Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, một hè nóng, sự khởi đầu.

Tấm lưng trần rắn rỏi phơi ra nắng, cùng mái tóc nâu mật ngả vào màu xanh biếc của trời, đều đặn như đã được dự tính sẵn từ trước mà từng sợi lớt phớt bay.

Naib cắn nhẹ một miếng táo, bờ môi đỏ căng mọng lướt qua phần vỏ, rôm rốp âm thanh ngọt lành rồi nuốt xuống, khiến cho yết hầu nam tính ẩn hiện sau vạt nước quanh cần cổ.

Cậu ta điệu nghệ nháy mắt với mấy cô nàng lẳng lơ trên bờ, tiếng cười đùa của các cô thêm đưa tình, mời gọi Naib lại gần.

Chỉ chờ có thế, chàng trai trẻ đương tuổi trổ mã liền làm kiêu, đưa trái táo cho cậu bạn kế bên, mình thì ngụp lặn xuống nước, cảm nhận sự mát mẻ vô tận áp vào thân.

-Làm quen với nơi này sớm nhỉ?

Eli vẫy tay với một cô nàng khác, khều khều Naib. Hương hoa dại bên chân anh vẫn nồng đượm, đôi con ngươi màu xanh khẽ khàng nhận xét.

-Đương nhiên.

Naib thở dốc, nước rỏ lách tách từ mái tóc lên đôi hàng mi dài, khiến cho nó nặng trĩu nhưng vô hình chung, lại tạo nên một vẻ đẹp độc đáo, hớp hồn.

Cậu vui vẻ, rửng rưng đón lấy li nước chanh từ tay Aesop - con trai của chủ nhà trọ. Hắn vờ nhăn mũi, lấy cái vẻ giận dỗi không đâu ra trách móc:

-Naib, cậu chưa ăn hết táo.

Nghía thấy cái tên cứng ngắc kia, Naib tặc lưỡi, đưa tay vuốt tóc với gương mặt chưng ra đầy đủ nét của sự "không quan tâm", rồi liền tinh quái kéo chân hắn xuống.

Aesop mất đà, ngã xuống nước. Những tưởng hắn sẽ tức tối lắm, ấy vậy lại rất thoải mái và thả lỏng, mặc cho cậu bạn ngoại quốc kia trêu đùa.

Mấy nàng đào cũng tiến tới, mái tóc vàng óng ả lướt qua vòm ngực căng tròn, tí tởn, khoe ra nào là những đường cong, những ánh mắt sắc lẹm.

Naib thầm đánh giá, quả thực nơi đây khung cảnh hữu tình, lay động lòng người, hàng xóm lại rất dễ mến và cởi mở, cậu mới đến một hôm thôi mà ai cũng niềm nở chào đón, thân thiết như ở quê nhà.

Thoáng từ đằng xa, một gã trai đi ngang qua, bước chân lẹp nhẹp tiếng nước, cùng dáng đi đậm chất Tây Âu. Gã liếc qua chỗ bọn họ, đôi mắt lừ đừ.

-Jacky! Chào anh!

Eli trông có vẻ thân thiết với gã lắm, vẫy vẫy tay rồi còn định gọi gã lại gần, mời gã ly nước chanh mát lịm. Song, đáp lại một Eli nhiệt tình chỉ là một cái gật đầu giản đơn, không hơn không kém.

Thật sao? Một cái gật đầu? Đâu rồi những khả năng giao tiếp cơ bản, những cái bắt tay thể hiện tình hữu nghị? Dẫu cho gã có đang bận đến mấy, thì việc đó tốn của gã bao nhiêu thì giờ chứ?

Naib bĩu môi, nhận ra sự dò xét thoáng qua của gã, bản thân không khỏi rùng mình.

Chẳng nhẽ gã đọc được suy nghĩ của cậu? Không thể nào, không thể nào. Naib phủ nhận.

Martha, cô bạn đồng hương, cảm thán, hai chân quẫy nhẹ làn nước:

-Đẹp trai thật ấy. Coi kìa, một cơ thể nở nang và săn chắc. Vậy chắc sát gái lắm. Nói thêm về Jacky đó được không?

Aesop cười khẩy, cả cái làng này ai mà không biết Jack chứ? Gã ta như một vị thần với một dàn mĩ nhân là kẻ sùng bái hết mình, và gã ta lại rất đào hoa. Đếm xem trong cả cái khu này, có cô nàng nào đủ tự tin, vỗ ngực bảo mình chưa từng, hay chưa có ý định lên giường với gã không?

Hiển nhiên là không.

-Một kẻ khá dễ mến, và dễ say nắng với các cô. Với tụi con trai, chính là cái gai, và là hình mẫu lí tưởng để với tới. Đôi khi lại là để ghen tị.

-Chẳng có gì ngoài một kẻ tự mãn, tự kiêu và vô phép tắc, thiếu lịch sự.

Naib khó chịu ra mặt, nhưng dường như có điều gì đó níu giữ lấy cậu, khiến cho lời nói chỉ có thể thoát ra khỏi đầu môi khi bóng gã đã khuất dạng.

Eli hừ một tiếng, nhâm nhi ly nước:

-Đừng hiểu lầm ảnh. Ai biểu nàng thơ của đời ảnh lại đang bận với mấy đứa tụi mình chứ? Cái số ảnh cũng sướng, lớ ngớ thế nào vớ được hẳn con gái nhà lành, lại còn rất mực xinh xắn.

-Nàng thơ?

Naib ngạc nhiên lặp lại, cánh tay mảnh khảnh dựa vào thành bể.

-Bộ không biết hả? Nhớ chị Veronica sáng nay đưa mày qua khu trọ này không? Vợ ảnh đấy. Đúng là nam thanh nữ tú, trời sinh một cặp.

Naib trầm ngâm, bỗng nhớ tới chiếc nhẫn sang trọng nằm ở tay chị.

-À ừ.

Chị Veronica ư? Quả thực là tuyệt sắc giai nhân, chưa có cơ hội để ngắm chị cho thật kĩ nhưng Naib biết, người con gái với làn da màu đồng cùng nụ cười toả nắng ấy phải yêu kiều lắm, chị ta cưới được tên Jack đó kia mà.

Tự nhiên, một cách ngập ngừng và e dè, một cách kì lạ và non trẻ, cậu thiếu niên có thoáng suy tư.

-Chắc họ sẽ không bao giờ ngoại tình đâu nhỉ?

Martha cợt nhả, những đốm tàn nhang trên vai cô thêm nổi bật trong nắng.

-Mày thích chị Veronica à?

Naib kéo khăn lau đầu, tâm trạng rối bời bước ra khỏi bể bơi:

-Tuỳ ý mày nghĩ.
——————

Từ chương sau:

Naib: tôi
Jack: anh
Veronica: chị
Martha: cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro