Chapter 1: Tên tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khuôn mặt trẻ con,  tóc đen ánh nâu, mắt nâu, mặc áo từ thiện đã sờn cũ, đây là hình ảnh phản chiếu của tôi dưới mặt hồ nước.

 Lần đầu tiên nhận thức được đây không phải cuộc sống đầu tiên của mình, tôi thực sự ngạc nhiên. Từ đó đến giờ cũng được 2 năm rồi, các ký ức của kiếp trước như các mảnh ghép dần lộ ra, những khuôn mặt, những cái tên, những cuộc phiêu lưu. Và phải, tôi là người trái đất.

 "Emper! Sơ Katerine gọi, chúng ta về ăn tối thôi."

Anh Kashin lớn hơn tôi 4 tuổi gọi tôi. Tôi đứng dậy và chạy về cùng anh ta qua các nhà đang lên đèn.

 Không nhớ được tên của kiếp trước là gì và điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng, giờ tôi là Emper, cho đến khi nào được nhận nuôi thì sẽ được thêm tên họ vào sau.

 Có một điều tôi nhớ là thức ăn mà kiếp trước mình được ăn rất ngon, khác với đồ ăn trước mắt. Súp khoai với rau nhạt thếch, bánh mì đen mà ném nhau còn đau hơn cầm đá sỏi ném. 

"Aghh tôi muốn ăn thức có gia vị tốt hơn! Hạt tiêu! Rau thơm! Nước mắm! Xì dầu!"

"Emper! Ngồi xuống! Đang ăn không được làm ồn!"

Sơ Katerine 'nhắc nhở' đứa con ngỗ nghịch dám để chân lên bàn bằng một cái véo tai.

Hàng chục ánh mắt đổ về cậu nhóc đang đứng một chân lên ghế một chân lên bàn kêu tên những loại gia vị đắt tiền và một số loại khác họ chưa bao giờ nghe thấy.

"Ui cha cha, con biết rồi sơ Kat, con xin lỗi, con xin lỗi mà!"

 Sơ Katerine còn khá trẻ, vào khoảng 25 - 28 tuổi so với cách nhìn của cậu, xinh đẹp nhưng hay cáu gắt khiến cho những đứa trẻ ở đây thỉnh thoảng nói xấu cô ấy. Cậu đoán là do phải quản lý hàng chục đứa nhóc nghịch ngợm khiến cho cô ta thường xuyên cáu gắt như vậy thôi, bản thân cậu không ghét gì cô ta, có điều cô ấy cũng là người phụ trách đồ ăn trong trại mồ côi nên...

 "Ăn hết mau! Những đứa con của chúa không để thừa thức ăn!"

*Bị soi rồi...*

***

Ngồi trên giường tầng và nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng và thở hắt ra. Mùa đông đang đến gần và không phải ai trong trại mồ côi cũng có áo ấm mặc. Nhưng đó không phải là điều cậu bận tâm.

Thế giới mà cậu trải nghiệm được từ lúc nhận thức được mới chỉ là ngôi làng nhỏ tên Esto nằm ở đâu đó ở miền ôn đới phía bắc châu âu Dorsaland. Đọc một tờ báo của một ông bác đến chơi với đám trẻ mặc dù không hiểu hết câu chữ nhưng cậu nhận ra hệ thống thời gian ngày tháng năm trên góc tờ báo buổi sáng.

***

-1. syyskuu 1939-

Theo các sơ dạy, một năm có 12 hai tháng: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, saattaa, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu...

*Tháng 9? Mùng 2 tháng 9 năm 1939? Ra là vậy năm 1939 à?*

-toát mồ hôi-

"Chẳng phải đó là năm thế chiến thứ 2 nổ ra sao? " 

(TwT)

"Hoh? Vậy mà nhóc nhanh chóng bắt được tình hình nhỉ? Phải, chủ nghĩa dân tộc đế quốc Jiécman đã xâm chiếm được Boland vào ngày hôm kia, phá vỡ hiệp ước trước đó của Jiécman với khối liên hiệp châu âu. Giờ phải chờ xem Francous với Brizt phản ứng thế nào."

 Người đàn ông đội mũ nồi tên Sven nói với khuôn mặt thản nhiên, như thể điều đó đã được dự đoán trước.

"Còn hôm nay, trông tươi tắn nhỉ nhóc Emper, cái lạnh không làm mày khó chịu sao?"

***

 Theo những trí nhớ từ kiếp trước của cậu và cuộc nói chuyện ban sáng, Emper nhận ra rằng đất nước này may mắn không phải Ba lan mà có lẽ là Phần Lan, xét theo vị trí địa lý này nọ.

 *Nên họ không tham gia vào cuộc chiến lớn này. Mặc dù vậy, đó chỉ là một khả năng, thế giới này có vẻ là thế giới song song với trái đất, một số sự kiện có thể diễn ra giống như sử trái đất nhưng phần còn lại hầu hết sẽ xảy ra theo chiều hướng khác.*

 Cậu nhớ ra một điều về Phần Lan.

"Đất nước phía bắc âu duy nhất từ chối trao một phần lãnh thổ cho Xô viết... ôi chết tiệt. Cuộc chiến mùa Đông khả năng cao vẫn sẽ xảy ra ở Dorsaland nếu ai đó tương tự như lão Stalin hoang tưởng nắm quyền hành ở liên bang phía bắc..."

...

*Nhưng rồi nghĩ lại thì....Mình có thể làm gì chứ, một nhóc con mồ côi mới lên sáu, mình có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.*

***

Emper lớn hơn các bạn đồng lứa, thậm chí người anh cả trong gia đình, Kashin 10 tuổi cũng chỉ cao đến nách của Emper. Mới lên sáu nhưng Emper đã cao 1m6, thỉnh thoảng các sơ đối xử với cậu như một đứa trẻ mới lớn thay vì đứa trẻ vừa biết đọc viết. Những đứa trẻ trong làng thường tránh giao tranh đối với cậu vì sợ vóc dáng cao lớn so với tuổi ấy.

Trái lại với những điều trên, Emper lo lắng về thể trạng của chính mình.

"Không biết mình có bị bệnh gigantism không nhỉ, nếu đúng thì chắc mình chỉ còn 20 năm để sống thôi mất."

 Gigantism hay còn gọi là chứng bệnh khổng lồ, gây ra bởi một bộ phận ở não có tên đồi hà mã tiết ra hóc môn tăng trưởng không ngừng khiến cho cơ thể người bệnh luôn trong tình trạng lớn lên. Những bệnh nhân bị chứng bệnh này thường chết ở tuổi trưởng thành vì nội tạng không thể cung cấp đủ thứ quan trọng cho cơ thể, khung xương không đủ vững chắc để chống chịu khối lượng cơ thể, cơ bắp không đủ khỏe để giữ cơ thể không bị tổn thương,...

 Cho đến bây giờ thì cậu vẫn ổn, khỏe là đằng khác. Cậu sẽ không thua bất kì ai trong một cuộc thi chạy hoặc thi ăn... mà nói đến ăn, cậu ăn nhiều, nhiều hơn gấp đôi đứa trẻ sáu tuổi nên ăn, không lạ khi cơ thể cậu lớn gấp rưỡi độ tuổi của mình và tuy cậu không kén ăn nhưng thức ăn của trại trẻ mồ côi không phải là nơi cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho một đứa trẻ đang lớn.

 Mùa đông đang cào vào cánh cửa châu âu và không chỉ trại mồ côi hay chỉ làng Esto thiếu lương thực, khắp nơi trên Dorsaland còn chẳng có nhiều củ cải và khoai tây mà ăn qua mùa đông.

"Đói quá..."

Nằm ở trong nhà và nhìn lên trần nhà không bói ra đồ ăn được, cậu đâu phải phù thủy trong cổ tích? Biết thế và Emper cũng không muốn nhìn thấy cảnh ăn dè dặt của các sơ. Cậu nhận ra mình phải làm gì đó.

 Và làm gì đó là điều cậu đã làm.

 Trời chưa đổ tuyết nhưng nhiệt độ đã xuống gần 1 độ C, gió thổi và thỉnh thoảng có hạt mưa, không lâu nữa tuyết sẽ rơi trên khắp châu âu. Lần đầu tiên đi cùng với bác Sven thợ săn với khẩu súng giống với Mosin Nagant Model 1891 có được từ thời nội chiến, vận quân phục mùa thu cũ của Dosaland, mục tiêu là săn tuần lộc hay thậm chí là gấu nâu nếu cần thiết. Cậu được đi theo chủ yếu là để vác đồ và quan sát người lớn đi săn.

"Tại sao lại là nhóc, chẳng phải thằng lớn nhất là Kashin sao? Tao đoán là mày còn không biết chúng ta phải làm gì trước mắt?"

Sven đang đi trên đường mòn đột nhiên hỏi, bác ta quay lại hỏi cậu với một cái nhếch mép.

Cậu hiểu ý của Sven, tính trả lời nhưng đã bị ngắt lời.

"Mà thôi kệ đi, cố mà theo sau ta đấy Emper, lương thực đủ cho chúng ta đi trong 1 tuần nếu ăn dè nhưng nếu chúng ta săn được một con tuần lộc hoặc 3 con nai, chúng ta có thể về Esto sớm."

***

 Ngày đầu tiên không gặp may mắn lắm - theo lời của Sven. Không bắt gặp bất kì gì ngoài vài con chim với 2 con thỏ nhép, không thấy bất kì dấu vết gì của những con thú lớn hơn. Không hứng thú với những thứ ngoài tầm với của mình, Sven chỉ bẫy rồi đánh què 2 con thỏ và đó là bữa tối của hai bác cháu. Cầm đôi thỏ đang giãy dụa vô vọng bằng một tay hua qua hua lại trước mặt Emper để xem phản ứng của cậu nhóc. Emper chỉ chẹp miệng và ngoảnh đi chỗ khác. 

 Ở bếp lửa, Sven giả thích lý do tại sao giữ sống con mồi sau đó cắt tiết và lột da từng con thỏ một cách lành nghề. Ném bộ lòng của lũ thỏ vào cái hang của chúng, bác ta lấy 2 cái xiên trong ba lô mà Emper đeo và xiên lũ thỏ.

 "Nếu lần sau bắt được thêm thỏ, ta sẽ để nhóc thử làm lông chúng."

Thỏ nướng không gia vị nhưng ngon không chê vào đâu được, có thì chỉ có vị hơi khai do không có suối ở gần đấy để rửa ruột của bọn chúng chúng.

Sau bữa ăn tối, Sven nốc rượu trong bi đông và dựa vào một gốc cây chợp mắt, bảo nếu có gì thì lay hắn dậy, để lại cậu một mình với bếp lửa liu riu.

 "Mặc dù nói là không may mắn nhưng bác Sven quả không tệ về khoản săn bắt."

  Lời nói của Sven có thể hơi cục cằn nhưng bác ta là một người đàn ông tốt tính, có thể tin tưởng được trong làng. Được ăn nguyên một con thỏ thì đây là lần đầu tiên, cậu nhận thấy việc chủ động đáp ứng nhu cầu của mình là một việc quan trọng vì nếu chỉ ở và trông chờ vào trại mồ côi thì sẽ chẳng có bữa ăn như này. 

 Trong làng có khoảng mười hai người đàn ông mà cậu nhớ mặt nhưng hầu hết là nông dân và thương nhân, chỉ có Sven và ba người khác có vũ trang đứng đầu là ông Trostky đảm bảo an ninh trong làng và hầu hết họ đều đang ở trong chăn ấm lúc này.

Ngẩng lên nhìn bầu trời đêm không sao u ám, nghĩ rằng sẽ thật tệ nếu trời đổ mưa bây giờ.

-tiếng sấm xa xa-

"...đùa nhau chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro