7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa con trai mặc quần ngắn, bán trần, mình mẩy rắn rỏi và cường tráng. Ngựa non thì háu đá, chúng tôi cố tình khoe những ưu điểm ưa nhìn trên cơ thể, cơ man nào là những làn da màu đồng, những sườn nhỏ lấp ló xương.

Thật lố bịch biết bao nếu đã có cơ hội đến cảng mà lại không đi bơi, Jack đã nói vậy với chúng tôi và chẳng thằng nào phủ nhận cả.

Veronica từ chối đi cũng dù cho Jack có dỗ ngon ngọt đến nhường nào và mong muốn chị xuống biển cùng đến nhường nao.

-Em không muốn xuống. Chuyến đi hôm nay đã dài và đủ mệt nhọc rồi, em muốn đi nghỉ chút.

Anh vờ giận dỗi, rồi hôn lên má chị một nụ hôn tạm biệt.

Này, nếu tôi mà là tình nhân của anh, hẳn anh cũng sẽ đối xử với tôi dịu dàng và chân thành đến thế. Đúng chứ?

-Naib, Naib!

-Hả?

Eli đứng kế tôi, nước nhễu đầy trên tấm lưng cậu chàng.

-Cậu nhìn đi đâu vậy? Tôi gọi từ nãy đến giờ đấy!

-Không nghe thấy.

-Có điều gì buồn sao?

Tôi đăm đăm nhìn xuống đôi bàn chân trần, nhỏ bé, từ từ bị cát lấp đi mà chẳng buồn nhấc lên. Cảm tưởng như sự bất lực đã vỡ oà từ trong tim, lan ra khắp cơ thể, xen kẽ qua từng tế bào, truyền đến những đầu ngón chân, vẫn mạnh mẽ và đầy ắp, dẫu cho chúng có ở xa nhất.

Tôi lảng tránh câu hỏi của Eli. Tôi không buồn, bởi tôi đã sớm biết được rằng họ đang yêu nhau, và đó là việc mà những cặp đôi sẽ làm. Nhưng tôi thất vọng, chỉ đơn giản là thất vọng về bản thân.

Jack không chịu liếc nhìn tôi lấy một cái. Anh hẳn đã rạch ròi cái sự thật mà tôi chẳng muốn bị phanh phui, rằng dáng vẻ này, kiểu tóc này, đôi tay này, thân hình này, tất cả mọi thứ của Naib Subedar này, ngay từ đầu đều chỉ muốn dành cho riêng một mình anh ngắm nhìn, riêng một mình anh đầy chủ ý.

Kể cả khi miệng tôi thì giả bộ tán tỉnh mấy nàng thơ nước Ý, trong đầu tôi lại chẳng có gì ngoài một quý ông Anh Quốc, đã có một người vợ.

-Aesop Carl đâu rồi?

Tôi không nhìn Eli, tôi sợ đôi mắt xanh huyền ấy sẽ truy xét tôi, đánh giá kẻ mang mảnh tình tội đồ là tôi đây. Cậu nhận ra tôi đang bỏ ngỏ câu hỏi của cậu sang một bên, tôi chắc chắn về điều ấy. Nhưng cậu không hấp tấp đem việc này ra để biến tôi thành trò cười, mà cũng thuận miệng trả lời, dù cho cậu thừa biết tôi vốn chẳng quan tâm.

-Aesop nói cậu ấy có việc bận nên bỏ đi trước, lát nữa sẽ về sau.

Bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi không biết từ bao giờ đã dần xuất hiện. May mắn thay, Martha, cô bạn xinh xắn và vui tính đã ra nói chuyện cùng.

Vì từ thuở tấm bé đến tận lúc đã trưởng thành, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau mặc cho bao nhiêu gian khó nên với Martha, dường như tôi và cô có cùng một bộ não, một suy nghĩ và một cách hành động.

-Jacky quả thật rất đẹp.

Martha trầm trồ cảm thán. Đối với mấy cái đứa quanh năm chỉ gặp những người vóc dáng nhỏ bé và gương mặt bầu bĩnh đặc trưng của châu Á, sự xuất hiện của Jack là quá đỗi đặc biệt, thu hút.

Làn da trắng, lốm đốm vết cháy nắng của mùa hạ, cùng thân hình phổng phao, cao lớn. Hết thảy những đường nét trên cơ thể anh đều khiến tôi, cả Martha, choáng ngợp, để ý và quan tâm nhiều hơn người khác một chút.

Nhưng khác với Martha, chỉ đơn giản là mùi vị thích thú đơn thuần, Jack cho tôi thứ cảm xúc to lớn và sâu đậm hơn thế.

Anh khiến tôi bồi hồi nhớ về cái chạm tay ngày đầu, hay ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhưng rất ư là quyến rũ ấy dù bản thân tôi đã cố gạt nó ra khỏi tâm trí.

Tại bởi, thứ tình cảm này xuẩn ngốc quá, nông nổi quá, và cũng mãnh liệt quá, mà chẳng biết đã bao nhiêu lần, tự tay tôi bóp nghẹt cổ họng, không thể thốt ra lời yêu anh đường hoàng, chân chính.

Tự đôi tay này, con người này, mục rũa và chết dần từ bên trong vì cảm giác bí bách mà anh và tình yêu anh đem lại, đau đớn đến khó tả, tưởng chừng như mỗi lần tôi định nói chuyện với anh, thay bằng câu từ, thứ trào ra khỏi vòm họng lại là máu và nước mắt.

Ồ, đương nhiên Jack không biết, anh vẫn bắt chuyện với tôi hàng ngày.

Ồ, đương nhiên tôi có biết, nhưng tôi vẫn cố gắng nói chuyện với anh hàng ngày.

Anh thấy đấy, nó dường như là một lẽ dĩ nhiên, khi tôi bị cái tình cảm này kiểm soát và tù túng, dù có khó chịu đến mấy, nhọc nhằn đến mấy, tôi vẫn sẽ câm lặng và làm theo lời anh, y hệt một con chó, không có gì ngoài sự thờ cúng và chấp hành theo mệnh lệnh của chủ, chỉ để anh vui lòng.

Suy nghĩ bâng quơ một hồi lâu, một cảm giác tê rần từ bả vai truyền xuống bụng tôi. Một bàn tay ấm áp nhưng hoàn toàn xa lạ, không phải của mấy đứa bạn thân thương và quen thuộc, chạm vào.

Và ngay lập tức, tôi phản ứng. Làn da tôi nhạy cảm đến mức tôi có thể thấy rõ cả cơ thể đang đỏ bừng và nóng rực, chỉ sau cái chạm của một kẻ nào đó.

-Thả lỏng chút, em khiến anh trông không khác gì một tên bắt nạt đấy!

Ra là Jack, tôi đã không để ý đến việc anh lại gần. Giãn hàng chân mày cũng các thớ cơ căng cứng, tôi cười trừ:

-Anh vốn là như thế mà.

-Thôi nào.

Anh cười, khiến tôi ngẩn ngơ mất vài ba giây.

Trong mắt tôi, anh hoàn hảo, kể cả khi anh có đang bên Veronica hay kể cả khi anh lười nhác nằm dài, vật vờ ở bể bơi.

Tất cả những lúc tôi thấy anh, tôi đều có thể rung động. Huống hồ bây giờ cả hai đang ở sát gần nhau, nửa thân trên thì trần trụi và tay anh lại đang mơn trớn trên bả vai, xương quai xanh và cần cổ của tôi chứ?

Anh khẽ thầm thì, đủ để mình tôi nghe thấy:

-Hôm nay em đẹp lắm Naib Subedar, vẫn năng động như ngày nào.

Rồi ngón tay thon dài của anh kéo từ từ, mân mê sườn của tôi đầy ám muội. Vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy như được lấp đầy những khi anh chạm vào tôi ẩn ý như thể chúng tôi đang là tình nhân của nhau.

Tôi còn đứng ở đây, còn chịu đựng những tổn thương giày vò và giằng xé trong thâm tâm, đều là chỉ để được nghe mỗi ba từ "Em đẹp lắm" thốt ra từ chính anh, mà chẳng phải ai khác.

Tôi giật mình, nhận ra bản thân vừa suy nghĩ ngốc nghếch đến nhường nào. Tôi quay qua nhìn anh, tay thì gỡ tay anh ra.

-Thi bơi không? Tôi sẽ thắng anh chắc.

-Được chứ, rủ thêm cả Eli nữa.

Martha bĩu môi, cô giơ tay:

-Còn em nữa.

Khi nước biển mặn chát ôm lấy tôi, và cảm giác lạnh lẽo ập vào cánh mũi, tôi sực tỉnh sau một khoảng thời gian dài chỉ nghĩ đến Jack.

Chắc có lẽ, tôi được sinh ra chỉ để gặp anh, yêu anh, và rồi chết đi. Tuyệt nhiên, trong chuỗi đời ngắn gọn và cụt lủn ấy, "được anh yêu" không hề tồn tại.

———-



Những gì ở dưới đây không liên quan đến mạch truyện.

Mọi người ủng hộ tôi mà tôi sướng quá trời quá đất áaaaaa. Ai bình luận cũng đều có tâm và khiến tôi xúc động lắm luônnnn 🥺❤️💞💖💓💗💘💕💝

Cảm ơn mọi người rất nhiều, huhu 🌹🌹
———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro