4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Rachel nhìn tôi chằm chằm, như thể bà không tin nổi những gì tôi vừa nói.

-Ý cháu là, cháu và Jacky đã đi chơi cả chiều nay, và thằng nhóc đó mời cháu đến ăn cơm tối ư?

-Không sai chỗ nào hết.

Bà trầm ngâm, sau đó liền bảo tôi xoay một vòng.

-Quái lạ, nó thường không thích rủ những người vừa mới đến như cháu. Mấy đứa thực tập sinh khác chỉ biết ngắm nó từ xa thôi chứ chẳng tên nào dám bén mảng lại gần.

Rachel vớ lấy chiếc lược, chải lại mái tóc màu hạt dẻ của tôi sao cho thật gọn gàng, chỉn chu.

-Nhưng dù sao cháu cũng nên đến. Jacky là một người rất tốt!

Tôi vẫn chưa rõ ý bà lắm, nhưng bà đang cố khiến tôi trong trịnh trọng, đẹp đẽ hơn.

Bà vuốt má tôi, lấy khăn lau đi mấy vết bẩn trên mặt, chà cho đến khi da tôi đỏ ửng.

Tôi không hiểu, chỉ là một bữa ăn thôi mà sao mọi người lại phải nghiêm túc đến thế? Khi tôi nói cho Aesop và Eli câu này, cả hai đã lục tung hành lí của tôi lên để tìm cho tôi bộ quần áo nào trông "đứng đắn" và đàng hoàng nhất.

Jerry Carl làm thinh, tôi để ý thấy ông đã dán ánh mắt của ông lên người tôi từ chập nãy, có điều lại không nói một câu nào.

Rachel ngắm tôi thêm chút nữa, cả Aesop cũng vậy, sau đó liền bảo tôi rời đi kẻo muộn giờ. Tôi vui vẻ làm theo. Trong lúc buộc dây giày, tôi nghe loáng thoáng tiếng Jerry và Rachel nói chuyện.

-Em biết thừa thằng nhóc đó là kẻ như nào mà, khác gì tự dâng cừu cho sói?

-Thôi nào Jerry, Jacky có vợ rồi, Naib sẽ ổn thôi.

-Mong là thế.

Tôi ngoái đầu lại, liếc trộm họ qua khung cửa sổ. Aesop nói, Jerry chính là kiểu người luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra, ông lại là người để ý nhất.

Tôi rũ rũ tóc, lắc lắc đầu, cố khiến những lo âu biến mất, men theo con đường mòn.

Nhà Jack không khó tìm, nó là nơi mà đèn luôn được treo lên, thắp sáng cả một vùng. Hơn nữa, nó nằm ở đỉnh đồi, cũng rất to lớn, chẳng khó để nhận ra kể cả khi tôi cách xa mấy dặm.

Cổng nhà khang trang, với hộp thư nhỏ. Thật ra, hộp thư này đã thu hút tôi từ khá lâu rồi. Như lo sợ sẽ không có ai biết về mối tình tuyệt đẹp của họ, Veronica đã ghi đầy đủ những câu nói ngọt ngào và tình tứ lên nó.

-Khỉ thật.

Tôi liếc nó đầy căm thù. Không có ai, không ai thấy cả, không ai biết.

Tôi tự nhủ với bản thân, trước khi đi phải đập nó cho kì nát vụn mới thôi.

Với thái độ hằn học, tôi bấm chuông.

-Ra đây!

Tôi mong đó là Jack, cầu nguyện đó là Jack, muốn đó là Jack, cần đó là Jack. Làm ơn, xin Chúa, anh hãy ra mở cửa như thể anh đã chờ đợi sự xuất hiện của tôi cả tiếng vừa qua, như thể tôi đã là một người khiến anh phải nhớ nhung.

Nhưng, hiển nhiên, con người ta sẽ không bao giờ có được thứ mà họ van xin bằng cách tâm linh ấy.

Veronica, vẫn xinh tươi hệt lần đầu tôi gặp chị, vẫn ngọt ngào như thế, vẫn vô tình để lộ tất cả những ưu thế trên cơ thể, và cả chiếc nhẫn dở hơi kia, chị mời tôi vào nhà.

Tôi không còn xa lạ gì với nó nữa, khác vơi "Trạm dừng chân", nhà của Jack không cho tôi bất kì một cảm xúc mãnh liệt nào cả, tất thảy những gì tôi nhận được chỉ là những hình ảnh chướng mắt.

Hai con người âu yếm nhau, một người tôi yêu và một người anh yêu.

Giờ ngẫm lại, tại sao tôi lại đồng ý chứ?

Sao tôi không chết quách đi do thứ tình cảm sai trái này, sao tôi lại có thể đứng trước mặt chị, thay vì cảm giác tội lỗi lại là căm ghét?

Chị dẫn tôi vào phòng ăn, dường như tôi đã hiểu tại sao Aesop và Eli lại chọn cho tôi bộ quần áo này rồi. Tất cả mọi thứ đều sang trọng một cách kì lạ, từ bàn ghế đến nĩa, thìa, và đương nhiên, cả đôi uyên ương trẻ nữa.

Jack, đây rồi, ngồi ở đó, ngay giữa những món ăn ngon mắt được bày biện trang nhã.

Anh không ngó lơ tôi, một điều hoàn toàn toàn tốt. Chúng tôi thay lời chào bằng cái gật đầu. Tôi muốn bắt tay anh, muốn ôm anh, nhưng tôi lại nhớ đến Veronica và mảng tâm tư bỏ ngỏ trong mình, chúng đọng lại thành một gọng kìm nặng nề, ngăn không cho tôi có bất kì một hành động thân mật nào với Jack.

Veronica cắt bánh mì, ngồi đối diện tôi và Jack:

-Mấy tên con trai làm quen với nhau nhanh ghê. Cậu Subedar à, cậu đặc biệt thật ấy, chồng chị chưa bao giờ mời ai đến nhà ăn mà phải chuẩn bị đặc biệt như này đâu.

Chị đưa một lát bánh cho tôi, rồi mới quay sang chồng.

-Jack ấy á, chính là cái loại mà rất tự kiêu luôn. Hồi tụi chị mới quen, toàn là chị rủ ảnh đi chơi, còn không là chẳng gặp mặt nhau bao giờ.

-Thế mà em vẫn yêu anh.

-Ừ, thế mà chị vẫn yêu.

Rồi, rồi, tiếp tục đi, cứ nói tiếp đi. Quá khứ của hai người, những câu tỏ tình sến sẩm, những cái ôm đằm thắm, những nụ hôn,....

Mặc kệ tôi đi, tôi vẫn sẽ lắng nghe, đương nhiên, sẽ chẳng nói năng một câu nào. Ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, kể cho tôi bằng hết, tôi sẽ không chối từ nó, sẽ thẳng thắn đón nhận sự thật ngặt nghẽo ấy.

Rằng, người tôi yêu sâu đậm, đã yêu đậm sâu một người khác.

Tôi chỉ ậm ừ mấy câu cho có lệ, bản thân thì chăm chăm ăn cho xong. Sơn hào hải vị, phi lê cá, bít tết, sâm panh,... thường ngày tôi sẽ thích chúng lắm, nhưng hôm nay lại chẳng thể nuốt trôi.

Không biết vô tình hay hữu ý, họ dường như chìm đắm trong thế giới của riêng họ, tôi lạc vào một vùng của riêng tôi. Ba con người, hai câu chuyện, tôi không khác nào một con kì đà cản mũi.

Là thứ dư thừa, ngay từ đầu và sẽ mãi mãi là như thế, luôn luôn.

Bỗng nhiên, có một cảm giác, một hành động nào đó đã đưa tôi quay trở lại với thực tại.

Jack, chạm vào chân tôi, miết nhẹ từ cổ chân lên đầu gối, bằng bàn chân trần của anh. Anh chạm vào tôi một cách trần trụi nhất, khiến tâm tư tôi khó lòng mà yên được.

Và, đương nhiên, tôi giật bắn mình. Cảm giác như mấy cô gái trinh được người khác đụng vào vậy, vừa e thẹn, xấu hổ, vừa vui vẻ, sung sướng.

Tôi đứng phắt dậy, mặt mày đỏ tía tai, tội lỗi không dám nhìn thẳng Veronica:

-E...Em về trước. Aesop hẹn em đi chơi, anh chị cứ tận hưởng bữa tối đi.

-Vậy à. Jacky, anh ra tiễn cậu ấy đi, dù sao anh đã mời cậu đến nhà mà!

Veronica mỉm cười như một thiên sứ, chị vẫy tay chào tôi và còn định rủ tôi ở lại qua đêm. Ôi, chị ơi, phải chăng chị không biết chuyện gì vừa xảy ra?

Ồ, không biết, chị không hề biết.

Và chị vẫn tỏ ra hết sức ngọt ngào.

Bởi chị không hay những chuyện xảy ra dưới khăn trải bàn, những chuyện chồng chị vừa làm với tôi.

Jack đi theo tôi ra tận cổng nhà, anh không nói gì nhiều, nhưng cái dáng đi và điệu bộ ngân nga cho thấy anh đang thả lỏng và bình thản.

Thật sao? Sau khi anh tán tỉnh tôi, ngay trước mặt vợ anh? Tán tỉnh tôi, một người yêu anh đắm say?

-Ừm, đến đây là được rồi. Anh nên vào giúp Veronica dọn dẹp đi. Hôm nay ngon miệng lắm, cảm ơn anh.

Tôi cúi đầu chào anh, toan bước đi thì anh giữ tay tôi lại.

Anh cúi người, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được mái tóc của anh chạm vào má.

-Anh không thích em ăn mặc như vậy. Anh muốn nhìn thấy làn da mềm mịn của em.

Anh bồi thêm cho câu nói mang đậm chất ghẹo tình tôi bằng một nụ cười Anh Quốc. Sau đó, anh buông tôi ra, vẫy tay tạm biệt.

-Chào anh.

-Chào em.

Tôi quay đầu, và dường như có thể cảm nhận được hai mắt mình đang mờ dần, đôi chân run run đi không vững.

Nếu đó là mơ, những gì anh vừa làm chỉ là những gì tôi tưởng tượng ra, thì Chúa ơi, xin Người hãy cho giấc mơ ấy kéo dài mãi mãi, hãy để nó diễn ra lẳng lặng trong đầu con, hãy để anh yêu con mà con không cảm thấy đau lòng.

Đi một quãng đã xa, tôi bất giác lặp đi lặp lại, như một lời nguyện cầu nho nhỏ của đứa con chiên ngoan đạo.

Giọng nói trầm thấp ấy, mái tóc đen ấy, cánh tay ấy, hơi thở ấy, những đụng chạm dù chỉ là nhỏ nhất ấy.

-Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Jacky, tôi yêu anh.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro