hàng trăm phương thức để quanh co nói dối, âm thầm hít sâu một hơi, nhận điện. Hắn hạ thấp giọng mà rít lên với Hồng Diệp: "Cô điên rồi sao? Cô đang nói cái quái gì thế?"

Hồng Diệp chẳng quan tâm đến cơn phẫn uất của Tỳ Mộc hoặc sự đe dọa một chiều của hắn. "Tôi muốn gặp cậu." Khi không thấy Tỳ Mộc lên tiếng đáp lại, cô gần như bật khóc. Giọng cô đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn. "Làm ơn đi, tôi bây giờ rất sợ, tôi cần gặp cậu!"

Khớp ngón tay hắn siết di động đến trắng bệch, Tỳ Mộc đóng đinh tầm mắt vào khoảng không phía trước như thể sẽ khoan ra từ đó một mỏ vàng vậy. Hắn mím chặt môi, sau vô số giằng co vô thanh, gọn lỏn mà nói: "Tôi muốn ngủ. Cô đừng gọi tới nữa." Hắn nói xong, mặc xác những lời cầu xin của Hồng Diệp, tắt nguồn luôn. Hắn ném điện thoại xuống gầm giường, xem như mắt không thấy tâm sẽ không phiền, ngả người nằm xuống, ôm chặt Tửu Thôn vào lòng.

Động tác siết của hắn quá mạnh, Tửu Thôn trong giấc ngủ cảm thấy chẳng khác nào bị bạch tuộc quấn, gã khó chịu giẫy ra. Ánh mắt lập tức lạnh đi, Tỳ Mộc nới lỏng tay, trái với lương tâm mà dịu nhẹ vuốt lưng gã.

Một tiếng sau, Tỳ Mộc đột nhiên ngồi bật dậy. Hắn mở di động, gọi lại cho Hồng Diệp. Không ngoài dự đoán, cô ngay lập tức bắt máy. Hắn nói: "Ngày mai gặp nhau ở đâu?"

Hồng Diệp có lẽ vẫn đang khóc, bởi hắn nghe tiếng cô vật vã đấu tranh với chính mình, cô chỉ có thể rời rạc nói từng chữ. "Bệnh viện Thiên Hoa. Tôi, tôi đang ở đó. Ngày mai cậu chỉ cần tới là sẽ gặp được tôi ngay."

Hắn gật đầu. "Tôi sẽ ở dưới sảnh đợi cô." Ngừng lại một lát, hắn tiếp. "Đừng kích động, càng kích động càng có hại cho chính cô." Sau đó, hắn giục cô ngủ một giấc mới cúp máy. Hắn quay sang Tửu Thôn, nghe hơi thở của gã, rồi thật khẽ khàng, rời giường.

Sáng hôm sau, Tỳ Mộc lấy cớ ra ngoài mua thực phẩm, Tửu Thôn cũng không cản, thậm chí còn mặt dày ôm eo hắn nói, mua cho tao một lốc nước ép hoa quả để dưỡng da. Thần kinh đang trong tình trạng căng thẳng, nghe câu này Tỳ Mộc cũng chẳng nhịn được mà bật cười. Hắn cười xong lại nhớ ra bữa sáng vừa rồi gã cũng nôn ra hết, lúc nôn còn lẫn cả tơ máu, nét vui vẻ liền biến mất. Tửu Thôn nhận ra ngay, mặt phớt tỉnh nghiêng người hôn hắn, rồi quyết liệt đuổi hắn đi.

Hồng Diệp vừa nhận được cuộc gọi là lập tức đến cổng bệnh viện gặp hắn. Khoảng vài phút sau, Tỳ Mộc trông thấy bóng một người phụ nữ mảnh dẻ đang dồn bước tới gần, mái tóc hơi rối buộc túm lại phía sau đầu.

Khi cô tiến sát gần và nhoài người nhìn hắn qua cửa sổ xe, Tỳ Mộc trong thoáng lát gần như không thể nhận ra cô. Trong trí nhớ của hắn, Hồng Diệp là một mỹ nhân. Cô có cặp chân mày đẹp và khuôn mặt hút người nhìn. Nhưng bây giờ, làn da trắng bệch và nổi mẩn đỏ, đôi môi thâm tím cũng với những đường mạch máu gồ lên ngay dưới cằm cô, khiến Hồng Diệp trông giống một xác chết nhiều hơn. Tỳ Mộc nuốt không khí xuống, cố giữ mình thật bình tĩnh, mở cửa xe cho cô. Hồng Diệp ngồi vào vị trí phó lái. Dù đã ở trong xe, cô vẫn không tháo cặp kính râm trên mặt xuống. Tỳ Mộc quay sang nhìn cô, cô liền sợ hãi kéo kín cổ áo khoác, so vai lại: "Đi thôi."

Chọn một tuyến đường vắng và cho đỗ xe, Tỳ Mộc ngừng lại bên dưới bóng cây to. Trời cuối đông nên chân mây đã bắt đầu xám ngoét lại và nặng trình trịch. Hồng Diệp vòng hai tay trước ngực, đầu vẫn cúi thấp. Tỳ Mộc lịch sự mở một chai nước khoáng đưa cho cô. Khi cô đưa tay ra nhận, hắn nhìn thấy móng tay của ngón áp út và ngón trỏ đã bong ra, phần thịt còn lại đang dần thối rữa. Hình ảnh này khiến hắn bần thần nhớ đến Tửu Thôn. Dường như bắt lấy cái nhìn hoảng sợ của hắn, Hồng Diệp rụt ngay về, giấu kín bên dưới tay áo len. Hắn thấy giọng mình cất lên khản đặc. "Hồng Diệp, chuyện cô muốn nói với tôi là chuyện gì?"

Môi dưới của Hồng Diệp bỗng run lên. Hắn nhìn cô chuyên chú, tiếp: "Cô nói cách đây hai hôm đã nhìn thấy Tửu Thôn, nghĩa là sao?"

Hồng Diệp đưa tay đẩy kính mắt sát vào mặt. Tỳ Mộc chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ nhút nhát và hoàn toàn chìm trong cơn sốc như thế từ cô. Kéo một hơi thở nông, Hồng Diệp bắt đầu: "Hôm ấy tôi tan làm muộn, bạn trai tôi đến đón. Lúc chúng tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ, bạn trai tôi ngừng lại vì anh ấy nhìn thấy một người đàn ông đang nôn mửa trong góc tối. Anh ấy muốn đi xem thử, nên dặn tôi ở bên ngoài chờ." Người cô bắt đầu xuất hiện những rung động nhè nhẹ từ đôi vai cho tới hai cánh tay, cơn run lan đi thật chậm nhưng đầy tính nguy hại. "Rồi bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng thét. Tôi lập tức nhận ra nó là từ bạn trai tôi. Tôi chạy ngay vào đó vì tôi nghĩ rằng anh ấy có thể gặp phải cướp. Rồi thì, tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy..." Hồng Diệp nấc lên, hai bàn tay cô ôm chặt lấy nửa mặt dưới. Cô không nói tiếp nữa, cơ thể cô cong lại trong tư thế tự bảo vệ mình.

Hắn dằn cảm giác nôn nao đang dâng lên cổ họng. "Cô nhìn thấy gì?"

"Tôi nhìn thấy kẻ đó." Cô lẩm bẩm. "Trên người hắn đầy những máu, hắn ghìm chặt bạn trai tôi xuống và cắn cổ anh ấy."

Hắn hoàn toàn có thể hình dung được cảnh tượng Tửu Thôn cắn ngập răng vào cổ người đàn ông, rứt ra miếng thịt lớn trong khi máu phọt ra òng ọc. Đôi mắt xám kẽm của gã không còn chút nhân tính, gã nhai ngấu nghiến và rồi nuốt xuống từng ngụm một. Những hình ảnh ấy mắc kẹt lại trong đầu, Tỳ Mộc có cảm giác khó thở.

Hồng Diệp tiếp tục, nét mặt cô lại nhúm nhó đầy giận hoảng và sợ sệt. "Dù là trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra. Đôi mắt, khuôn mặt ấy tôi không bao giờ nhận lầm." Dường như ngay chính bản thân cô cũng không sao tin nỗi, hoặc cô không muốn tin, cô vô thức lắc đầu chối bỏ. "Tôi hét lên gọi tên anh ấy và, anh ấy ngừng lại. Anh ấy quay sang nhìn tôi rất lâu, rồi biểu cảm hung tàn trên mặt biến mất. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ấy đã quay người bỏ chạy."

Hồng Diệp kể xong, lập tức nắm chặt lấy bàn tay Tỳ Mộc, rít lên qua kẽ răng. "Tỳ Mộc, cậu nói đi, có thật là Tửu Thôn đã thật sự chết hay không? Anh ấy vẫn còn sống, có đúng không?"

Rất lâu, Tỳ Mộc chỉ nhìn Hồng Diệp chăm chú. Đôi mắt hắn quá tối, cô không đọc được suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn đẩy tay cô ra. "Bạn trai cô chết rồi?"

Dường như câu này là chìa khóa ngầm, biểu cảm trên gương mặt nhợt nhạt của Hồng Diệp thay đổi rất nhanh, hơi thở cô tràn ngập sự hoảng loạn. "Anh ấy bây giờ lạ lắm." Cô nghẹn ngào nói. "Anh ấy không giống trước đây nữa."

Hắn nhíu mày. "Anh ta làm sao?"

Hồng Diệp đưa tay đè chặt lên hõm ngực. Khi cô hơi cúi đầu xuống, Tỳ Mộc nhìn thấy phía trên đỉnh đầu cô đã hói một mảng lớn tóc, da đầu trắng bệch lộ ra, một vài sợi bạc rũ xuống trước trán cô. "Anh ấy nôn rất nhiều máu, hay tức giận và la hét. Hôm qua, hôm qua anh ấy còn tấn công một nữ y tá. May là tôi có mặt ở đó."

Sau khi nhận thấy bản thân bị xuất huyết dưới da, cùng với những cơn đau nửa đầu, Tỳ Mộc liền biết hắn cũng nhiễm bệnh rồi. Tửu Thôn chưa từng cắn hắn, nhưng hắn đã từng tiếp xúc với máu của gã. Chưa kể trước khi gã phát bệnh, họ đã ngủ với nhau hơn ba lần. Trong một thoáng, Tỳ Mộc nghe tiếng mình lạnh lẽo cất lên: "Anh ta đã cắn cô."

Hồng Diệp mím chặt môi. Cô quay mặt đi, nức nở, và thổn thức thật lớn khi hít vào làn không khí ẩm ướt rồi lại thút thít thở ra. Không tình nguyện, cô vén tay áo lên đến khuỷa. Nơi đó hiện rõ dấu cắn hình lưỡi liềm đã tím bầm lại và lở loét ra. Cô lập tức kéo tay áo xuống, siết chặt vào vết thương. "Làm ơn đi, cậu phải giúp tôi. Tôi sợ lắm. Mấy ngày nay cơ thể tôi không còn là của chính tôi nữa. Bác sĩ nói rằng họ sẽ cách ly anh ấy nên nếu họ biết, họ cũng sẽ bắt nhốt tôi mất."

Hắn lắc đầu. "Tôi không giúp được cô." Những lời này đều là thật lòng. Hắn không tìm ra được vaccine chữa bệnh. Ngay chính hắn cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. "Và những gì cô vừa kể quá hoang đường, tôi cũng chẳng thể tin cô được."

Hồng Diệp trợn to mắt: "Cậu không tin tôi?" Không đợi hắn đáp lại, một cách đột ngột, Hồng Diệp tháo cặp kính râm xuống. Mắt phải cô bị xung huyết, mắt còn lại thì đục ngầu. Nước mắt cô trào ra và có màu hồng sẫm, bởi vì pha lẫn với máu. Cô níu chặt lấy cánh tay hắn, dằn mạnh. "Hãy nhìn tôi đi, cậu nghĩ tôi có thể ngụy tạo những thứ này hay sao?" Cô chắp tay van nài. "Cậu phải làm điều gì đó giúp tôi! Ngoài cậu, không một ai có thể biết chắc chắn Tửu Thôn đang ở đâu. Chỉ cần tôi tìm được anh ấy thì tôi có thể cứu lấy mình!"

Một cơn giận vô lý trỗi dậy từ sâu thẳm, Tỳ Mộc cố gạt tay Hồng Diệp ra. Hắn nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không thể giúp cô."

Nhưng cô gái không nghe thấy sự khước từ của hắn, bản năng sinh tồn trong cô mạnh hơn bao giờ hết và cô chỉ biết tuyệt vọng bám víu vào hắn, Hồng Diệp hét lên: "Cậu có thể! Cậu rõ ràng biết Tửu Thôn còn sống! Cậu rõ ràng biết!"

Căn bệnh khiến con người ta mất đi sự bình tĩnh vốn có – điều này là sự thật. Những tiếng hét và khóc lóc của Hồng Diệp làm dây thần kinh Tỳ Mộc căng tới mức đau đớn. Ngay lúc này, hai cánh tay của họ dính chặt lấy nhau, cứ giơ lên rồi lại hạ xuống như thể một cặp bạn nhảy thần kinh. Tỳ Mộc cũng quát lên một tiếng "Không!" và vung tay kia lên, trong giây lát cứ tưởng như hắn sẽ tát vào mặt Hồng Diệp, song hắn chỉ dùng sức hất cô khỏi người mình.

Người Hồng Diệp bật ra phía sau, lưng đập vào cửa xe. Cái búi tóc lỏng lẻo bung ra, tóc tai tán loạn phủ xuống gương mặt cô. Rồi cô sững lại trong sửng sốt và nhìn hắn chằm chằm. Rất nhanh, vẻ mặt và những nét đặc trưng của cô bị biến đổi một cách gớm ghiếc bởi nỗi căm thù tột độ. Cô bỗng rướn người về phía hắn, như thể sắp hôn hắn. Sau đó cô gào lên và máu phun thành tia vào mặt Tỳ Mộc. Cô tông mạnh vào cửa xe, lao ra ngoài.

Lúc ấy Tỳ Mộc không suy nghĩ được gì nữa. Hắn đang dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giữ chặt hai bàn tay bên người. Mắt hắn nhòa lệ. Người hắn run rẩy. Một cái gì đó tanh lòm trào lên cổ họng, Tỳ Mộc bụm chặt miệng, đẩy cửa xe. Chân hắn bước hụt một cái, cơ thể hắn đổ xuống, ngay lập tức, máu trào ra khỏi miệng hắn. Và rồi một suy nghĩ tàn khốc nhất chưa từng có đã len lỏi lên phía trước cầu não hắn và làm hắn lạnh người: Rốt cuộc có bao nhiêu người đã nhiễm bệnh? Rốt cuộc có bao nhiêu người đã phát bệnh và bắt đầu lây sang người khác? Rốt cuộc đôi bàn tay của hắn, trí tuệ của hắn, sự độc ác của hắn đã gây ra những gì? Rốt cuộc tất cả những điều này – căn bệnh không tên đang hành hạ hắn, Tửu Thôn và cả Hồng Diệp – liệu sẽ được phát hiện kịp thời? Họa chăng rồi sẽ y như các bộ phim kinh dị hắn từng chê cười, căn bệnh chẳng mấy chốc lan đi với tốc độ chóng mặt, khiến cho hàng trăm, hàng nghìn hay hàng triệu người sẽ chết?

Một tia sáng trắng lóe lên, Tỳ Mộc cảm thấy cơn đau nhói buốt chợt lặng dần. Vài người đi đường vừa ngừng lại, quan sát hắn một cách hiếu kỳ. Một thiếu niên đang dùng di động quay lén hắn. Tỳ Mộc ho sù sụ, vịn vào xe để nâng bản thân dậy. Hắn rút chiếc khăn tay trắng lau sạch máu trên mặt và cổ, rồi vứt nó đi. Với dáng vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì, hắn ngồi vào xe và khởi động. Hắn liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, khóe mắt hắn cũng bắt đầu ứa huyết lệ, khẽ thì thầm: "Đã quá muộn. Dù sao mày cũng sẽ chết thôi."

Khi về đến nhà, Tỳ Mộc phát hiện Tửu Thôn đã ngất. Trong phòng khách, gã nằm sấp trên sàn, ngay bên ghế sofa. Mảnh vỡ của tách café tung tóe xung quanh gã. Hai tay gã duỗi thẳng, mặt úp xuống trên vũng máu vẫn còn mới, hai mắt nhắm nghiền.

Trong một khắc ngắn ngủi, Tỳ Mộc đã tin rằng gã chết rồi. Hắn lao tới, sụp người trên hai gối, cơ cổ hắn cứng lại, gương mặt hắn đỏ bừng lên bởi sự kiếm nén cho tới khi hắn bật ra tiếng. "Bạn thân?" Không thể nào, hắn chỉ vừa rời khỏi thôi, sao lại có chuyện gì xảy ra nhanh như vậy được? Tửu Thôn sao có thể cứ như vậy mà chết được? Hắn nghẹn lại. "Tửu Thôn?"

Hắn gọi tên Tửu Thôn lần nữa, lắc nhẹ đầu nhưng gã không phản ứng. Các ngón tay hắn ngập ngừng sờ sang đôi môi gã, nơi mà họ vẫn thường hôn nhau. Không có bất cứ hơi thở nào. Sau đó hắn lật người gã nằm ngửa ra, cúi đầu áp tai lên ngực gã, chỗ mà hắn thường gối đầu lên, nơi đáng lẽ phải phát ra những tiếng đập chậm rãi và đều đặn báo hiệu gã vẫn còn sống. Nhưng hắn chẳng nghe thấy gì ngoài một sự im lặng đáng sợ. "Không, không." Hắn phủ nhận, dùng tay xé áo sơ mi của gã, bộ ngực gầy guộc cùng các xương sườn lộ ra ngoài. Hắn bắt đầu sơ cứu nhồi tim. Một, hai, ba. Hắn đếm. Rồi lại một, hai, ba. Những phút đau đớn của hắn trôi qua trong khi hy vọng của hắn giảm dần. Gã không tỉnh dậy. Một, hai, ba. Hắn rít lên. "Không, chưa phải lúc này!" Hắn cúi xuống chà mạnh môi mình lên miệng gã, thổi khi cho gã, rồi tiếp tục dùng lực ấn lên ngực gã.

Đột ngột, Tửu Thôn giật nảy người lên. Tỳ Mộc mừng rỡ ngừng tay. Đôi mắt gã mở to, trừng trừng, tay chân gã từ co cứng chuyển sang rung lắc dữ dội. Hoảng loạn, hắn vội vàng ghìm chặt gã xuống. Sau vài đợt chấn động, gã cong người lên và gầm rú trong đau đớn. Tỳ Mộc ấn chặt cổ tay gã xuống sàn, "Hãy chống lại nó!" và hét lên đến rạc cả giọng, những giọt mồ hôi cùng với nước mắt nhỏ xuống gương mặt rúm ró lại của Tửu Thôn. Hắn lặp lại trong sự khẩn cấp cũng tràn ngập tuyệt vọng. "Đừng để nó cướp cậu đi!"

Red: Lâu quá hơm gặp, còn ai nhớ tôi không? (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro