Chap 3 - Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Finn lên đường rất sớm . Tươi cười vẫy tay chào Jake , nhìn cậu có vẻ không vui nhỉ Finn nghĩ thầm . Jake chỉ ngồi thừ ra đó mà nhìn theo bóng Finn đang nhỏ dần và dần dần khuất sau những ngọn đồi vắng bóng người . Kể ra cũng không có gì lạ vì đây là vùng ngoại ô mà , tất cả cư dân bánh kẹo đều sinh sống ở Candy Kingdom của xứ Ooo . Nên ở đây chỉ có cậu và Finn thôi . Giờ Finn  đi rồi , cậu biết chơi với ai đây ?

- Giờ làm gì đây nhỉ ?

Jake chán nản nằm dài trên giường vì vết thương mãi chưa lành

Trong khi đấy , Finn đã được một người nông dân tốt bụng cho đi nhờ xe chở lúa của ông ấy vì ông cũng tình cờ cùng đường với cậu . Vậy thì sẽ đến nơi nhanh hơn , tiêu diệt tên đó và sẽ có thể về với Jake nhanh hơn dự định " Sẽ ổn thôi " Finn tự trấn an mình .

Finn ngồi sau xe , ánh mắt đăm đăm nhìn về phía ngôi nhà của cậu đã bị che lấp bởi một lớp sương mù dày đặc . Nheo mắt nhìn :

- Đây là đầm lầy hay sao mà sương mù dày thế , ông nhỉ . .

- Con có thấy tấm biển chỉ đường kia không ? Rẽ phải là đến đầm lấy đấy . Đấy không phải là nơi con muốn đến sao ?

- À , dạ vâng . Nhưng con không nghĩ nó lại đáng sợ thế này

Cậu cười cho qua chuyện

Khi gần đến ngã rẽ , cậu nhanh nhảu cảm ơn ông . Cúi chào và rảo bước đến hang động theo như Gumball đã chỉ dẫn . Sững sờ nhìn . . Đây có phải là cái hang động không vậy ? Nó là đại đại đại . . hang động đấy chứ . Lối vào hang động âm u với những dây leo quấn quanh trần , nơi này thật ẩm thấp , cậu có thể cảm nhận được mùi tanh của bùn non  xộc thẳng vào mũi cậu . Nhăn mặt :

- Tch . . Ai lại có thể sống ở nơi quái quỷ này được kia chứ ?

Một tòa lâu đài đồ sộ và cũ kĩ . Lớp sơn trắng bong tróc dần để lộ lốm đốm màu ố vàng trong như đã hàng thập kỉ chưa có ai tu sửa . Mặc dù tòa lâu đài đã quá cổ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu của nó . Những tia sáng vàng chiếu xuống từ những khẽ hở trên trần hang động . Chúng góp phần làm cho khu cảnh trở nên thật kì bí và lạ lùng .

Từ trong cửa sổ của lâu đài , có một bóng đen đang quan sát từng nhất cử nhất động của cậu . Hắn cảm thấy thích thú khi thấy cậu trầm trồ dưới mọi thứ . Khẽ nhếch môi :

- Sau từng ấy năm , rốt cuộc ngươi cũng đến rồi . . . Định mệnh của ta .

Sau khi đã nhìn mọi thứ chán chê , Finn gần như quên mất mục đích của cậu đến đây là để tiêu diệt một tên ma cà rồng khát máu được xếp vào loại nguy hiểm bậc nhất chứ không phải là đến đây để tham quan thám hiểm . Lắc nhẹ đầu để trấn tỉnh lại đầu óc . Lại gần cánh cổng đen được chạm khắc những họa tiết tinh xảo , ngước nhìn cánh cổng cao hơn mình tầm 2m . Thật là sự xúc phạm chiều cao đối với một tên nhóc cao 1m60 mà . Vừa chạm nhẹ tay vào cánh cổng . Hai cánh cửa từ từ mở ra , những cột đèn kiểu châu Âu xếp dọc theo con đường được lát bởi gạch trắng sáng lên một cách ma mị . Finn há hóc miệng , nhìn :

- Ở đây có hệ thống tự động sao ?

Đẩy nhẹ cửa bước vào trong tòa thành . Bên trong tối om , cậu phải lần mò theo tường để đi . Bỗng vấp phải cái gì đó làm cậu té nhào xuống mặt sàn lạnh ngắt . Khẽ rùng mình , trong đầu chửi thầm nhưng vô tình thốt ra thành lời :

- Có thấy con ma cà rồng chết bầm nào đâu . Gumball đưa nhằm địa chỉ sao ?

Đang bực dọc trách móc Gumball chỉ vì đưa nhằm địa chỉ mà đẩy cậu vào cái nơi tối tăm mịt mù này . Bỗng chiếc đèn chùm đồ sộ được treo ở trung tâm của đại sảnh sáng bừng lên . Cậu giật thót người . Từ đâu vang lên một giọng nói với những thanh âm đáng sợ cùng theo là bản nhạc giao hưởng của đàn Piano như để đệm thêm cho không gian ở đây trở nên hư ảo .

- Chào mừng ngươi đến với . . . Khoan !!! Ngươi không phải là người có mái tóc hồng như lời tiên tri . . .

   Hắn  quát ầm lên làm cho tiếng Piano im bật . Chỉ thẳng mặt Finn :

- Tên kia ! Ngươi là tên vô danh tiểu tốt nào . . ? Sao dám vào đây ?

Finn đơ người nhìn tên điên vừa la hét vừa chỉ trỏ kia . Đứng lên , phủi sạch đi bùn đất trên người . Đường hoàng trả lời :

- Ta là Finn - con người !

Nghe thấy hai chữ " Con người " hắn liền thay đổi biểu hiện . Dù nét mặt đã có đôi chút dãn ra nhưng bằng giọng kêu ngạo vô đối . Hắn hỏi :

- Hoàng tử Gumb . .

Chưa kịp nói hết câu liền có một mũi dao bạc lao về phía hắn . Vội tránh né , con ngươi vô tình liếc qua nơi tên nhóc kia đang đứng . Sau khi tránh được mũi dao bất ngờ , hắn bực bội quát :

- Ngươi muốn vào đây làm loạn sao ?? Thật không thể tin được một tên nhóc như ngươi xém hại chết ta đấy !!

- Ngươi đã giết quá nhiều người kẹo trong một năm . Hoàng tử Gumball không chịu nỗi khi thấy từng người một ngã xuống . Ta được cử đến đây để . . Giết ngươi !

  Cậu giải thích một cách bình thản . Mặt không xúc cảm nhìn hắn .

- Ngươi mạnh miệng nhỉ . . Để x . .

Một lần nữa , hắn chưa kịp nói hết câu thì Finn đã lao nhanh về phía hắn đẩy hắn ngã xuống sàn , ngồi đè lên người hắn . Nhanh tay rút thanh gươm luôn đeo bên hông ra , hai tay cằm chặt chuôi kiếm . Mũi kiếm sắt nhọn giờ đang chực chờ đâm xuyên qua thực quản của hắn bất kì lúc nào . Finn gằn giọng :

- Kết thúc chuyện này nào !!!

Vung thanh kiếm lên cao . Cậu dồn hết lực vào tay để đâm mạnh cán dao xuống . Mũi kiếm chỉ còn cách 2mm là đã đâm đạt được  mục tiêu nhưng lưỡi kiếm đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại . Máu đen chảy dọc theo chiều dài lưỡi kiếm , dính vào cả tay Finn . " Ghê tởm " Finn nhíu mày nhìn thứ nước đen nhơ nhớt đó dính đầy trên tay .

Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã bị hắn đè ngược xuống sàn từ bao giờ . Hai tay cậu bị siết chặt lại bởi một bàn tay bê bết máu đen . Hắn cúi người xuống , khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt đen mê hoặc chứa đựng sự lạnh giá  dường như vô tận đang xoáy sâu vào tâm can cậu . Tay còn lại khẽ chạm nhẹ vào gò má sau đó dần trượt xuống cằm . Giữ chặt cằm Finn , nhếch môi :

   - Ngươi muốn giết ta ?? 

  Mỗi khi môi hắn mấp máy , hai chiếc răng nanh như lộ rõ hơn . Nhận ra , Finn đã chắc chắn hắn là đối tượng đang tìm kiếm . Mặc dù tay đã bị khống chế như chân vẫn tự do . Dùng cả hai chân , cậu đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn văng ra xa , lưng đập mạnh vào cửa kính làm cho nó vỡ toang . Hắn rơi xuống vực thẩm sau lâu đài . . nhưng khi rơi xuống hắn đã kịp túm lấy vạt áo cậu . Và giờ cậu đang chịu cùng cảnh ngộ với hắn . Nhìn bằng đôi mắt căm ghét : 

   - Một mình ngươi chết được rồi sao lại muốn KÉO CẢ TA CHẾT CHUNG HẢ ???

  Cậu hét toáng lên khi thấy mặt đất chỉ còn cách chân mình một khoảng và có thể đấy là nơi mà cậu bỏ mạng . Đang hoảng loạn la hét , bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy eo cậu . Định thần lại thì thấy hắn đang ôm cậu chứ không phải là một thiên thần có cánh dang tay cứu vớt như cậu tưởng tượng . Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt sắt lạnh :

   - Đừng hỏi gì cả . . Ta chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy em chết .

   - Ngươi nói gì cơ ? 

  Tiếng gió làm tai cậu ù đi , không nghe rõ lời hắn nói . Cậu nhắm nghiền mắt lại chờ đợi khoảng khắc cái chết đang cận kề . 

. . Một phút trôi qua

. . Hai phút trôi qua

. . Ba phút trôi qua

  Cậu vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ẩm trong không khí trên làn da của mình . Tức là cậu vẫn chưa chết  " Mình còn sống . .  ? " điều đó thoáng qua tâm trí cậu . Cảm thấy mình đang nằm lên một thứ gì đó êm ái . Mở nhẹ mi mắt . Cậu liền bật dậy khi thấy hắn .

  Tay hắn vẫn ôm chặt lấy eo cậu . Chống hai bàn tay lên ngực hắn , cậu cố thoát khỏi vòng tay như đang ngày càng ghì chặt hơn . Hai cổ tay đau nhói đã đỏ tấy lên vì khi nãy bị hắn siết chặt  . Vùng vẫy một hồi vẫn không được . Nhìn gương mặt của hắn không chút thần sắc .

   - Có phải là đã chết ? Nhưng nếu chết rồi sao vẫn còn dính chặt lấy người ta thế này !! Tên khốn mau bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người ta !!! 

  Finn hét thẳng vào mặt hắn . Bỗng mi mắt hắn khẽ động đậy . Ánh nhìn lạnh như băng lại một lần nữa làm Finn khiếp sợ .

   - Làm cái quái gì mà ngươi cứ cựa quậy mãi vậy ? Ta vừa cứu ngươi thoát chết nên ít nhất hãy tỏ ra biết ơn chút đi , Nhóc !

   - Ta không phải là nhóc . Còn không mau bỏ tay ra khỏi người tôi ! Còn muốn giữ đến bao giờ ?

  Hắn vừa nới lỏng tay ra , Finn liền vùng dậy như vừa nắm lấy được cơ hội thoát được con mảnh thú nguy hiểm  . Ngồi cách xa hắn một khoảng mà cậu cho là đã đủ an toàn . Nhìn quanh , không thể xác định được phương hướng . Liếc nhìn về nơi hắn vẫn còn nằm đó , hoàn toàn bất động .

   - Đây là đâu ?

   - Chắc đây là khu rừng nguyên sinh sau lâu đài . . Và nó ở dưới một vực sâu 

  Hắn khó nhọc phát âm từng từ . 

  Nghe được hai từ " Vực sâu " , cậu vội ngước nhìn lên . Đúng như lời hắn nói , cậu chỉ thấy những tia sáng nhỏ chiếu xuyên qua tán lá rậm rập . Nhìn lại , thì ra Finn đang ngồi trên một thảm rêu xanh vừa êm vừa dày , hẳn đây là thứ đã cứu mạng cậu đây mà . Mọi thứ nhìn thật âm u , đáng sợ . Bất giác cậu nghe có tiếng tru của một loài vật không thể xác định được . Bò một cách nhẹ nhàng về phía hắn .

   - Này ! Chúng là gì ? Chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy 

   - Những sinh vật bị thế gian . . ruồng bỏ 

  Nói đoạn , hắn nhắm mắt lại .

    - Đang nguy  cấp mà ngươi còn có thể ngủ sao ?

   - Là ta đang hồi phục , chấn động sau cú rơi vẫn còn ảnh hưởng đến ta phần nào . .

  Quan sát kĩ thì mới thấy xung quanh nơi hắn nằm , thảm rêu chuyển thành một màu đen ngoàm . Ngồi co người lại , dựa cằm lên đầu gối " Không còn cách nào khác , đành chờ hắn hồi phục vậy " . Cậu thiếp đi lúc nào không hay . 

  Lúc đó , Jake đang ngồi đọc sách một cách bình thản bên lò sưởi ấm áp .

    - Finn đi lâu vậy nhỉ ? Em ấy hứa sẽ về sớm mà . . . Nhớ . .

  Bỏ lửng câu nói , Jake dụi dụi đầu  vào chiếc áo Finn hay mặc ở nhà . Mùi hương của Finn thật là dễ chịu . Nó luôn làm cho Jake bình tâm ,

   - Đợi khi em về  . . Tôi sẽ tính sổ em vì đã hành hạ tôi ra như thế này 

  Jake đâu hề biết Finn đang gặp nguy hiểm và đang có một người chực chờ cướp Finn khỏi tay Jake trong một ngày không xa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro