2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà trọ, mùi hoa hồi và quế thơm ngát, phảng phất trong căn phòng trang trí theo kiểu cổ điển.

Từng bước chân đều đều vang lên tiếng cót két, tôi từ từ tiến vào bên trong. Có vẻ như mẹ của Aesop đang nấu một món nào đó, tên bà là gì ấy nhỉ?

À đúng rồi, là Rachel.

-Cô Carl, chào cô.

-Ciao, cậu người mẫu.

-Khách sáo quá!

Tôi không biết bà đang trêu tôi về chiều cao có phần thấp bé hay thực sự trong mắt bà tôi là một người "đẹp". Dẫu sao thì, gương mặt phúc hậu cùng với lời nói chẳng có gì là bông đùa thái quá khiến tôi thấy có chút vui vẻ, một phần nào đó, dần mon men vào trái tim.

-Aesop đâu cô?

-Trên lầu ấy. Đi khẽ thôi nhé, cô không muốn Jerry thức giấc.

-Vâng.

Tôi lễ phép chào bà, nhón lấy một miếng bánh bí ngô vàng ươm, đổi lại là một cái đánh nhẹ.

-Ôi trời, ai bỏ đói cháu đâu cơ chứ?

-Hì hì, chào cô nha.

Tôi chạy vội lên tầng bằng cầu thang xoắn ốc, bỏ lại đằng sau người phụ nữ giản dị, chất phác. Căn phòng trọ của tôi ở ngay phòng Aesop, nghĩa là, chúng tôi nằm giường tầng, và cậu ta nằm dưới, tôi trên.

Tôi toan bước vào, nhưng lại nghe thấy tiếng nói ở bên trong. Giọng Aesop nghe chừng lo lắng lắm.

-Em không biết nữa... em không nghĩ bản thân có thể...

Tôi cố gắng nghe rõ hơn, phải chăng cậu đang gặp nguy hiểm.

-Em...không, không không. Mẹ em, bà hẳn sẽ... Em sẽ không đi đâu.

Là ai, ai mà có thể khiến cậu - một kẻ đĩnh đạc, lưỡng lự đến vậy? Ai đang cố gắng dụ dỗ cậu? Là ai?

Tôi sợ cậu sẽ bỏ theo kẻ lạ mặt kia, và sợ cậu sẽ có suy nghĩ nông nổi. Sao cậu nghe buồn thế, đau lòng thế?

Tôi gõ cửa.

Rồi theo sau đó là tiếng kéo rèm, tiếng lục đục cất đồ và tiếng nấc, sụt sịt bé nhỏ. Hẳn cậu đang bật khóc, hoặc xém chút nữa là nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt.

Được một lúc, cậu lật đật bước ra, mở cửa.

-A, Naib. Về sớm vậy?

Cậu cố lảng tránh ánh mắt tôi, lời chào gượng gạo mang đậm tính xã giao cho có. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng đã dịu đi phần nào, cánh tay ướt đẫm mồ hôi phản chủ, trực tiếp nói lên sự bất ngờ, bối rối, và coi sự xuất hiện của tôi là điềm báo chẳng lành.

-Không sao chứ?

-Cậu nói gì vậy? Tôi không sao.

Cậu lúng túng ra trò, coi thảm thương hết mực nhưng vẫn quyết giả dối với tôi. Tôi không truy cứu, thực ra, tôi không có quyền để làm vậy.

Cậu cố chuyển chủ đề.

-Vậy ngày hôm nay của cậu thế nào?

-Ổn.

Không, không hề. Nhưng tôi thực chẳng biết giãi bày lòng mình cho ai, thực chẳng biết phải đối diện với một mớ bòng bong trong tâm trí kiểu gì.

Aesop không hỏi nhiều nữa. Vốn dĩ cậu ngay từ đầu đâu có trông mong tôi về để hỏi thăm hay ôm hôn thắm thiết chứ? Giờ thì tôi chẳng khác nào một con kì đà cản mũi cậu.

-Jack và Veronica bên nhau bao lâu rồi?

Aesop tỏ vẻ khó hiểu, cậu gấp gọn quần áo của mình.

-3 tháng. Ngắn ngủi đến đáng sợ. Cậu biết không, tình yêu thật kì lạ. Nó sẽ đến một cách bất ngờ và nhanh chóng, như Jack ấy, anh ta đã ngỏ ý muốn cưới Veronica ngay khi thấy cô lần đầu rồi.

Tôi băn khoăn, cái tính bộp chộp, vụng về hỏi tiếp:

-Nhưng chẳng phải như vậy họ sẽ không hiểu nhau kĩ sao? Dù sao thì nó chỉ là chút gì đó thoáng qua thôi...

Aesop nhăn mặt, ẩn trong đó là sự khó hiểu nhẹ:

-Đùa tôi sao? Cậu không thấy họ rất hạnh phúc à. Kiểu như họ sinh ra là để dành cho nhau ấy. Naib à, sao cậu lại hỏi về chuyện này thế? Đã có chuyện gì à?

Đến lượt tôi che đậy và lấp liếm mọi thứ, tay tôi ướt sũng, đôi con ngươi đăm đăm nhìn xuống sàn:

-Không, không có chuyện gì hết.

Aesop không biết những điều cậu vừa nói thay đổi bản thân tôi nhiều đến nhường nào. Nó khiến tôi cảm thấy như bản thân lâng lâng, dường như tôi vẫn còn "cơ hội".

Nhưng "cơ hội" để làm gì kia chứ? Tôi đang trở thành một kẻ như nào thế này?

Ôi trời, tôi đang nghĩ gì vậy?

Tôi khó khăn nằm lên giường. Aesop nhìn tôi thêm một lúc rồi bỏ xuống lầu, tiện tay, cậu ta xoa tóc tôi, như cách một người mẹ quan tâm đến con vậy.

-Mẹ tôi hay làm thế mỗi khi tôi gặp căng thẳng. Naib à, cậu không nói dối được bản thân đâu. Nghỉ đi.

Tôi muốn bắt lấy cánh tay cậu, muốn cùng cậu trải lòng tất cả. Nhưng cậu có nghe tôi không, có coi tôi như cặn bã của xã hội không? Dù cho tình cảm này có là thật thì tôi đang nhen nhóm trong mình một hành động tội lỗi và độc ác, đâu ai tha thứ cho tôi được?

Tôi kinh tởm bản thân mình, chỉ dám ngoái nhìn cậu bước xuống lầu.

-Jack...

Một kẻ khó hiểu và bạc bẽo. Một kẻ mà tôi ghét bỏ, chẳng dám lại gần. Tôi sợ nếu tôi và anh hiểu nhau hơn, có khi, tôi sẽ mất kiềm chế mà lỡ nói cho anh nghe cảm tình của tôi mất.

Rốt cuộc tôi có ghét anh không?

Hay ẩn trong đó là một cảm giác khác, một cảm giác mà nếu tôi đứng trước mặt chị Veronica, tôi sẽ khóc lóc van xin chị tha thứ?

-Xin chào?

Tôi lờ mờ ngồi dậy. Để ý thấy cửa sổ đang có vài tiếng lóc cóc.

Tò mò, tôi mở cánh cửa, nơi mà chỉ vài phút trước thôi, Aesop đã ngồi đây. Với tâm tư rối ren và trái tim đập liên hồi, tôi thấy anh, kẻ mà khi kê gối, tôi cũng nghĩ về.

Trên tay anh là vài viên đá. Gì vậy, anh nghĩ tôi sẽ thích thú như mấy nàng khác, với cái trò trẻ con này sao?

-Chào anh. Có chuyện gì?

Tôi cố tỏ vẻ không quan tâm, mặc cho cơn thèm muốn ngắm nhìn anh thêm, và ở bên anh lâu hơn đang cuộn trào trong tâm trí.

Ừ đấy, tôi tự kiêu đấy, nhưng chính xác hơn, tôi thấy thương chị Veronica.

-Anh chỉ đang tự hỏi liệu em có muốn đi chơi với anh không? Anh muốn làm quen thôi.

Chất giọng anh quốc cùng ngữ điệu, phong thái ấy. Vô tình hay hữu ý, anh vẫn khiến cho thứ tình cảm sai trai bén rễ, mạnh mẽ hơn trong tôi.

Nhưng sao tôi có thể khước từ anh chứ, khi trong đầu thì đã hoàn toàn đầu hàng, trái tim đã hoàn toàn dâng hiến.

Anh không cần cố gắng để khiến tôi đổ anh.

Hẳn, đây cũng là một trong những chiêu trò khi anh tán Veronica.

-Anh biết mà. You had me at hello. (*)

-Tuyệt, anh sẽ dẫn em đi vài nơi, Naib yêu dấu.

Tôi cười, và anh cũng cười.

Ôi, chết tiệt. Xin lỗi, Veronica.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro