Chapter 2: Chuyến đi đầu tiên khỏi làng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này bác Sven! Đừng ngủ vội. Dậy đi ông bác!"

"Gì vậy nhóc?"

"Bác có nghe thấy sấm chứ? Cháu nghĩ trời sắp mưa rồi, chúng ta cần tìm chỗ trú."

"Huh? Tao có nghe thấy gì đâu? Mà nhóc nói gì cơ? Mưa hả? Làm gì có mưa vào tháng 9 này? Đây là mùa khô nhất trong năm đó nhóc."

"Dạ? Nhưng tiếng sấm?..."

Nhưng rồi cậu cũng hiểu ra, nơi đây không phải là khí hậu cận nhiệt đới mà ôn đới cận hàn. Vào mùa thu, các nước cận hàn gần như không có mưa với độ ẩm trong không khí giảm xuống dưới 60 %. Tiếng động lớn vừa rồi như tiếng sấm làm cậu ngay lập tức nghĩ đến những cơn mưa dông. Tập tính của kiếp trước vẫn ảnh hưởng đến nhận thức của cậu cho đến lúc này.

"Ta đã nói rồi, ta không nghe thấy tiếng sấm nào hết."

"Vâng... vậy có lẽ cháu nghe nhầm."

"Hừm, thôi ngủ đi. Rừng này còn gần với làng và ánh lửa sẽ khiến lũ thú hoang tránh xa chúng ta, đêm nay mày chưa cần gác vội..."

Sven duỗi vai rồi quay lại tư thế ngủ ngồi.

"Chẳng lẽ mình ảo thanh?"

Cậu thả lỏng người nhưng vì suy nghĩ vẩn vơ mà không ngủ nổi cho tới sáng.

***

 Ông bác đứng hướng vào đám lửa còn liu riu và cởi phéc mơ tuya một cách thản nhiên, huýt sáo điệu Säkkijärven polkka. 

*Mùi khai...*

"Này Emper, nếu nhóc buồn tiểu thì tiểu thêm chút vào đây đi."

"Dạ?"

"Thời tiết tuy lạnh nhưng rất khô, sẽ rất tệ nếu như đám tàn bếp của chúng ta gây ra cháy rừng không nào?"

"haha, thật sao bác?"

Sven làm mặt nghiêm trọng.

"Thật đấy."

"Xin lỗi, cháu hết mất rồi."

"Thật sao, thôi bỏ đi? Dù sao thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn vào rừng, mục tiêu là những dòng suối ở cuối nguồn. Hi vọng chúng ta sẽ tìm được một vài con thú khát nước."

***

 Giờ cậu mới để ý, việc bước đi bằng giày ủng gây nhiều tiếng động. Tiếng xột xoạt khi dẫm lên lá cây khô và vỏ cây như báo hiệu việc 'tôi ở đây' với các loài tai thính hơn loài người và đặc biệt khó khăn khi bạn đang đeo hơn 10 ký đồ đạc trên người.

 "Phân của tuần lộc..."

 Sven đi trước cậu 5 mét, ông bác không phải là người đàn ông cao lớn nhất làng nhưng vẫn cao hơn cậu một cái đầu, dáng người gầy lom khom xem dấu vết của con mồi.

 "Dấu vết còn mới lắm, chắc mới hôm qua thôi Emper, nếu chúng ta nhanh lên thì có thể bắt kịp nó vào buổi trưa."

"Buổi trưa? Chúng ta đâu có thể đi nhanh thế? Ý bác nói là buổi tối mới bắt kịp?"

Sven quay lại 'chia sẻ' kiến thức cá nhân của mình.

"Tuần lộc là loài ăn cỏ cỡ trung, con đực đầu đàn có thể nặng tới 250 cân và khi cần có thể chạy từ 60–80 km/h. Có điều chúng chỉ chạy như thế khi gặp nguy hiểm, bình thường chúng di chuyển như chúng ta đi bộ thôi, không quá 20 km về hướng Nam, nếu chúng vừa đi vừa nghỉ thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta..."

Lấy trong chiếc ba lô đằng sau lưng cậu ra một cái bẫy gấu và rút con dao găm quân dụng ra sửa soạn đặt cái bẫy gấu gần chỗ có dấu vết con nai. Chiếc bẫy gấu nhìn hoen gỉ ở các vị trí tiếp xúc và dính ít máu khô, Sven sau khi lắp đặt xong liền rắc một ít lá khô lên để ngụy trang chiếc bẫy. Dùng con dao quân dụng gạch một dấu chữ T ngược lên cái cây gần đó hướng cái bẫy. 

"Các loài thú ăn thịt như gấu và sói cũng sẽ lần theo mùi hương của tuần lộc mà đến đây, mong lúc về ta sẽ kiếm thêm được thứ gì đó nếu như việc săn tuần lộc thất bại."

 Emper im lặng mặc dù cậu nghĩ là điều này hơi quá mức cần thiết, họ sẽ phải làm gì nếu như việc săn tuần lộc thành công và một con gấu bị mắc bẫy?

 Nhưng rồi cậu nghĩ Sven biết bác ta đang làm gì, đây không phải lúc cũng không phải nơi để hỏi những việc thừa thãi đó.

*****

"Con sẽ đi săn cùng bác Sven thưa sơ Katarine."

"Không được đâu Emper, đi săn là việc của người lớn."

"Nhưng thưa sơ, con muốn ăn thịt, nhiều thịt. Không chỉ thế, những bạn cùng trại của con cũng cần ăn thịt, họ cũng đang tuổi lớn."

"Điều đó không có nghĩ là con sẵn sàng cho việc này, kể cả khi đó là đi học việc, còn quá sớm cho việc này."

Từ sau cánh cửa nhà thờ, Sven bước ra và nói hộ cho Emper.

"Đừng lo sơ Katarine, tôi hứa rằng sẽ trông nom cho thằng nhóc."

"Sven! Đáng nhẽ anh phải là người đầu tiên ngăn thằng nhóc mới đúng?"

Sven gãi đầu và giải thích.

"Bản thân tôi cũng đã thử khuyên bảo nói rồi nhưng thằng nhóc này cứng đầu hơn cả một con gấu nâu bị xa bẫy nữa, tôi nghĩ đi cùng tôi nó sẽ ổn thôi."

*****

 Đang đi đột nhiên, Sven giơ bàn tay ra sau ra hiệu cho cậu dừng lại, ra dấu đi nhẹ nhàng và bảo cậu tiến về phía bên cạnh bác ta.

 Chỉ xuống dòng suối sau những rặng cây dưới chân đồi, một vài con tuần lộc đang mải mê gặm những cây nấm gần đó.

 "Ta sẽ tới gần hơn để lấy góc bắn tốt hơn, nhóc ở đây và trông chừng đằng sau cho ta."

 Thì thầm rồi Sven nhẹ nhàng bỏ ba lô xuống và sẵn sàng cây súng, đi ngồi một cách chậm rãi xuống dưới đồi. Nấp sau một thân cây gỗ bị đốn hạ đã lâu, nhẹ nhàng đưa súng lên và lên đạn.

-tiếng súng trường- 

Những con tuần lộc nghe tiếng động lớn liền chạy hết ngoại trừ một con.

"Đến đây Emper!"

 Sven gọi. Cậu chạy chầm chậm xuống quả đồi đầy rễ và lá cây, bụng cảm thấy một thứ gì đó sắp  xảy ra với cậu. 

 Sven đứng cạnh con thú bị thương đang giãy chết, đủ xa để không bị những móng guốc của nó không đá tới được. Con tuần lộc lớn gần bằng con bò sữa của trang trại Lain. Bị bắn vào gáy, có lẽ vào cột sống, con thú này hết cơ hội rồi.

"Coi nào chậm chạp, đến lượt mày rồi đấy."

 Sven đưa chuôi con dao quân sự của mình ra trước Emper, nhìn kĩ cậu nhận ra đây thực chất là lưỡi lê.

 "Bác muốn cháu kết liễu nó? Nhưng nó đâu phải là thỏ?"

" Haizz...Thỏ, Nai, Tuần lộc,... gì cũng được, sớm muộn gì mày cũng phải học cách kết liễu con mồi. Nhìn đây."

Sven vòng ra trước ngực con thú, ghì chặt đầu nó xuống và đâm dao/lưỡi lê vào vào ngực con thú.

"Luôn luôn đâm vào tim hoặc vào não đằng sau mắt, điều này sẽ kết liễu con mồi nhanh nhất."

 Rút con dao ra khỏi con thú, máu ộc ra, con thú dãy dụa thêm vài giây trước khi rống lên một tiếng não nề cuối cùng, bất động.

"Có vẻ lần đi săn này chúng ta may mắn rồi, con tuần lộc này có thể chế biến để ăn được cả tháng dành riêng cho trại mồ côi..."

"Bác Sven, cho cháu hỏi một câu được không?"

"Hửm, gì vậy nhóc Emper."

" Tại sao bác lại tốt với trại mồ côi như thế?"

Sven im lặng một lúc, quay lại với khuôn mặt buồn cười.

"Oi oi, chúng ta có một thằng nhóc thú vị ở đây nhỉ, cháu có chắc là mình 6 tuổi không thế? Ta thì không. Coi nào, hãy giúp ta lột da và mang thịt tuần lộc này trước khi trời tối nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro