8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên nhau, suốt một mùa hè, chỉ một mùa hè này thôi, có được không?

Ý tôi là, dù tôi biết hành động của mình là sai trái, nhưng anh ơi, sao tôi ngăn trái tim tôi lại mãi được? Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, và anh đã trao cho tôi hy vọng, dù nhỏ nhoi nhất nhưng cũng là quá đủ để khiến tôi băn khoăn.

Đôi lúc, tôi ngỡ như anh biết rất rõ cảm xúc của tôi, đến độ chấp nhận nó, và khó hiểu hơn, yêu nó, khơi gợi nó từ giấc ngủ sâu bao lần tôi cố chôn vùi.

Phải chăng, Jack, trong anh, tôi quan trọng hơn thế?

Phải chăng, Jack? Tôi mong là không, mong đây chỉ là chút ảo tưởng viển vông của bản thân mình.

Tôi không quên lời nói của anh, ngày hôm trước, về chuyện gặp nhau.

Và giờ thì, đây, tôi đang ngắm anh vẽ cảnh hoàng hôn nơi "trạm dừng chân" của cả hai.

Thời gian vội vã trôi và khoảng không lại lặng như tờ. Tôi nhìn anh, đắm đuối và chân thành. Còn cái gì khác đâu trong đôi mắt kẻ si tình ngoài tấm lòng đã lỡ hiến dâng và hình bóng người thương chứ?

Tôi việc gì phải để tâm đến cách mà vạn vật vồn vã, nó căn bản đâu phải chuyện của tôi?

-Sao nào, đẹp không Naib?

Anh hỏi, chăm chú quẹt nốt vết sơn màu áng đỏ, có lẽ anh không để ý đến việc đôi mắt tôi đang ngắm nhìn anh đầy trầm mê và sầu lắng.

-Đẹp, nhưng dù có đẹp đến mấy thì sẽ mãi không bao giờ là của ta.

Tôi không biết Jack có hiểu ý tôi không, nhưng anh cười nhạt, chạm vào má tôi khi trên ngón tay anh còn vương mực, để lại đó một màu hồng lựu như đôi mắt anh.

-Ừ ha, không phải là của ta.

Tôi nắm hờ lấy tay anh trên má tôi, mãi rồi mới hạ xuống.

Anh không thấy lạ ư, sau tất cả những dấu hiệu mà tôi trao anh, không quá bí hiểm để khó nhận ra, nhưng cũng không quá dễ đoán để người ngoài hiểu được.

Rằng, từ đôi mắt đến bàn tay, từ trái tim đến khuôn miệng, tất cả đều đã yêu anh.

Tôi muốn nhiều hơn là một cái chạm tay, chân hay má. Tôi ích kỉ, đúng, và tôi có ác cảm với Veronica, không sai.

Tôi nhếch môi cười, nhận ra bản thân thảm hại đến nhường nào:

-Anh thật khó ưa, Jack.

Anh rũ mi, ngà ngà mùi rượu ám trên cổ áo trắng.

-Chỉ vì ngày đầu tiên em đến đây anh không chào em à? Thôi nào, bỏ qua.

Tôi nhăn mặt. Chuyện hôm ấy lại ùa về. Tôi kéo ghế ngồi ngang anh, mặt đối mặt, do dự một hồi lâu rồi hỏi:

-Này, tại sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt đấy? Tôi không biết nữa, nhưng tôi không quên được. Người duy nhất không chào mời tôi niềm nở mà lại ném cho tôi sự dò xét và khinh khỉnh. Anh không tưởng tượng nổi lúc đấy tôi ghét anh đến mức nào đâu.

Anh nghiêng đầu, suy nghĩ. Sau đó xoa đầu tôi, giọng điệu lại có phần quá đỗi ngạc nhiên.

-Ôi trời, không thể tin được là Naib Subedar hận anh đấy! Gần một tháng rồi, xí xoá đi.

Tôi không có ý định truy cứu Jack, nhưng thực tâm tôi vẫn muốn hiểu anh hơn.

-Tại sao, trả lời.

Anh đứng dậy, từ góc nhìn của tôi, yết hầu nam tính của anh khẽ nâng lên, và mái tóc đen hơi rối phủ lên đôi trán đầy mị hoặc.

Anh gạt vết mực khiến nó thêm lan ra trên má tôi.

-Em có thật sự muốn biết không?

Tôi ngẩng cổ, anh cúi đầu, cả hai đều khom lưng lại. Phần ngực trần rắn rỏi của anh phô ra nhẹ nhàng sau lớp áo mỏng tanh.

-Đương nhiên là có.

Anh tựa đầu vào vai tôi, dụi dụi, phả hơi nóng lên xương quai xanh và cổ, khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt kiềm chế.

-Tại vì anh thích Naib nhiều hơn những người khác một chút, nên anh muốn Naib nhớ về anh, kể cả khi nó có là ấn tượng xấu nhất. Ai trách được, tại Naib quá vừa mắt anh.

Tôi không thể lường trước được câu trả lời ấy. Jack bẹo má tôi, cụng trán anh vào trán tôi, để cả hai có thể thấy nhau rõ nhất.

Tôi ngại ngùng thấy rõ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiên tôi choáng ngợp đôi chút và hoàn toàn không thể cử động được mà mặc anh làm gì thì làm.

Anh thầm thì, hơi thở nồng vị cồn.

-Anh thích em, Naib, nhiều hơn cái tình "anh em" vớ vẩn đấy!

-Cái g...

Không đợi tôi nói nốt câu, anh hôn tôi.

Một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Anh ghì chặt gáy tôi, ngăn không cho tôi thả anh ra. Thật ra, tôi cũng không có ý định đấy.

Tôi muốn tận hưởng những giây phút nồng nàn nho nhỏ này trước khi anh tỉnh.

Môi lưỡi chúng tôi day dưa, triền miên không dứt. Anh ngậm lấy môi tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương bấy lâu nay tôi thèm muốn và mơ tưởng.

Đôi mắt tôi nhắm nghiền, dường như tôi muốn bản thân đắm mình trong tội lỗi, ồ, tôi thực sự đã đắm mình trong anh, mặc kệ Veronica.

Ừ thì Jack có vợ, nhưng tôi không muốn quan tâm.

Đây là giấc mơ của tôi, đời tôi, và hậu quả ư, tôi sẽ nhận sau, ít nhất đừng khiến anh dừng hôn tôi.

Tôi còn trẻ, tôi sẽ mất cái gì chứ?

Cứ hôn tôi đi, cứ như vậy đi Jack.

Tôi yêu anh, nên xin anh hãy hôn tôi, lần một, lần hai, và mãi mãi.

Nhưng có vẻ lồng ngực tôi không ủng hộ việc đấy lắm. Bằng chút lí trí cuối cùng, tôi đẩy anh ra.

-H...Ha.., a...anh say rồi.

Jack chợt nhận ra anh đã làm gì, sau đó liền rút tay lại, vuốt tóc tôi.

-Anh xin lỗi. Có lẽ anh say thật.

Tôi hô hấp khó khăn, chau mày nhìn anh. "Xin lỗi"? Anh không thích tôi ư?

-Chà, bây giờ nhìn em dễ thương thật.

-Im đi.

Jack mím môi, tay quẹt đi vài giọt nước mắt sinh lí ở khoé mắt tôi.

-Kể ra thì, hôn em cũng rất tuyệt. Nhìn xem, Naib, giờ thì anh chẳng thể ngăn bản thân vẽ em được. Nếu không phiền thì liệu vào mỗi chiều thứ bảy, em lại đến đây được chứ, anh có thể giúp em làm bài tập, và tiện thể hoàn thành bức tranh tặng em trước khi em về?

Chưa dứt cuộc hẹn này, anh đã vội rủ tôi thêm cuộc hẹn khác.

-Nếu vợ anh biết anh hôn tôi thì sao?

-Chẳng sao cả, sẽ không ai biết nếu em không nói. Thôi nào, ta còn trẻ, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Em thấy như nào?

Anh hoàn toàn thuyết phục được tôi rồi. Chỉ cần anh giơ tay ra, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy nó thật chặt.

-Không thành vấn đề.

Tôi không đỏ mặt, tôi thề, nó là vết mực của Jack.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro