5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày nữa phải chôn vùi bản thân trong nhàm chán. Martha là một người bạn tốt, và cô nàng thừa biết tôi sẽ không để ý bài giảng, vậy nên, cô luôn giúp đỡ tôi bằng "một chút mánh khoé" những khi kiểm tra.

Nhưng tôi biết, việc này không sớm thì muộn cũng phải chấm dứt. Tôi không thể dựa vào cô mãi được, sẽ đến một ngày, Veronica biết hết mọi chuyện, chị hẳn phải nổi cơn khùng, và không chỉ tôi, mà Martha cũng sẽ vạ lây.

Gần đây, tôi mới thấy, thật ra, bài giảng của chị không dở hơi đến vậy. Chỉ là tôi không quá chú ý thôi.

Ai mà biết được những di tích lịch sử ở đây cũng có câu chuyện về riêng nó, hay ai mà biết được Veronica cũng có những câu đùa khiến tôi cười ngặt nghẽo, ai mà biết được chị lại thu hút đến thế, thú vị đến thế?

Chẳng trách Jack yêu chị đắm say.

Chẳng thể trách được, bởi nếu là tôi, tôi cũng sẽ không bỏ chị để đi theo một nhóc tì vắt mũi chưa sạch.

Veronica dạo này vui vẻ hơn hẳn khi thấy tôi dần chú tâm vào bài giảng của chị. Tôi cũng hay phát biểu, khiến cho tiết học thêm nhộn nhịp.

Martha, ồ, cô nàng khen tôi hết nấc.

Khoái ghê, ước gì Jacky ở đây, anh hẳn sẽ vứt cái hình ảnh tôi lười biếng đi và quan tâm tôi nhiều hơn.

Không, đừng. Anh tốt nhất đừng xuất hiện, đừng quan tâm tôi, cứ nên là như vậy, trước khi tôi lỡ miệng nói yêu anh.

Tính tôi rất bộp chộp, vụng về, và ti tỉ những cái tính cách mà hầu như đứa con trai nào bằng tuổi tôi cũng thế.

Tôi thích thể hiện.

Tôi thích cảm giác được mọi người vây quanh, tâng bốc tôi lên chín tầng mây.

Tôi thích được trở thành người trong mộng của mấy cô nàng, rồi sau đó, chờ cho mấy cô ngày nhớ đêm mong, tôi quyết sẽ không quay đầu lại nhìn họ lấy một lần nào nữa.

Khốn kiếp thay, giờ Jack lại đối xử với tôi hệt như vậy.

Sau tối hôm đó, chúng tôi gần như không nói chuyện nữa, có chăng thì cũng chỉ là mấy câu xã giao, chào hỏi mà bản thân hay dùng khi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại với người khác.

Đâu có ai dở hơi mà cố gắng bắt chuyện sau câu nói "Anh ổn" đâu. Tôi cũng chẳng có nhiều kỉ niệm với anh để lôi ra làm cái cớ, càng chẳng thể nói "Tôi cũng ổn, chúng ta giống nhau ghê"

Ý tôi là, anh giỏi lắm, chuyên gia trong khoản cho tôi hy vọng rồi đẩy tôi ra xa cả trùng khơi.

Tôi chẳng lấy làm lạ gì nếu 2,3 ngày nữa Jack sẽ quên béng mất cả họ cả tên của tôi đâu, dẫu sao anh với tôi cũng chẳng có mối quan hệ nào xác định.

Có đôi lúc, tôi đã thử tìm anh, giữa cái sáng hè oi bức này, kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Để rồi chợt nhận ra ann chỉ cách tôi có một lớp kính và vài ngọn cỏ non.

Anh thường nằm dài ở thành bể bơi, giả vờ như bản thân đang đọc sách, sau đó đưa nó lên che mắt, đánh một giấc hoặc suy nghĩ về điều gì đó tôi chẳng thể hay.

Nghe như cách hành xử của mấy đứa lên năm ấy, nhưng, khá ngượng khi phải thú nhận, nằm như vậy dễ ngủ và thoải mái vô cùng, à thì tôi cũng đã thử một vài lần.

Nhưng hôm nay anh không ở đấy.

Tôi đánh liều nán lại trước đường về nhà của anh. Anh có thể coi như tôi đang chờ anh về, cũng chẳng sao, hoặc anh có thể dễ dàng bỏ qua tôi và về nhà với người vợ thân mến.

Chờ tầm 5 phút thôi, tôi sẽ làm bộ như đánh rơi thứ gì đó và đang đi tìm. Tôi muốn một cái cớ để anh hỏi han, và nếu được, để câu thêm thời gian ở bên anh.

-Naib?

Anh còn nhớ tên tôi cơ đấy.

-Ờ, chào anh.

Cái tôi của tôi lớn đến mức tôi không thể nói điều gì tử tể hơn, bộc lộ được hết thảy những xúc động trong tôi. Không thể tin được là anh vẫn còn biết đến sự tồn tại của tôi.

-Đáng ra em phải về rồi chứ?

-Ừ thì...

-Kệ đi. Anh muốn em xem qua thứ này.

Anh lôi từ trong xe ra một con cún con, đúng hơn thì là một con Phốc Sóc.

-Anh muốn tặng nó cho Veronica. Nhưng không rành lắm về mấy chuyện này, anh mong em không phiền khi giúp anh. À mà, khoan đã...

Anh đưa con cún lên sát mặt tôi, nhìn qua nhìn lại:

-Nó trông y hệt em.

-Anh nói tôi giống một con chó?

-Không, không. Đáng yêu lắm.

-Đáng yêu của anh là mấy đứa chân ngắn, mặt đần đần à?

-Thôi nào Naib, cái miệng xinh xinh không nên nói mấy câu như thế đâu.

Anh nên dừng ngay cái trò coi tôi như một đứa trẻ lên ba cầu xin anh cho kẹo đi. Tôi tặc lưỡi bỏ qua, anh lại phì cười đầy vui vẻ.

-Thật ra tôi cũng có một con chó. Giống Golden Retriever.

-Chẳng phải mấy con đấy đứng lên thôi cũng cao hơn em sao?

-Anh im đi.

Tôi lườm nguýt anh, đá thẳng vào cẳng chân. Thế mà anh chẳng thèm thay đổi thái độ, vẫn vuốt ve chú cún con, lại còn khúc khích cười lén tôi.

-Đầu tiên, anh phải đặt tên cho nó trước đã. Lấy ví dụ nhé, tôi đặt tên cho con Golden là Củ Cải.

-Tên gì kì thế?

-Kệ tôi.

Bây giờ là một Jack hay hỏi, anh, từ kẻ đậm chất quý ông Anh Quốc liền biến thành một đứa trẻ con lóc nhóc, vòi vĩnh, và có phần quá đáng, ích kỉ.

Anh cúi người, bẹo má tôi như anh hay làm, sau đó đưa con Phốc Sóc cho tôi.

-Em đặt tên cho nó đi.

-Veronica thích hợp hơn tôi.

Jack nhăn mũi, anh chau mày, trách móc:

-Anh không thích việc em tự dìm bản thân xuống như vậy đâu. Giờ thì, đặt tên đi.

Tôi khẽ liếc anh, thấy một tấm chân thành nho nhỏ trong đáy mắt:

-Anh nói nó trông giống tôi đúng không?

-Ừ, rất giống!

-Thế thì, Đậu Xanh đi.

-Đậu Xanh và Củ Cải. Em không có cái tên nào khác à?

-Chịu thôi, ai bảo anh kêu tôi đặt tên.

Anh bồng con Phốc Sóc ra khỏi tay tôi, gật gù chấp nhận:

-Được rồi, vậy mày sẽ là Đậu Xanh.

-Nó sẽ là Đậu Xanh.

Tuyệt, giờ thì anh với tôi đã có một điểm chung, một Đậu Xanh và một Củ Cải.

"Tên quái gì dở ẹc" tôi nghĩ.

Sau một hồi luyên thuyên và dặn dò đủ thứ chuyện, thì tôi chào anh, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, Jerry mà thấy tôi về muộn sẽ mắng tôi một trận nhừ tử cho mà xem.

Trước khi đi, Jack kể cho tôi nghe một vài thứ. Chỉ khi đang đá mấy hòn sỏi con, tôi bỗng ngượng chín mặt.

"Naib biết không, trong cuốn sách gần đây anh mới đọc có câu thoại rất hay. "Người trao cho con một cuộc sống mới sẽ là cha, còn người đặt tên cho con thì là mẹ". Dù sao thì, về cẩn thận nhé, chào em."

Anh đưa Đậu Xanh về, gián tiếp cho nó một thế giới mới, một hạnh phúc mới. Còn tôi chính là kẻ xưng cho nó một cái danh.

Thế thì khác quái nào bảo anh với tôi, cả Đậu Xanh, và "đứa con ngoài giá thú" -Củ Cải của tôi là một gia đình nho nhỏ?

Ôi trời, ôi trời, tôi đang nghĩ gì thế này?

Jack yêu Veronica, Jack yêu Veronica, Jack yêu Veronica. Luôn là như thế, nên là như thế.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro