3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack dắt hai chiếc xe đạp ra ngoài. Trong một chốc nào đó, tôi đã ngỡ như anh sẽ đèo tôi đi.

Nhưng, sao cũng được.

Trời nắng gắt, khiến tôi khó lòng thấy được đường lối. Anh vẫn đạp xe ở phía trước, mái tóc đen mềm dịu, như gọi mời tôi chạm vào.

Tuy cảnh quan hai bên vệ đường có đẹp đến mấy, đôi mắt tôi lại chẳng thấy gì ngoài anh cả.

Anh vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

-Kì thực tập của em là như nào?

Giống như lời Aesop bảo, càng lại gần anh hơn, tuy chưa đến mức quá thân thiết, đầu óc tôi càng bị anh xâm chiếm, một "Jack" hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, thu hút tôi về tất thảy những thứ có liên quan đến anh, tất thảy.

-Na ná như một chuyến đi chơi, chí ít thì tôi cho là thế.

Dường như, cái kẻ đáng ghét tôi thấy ngày hôm qua và kẻ hôm nay rủ tôi đi chơi là hai con người riêng biệt.

Thật ra, anh khá dễ mến.

Từng câu nói hay hành động của anh đều nhanh chóng lấy được sự tin tưởng và yêu quý. Anh chắc chắn biết điều này, rất rõ là đằng khác, nên anh dùng nó như một công cụ để đạt được mục đích của mình.

Tôi không biết anh muốn moi móc điều gì từ tôi. Chỉ rõ rằng, chỉ cần anh ngỏ lời, tôi sẽ trao anh tất cả mọi thứ mà tôi có, làm tất cả mọi việc mà anh cần.

-Và em đang hưởng thụ chuyến đi này nhiều nhất có thể ư?

-Cứ cho là như vậy đi.

Jack gật gù tán thành. Anh hỏi thêm:

-Em thích những điều gì ở đây?

Tôi nhẩm lại hai ba hôm nay mình đã làm gì.

-Xem nào... Con người, cảnh vật, hầu như tất cả mọi thứ.

Chiếc xe lạch cạch giữa nào là những sỏi, những đá. Đó là thứ âm thanh tạp nham nhất mà tôi từng nghe, dẫu cho vậy, lời anh nói vẫn trôi tuột xuống trái tim tôi hết mực chân thành.

-Anh có phải một trong những thứ em thích ở đây không?

Tôi liếc nhìn anh, khoảnh khắc ấy cả hai ánh mắt chạm nhau. Tôi tặc lưỡi, ngoái đầu ra hướng khác:

-Không.

Đương nhiên rồi, anh còn hơn cả chữ thích ấy. Sao tôi có thể điềm nhiên coi anh như hết thảy mọi người được? Không, không, anh đặc biệt hơn thế nhiều. Có lẽ bản thân anh không nhận ra điều ấy. Không sao, càng tốt cho tôi.

Nhưng liệu anh có hiểu lầm ý tôi không? Liệu anh có cho rằng tôi ghét anh không? Liệu tôi có làm sai điều gì không? Liệu tôi...

Một khoảng lặng tưởng chừng như bất tận, nuôi lớn nỗi sợ nho nhỏ đang dần hình thành, dậy sóng trong người.

Anh buông lơi, nhẹ nhàng mà tràn đầy ý vị, bỡn cợt:

-Bảo không thích anh mà vẫn đồng ý đi chơi với anh sao?

Anh dừng xe, buộc tôi cũng phải xuống cùng.

Anh quay người lại, nhác thấy cái mặt mà theo tôi, lúc ấy, đỏ ửng như trái cà chua, thích thú mà búng vào má.

-Naib Subedar ơi là Naib Subedar. Em tính lừa anh sao? Đáng yêu chết mất.

Tôi không biết trong giây phút ấy, có điều gì chớm nở trong anh như cách nó xuất hiện trong tôi không? Càng chẳng tỏ rằng đó là cách anh đáp lại tình cảm của tôi hay chỉ là lời khen dành cho đứa trẻ nhỏ dại khờ và ngây ngốc.

Tôi nhìn anh, để ý từng đường nét trên gương mặt điển trai, từ khoé mắt đến gò má:

-Mục đích anh rủ tôi đi chơi là đây à?

Anh cười trừ, ánh mắt ngả màu hoàng hôn:

-Ồ, không. Đương nhiên là anh muốn em xem nhiều thứ khác chứ. Lại đây.

Anh vẫy vẫy tay, sau khi vứt chiếc xe đạp của cả hai lên thảm cỏ. Tôi nối gót anh, chập chững đi như đứa trẻ mới lớn, mặc cho bước chân có gàn dở đến mấy, tôi vẫn dáo dác ngắm nhìn nơi này, cố gắng hằn sâu nó vào tâm trí.

Biết đâu, nếu cả thập kỉ sau tôi quay lại, đây sẽ là tất cả những gì gợi nhớ tôi về anh, hay, hoang đường hơn, gợi nhớ anh về tôi?

Lấp ló sau rặng hoa và hằng hà tia nắng, tôi lờ mờ thấy được một căn nhà. Nhỏ thôi, đủ để ngồi lại và nói chuyện, uống thêm một vài ngụm cà phê đắng ngắt nữa.

-Đây là...?

Tôi quay sang hỏi anh khi anh đang mở cửa hàng rào. Tiếng chìa khoá lóc cóc vui tai và dáng điệu anh trông cũng rất chi là sung sướng.

-Một chốn anh bí mật xây nên. Veronica không biết điều này, em đừng nói cho cô ấy.

Sâu bên trong là một chiếc ghế bành êm ái, cạnh bên nó là chạn đựng rượu cùng nhiều loại trái cây khác nhau, như tôi đoán, đây là nơi để anh giải sầu.

Người giàu có thật kì lạ. Không, anh thật kì lạ.

-Anh gọi nó là "Trạm dừng chân". Đôi khi, bọn anh không được hoà thuận lắm. Và khi đó, anh về đây, tán gẫu với những vì sao.

-Hay là để anh cưa cẩm người khác? Ý tôi là, tôi không nghĩ anh và Veronica hay bất đồng đến mức anh có thể xây một căn nhà.

Anh lắc đầu, tiếp tục ra khu vườn nhìn ra biển. Chẳng cần anh nhắc, tôi cũng đi theo.

-Không, em chưa hiểu được đâu. Sẽ có những lúc, ta chẳng biết phải nói với ai ngoại trừ chính bản thân mình cả, bởi ta đã già và trưởng thành, cô đơn là điều không thể thiếu. Hay chăng, ngoài kia, sẽ có bất kì một ai đủ kiên nhẫn và vị tha để lắng nghe ta từng ngày, kệ cho việc đó có là những câu chuyện dở hơi, trẻ con đi chăng nữa.

Anh đưa tôi một ly nước chanh, trong khi tôi vẫn đang trầm ngâm suy tư về điều anh vừa tâm sự:

-Anh đã thấy em uống khá nhiều nước chanh ở nhà cậu Carl. Uống chứ?

Tôi gật đầu, nhâm nhi.

Bên ban công là một chiếc bàn nhỏ, với hai chiếc ghế kê dài. Chúng tôi ngồi đó hàng giờ liền, ngắm nhìn thế giới thay đổi, từng tán lá cây xôn xao thầm thì, và từng làn mây heo hắt vắt qua lưng đồi. Biển dạt dào và thiết tha, hệt tấm lòng tôi khi ở đây, ngay bây giờ, với anh.

Tầm 5 giờ chiều, Jack nói anh cần về để giúp Veronica chuẩn bị bữa tối. Ôi, tôi quên mất, anh còn một người vợ xinh đẹp đang chờ anh, tôi có là gì với anh đâu?

-Anh sẽ rất vui nếu em có thể đến nhà anh ăn.

-Tôi không từ chối.

-Vậy hẹn gặp lại em lúc 7 giờ.

Chúng tôi đi kế nhau, hai con người, hai chiếc xe đạp, hai cái bóng đổ trên nền đất đã ngà ngà màu lựu.

Tôi thắc mắc, và cũng buột miệng hỏi anh:

-Jack này.

-Sao em?

-Tại sao anh lại đưa tôi đến đấy mà không phải bất kì một ai khác? Chúng ta còn chẳng phải là quá quen biết gì cho cam.

Jack xoa đầu tôi, giọng điệu mơ hồ:

-Bởi khi nhìn vào em, anh thấy một bản thân của thời trẻ, và thấy được một người luôn sẵn sàng lắng nghe anh.

Chúng tôi không trò chuyện thêm suốt quãng đường còn lại. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc anh không hề lầm chút nào.

Ừ, tôi sẽ luôn ở đây, bên anh, và nghe anh than thở đủ điều.

Ừ, tôi là thế đấy, tôi yêu anh đấy, và tôi cũng ngu si như vậy đấy.

Ừ, nhưng thế có sao, thế có sao đâu? Chỉ cần anh không biết tôi yêu anh, tôi giả bộ như tôi không yêu anh, thì tất cả sẽ lặng lẽ chìm vào dĩ vãng.

Ừ, lặng lẽ chìm vào dĩ vãng và biến mất.

Dù sao, cũng chỉ là một mùa hè thôi mà, đúng chứ?

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro