1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy tiếng chị Veronica nói. Nhưng một chút thôi, chỉ một chút thôi.

Tôi ngửi thấy mùi hương cơ thể dịu dàng và ngọt ngào của chị, nhưng vẫn như trước, chỉ một chút, một chút thôi.

Thế mà, tôi lại thấy rất rõ chiếc nhẫn trên tay chị. Nó cứ như thách thức tôi rút nó ra ngoài, cào cấu cắn xé, hay bất kì hành động nào có thể để cho chị biết rằng tôi ghét nó nhiều đến nhường nào.

Tôi không biết tại sao tôi ghét nó.

Không, không. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?

Tôi ủ rũ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Cảnh quan như mời gọi tôi, với những quả mọng và mấy đứa trẻ.

Ôi thật là, chuyến nghiên cứu ngu ngốc, thực tập ngu ngốc. Phí thời gian.

-Naib, Naib! Em có nghe không đấy?

Veronica gọi, hai mắt chị lo lắng. Nhìn mà xem, ngũ quan trên gương mặt chị hoàn mĩ đến nhường nào. Ngay cả hàm răng trắng sứ cũng đều tăm tắp, bờ môi gợi cảm chẳng cần thoa son vẫn đầy đặn và khiến cho người khác không kiềm được mà hôn chị.

"Sao chị lại đẹp đến thế?"

Và, thầm bí hơn, hoặc do tôi chẳng mong bất kì ai khác biết: "Sao tôi lại không được như chị?"

Chớ có hiểu lầm tôi muốn có "nét đẹp" của chị, chỉ là một phần trong tôi muốn trở thành chị. Có một trang viên to lớn, nguy nga và tráng lệ. Trên hết, có một người hết mực yêu thương và chăm sóc chị.

Tôi ậm ừ trả lời, đầu lại nghĩ đến tận đẩu tận đâu. Martha bên cạnh tủm tỉm, có lẽ cô chỉ hiểu đơn giản rằng ngay buổi học đầu tiên tôi đã bị vẻ đẹp của chị làm cho choáng ngợp và chẳng thể tập trung vào bài giảng.

Cô thầm thì ngay khi chị quay đi:

-Naib à, người ta có chồng rồi đó. Có say nắng đến mấy cũng phải giữ thể diện chứ!

Cứ tin ở điều ấy đi Martha, tôi không mong cô biết nhiều hơn như thế, không mong cô biết tâm trạng của mình.

Tôi định giễu lại cô, nhưng bất chợt, căn phòng có thêm sự hiện diện của một người khác.

-Cậu dễ mất tập trung quá nhỉ.

Ôi trời, nếu có một cái lỗ nào đó, tôi xin được rúc vào và chết cho xong cái thân tàn này đi.

Jack, anh đến. À thì, sau đó, anh làm mọi thứ như một cặp tình nhân làm.

Ôm eo từ phía sau.

Hít hà hương thơm từ mái tóc Veronica.

Hôn lên môi chị.

Ngắm nhìn chị đầy âu yếm.

Ghen tị, ghen tị thật ấy.

Không, không, không, sao tôi lại ghen tị với sự hạnh phúc của họ chứ?

Anh đưa cho Veronica một li nước đào, không ngừng nhắn nhủ chị và dặn dò chị đủ thứ.

Bằng một cách kì diệu nào đó, anh cũng đưa một li nước cho tôi. Ra là tôi đã dần xuất hiện trong trí nhớ của Jack.

Khoảnh khắc tôi đưa tay ra đón lấy, tôi đã chạm vào tay anh.

Một cảm giác gì đấy rất khác lạ. Tôi cảm nhận được đầu ngón tay thon dài, xinh đẹp. Sẽ ra sao nếu tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy? Sẽ ra sao nếu tôi phá nát chiếc nhẫn trên tay anh?

Sẽ ra sao nếu tôi và anh có những bước tiến triển khác, có một mối quan hệ khác?

Trong một thoáng, dường như anh đã khều nhẹ ngón tay tôi, và một lẽ thường tình, tôi rút tay lại đầy e ngại. Có thể đó là một hành động hoà nhã, mang tính chào hỏi, nhưng cái sự ngây thơ của tôi năm 16 đã chủ quan cho rằng nó là sự tán tỉnh.

Anh cười, vỗ vai tôi:

-Chăm chú nghe Ver đi, tối qua cổ khó ngủ vì mấy đứa lắm đấy. Lên kế hoạch, rồi in hình và rất nhiều thứ khác mà theo tôi là chán ngắt...

-Thôi nào anh yêu, anh có thể lên lầu được chứ? Em đang giảng bài mà, lát chúng ta có thể nói chuyện sau.

Veronica đánh yêu anh, nũng nịu như cô mèo nhỏ.

-Dễ cưng thật ấy. Được rồi, gặp em sau.

-Gặp anh sau, yêu anh.

-Yêu em.

Jack bước ra khỏi căn phòng.

Và anh cũng mang cả những tâm tư của tôi ra tận ngoài ấy. Ừ, anh đi rồi, nhưng để lại cho tôi ngổn ngang nào là những suy nghĩ.

Bây giờ anh nghĩ về tôi như nào?

Anh có ghét tôi không?

Anh có để ý thấy ánh mắt của tôi ở bể bơi ngày hôm qua không?

Anh có để bụng không?

"Tôi và chị Veronica là một trời một vực với anh, đúng chứ?"

Quá nhiều câu hỏi đưa tôi về một miền miên man bất tận. Tôi nhớ rằng ngay ngày hôm qua thôi, tôi đã ghét cái tính oái oăm và bướng bỉnh của anh.

Nhưng giờ đây thì sao? Tôi không phủ nhận rằng tôi để ý anh nhiều hơn những người khác một chút, bởi ấn tượng về anh lúc ban đầu tuy không tốt đẹp nhưng lại rất mực sâu đậm.

Mặc cho tôi tự hão rằng mình chẳng ưa anh chút nào hết, đầu tôi vẫn quay mòng mòng, ẩn trong đó cơ man nào là hình dáng của anh, đôi tay của anh, hành động của anh, ngắn gọn hơn thì là anh, chỉ mình anh thôi Jacky.

Tôi không tài nào quên được khuôn ngực rắn chắc khi anh bán trần đi qua tôi, không tài nào quên được đôi chân nam tính và cánh tay gân guốc. Dường như, chính anh mới là thứ tôi không quên được.

Anh khiến tôi phải suy nghĩ, rằng liệu tôi muốn điều gì, có phải tôi đanh chen chân vào một mối tình hạnh phúc bằng cách thầm lặng nhất, chỉ trong tâm trí tôi không? Tại sao tôi lại quan tâm đến anh nhiều như thế?

Nhưng mặc kệ thôi, kệ tuốt đi. Chị Veronica giảng xong rồi, tôi muốn đi chơi với Aesop và Eli.

Đạp xe về nhà trọ, tiếng của Jack lại vang lên bên tai tôi.

Đầy mị hoặc, đầy đê mê.

Con mẹ nhà nó.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro