6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi có một chuyến đi đến cảng chơi.

Bên đội khai quật gọi cho Veronica, nói rằng họ mới tìm được một vài bức tượng Hy Lạp cổ, và họ sẽ rất vui nếu chúng tôi đến được, bạn biết đấy, để học hỏi và lấy thêm kinh nghiệm, bằng cách thực tế nhất.

Chị vui vẻ nhận lời, còn hào phóng rủ thêm vài người trong làng đi cùng. Aesop và Eli không phải ngoại lệ, bọn họ còn định bụng cùng tôi trốn ra khỏi đoàn và đi khám phá xung quanh nữa.

Tôi không hoàn toàn đồng ý với cái "bỏ trốn" ấy, nhưng chắc chắn, chỉ cần tụi nó thuyết phục một hồi lâu thôi, tôi sẽ đi ngay.

Sau một tiếng đi xe, chúng tôi đến nơi.

Cái nắng chang chang đổ rạp lên quang cảnh. Tiếng chị Veronica như bị cơn gió ngoài kia cuốn bay đi mất, một từ cũng chẳng thể lọt được vào tai tôi.

Mặt nước trong xanh, gờn gợn sóng, khi ồn ào, lúc lặng lẽ, nhưng chẳng bao giờ ngơi nghỉ, luôn hướng về bờ. Ý đẹp tuyệt, từ những hạt cát vàng, nhỏ li ti, cho đến những rặng san hô âm thầm, nằm im lìm dưới đáy biển.

Aesop dường như đã quá quen với nơi này, cậu thuộc từng lối nhỏ, còn nhớ rõ tên những người bán hàng ở đó.

Eli thì khác. Cậu có vẻ ít ra đây hơn, cũng có quen mắt với cảng nhưng không quá gắn bó. Đến giờ tôi mới biết, Eli không phải là dân sống ở đây lâu năm.

Cậu mới về Ý 3 tháng trước, chưa có cơ hội đi đâu nhiều. Hỏi ra mới biết cậu về vì nhớ nhà, cũng vì muốn tách rời cuộc sống tất bật ở Mĩ một thời gian ngắn.

Sau đằng đẵng mấy năm tha hương, đọng trong cậu vẫn vẹn nguyên hương thơm của quả mọng, và Eli đã bỏ dở mọi việc, đầy tuỳ hứng, để về thăm mọi người.

-Thật ra, cũng vì một lí do khác.

-Chuyện gì?

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang trông mong tôi nhìn lại cậu bằng ánh mắt thương hại nhất có thể.

-Mẹ muốn tôi gặp một người, nhỏ bên nhà hàng xóm, tên là Gertrude.

-Thì?

-Bà muốn chúng tôi phải có gì đó hơn là "bạn", và sẽ càng hạnh phúc hơn nếu tôi có thể...

Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp:

-Cưới Gertrude.

Tôi điếng hồn. Chẳng phải Eli mới chỉ có đôi mươi sao, cậu còn cả cuộc đời phía trước, hơn nữa đây còn là ép buộc, không hề có sự đồng thuận ở cả hai bên.

Có lẽ đây là cách mà thế giới hoạt động.

Sẽ có những chuyện mà chính bản thân cũng không thể thay đổi, hay có quyền được lựa chọn. Giống như, tôi không có quyền được lựa chọn bản thân sẽ yêu ai, sẽ vì ai mà khóc thầm hay nhung nhớ.

Eli trầm ngâm, rồi cậu vỗ vai tôi. Cả một đoạn đường dài chúng tôi chẳng nói chẳng rằng gì với nhau nữa.

Những ánh mây bay nhè nhẹ, mong manh níu lấy cái sắc xanh của trời.

Chúng tôi đang đi qua một quảng trường cũ kĩ mà rộng lớn.

Jack cười, từ đáy mắt anh là một niềm thích thú nho nhỏ.

Giữa trăm ngàn bóng hình và vạn vật di chuyển, ánh mắt ta chạm nhau. Chỉ cần có thể, một cái nhìn đầy trìu mến, quen thuộc, đã bao lần tôi sa chân vào để rồi lạc mất đường ra.

Cuốn sổ nhỏ dùng để ghi chép bỗng ngập tràn hình ảnh của anh. Từ bao giờ, hay, đã được bao lâu, mà tôi lại thích vẽ đến thế?

Lầm lũi bước đi trong từng câu nói một của anh, rồi lầm lũi ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt. Thầm bí hoạ lại tất cả những thân thương, thầm bí thốt ra đôi ba câu yêu ngượng ngùng.

Tôi muốn yêu anh nhưng không một ai biết. Và tôi nghĩ, cách tốt nhất để tôi yêu anh, chính là bằng hội hoạ và thư từ.

Không quá đẹp, nhưng cũng đủ để tôi gửi gắm thứ tình cảm khó hiểu ấy vào nét bút. Lẫn cả trong cuốn sổ, đôi khi là biển, là cánh chim, nhưng chủ yếu là Jack.

Anh lại gần, khiến tôi vụng về đổi trang đầy lúng túng. Tôi bấy giờ mới chợt đoái hoài đến việc tôi đang cầm nó lộ liễu đến nhường nào. Dáo dác ngó ngàng xung quanh xem có chỗ nào giấu được không, tâm trí tôi rối loạn đến mức cả hai vành tai đỏ ửng lên.

Jack nhìn, sau đó đầy ngạc nhiên hỏi tôi:

-Naib, em biết vẽ sao?

Tôi kéo vành mũ qua trán, che đi gương mặt sợ sệt của bản thân. Nếu anh thấy tôi vẽ anh thì sao? Cả những lời tỏ tình tôi viết bên cạnh nữa, thật đáng xấu hổ. Anh sẽ kinh sợ, khinh miệt tôi.

-Không nhiều.

Jack ngắm một lúc lâu vào bức tranh tôi vẽ bể bơi nhà anh. Chỉ là, trong một giây phút nhỏ mơ màng bên khung cửa sổ nhà Aesop, tôi bâng quơ nghĩ về anh, và nơi duy nhất gợi tôi về con người lạ đời ấy, chẳng đâu khác ngoài nơi này.

-Bất ngờ thật, em vẽ cũng đẹp lắm chứ.

Tôi ngoái đầu lại, nhận ra anh đang ở ngay sát cạnh mình, tưởng chừng như chỉ cần nhích thêm một chút thì cả hai chiếc mũi sẽ chạm vào nhau.

-Em có muốn đến "trạm dừng chân" vào chiều thứ bảy để nói thêm về chúng chứ? Anh có một vài bức tranh ở đó muốn em xem qua.

Đôi mắt luôn là một cái gì đó thật kì lạ. Trước khi tôi kịp chối từ, ánh mắt của Jack như van lơn và thu hút tôi đến độ câu từ sắp tuôn ra khỏi đầu môi liền bị nuốt xuống, chẳng thể nói "không".

Lưỡng lự một hồi, tôi gập cuốn sổ lại.

-Được thôi.

Anh mỉm cười hài lòng, kèm theo đó là một cái nháy mắt và bẹo má.

Đợi anh đi, tôi vẽ tiếp bức tranh hãy còn dang dở.

Xem nào, gương mặt anh tuấn, đôi con người đỏ au màu rượu vang. À, còn nốt ruồi lệ nữa.

Chấm một nét nhỏ, vậy là hoàn thiện.

Nét chì gỗ đậm màu môi anh, và mái tóc đen bao lần tôi mơ tưởng. Chạm vào, thật dịu dàng và nâng niu, miết nhẹ theo trang giấy, ngỡ như đang thật sự được vuốt ve làn da của người tôi yêu.

Sẽ có bao giờ, có bao giờ không, vào một đêm đen hay khi ánh bình minh soi rọi, tôi yên giấc trong lòng anh, nhận lại một cái hôn nhẹ lên mi mắt và chúng tôi có thêm cơ hội để hiểu nhau hơn, bên tai là âm thanh rộn ràng của trái tim trong lồng ngực?

Có bao giờ không anh, Jacky của tôi, có bao giờ không?

—————





Những gì dưới đây không liên quan đến mạch chuyện nha.

À thì, hôm nọ, có bạn nhắn cho tớ như này:


Tớ muốn xin ý kiến của tất cả mọi người về truyện ạ, gạch đá hay gì cũng được. Sau khi đọc xong tớ khá sốc vì tớ không nghĩ truyện mình có đạo ai hết, ý tưởng tớ tự lên dựa trên những gì mình thấy và cảm nhận ở ngoài đời hoặc trong những bộ phim.

Tớ rất cần mọi người góp ý, nếu được thì chỉ hộ tớ bộ truyện mình đạo là bộ nào, và xin lỗi nếu tớ thật sự có đạo truyện.

Nếu không chắc tớ drop truyện mất....

Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này 😞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro