Chương 12: 3 ngày cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: 3 ngày cuối cùng (2)

Khi về đến nhà, Tỳ Mộc phát hiện Tửu Thôn đã ngất. Trong phòng khách, gã nằm sấp trên sàn, ngay bên ghế sofa. Mảnh vỡ của tách café tung tóe xung quanh gã. Hai tay gã duỗi thẳng, mặt úp xuống trên vũng máu vẫn còn mới, hai mắt nhắm nghiền.

Trong một khắc ngắn ngủi, Tỳ Mộc đã tin rằng gã chết rồi. Hắn lao tới, sụp người trên hai gối, cơ cổ hắn cứng lại, gương mặt hắn đỏ bừng lên bởi sự kiếm nén cho tới khi hắn bật ra tiếng. "Bạn thân?" Không thể nào, hắn chỉ vừa rời khỏi thôi, sao lại có chuyện gì xảy ra nhanh như vậy được? Tửu Thôn sao có thể cứ như vậy mà chết được? Hắn nghẹn lại. "Tửu Thôn?"

Hắn gọi tên Tửu Thôn lần nữa, lắc nhẹ đầu nhưng gã không phản ứng. Các ngón tay hắn ngập ngừng sờ sang đôi môi gã, nơi mà họ vẫn thường hôn nhau. Không có bất cứ hơi thở nào. Sau đó hắn lật người gã nằm ngửa ra, cúi đầu áp tai lên ngực gã, chỗ mà hắn thường gối đầu lên, nơi đáng lẽ phải phát ra những tiếng đập chậm rãi và đều đặn báo hiệu gã vẫn còn sống. Nhưng hắn chẳng nghe thấy gì ngoài một sự im lặng đáng sợ. "Không, không." Hắn phủ nhận, dùng tay xé áo sơ mi của gã, bộ ngực gầy guộc cùng các xương sườn lộ ra ngoài. Hắn bắt đầu sơ cứu nhồi tim. Một, hai, ba. Hắn đếm. Rồi lại một, hai, ba. Những phút đau đớn của hắn trôi qua trong khi hy vọng của hắn giảm dần. Gã không tỉnh dậy. Một, hai, ba. Hắn rít lên. "Không, chưa phải lúc này!" Hắn cúi xuống chà mạnh môi mình lên miệng gã, thổi khí cho gã, rồi tiếp tục dùng lực ấn lên ngực gã.

Đột ngột, Tửu Thôn giật nảy người lên. Tỳ Mộc mừng rỡ ngừng tay. Đôi mắt gã mở to, trừng trừng, tay chân gã từ co cứng chuyển sang rung lắc dữ dội. Hoảng loạn, hắn vội vàng ghìm chặt gã xuống. Sau vài đợt chấn động, gã cong người lên và gầm rú trong đau đớn. Tỳ Mộc ấn chặt cổ tay gã xuống sàn, "Hãy chống lại nó!" và hét lên đến rạc cả giọng, những giọt mồ hôi cùng với nước mắt nhỏ xuống gương mặt rúm ró lại của Tửu Thôn. Hắn lặp lại trong sự khẩn cấp cũng tràn ngập tuyệt vọng. "Đừng để nó cướp cậu đi!"

Thuốc hồi sinh đã từng đóng vai trò như một dòng điện năng kích thích não Tửu Thôn sống lại, nhưng hiện tại nó đã biến thành chất acid độc hại ăn mòn gã từ tận gốc rẽ. Não gã đã thái hóa, cơ thể gã cũng chẳng khác gì. Những cơn co giật chứng minh rằng Tửu Thôn sắp đến "giới hạn" rồi. Gã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhịp thở của hắn nông hơn. Tỳ Mộc buông Tửu Thôn ra, chèn tay vào miệng gã, ngăn gã tự cắn lưỡi. Một vài phút trôi qua, cũng có thể lâu hơn, Tửu Thôn mới ngừng.

Hổn hển, Tửu Thôn ho lên. Gã mông lung nhìn về phía hắn, như thể đôi mắt gã đã mù, miệng gã mấp máy thành lời: "Tỳ Mộc, mày đâu rồi?"

Hơi thở tắc lại cổ hắn được giải phóng, Tỳ Mộc bật ra một tiếng thổn thức vui sướng. "Bạn thân?" Hắn nói nhẹ nhàng, tay vuốt khẽ viền môi Tửu Thôn, những ngón tay hắn vẫn đang run lẩy bẩy khi chúng lướt xuống cổ gã, lau đi vết máu. "Tớ ở đây."

Gã hoang mang xoay đầu, mắt gã dần hồi thần. "Nhìn thấy rồi," Gã đưa tay lên bám vào khuỷa tay hắn. "Tao vừa biến thành quái vật đấy. Tránh xa chút nào."

Hắn bật cười, nhưng lại không ngăn được tiếng nấc nghẹn. Hắn giấu đi bàn tay bị gã cắn rướm máu, nâng đầu gã lên thật cẩn trọng, để gã dựa vào ngực hắn.

Tửu Thôn yên tĩnh nằm trong lòng Tỳ Mộc. Vừa nãy gã đã cảm nhận được nó. Cái chết. Nó đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết và sẽ sớm chiếm được gã. Gã gần như chẳng còn nhận ra Tỳ Mộc nữa, chẳng còn nhớ được bản thân là ai.

Rất lâu, Tỳ Mộc khoanh chân lại và cứ ôm rịt gã như thế, mãi cho tới khi gã không chịu được nữa phải lên tiếng: "Tao không sao. Đừng sợ."

Hắn áp má lên trán gã, bàn tay chầm chậm vuốt má gã, thầm thì. "Tớ không sợ." Hắn ngồi thẳng dậy. "Tớ đưa cậu về giường, ngủ chút nhé?" Tửu Thôn không còn sức trả lời, cứ như vậy mà thiếp đi thật.

Nhưng Tửu Thôn ngủ không say, chừng chập tối tỉnh dậy. Gã trở mình, tay đưa ra xoa lên gối nằm của Tỳ Mộc. Gã duỗi cẳng chân hơi co lại, trong lúc vô ý hơi hé mắt, thấy hắn đang nằm đối mặt với gã, không đắp chăn.

Gã chưa tỉnh hẳn, nheo mắt nhìn chằm chằm, hơi thảng thốt: "Mấy giờ rồi?"

Đối phương chẳng lên tiếng, chỉ rụt rè siết lấy tay gã. Trong bóng tối, thị giác bị hạn chế, mọi cảm nhận đều nhờ vào xúc giác. Tửu Thôn thoáng sững sờ trước cái lạnh từ Tỳ Mộc, lòng bàn tay hắn thậm chí ướt đẫm mồ hôi. Một lát sau, Tửu Thôn chợt nghe thấy tiếng hít mũi rất khẽ, gã ngừng lại, tay chậm rãi vươn ra sờ lên gò má Tỳ Mộc, nhận ra hắn đang khóc.

Ngực gã siết lại, Tửu Thôn muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng Tỳ Mộc lại vội vàng tránh đi. Hắn thô lỗ dúi đầu vào ngực gã, cắn môi nín thở, cả người đều gồng cứng đến mức run lên bần bật.

Gã đau lòng, muốn nói "tao không sao hết, ngày mai lại khỏe thôi" song lại cảm thấy những lời này quá trẻ con, quá gạt người.

Họ ôm nhau như thế, giống như ban sáng, lắng nghe hơi thở của nhau. Trong lòng vô cùng sợ hãi muốn nắm níu cái gì đó, lại chẳng biết phải nắm níu bằng cách chi, chỉ đành tuyệt vọng mà để thời gian chầm chậm trôi qua.

Ngày thứ ba, khi Tửu Thôn đang ăn tối với Tỳ Mộc, chẳng biết não bị chập chỗ nào, gã đột nhiên mở lời đề nghị. "Tối nay ra ngoài hẹn hò không?"

Đang uống canh, Tỳ Mộc nghe thế liền sặc một cái, nước canh hăng lên mũi, hắn ho đến nổ cả phổi. Tửu Thôn sầm mặt nhìn hắn, giận dỗi ném đũa đi, tức tối nói. "Đúng là bạch nhãn lang* mà."

* Kẻ phụ tình.

Sau khi ho đến chết đi sống lại, Tỳ Mộc khổ sở vuốt mặt, dịu giọng dỗ dành gã. "Bạn thân, bây giờ ra ngoài?" Hắn đưa mắt liếc về phía cửa sổ, vẻ e ngại bày rõ trên mặt. "Không phải tớ không muốn, nhưng mùa đông tới rồi, không tốt cho sức khỏe của cậu."

Gã phất tay tỏ ý chẳng có gì đáng lo, lau miệng, đứng dậy mang theo cả bát đũa. Tỳ Mộc để ý trong suốt bữa gã chỉ ăn được hai đũa cơm, căn bản chẳng bỏ gì vào bụng, ánh mắt cũng từ từ tối lại. Gã thả bát vào bồn rửa, xoay lưng lại mà nói. "Ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Mày không cảm thấy chán, tao cũng cảm thấy ngạt."

Nếu thời gian chẳng còn bao nhiêu, thay vì vĩnh viễn rúc trong bốn bức tường chịu đựng đau đớn, thì gã khao khát được thêm một lần tự do, trải nghiệm cảm giác mình vẫn còn sống. Hơn nữa, gã cũng chẳng muốn nhìn vẻ buồn đau và kiềm nén của Tỳ Mộc thêm nữa, dù chỉ là nhất thời, gã vẫn muốn mang tới cho hắn chút vui vẻ cuối cùng. Tửu Thôn bước đến gần hắn, vòng tay ôm cổ hắn, lại tiếp tục học theo giọng điệu nữ chính ngôn tình mà làm nũng, khiến Tỳ Mộc không nhịn được mà bật cười. "Chồng ơi, mau mau đưa em ra ngoài chơi cho tình thú nào. Em bế quan suốt mấy tháng, mỗi ngày đều nhìn bản mặt già của anh, em cũng sắp biến thành Lâm muội* mất rồi."

* Lâm Đại Ngọc là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Nàng từ đó mồ côi cả cha lẫn mẹ, không người thân thích, phải ăn nhờ ở đậu hoàn toàn. Nàng đã ốm yếu từ khi sinh ra, thân thể mỏng manh như cánh hoa trôi bèo dạt, lại thêm tủi phận, chẳng biết chia sẻ cùng ai khiến tâm hồn vốn đã đa cảm lại ngày một nhiều sầu nhiều bệnh, tự ti, hay nghĩ ngợi, u sầu, để ý, lại hay tự ái.

Chút tâm niệm và yêu thương của Tửu Thôn làm sao qua được mắt Tỳ Mộc. Ánh mắt gã có thể đốt tan băng giá, hắn nhạy cảm nắm bắt, cũng chẳng thể thoát ra, tan lẫn giữa sự ôn nhu ấn giấu kia. Nâng tay gã lên mà hôn một cái thật kêu, Tỳ Mộc cười đến híp mắt. "Thế Lâm muội mau hôn ta một cái, Bảo nhị gia mới đưa em đi chơi."

Lúc phát hiện ra bí mật động trời, Tửu Thôn cảm thấy Tỳ Mộc là kẻ điên nhất quả đất, lúc hai người tình chàng ý thiếp, gã lại thấy hắn đáng yêu muốn chết. Gã cúi xuống, hắn vừa vặn ngửa đầu lên, môi chạm môi, trong phút chốc hơi thở lưu luyến, gã bỗng nghĩ cuộc sống cũng dịu dàng lắm, có lẽ một lúc nào đó nó sẽ lại mở ra cảnh cửa mới, sau cánh cửa ấy sẽ là cả con đường rộng mở và sáng bừng hi vọng.

Có lẽ đến một ngày đẹp trời nào đó, bệnh sẽ không cánh mà bay, gã lại là Tửu Thôn khỏe mạnh đầy nhiệt huyết, cứ như vậy mà ở bên người mình yêu trọn đời trọn kiếp.

Hoặc nói, tâm tình tốt như vậy chính là hồi quang phản chiếu* cũng nên. Bởi Tửu Thôn đã đọc qua điều này trong một cuốn sách. Tác giả viết, người bị bệnh ung thư sẽ có Ngày Tươi Đẹp Cuối Cùng. Đó là lúc bệnh nhân sẽ bất ngờ có được vài tiếng đồng hồ không còn cảm thấy sự đau đớn hoặc cảm giác hành hạ của bệnh tật, trong phút chốc trở nên dễ chịu hơn.

Dù thế nào, Tửu Thôn muốn dành những giờ phút tươi đẹp ấy cho Tỳ Mộc.

Nói ra ngoài tìm chỗ vui chơi, thực ra Tỳ Mộc chỉ đánh xe một vòng thành phố để Tửu Thôn hít thở chút khí trời. Hắn không dám đưa gã đến những nơi đông người. Một phần do diện mạo gã quá đáng sợ, một phần xung quanh toàn là mùi thịt, chính gã cũng sợ mình không khống chế được sẽ lại phát bệnh. Gã đeo kính râm che cặp mắt xám đục, cổ quấn ba vòng khăn quàng, trên đầu còn đội mũ len nâu sẫm, trông như một bệnh nhân sau hóa trị. Gã hạ cửa kính xuống, hứng gió lạnh, mỗi lần đi ngang qua những nơi quen thuộc, gã đều sẽ cười ngốc hai tiếng, kể mấy câu chuyện cũ để chọc cho Tỳ Mộc vui. Những lúc thế này mới biết Tửu Thôn luôn yêu hắn nhất. Tỳ Mộc nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, tâm can siết lại, cảm giác luyến tiếc vô cùng.

Suy nghĩ hắn mông lung đến tận chân trời, ngón tay mân mê lòng bàn tay gã, bất giác nhớ tới một chuyện lúc trước. Khóe môi cong lên, nhân lúc đường vắng, hắn hồ hởi quay sang gã: "Bạn thân, cậu có còn nhớ hồ Bán Nguyệt bọn mình từng đến câu không?" Hắn đã đưa gã đến từng nơi một, từ trường học đến con đường lá phong, đến quán bar Cược Trận và tiệm lẩu họ vẫn thường ăn, chậm rãi khảo nghiệm ký ức của nhau, nhưng lại quên mất nơi này.

Gã thoáng ngừng lại, chỉ là không quay đầu cũng chẳng lên tiếng. Gã im lặng như thế khiến Tỳ Mộc có chút lo lắng. "Làm sao thế?" Hắn bóp nhẹ bàn tay lành lạnh của gã. "Cậu khó chịu sao?"

Gã cất giọng khàn khàn, ra vẻ điềm nhiên mà nói. "Mày đưa tao tới đó. Đột nhiên tao nhớ không ra nơi đó là nơi nào." Gã mỉm cười, gò má hốc hác nhô lên. "Không ngờ chúng ta có lắm nơi kỷ niệm như thế, đáng lẽ nên viết luôn thành nhật ký du lịch."

Hắn vẫn chưa nắm được trọng điểm của câu nói này, cứ ngỡ Tửu Thôn thật sự đã quên vì thời gian, gật đầu. "Nhưng giờ khuya rồi, hay chúng ta vể nhà trước, ngày mai lại đi?" Hắn cũng lo ngại Tửu Thôn quá sức, lại toan tính chạy về nhà ấp gã trong chăn.

Gã vội vàng lắc đầu: "Đừng đợi ngày mai."

Nơi câu cá không xa lắm, mất chừng hai mươi phút là đến. Người câu đêm hầu hết là các cặp tình nhân thích yên tĩnh, học sinh sinh viên bận học ban ngày cùng người làm việc văn phòng muốn đổi gió. Tỳ Mộc và Tửu Thôn có thể nói là khách quen, chẳng qua lần gặp lại này gã che chắn quá kỹ, ông chủ nhất thời nhìn không ra. Trong giây lát ông thậm chí nghĩ Tửu Thôn là trộm cướp, vì trời tối mịt rồi ai lại đeo kính râm đội nón sùm sụp, mãi tới khi gã xuất trình căn cước, ông mới ngạc nhiên thốt lên, trời ơi cái thằng nhóc này hôm nay còn già hơn cả tôi rồi. Tỳ Mộc đứng bên cạnh, không biết nên cười hay nên khóc.

Lần đầu tới đây hai người vẫn còn là thiếu niên. Có một đoạn thời gian dài tâm trạng Tỳ Mộc rất tệ, Tửu Thôn lo muốn chết, nhưng lại thấy nếu gã cứ tóm lấy hắn rồi tâm sự tuổi hồng thì hơi kỳ dị; sau mấy ngày trời vắt óc suy nghĩ, gã quyết định đưa hắn đi câu. Người ta vẫn thường nói, câu cá có thể khiến tâm hồn bình lặng trở lại. Gã nghĩ, một chút bình lặng này cũng rất đáng quý. Bình lặng rồi thì việc gì cũng có thể thông suốt.

Đêm xuống sương lạnh, người vốn thưa thớt, dọc theo hồ vẫn là bốn chòi câu nhỏ hẹp, tuy đã được sửa sang lại, mái ngói cột đình quét một lớp sơn đỏ.

Hai người vừa đi vừa cười nói với nhau, Tỳ Mộc chọn một nơi tránh gió. Tửu Thôn thành thục gắn mồi và ném cần câu, rồi cùng hắn yên lặng đợi cá. Phao nổi giữa mặt hồ thoáng xao động, thỉnh thoảng còn nghe tiếng quẫy nước rất nhẹ.

Suy nghĩ của Tỳ Mộc vẫn chưa ngừng lại, qua hồi lâu cũng cất tiếng: "Bạn thân, có một chuyện tớ không kể với cậu."

Gã đã tháo kính xuống, hơi nghiêng đầu sang; đường nét tuấn tú dù tàn phai không ít, nhưng giữa không gian tĩnh mịch, vẫn có sức mạnh khiến lòng người xao xuyến. Tỳ Mộc không nhìn gã, cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Phút chốc trông hắn vẫn trẻ trung, ngây thơ như thuở nào. "Lần đầu chúng ta tới đây, mặc dù cậu không nói ra, nhưng tớ biết cậu vẫn luôn lo lắng cho tớ. Hôm ấy cậu từng nói, tớ có chuyện gì buồn cũng đừng giấu trong lòng, vì chẳng có khó khăn nào cậu không thể gánh vác cho tớ. Lúc ấy tớ chỉ muốn nói với cậu, điều làm tớ không yên bấy lâu nay chính là tình cảm tớ dành cho cậu, là vì tớ đã thích một người đàn ông, mà vừa vặn người đó lại là bạn thân nhất của tớ, chính là cậu." Một tay giữ cần câu thật yên, một tay hắn đưa lên xoa mũi. "Tớ vẫn còn khắc ghi cảm giác cậu cầm tay tớ gắn mồi. Cảm giác đụng chạm nhỏ như thế tớ lại chưa bao giờ quên được."

Gã lúc thiếu niên không cường tráng mạnh mẽ, khung xương hơi gầy, ngón tay dài xương xương. Gã vừa mắng Tỳ Mộc ngốc vừa cẩn thận dạy hắn cách thắt ruồi nhân tạo, cầm tay giúp hắn móc vào cần câu. Gã đâu hề biết hắn sớm đã có tư tâm, giả vờ vụng về không hiểu cốt để trộm chút ngọt ngào của tình đầu. Tỳ Mộc chăm chú nhìn cặp tình nhân đang ôm nhau ngồi bên hồ, bình đạm nói. "Hôm cậu bỏ đi, tớ quỳ ở đó suốt ba tiếng đồng hồ, cũng đã suy nghĩ rất lâu. Tớ nghĩ - tớ thật sự là sai hay đúng? Liệu có vì điều này mà cậu sẽ mãi mãi không tha thứ cho tớ hay không? Có phải tớ đã phát điên rồi, nên mới lấy mạng người làm thú vui? Nhưng tớ càng nghĩ càng không thông, lúc cậu quay về tìm tớ, trong đầu tớ vẫn chỉ là hình ảnh cậu chật vật đau đớn như thế nào, khi ấy cảm thấy tim đau như muốn vỡ tung. Mãi sau tớ phải mất thêm một đêm tự vấn bản thân mới từ từ nhận ra. Tớ không phải không hiểu, mà là tớ chưa bao giờ muốn hiểu."

Tửu Thôn ngồi trên ghế gỗ, chân duỗi thẳng, một tay đặt lên cần câu, nghe giọng nói trầm khàn của Tỳ Mộc lẫn vào tiếng gió đêm.

"Tớ không phải không hiểu đạo lý: trên đời này phàm là người hay vật cũng đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Một người được sinh ra, sau sáu mươi năm hay bảy mươi năm sống, rồi cũng phải nghe theo số mệnh mà chết đi. Nhưng lúc mẹ quyết định rút ống thở cậu, tớ lại không cách nào chấp nhận được. Tớ chỉ nghĩ, cậu vẫn còn trẻ như vậy, mới đây thôi cậu còn vừa thắt cà vạt cho tớ vừa nở nụ cười, sao có thể cứ thế mà ra đi được. Tớ chỉ nghĩ trong suốt cuộc đời tớ, chưa từng có ai ngoài cậu thật lòng yêu tớ, vậy nếu cậu thật sự chết rồi, tớ có phải chỉ còn một mình hay không. Tớ nhìn những người đã phẫu thuật thành công, nhìn những người còn khỏe mạnh đi lại trước mặt tớ, tớ cảm thấy không cam tâm. Tớ thấy ghen tị điên cuồng với mỗi một người trong số họ, thậm chí... hận cả mẹ chúng ta. Tớ muốn giết tất cả, muốn tế sống họ cho cậu. Tớ ôm tâm tưởng này vào giấc ngủ, trong mộng tớ biến thành kẻ cuồng sát. Máu tanh nhuộm đỏ hai tay tớ, nhưng tớ lại chỉ cảm thấy trống rỗng đến tận cùng."

Khẽ khàng, Tỳ Mộc dựa lưng vào cây cột bên cạnh, nghiêng đầu ngắm bóng cây tùng bách già nua dưới ánh đèn vàng. Tửu Thôn vẫn chưa từng rời khỏi hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn còn tĩnh lặng hơn cả mặt hồ ngoài kia, sâu không thấy đáy. "Sau ba tháng miệt mài, tớ hiểu ra rằng nghiên cứu của giáo sư Trịnh chỉ thành công nếu thí nghiệm trên người sống. Xác chết mà ông ta ăn cắp về đã chẳng còn tác dụng nữa. Nhưng tớ biết, ông ta nhát gan, sẽ không bao giờ ủng hộ việc săn người thí nghiệm. Vào đêm tớ đưa ra quyết định, tớ lẻn vào phòng ông ta rồi chụp thuốc mê. Tớ nhốt ông ta lại, thêm thuốc liệt cơ vào thức ăn để ông ta không còn khả năng phản kháng. Giáo sư Trịnh những khi đau đớn đều sẽ khóc rống lên, mỗi ngày đều dùng lời lẽ thô tục nhất, tàn bạo nhất nguyền rủa tớ. Tiếc rằng tớ là kẻ u mê, cảm thấy bản thân chẳng còn đường quay đầu. Ngay khi tớ đã loại bỏ được giáo sư Trịnh, tớ liền bắt đầu việc săn người. Tớ hiểu ra, đây chính là điều tớ chờ đợi bấy lâu. Rốt cuộc tớ đã chẳng cần phải giết người trong suy nghĩ, có thể chân chính hủy diệt kẻ khác."

"Nạn nhân đầu tiên của tớ là một phụ nữ còn trẻ. Tớ quen biết cô ta trong một lớp thực hành thí nghiệm. Cô ta thích tớ lắm, mỗi ngày đều sẽ mang cơm trưa đến cho tớ. Sau vài lần mập mờ, cô ta cũng hẹn tớ ra ngoài dùng bữa tối, tớ không chút đắn đo mà đồng ý. Tiếc là tớ chẳng đưa cô ta đến nơi lãng mạn, mà tới thẳng một công xưởng cũ. Lần đầu tiên giết người, tớ cũng rất sợ hãi. Có điều chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn còn ở bên tớ, nỗi sợ hãi ấy lại biến mất. Nhưng ai biết đêm xuống, những lúc mệt quá ngủ thiếp đi, tớ lại bắt đầu nằm mơ. Giấc mơ này tớ không còn là kẻ mạnh nhất nữa. Tớ chỉ thấy bên cạnh mình có rất nhiều người, người nào người nấy đều sứt sẹo khuyết tật như quái vật, họ chạy đuổi theo tớ la hét đòi mạng, tớ cứ chạy, chạy, chạy mãi như thế cho tới khi tỉnh lại. Suốt một năm ròng, chỉ cần nhắm mắt lại, tớ đều sẽ nghe thấy tiếng khóc la xung quanh mình."

"Dần dần, khi số lượng người chết tăng lên, nỗi tức giận trong lòng tớ lấn át cả nỗi sợ ấy. Tớ từng hét lên hỏi cậu, vì cớ sao tớ giết nhiều người đến vậy mà cậu lại chẳng tỉnh lại lấy một lần. Sau đó tớ lại có một giấc mộng khác. Những người đã chết trên bàn phẫu thuật của tớ chẳng còn mặt mũi nữa, từ từ biến thành trong suốt. Bọn họ chẳng còn thì xung quanh cũng trở nên đen tối vô cùng, chỉ một mình tớ lẻ loi đứng đó, không biết nơi đâu là đường thoát. Rồi trong phút giây hoang mang, tớ lại nhìn thấy cậu. Cậu rất đẹp. Cậu cúi đầu cười với tớ, vẫy tay bảo tớ lại gần. Đã quá lâu rồi, tớ gần như đã quên mất cậu đã từng rạng ngời sức sống như thế. Trong lòng không kiềm nén được, tớ liền vội vàng chạy tới chỗ cậu. Chẳng qua vừa vươn tay ra muốn bắt lấy cậu, cậu đã giống như những bóng ma kia, biến mất không dấu vết. Lúc đó tớ không lý giải được giấc mơ ấy hàm nghĩa điều gì, nhưng lúc này tớ cũng đã thông suốt rồi."

"Những gì tớ đã làm giống như mượn chút thời gian ở bên cậu từ tay ác quỷ. Hưởng thụ xong rồi thì vẫn phải trả nợ. Cậu quay về với tớ, thế nhưng cái giá tính cả phần lợi, hại chính bản thân tớ, cũng hại cả cậu."

"Tớ dùng sinh mạng của người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân, tớ dùng máu của những người không liên quan không nợ nần gì mình để níu giữ cậu, rốt cuộc vẫn chỉ đổi lại nỗi đau đớn cho cậu. Nếu tớ không cố chấp thì phải chăng mọi chuyện đã sẽ dễ dàng hơn? Nếu ngày hôm đó tớ chịu nghe lời giáo sư Trịnh, chấp nhận rằng nghiên cứu này là trái với luân thường đạo đức, thì tất thảy đã khác? Nếu từ đầu giống như những góa phụ khác, tớ chấp nhận rằng cậu đã ra đi rồi, hẳn cậu cũng không phải chịu đựng những khổ hình của ngày hôm nay. Nếu tớ chỉ là một kẻ tầm thường, không vọng tưởng, không tự mãn mình thông minh, chúng ta đã chẳng cần phải dây dứt nhiều như thế, có thể quyết tuyệt nói một lời tạm biệt, mỉm cười hẹn nhau ở kiếp sau."

Giọng nói Tỳ Mộc vẫn như thế, êm tai hệt như sắc trời cùng bóng đêm xa xăm trống trải đang vây kín, nhưng rơi vào lòng gã, Tửu Thôn chỉ thấy đau xót hơn bất cứ điều gì. Có lẽ đúng như lời Tỳ Mộc nói. Giả như hắn chỉ là kẻ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, không có chí cao xa, cả đời chỉ là một công nhân viên chức chẳng dính gì đến khoa học, thì hắn cũng sẽ bất lực như bao kẻ, chấp nhận để gã đi. Giả như Tỳ Mộc không mang nặng chấp niệm với gã, chỉ như kẻ khác đứng trước mộ khóc lớn một trận rồi thôi, thì hắn đã chẳng phải mất mát quá nhiều, chẳng bán cả tính mạng để hồi sinh gã. Song mọi thứ đều chỉ là "giả như", bởi hiện tại rõ ràng hơn bao giờ hết. Tỳ Mộc chính là kẻ thông minh nhất trong tất cả những kẻ thông minh, cũng là kẻ ngu ngốc nhất trong tất cả những kẻ đã điên vì tình.

Gã lẳng lặng nhìn gò má Tỳ Mộc, nhớ lại cảnh tượng hắn lần đầu nói yêu gã, bỗng khó dằn lòng mà nói: "Vậy nếu có cơ hội quay ngược thời gian, mày sẽ làm thế nào?"

Câu hỏi này còn chưa nhận được câu trả lời, Tỳ Mộc đã thoáng giật mình vì cá cắn câu. Phao nổi chẳng mấy chốc chìm xuống mặt nước, cần câu run lên bần bật trong tay hắn chứng tỏ là cá to, Tỳ Mộc liền giữ chắc lấy, dùng sức kéo cần. Chỉ trong mấy giây ngắn, cá nổi lên, cái đầu bóng lưỡng bàng bạc. Tỳ Mộc cũng không vội, giữ cho cá dần ngộp khí, lúc đó mới mạnh mẽ giật cần, cá không còn sức để quẫy nữa, cứ thể bị hắn lôi lên bờ. Hắn khom lưng gỡ cá bỏ vào xô nước, nó giãy giụa mấy cái, bọt nước tung lên lấp lánh như kim cương. Tỳ Mộc lại ném cần, cười một tiếng nhẹ bẫng, không chút lưu luyến gì: "Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, vào ngày mưa hôm đó tớ sẽ không để cậu sang đường."

Nếu hôm ấy hắn không ở lại, không đồng ý đợi gã, trong phút chốc tình nguyện buông tay, thì Tửu Thôn đã không gặp tai nạn. Suy cho cùng, điều làm Tỳ Mộc hối hận nhất vẫn là vô tình lỡ mất gã vào năm 30 tuổi.

Gã nhìn chằm chằm bóng lưng Tỳ Mộc, bên tai nghe tiếng lách tách từ mặt hồ tựa như rung động của trái tim gã. Một lúc lâu, Tỳ Mộc vẫn ngồi xổm bên bờ hồ, đầu giầy sạch sẽ giẫm trúng vũng nước, tỉ mẩn mà chậm chạp lau cần câu. Hai người chẳng ai nói gì cả, giống như đóng vở kịch câm, chỉ dựa vào động tác cùng ánh mắt mà biểu lộ tâm tình.

Một cách lặng lẽ, Tửu Thôn cũng buông cần, khó khăn bước đến chỗ Tỳ Mộc. Cảm nhận được khí tức của gã, hắn vội đứng lên. Đầu vai kề sát, gã choàng một tay ôm lấy lưng hắn. Cách hai lớp áo mùa đông, Tỳ Mộc vẫn mơ hồ cảm thấy hơi ấm từ gã truyền sang. "Hôm trước mày từng nói, do không có danh phận gì với tao nên lúc mẹ muốn rút ống thở, mày cũng chẳng ngăn được. Đây là lỗi của tao." Gã dõi nhìn điểm cuối chân trời bằng đôi mắt xa xăm, thở dài. "Mười năm qua, tao luôn cảm thấy dù trời long đất lở, mày cũng sẽ không bao giờ buông tay tao. Tao cũng nghĩ mình còn trẻ, chắc sẽ chẳng chết sớm như thế, nào ngờ... người tính không bằng trời tính."

Quay sang, Tỳ Mộc mở miệng muốn nói gì đó, lại nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Tửu Thôn, đôi mắt cũng dần đỏ ửng lên. Trong lòng hắn trỗi lên muôn vàn mùi vị, nói năng cơ hồ lộn xộn: "Không phải do cậu, chỉ là tớ..."

Gã khẽ lắc đầu, ngắt lời hắn, buông tay ôm Tỳ Mộc, lấy di động ra. Gã mở app tình yêu đang thịnh hành trên mạng, vắt óc suy nghĩ không biết nên dùng thế nào, mày mò hết mấy phút mới bật được chế độ chụp ảnh. Gã giơ camera về phía trước, học theo dáng vẻ của thiếu nam thiếu nữ bây giờ canh chỉnh góc độ sao cho đẹp, còn tốt tính chỉnh cổ áo sơ mi hơi lệch của người bên cạnh. Giọng gã vô cùng dịu dàng, trái tim Tỳ Mộc bỗng đập thình thịch. "Mau cười lên." Gã đếm. "Nhìn vào camera. Xấu là tao chẳng buồn chụp lại đâu."

Nghe một tiếng "tách", đèn pha sáng lên trong chớp nhoáng, khiến đôi mắt Tỳ Mộc cũng muốn nhòa lệ.

Gã kéo tấm ảnh vừa chụp vào khung mẫu có sẵn, trên đó đã điền trước thông tin hai người. Sau khi chỉnh sửa xong, gã đưa di động cho Tỳ Mộc xem. "Bây giờ dáng vẻ tao quá đáng sợ, đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn chỉ sợ sẽ dọa chết người ta. Hôm qua tao thấy trên mạng có sẵn mẫu hôn thú. Chúng ta dùng tạm cái này, khi nào khỏe hơn, tao đẹp hơn, mới làm giấy thật bù cho mày." Thoáng nở nụ cười phóng khoáng, nhìn gã như thế, ai muốn tin gã sắp chết cơ chứ. Gã đưa tay vuốt ve gò má đối phương. "Sau này có ai hỏi mày là gì của tao thì cứ đưa giấy kết hôn này ra. Họ không tin cũng mặc kệ họ, trong lòng hai chúng ta đều biết, tao mãi mãi là người đàn ông của mày."

Một ngôn từ đều nghẹn lại, Tỳ Mộc ngơ ngác nhìn màn hình di động, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhợt nhạt của Tửu Thôn kề sát hắn, mắt mi cụp xuống có vẻ càng đen, càng đậm, cong môi cười. Bàn tay gã cũng không rỗi, nhẹ nhàng níu lấy vai hắn, kéo sát vào người mình, sự thân mật quyến luyến khiến họ tựa như hai nửa khó lòng tách biệt. Tỳ Mộc miết đầu ngón tay lên bức ảnh, miết lên dòng chữ "Giấy chứng nhận kết hôn" cùng với họ tên của hai người, thấp giọng nói: "Tớ nhất định sẽ giữ thật kỹ." Hắn run run đưa tay quệt nước mắt. "Nhất định."

Bật cười, Tửu Thôn xoa má Tỳ Mộc. "Mày cũng hơn ba mươi rồi, đụng chút là khóc. Ra ngoài sẽ làm mất mặt tao."

Gã cũng chẳng trách hắn được, trong lòng một bụng tủi hờn chua cay quá đỗi, gã vòng tay ôm lấy Tỳ Mộc thật chặt. Tiết trời ngày một lạnh, dưới lớp áo khoác mỏng, chỉ có một áo sơ mi mỏng hơn lụa, chạm nhẹ là có thể cảm thấy cả nhịp tim. Gã nhận thức được, hơi thở từ Tỳ Mộc đâm xuyên qua tầng tầng da thịt xương cốt, níu chặt lấy sự sống lay lất trong cơ thể gã, hình thành tơ máu. Sợi tơ máu này lặng lẽ cuộn về tim, dâng trào mạnh mẽ hơn sóng bão, khiến gã thổn thức. Sống cả một cuộc đời, gã hiểu rằng, dù có bao nhiêu năm qua đi, gã vẫn yêu người này như thuở thiếu niên.

Cố nuốt xuống nghẹn ngào chực chờ nơi cuống họng, nước mắt vẫn trong vô thức rơi xuống, Tửu Thôn khẽ nói bên tai hắn: "Hai chúng ta đều sai rồi. Nhưng chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, vẫn chỉ vì yêu thôi. Không cần người đời tha thứ, tội này sẽ chẳng có gì tha thứ được. Sau khi tao đi rồi, tao sẽ đợi mày dưới địa ngục, chúng ta cùng nhau trả nợ. Trả hết nợ rồi, kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau. Lần này tao sẽ sống thật lâu, hứa đem một trăm cuộc đời, bồi đắp cho mày. Hứa với nhau, nhé?"

Không rõ họ đã ôm nhau như thế suốt bao lâu. Tửu Thôn lờ mờ nghe thấy tiếng đuôi cá quẫy nhẹ trong xô nước, nghe tiếng sột soạt của cỏ dại, tiếng nhạc văng vẳng chẳng biết từ đâu vọng lại. Gã nghe tiếng Tỳ Mộc nói yêu gã, bỗng như rùng mình, gã nhắm mắt lại và tựa má vào cổ hắn để hai người có thể gần gũi hơn nữa.

Gã bỗng nảy ra một dự cảm mơ hồ, cũng nảy sinh cảm giác mật thiết với nhà: "Chúng ta về thôi."

Đoạn đường về hai người lại nhắc đến chút chuyện cũ, Tửu Thôn thậm chí còn trợn mắt kể tội lỗi của Tỳ Mộc trong quá khứ, chọc cho hắn ngượng tới nỗi đỏ bừng mặt. Gã quay đầu nhìn xô cá phía sau xe, hơi cảm thán cười một tiếng, dù hôm nay chỉ câu được một con, tuy lại là cá to hơn cả ký, gã muốn ăn canh chua cá, phải cay một chút, như thế mới ngon. Tỳ Mộc nheo nheo mắt nhìn màn tuyết rơi lất phất, nhìn đoàn xe nối đuôi nhau trên đường vắng, giọng điệu có vạn phần hoài niệm: "Trời lạnh thế này mà ăn một phần lẩu thì hay biết mấy. Ngày mai tớ sẽ đến chỗ chúng ta thường ăn, mua lẩu về nhé."

Gã thở hắt ra, khóe môi nhạt màu cong lên, đưa tay chạm nhẹ vào đầu vai Tỳ Mộc một cái. Sau đó gã ngả đầu ra sau, khép mắt lại, khẽ thì thầm: "Mở chút nhạc đi."

Nghe thế, Tỳ Mộc liền mở máy hát, chỉnh âm vừa phải. Chẳng mấy chốc, trong không gian ấm áp vang lên tiếng ca trong trẻo, hòa cùng âm đàn trầm lắng. Rồi giữa những âm điệu nửa như xa lạ ấy, vài lát cắt ký ức trở về với Tửu Thôn.

Gã thấy mình vào năm chín tuổi được mẹ dẫn đi chơi biển. Gã cố tròng vào người bộ đồ bơi màu đỏ, gã không nhớ được nơi đó là đâu, chỉ nhớ mẹ gã cúi xuống thơm gã một cái rồi nắm tay gã chạy băng qua những con sóng. Sau đó gã nhìn thấy Tỳ Mộc lần đầu bước vào lớp gã, gương mặt anh tuấn với vảy sừng trải dài hai bên má, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh không một hạt bụi. Rồi gã cảm nhận được những hình ảnh khi họ lần đầu tiên ở bên nhau, thấy Tỳ Mộc ngượng ngùng ôm lấy lưng gã, thấy hắn sau bao nhiêu năm dài vẫn luôn nhớ nhung gã, đan cài với bóng dáng Tỳ Mộc trong chiếc áo khoác của gã đang đứng dưới mái hiên và đợi chờ.

Gã thở chậm dần, chậm dần rồi thì, gã lặng yên.

Dường như cảm nhận được, nước mắt Tỳ Mộc bỗng tuôn trào. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đậu xe ven đường. Hắn hạ ghế xuống, kéo tấm chăn ở ghế sau đắp cho gã, lại dém thật kỹ các góc, sau đó lướt ngón tay mình dọc theo sườn mặt gã. Hẳn cúi người đặt một nụ hôn trên trán gã.

Trong tình huống Tửu Thôn đã không còn nghe thấy, môi hắn cong lên thành nụ cười buồn, Tỳ Mộc đáp lại câu hỏi mà gã đã đặt ra trước lúc họ rời đi:

"Tớ hứa với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro