Chap 4 - Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bị tiếng hú vang vọng giữa rừng sâu đánh thức .

   - Hơ , mình ngủ quên ?

  Vội nhìn sang chỗ hắn thì thấy hắn đã biến đâu mất , chỉ còn một mảng rêu bị đè bẹp bởi sức nặng bê bết máu đen . Bỗng thấy có một sức nặng đang đè lên lưng mình . Finn sợ hãi không biết đấy là gì " Có khi nào là một con gấu không ? " , có tiếng ho khẽ .

   - Là ngươi sao ?

   - Đương nhiên là ta , vậy chứ ngươi nghĩ là ai ??

  Hắn khinh khỉnh hỏi . Cậu có thể nhận thấy được một vạt áo sau lưng mình ướt sủng từ bao giờ . Mùi tanh nồng khó chịu làm cho cậu buồn nôn . Cố kiềm lại những thứ đang trào ngược lên cuống họng . Finn chau mày .

   - Đã muốn kéo ta chết chung giờ lại làm bẩn áo của ta ? Ngươi thật là không thể CHẤP NHẬN được dưới mọi hình thức . .

  Finn bực dọc trách móc . Hắn khẽ xoay người lại , đặt cầm lên vai Finn làm điểm tựa . Hô hấp khó khăn , giọng nói trầm một cách nặng nề :

   - Cho ta . . . một chút m-á-u của ngươi ?

   - Ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày . Mau tỉnh mộng đi !

  Một bóng đen lo lớn lướt qua , làm cho những bụi cây xào xạc . Bỗng một cơn gió mạnh từ đâu nổi lên , làm cho nón của cậu bị thổi bay đi mất . Những lọn tóc vàng óng trượt ra khỏi nón , gió thổi khá mạnh khiến những lọn tóc cứ bay phần phật vào mặt cậu . Lấy tay vén tóc qua thì mới thấy nón của mình đã bay đi đâu mất tiêu . Những chiếc lá như được tiếp thêm sinh lực của cơn gió , đua nhau xem ai là người bay được xa nhất . Tiếng gió hòa vào tiếng lá bay như đang kháo nhau về chuyện có một cậu bé con người ở trong rừng . Gió ngừng thổi , cũng là lúc cậu hoảng sợ khi nhìn thấy sinh vật đang đứng cách xa cậu chừng 5m .

   Sợ hãi , cậu lùi lại vài bước . Vô tình va phải người hắn , hai bàn tay của hắn giữ vai cậu lại . Cúi người xuống , thì thầm vào tai cậu .

   - Nếu ngươi còn muốn sống .  . Hãy cho ta m-á-u của ngươi !

   - K . . hông . .  được 

  Sinh vật to lớn ấy ngày càng tiến lại gần về phía họ . Finn vẫn quả quyết dù trong tâm trí sợ hãi vô cùng .

   - Tôi sẽ đấu với nó . Tôi là anh hùng mà !

  Theo thói quen , cậu đưa tay ra sau lưng mình . Hơ , kiếm đâu mất rồi ? Chợt nhớ ra lúc giàng co với tên khốn ma cà rồng này thì quai đeo balo của cậu đã bị đứt và giờ đang nằm yên vị trên ban công . Đầu óc hoảng loạn , đang cố nghĩ ra cách để thoát khỏi tình cảnh oái oăm . Một bàn tay từ vai cậu di chuyển lên cằm cậu , giữ chặt lại . Còn tay kia mạnh bạo kéo vai áo cậu xuống .

   - Ngươi làm gì vậy !? 

   - Nhóc sẽ phải cảm ơn ta đấy !

  Finn chưa kịp phản kháng thì tên kia đã cắm phập vào cổ cậu hai răng nanh dài và ngọn . Cậu có thể cảm nhận được hình thù rõ ràng của đôi nanh và lượng máu đang bị rút sạch một cách nhanh chóng . Thở hắt , mặt cậu xanh xao vì thiếu máu .

   - Đ. . ủ rồi . .  đấy . Dừ . . ng lại . . mau 

  Đã lâu lắm rồi hắn mới được nếm lại mùi vị của máu người . Máu ( Đường )  từ người kẹo sẽ giúp hắn tồn tại nhưng máu của con người sẽ tiếp cho hắn thêm sức mạnh . Vẫn chưa chịu ngừng lại , máu tươi chảy dọc xuống từ hai vết cắn . Sau lưng hắn bỗng mọc ra đôi cánh của dơi , xé nát lưng bộ Vest hắn đang mặc . Đôi cánh xải rộng , dang mạnh ra và đạp mạnh cánh . Hắn nhấc bổng Finn lên bằng hai tay và bay lên cao hơn những ngọn cây . Nhìn con sinh vật đó bất lực nhìn theo , hắn cười khinh khỉnh .

  - Nhóc xem , ta thoát rồi này 

  Finn vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau nơi vết cắn , người cậu mệt lữ , nặng nề , không tài nào nhấc cánh tay lên nổi để tát cho hắn một cái vì đã hành hạ cậu ra nông nỗi này . Chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt trân trối , miệng mấp mấy nhưng không thốt nên lời .

   - Từ từ nói cảm ơn cũng được 

  Cảm ơn cái đầu nhà ngươi ấy . Hành hạ người ta ra đến nỗi này rồi mà còn không biết hối lỗi , cứ trưng cái bản mặt tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra thực là muốn cào cho nát cái bản mặt cho bỏ ghét mà . Cố kiềm lại cơn tức giận .

  Hắn chỉ cần vỗ cánh hai lần là đã đến được ban công nơi cậu và hắn rơi xuống . Nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh giá , cất giọng lên :

   - Còn muốn tiêu diệt ta ?

   - . . .

   - Nhìn lại mình đi nhóc , ta sẽ cho ngươi một cơ hội khác để giết ta . Nhưng là sau khi ngươi khỏe lại hoặc ít nhất là đến khi ngươi cảm thấy khá hơn .

  Hắn vừa nói bằng một giọng quan tâm giả tạo vừa bế cậu đến một căn phòng có cánh cửa lớn màu nâu sẫm . Không cần dù đến tay cầm để mở cửa hắn đạp mạnh vào khiến cánh cửa bật tung ra . 

  Finn nghĩ thầm " Hắn là do thiếu I-ốt đến nỗi không biết dùng tay cầm để mở cửa sao ? " Tự nhiên cảm thấy tội nghiệp cho mấy người thiểu năng như hắn thật đấy . 

  Không thương tiếc , hắn quăng cậu lên trên một chiếc giường lớn . Cả người đang ê ẩm lại bị tác động mạnh , cậu nhăn mày khó chịu nói :

   - Đó là cách mà ngươi đối xử với người bị thương sao ? Ngươi thật không thể CHẤP NHẬN dưới mọi hình thức mà !

  Hắn không thèm để tâm đến những lời cậu nói . Im lặng đi đến trước một cách cửa đôi màu nâu sẵm khác . Mở ra , hắn đứng tần ngần một lúc rồi mới vươn tay lên lấy một chiếc áo sơ mi . Lại gần rồi trùm lên đầu cậu :

   - Đây , thay đi .

   - Sao lại phải  t . . 

  Bỏ lửng câu nói , cậu tự nhìn lại bộ quần áo của mình đang trong tình trạng bê bết máu và bùn đất trong cực kì khó coi . Dù sao cậu cũng không muốn làm bẩn tấm ra trải giường cũng như không muốn làm " Phụ lòng quan tâm " của hắn . Như làm sao có thể thay đồ được trong khi tay chân rả rời thế này ?

  Cậu lườm hắn một cái như muốn đuổi hắn đi . Như hiểu được ánh mắt , hắn nhếch môi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đặt trước lò sưởi . Tiện tay cầm một cuốn sách trên bàn lên , tùy tiện mở ra rồi chú tâm vào những dòng chữ .

   - Một tên nhóc như ngươi mà cũng biết xấu hổ sao ?

   - Ngươi nói ai là tên nhóc cơ !?

  Cậu hậm hực đáp trả . Thấy hắn không nói gì nữa liền chuyên tâm vào việc cần làm trước mắt . Sau một hồi cố gắng không ngừng , cuối cùng cậu cũng có thể cởi bỏ được bộ quần áo khi nãy cậu mặc . Vì vai cậu khá nhỏ nên vai áo trễ xuống còn cổ áo thì cực rộng , tay áo còn dài hơn cả tay cậu . Nhìn cậu không khác gì đang mặc bao bố cả . Hắn bỗng liếc mắt nhìn , đặt sách xuống chiếc bàn kế bên rồi vừa lại gần vừa nói :

   - Có mặc áo sơ mi không mà cũng không xong . Thì ngươi còn làm được việc gì ra hồn nữa ?

   - Ta . . .

  Về khoản này thì hắn nói đúng . Ở nhà cậu không cần động tay vào bắt kì thứ gì cả , mọi việc Jake đều làm cho cậu . Không lẽ cậu vô dụng thực sao ? Đang tập trung suy nghĩ không hề để ý rằng có người đang chỉnh cổ áo lại cho cậu . Lúc định thần lại thì mới biết là hắn . 

  Sau khi chỉnh sửa lại cho Finn , tay hắn liền chạm nhẹ vào vết cắn khi nãy . Vẫn còn rỉ một chút máu , không ngần ngại hắn dùng ngón tay vệt đi những giọt máu còn đọng trên miệng vết cắn . Đem chỗ máu ấy liếm sạch .

 - Này ! Ngươi làm cái gì đấy !?

 Hắn không nói gì , chỉ mải mê nhìn cậu đang loay hoay trong chiếc áo sơ mi của hắn kèm theo mùi máu phản phất trong không trung , trong đầu không ngừng nghĩ về lời tiên tri . Một hồi lâu sau :

 - Ngươi liệu mà nghỉ ngơi cho tốt đi . 

 Nói rồi hắn liền bước nhanh về phía cửa . " Cạch " , cách cửa nặng nề khép mình lại , bỏ lại mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo .

 Khuôn miệng của Finn còn chưa kịp mấp máy gì mà hắn đã bỏ đi . Finn chỉ đành nhún vai , đảo mắt nhìn một vòng quanh gian phòng . Rồi lại dừng mắt ở khung cửa sổ cao đến đụng trần nhà , khung cửa sổ được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ và tinh tế . Giờ đây , bên ngoài lớp kính trong suốt kia là hình ảnh của những ngọn cây nghiêng ngã trong cơn mưa . Những giọt mưa lăn dài trên mặt kính , trong mát lạnh , cậu chỉ muốn áp trán vào đấy thôi :

 - Xì . . Chân mình giờ còn nhấc lên không nổi đây . Mà hình như trong phòng hơi nóng thì phải ? 

 Cậu liền tay cởi ngay một nút ở phía trên cùng , để lộ ra lòng ngực trắng phau . Rồi cứ để thế mà ngủ thiếp đi .

 Thời gian dần trôi qua , căn phòng giờ đây chỉ còn nguồn sáng duy nhất từ cái lò sưởi cỡ đại hắt ra . Ánh sáng trong phòng dường như nhảy múa theo ánh lửa . " Cạch " , có người vừa vào trong .

 Một bóng đen đứng quay lưng lại với lò sưởi , làm ánh sáng không tài nào soi được rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt . Ánh mắt của người này nhìn chòng chọc vào người con trai đang nằm trên giường kia . 

 Áo trên người cậu xộc xệnh , đặt mắt chỗ nào cũng không thực sự đúng đắn . Hắn liền ho khẽ , vừa cúi xuống vừa nghĩ " Tên nhóc này thực sự rất biết dụ người " , cậu khẽ chau mày khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt mình .

 - Ưmm . .

 Sao người tên này lại nóng đến vậy ? Không lẽ là bị sốt sao ? Đang mải suy nghĩ , hắn liền bị lôi ra bởi một tiếng thở gấp . 

 - Hửm !?

 Dưới ánh sáng bập bùng , hắn có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu , cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn đang đóng mở liên hồi để đớp lấy từng ngụm không khí . Một tay cậu đang nắm chặt lấy cổ áo sơ mi như chỉ muốn giựt phăng đi .

 - Nóng quá . . Ahh . . Nóng a

Mùi hương này . .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro