- Chương 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ khi Aiden để bó hoa trước gương. Trong ngày đầu tiên thì nó có rụng vài bông, còn lại chẳng có gì thay đổi. Chà, đúng là hoa này có đặc biệt hơn những loài hoa khác, rụng nhưng vẫn rất đẹp như khi còn ở trên cành, cả bó cũng không một bông nào bị héo, không cái lá nào bị quăn.

Lại nhiệm vụ nữa, anh lần này chỉ dịch chuyển đến rồi xử lí nhanh nhanh thôi. Có một quyển sách khá thú vị anh mới tìm thấy, và hay đọc nó lúc nghỉ ngơi sau luyện tập. Vụ việc lần này cũng không có gì mấy, sau vài giờ đồng hồ liên tiếp anh cũng được thả về nhà.


Mở cửa vào, như mọi lần anh vẫn tắm như mọi khi. Tắm xong định đi vảo phòng đọc sách luôn, bỗng anh nhìn thấy một cành hoa mai đào đã rơi xuống đất. Mấy nay không có gió lắm, anh cũng ít khi động vào nó. Có người đột nhập?


Vô cùng bình tĩnh bước xuống, Aiden vừa đi vừa liếc qua ngôi nhà. Nếu có kẻ đột nhập, hẳn kẻ đó cũng không vừa đâu, làm cho anh không nhận ra được một chút nào. Phòng bếp, phòng ngủ, hành lang có lẽ đều không có. Pha một tách cà phê rồi ngồi xuống ghế sofa, anh ngồi im lặng chờ kẻ đó xuất hiện, dù sao anh cũng tự tin rằng mình thắng .


...

Chà, cũng gan đấy. Biết chủ nhà đang ở đâu nhưng không hề ra. Cũng không gây ra tiếng động gì chứng tỏ sự giật mình hay hoảng sợ. Tên này...muốn tự sát kiểu mới? Aiden thầm thở dài, rồi bước đến vài phòng gần đó để kiểm tra. Đúng như anh nghĩ, phòng bếp, phòng ngủ đều không có.


Phòng tập cũng không. Sao đây, ở tầng hầm, trên gác mái, ở ngoài biệt thự hay ở phòng đọc sách? Kiểm tra tầng hầm bằng hệ thống, anh không thấy nó báo có người. Chậc, tên này cũng dai quá mức.

Cánh cửa ở phòng sách được mở ra, anh lại tiếp tục tìm kiếm. Hầu hết ở các dãy không có, cũng không ở bàn đọc sách chính luôn. Cơ mà, hình như anh biết tên đột nhập này ở đâu rồi. Cuốn sách của anh đã biến mất, và phía bên phải có tiếng lật sách. Thảnh thơi quá nhỉ?


Vừa bước tới, bỗng anh khựng lại. 

"Lý Thuyết Trò Chơi à, gu đọc đặc biệt nhỉ."

Có người đang ngồi trên bệ cửa sổ. 

Không, anh cũng không biết đây có phải người không nữa. Rất mờ nhạt, đem lại cảm giác như người sống cũng như người chết vậy. Tóc đen, mắt vàng kim. Có lẽ cũng cao gần bằng anh, nhưng nhìn khá nhỏ bé, chắc chắn trọng lượng nhỏ hơn anh.

Một tia sét xẹt thẳng đến, nhắm vào người đang thảnh thơi đọc sách. Cậu ta chỉ đơn giản là ngồi im đó để tia sét đánh trúng bản thân, rồi đặt cuốn sách Lý thuyết Trò Chơi của anh xuống.


Tên này, là một kẻ nguy hiểm.


Đòn vừa nãy không mạnh, nhưng người bình thường sẽ bị chảy máu và gần như gãy xương. Vậy nhưng, tia sét lại xẹt xuyên qua cả người cậu ta. Không phải...là cậu ta đã hấp thụ tia sét đó vào cơ thể.


Cậu ta thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt anh*, rồi mỉm cười :

"Tao chưa làm gì mày đâu."


Ngay lập tức Aiden đã bình tĩnh lại, nhắm thêm một tia sét nữa. Không trúng, cậu ta quá nhanh. Chạy đâu rồi? 


Anh dùng tế bào, bao kín biệt thự để tìm vị trí. Ngoài hành lang. Sét lóe lên, giăng kín cả một dãy hành lang dài. Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng né được. Cậu ta dùng cái dao ở phòng bếp nhà anh đấy à? Biết rằng mình không nên để tình huống này kéo dài, anh cho tăng lượng sét lên, bức tường đằng sau lưng cậu ta đổ sụp.


Cậu ta phản xạ rất nhanh, quay phắt lại lấy dao chém mảnh tường đổ về phía mình. Kĩ năng rất khá, dùng dao nhỏ mà cảm tưởng như đại đao lớn vậy. Nhân lúc con người đó sơ suất, anh dịch chuyển ngay đằng sau, tính ôm chặt lại để xác định xem cậu ta có phải con người không cũng như truyền sét vào đánh ngất. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào eo của kẻ đối diện, một mũi dao đâm ngay vào cánh tay anh.


Aiden né kịp, chỉ để lại một đường cắt nông dài khoảng 10 cm trên bắp tay. Tê dại và đau nhói.

"Độc à?"


"Tinh ý đấy."


Cậu ta nhếch mép cười, dùng tay không đập vỡ bức tường đối diên mà chạy vào. Tên khốn này, lủi nhanh gớm. Nhưng đâu thể nhanh bằng sét được, thật đáng tiếc. Aiden dịch chuyển đến nagy sát , và lần này anh dùng một lượng sét khá mạnh, trúng rồi. 

Ơ?


Bất ngờ thật đấy, cậu ta không ngất kìa? Nhưng ít nhất, tạm thời cậu ta cũng đã nằm yên đó.

"Cậu không nên chạy, chung ta có thể nói chuyện mà."


"Tao đang phòng thủ vì mày tấn công tao trước đấy thằng chó đẻ."


"Chà, thật là một người nóng nảy."


Aiden vừa nói, vừa bình tĩnh lại gần định bế người đó lên. Sức công phá từ đòn vừa nãy là cho cả một giá sách lớn đổ sụp, cũng làm hỏng thêm vài cái bàn. Nhưng, tay anh không thể chạm vào người cậu ta.


Nó xuyên thẳng qua cơ thể.


"...Tôi sẽ muốn nghe giải thích sau. Có lẽ cậu không cử động được nữa, nhỉ? Nếu sự xuyên thấu này là do một kĩ năng nào đó của cậu, làm ơn tắt nó đi."


Cậu ta chỉ gật đầu, rồi lại nhìn về phía bản thân. Aiden chạm vào một lần nữa, giờ thì được rồi. Quá nhẹ, nhìn tổng thể thì cậu ta có cơ bắp và cơ thể khá săn chắc, nhưng anh không chắc cậu ta có được vài kilogram không, y như nhấc một quyển sách*. Thêm nữa, cậu ta quá lạnh, đây chắc chắn không phải nhiệt độ cơ thể của con người, nó còn dưới 5 độ C.


Quá trình di chuyển cơ bản là khá dễ dàng, tại người này thì ai chả bế được. Đưa được người vào phòng bếp, anh kiếm được một cái chăn bọc cậu ta lại. Rồi , anh kiếm trong tủ một chút. Anh có mua sữa để bổ xung canxi, nên chắc vẫn còn.

Anh bình thản lấy lấy nguyên liệu từ trong tủ ra, rồi làm việc. Nhanh nhẹn xắt nhỏ cà rốt và cà chua ra, cũng như chặt sườn thành từng khúc. Tiện thể, anh còn hâm nóng lại sữa trong cái ấm giữ nhiệt. Thấy có vẻ được rồi, anh đổ sữa ra cốc có quai, còn cho thêm một chút dâu tây xay vào cốc. Người kia được anh đưa cho cốc sữa rồi, uống một ngụm xong nhìn anh.


Đúng kiểu khinh bỉ.


"Sao vậy, không ngon? Cẩn thận nóng, nên thổi trước."

"...Mày pha đéo ngon mấy nhỉ."

"Xin lỗi, tôi đâu có biết cậu thích vị gì."

"Mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Hả? À, có thịt hầm rau củ, súp ngô với bánh sừng bò. Đừng lo, có cả phô mai, bơ đậu phộng, với mứt nên không ngán đâu."

Lại thêm một ánh nhìn khinh bỉ nữa. Ừ , nhưng giờ nó đỡ hơn lúc nãy tại có thêm sự bối rối khó hiểu. Cậu ta uống thêm vài ngụm nữa, (Aiden thầm nghĩ nó cũng ngon mà nhỉ? ) rồi nói :


"Vào thẳng vấn đề đi."


"Cậu thật nóng vội."


"Tao lạnh vội, nóng chỗ nào chỉ đi?"


Aiden đã thầm ngạc nhiên một chút, cậu ta cũng bình thản giống anh nữa.


"Vậy, cậu muốn gì?"


Giờ thì cậu ta mỉm cười một lần nữa. Aiden có thể cá, nụ cười này sẽ đẹp hơn và phù hợp hơn nếu ở trên giường* chứ không phải trên bàn bếp và đang uống sữa. Làm như vậy khiến người ta rất dễ liên tưởng đến một con mèo ranh ma.


"Người muốn đặt câu hỏi là mày, không phải tao."


"Chà, vậy cậu là cái giống gì thế?"

Rất đơn giản, Aiden muốn biết vậy thôi. Cậu ta không phải con người, nên hỏi thẳng ra cậu ta là con gì sẽ nhanh hơn. Một lần nữa, anh lại giật mình.

Khuôn mặt vừa nãy bỗng hiện ngay trước mặt anh. Nó xinh đẹp như búp bê sứ khi nhìn gần vậy. Da cậu ta rất trắng, đến nỗi nhợt nhạt*. Mắt cậu ta nhìn gần càng giống một con mèo hơn. Tuy vậy, đôi tay đang chạm vào anh rất lạnh, lạnh hơn cả lúc nãy.

Đôi tay nhỏ bé ấy kéo tay anh chạm vào bụng của cậu ta, rồi kéo áo lên*. Một hình xăm. Không, một dấu hiệu.


Hình bông hoa mai đỏ, với một kí hiệu kì quặc, giống như đang phản chiếu một cái gì đó. Gương?


Giọng nói của cậu ta như chuông vang.


"Tao là người gương đấy."


Thoáng chốc, môi anh áp vào môi của người kia*.



______________

Cậu ta thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt anh* : Ẻm là người gương nên ẻm cũng là linh hồn luôn, cảm nhận và tốc độ chắc chắn sẽ nhanh rồi,  mọi người đừng có bảo tôi buff. Tôi cũng tả là ẻm không nhanh bằng sét rồi đấy, ở dạng người gương ẻm nhanh chứ kh có thắn chồng được.


Quá nhẹ, nhìn tổng thể thì cậu ta có cơ bắp và cơ thể khá săn chắc, nhưng anh không chắc cậu ta có được vài kilogram không, y như nhấc một quyển sách*:  Người gương trong au của tôi éo có trọng lượng, tại sao ẻm có thì kh thích spoil đấy, làm gì nhau?


 Aiden có thể cá, nụ cười này sẽ đẹp hơn và phù hợp hơn nếu ở trên giường* : ý ổng là bé nó cười nhìn nó răm vl, nên hợp với việc lên giường thôi chứ chẳng có ý gì. (ổng chưa có fall in luv với bé đâu thì chả v).


Thoáng chốc, môi anh áp vào môi của người kia* : đây là Aiden chủ động, tức ảnh mê nhìn Xiyi quá rồi vô thức hôn ẻm. Cũng nhắc lại là ảnh chưa fil  (fall in love) nên ảnh chẳng ngại đâu, hôn kiểu hôn xong vẫn làm bạn:)


Nói trước rằng đây là fic adxx (aidenxiyi) chứ kh phải xxad (xiyiaiden), Aiden top Xiyi bottom đấy. Chỉ là nó theo góc nhìn của Aiden th, chứ tất nhiên ổng vẫn nằm trên, vẫn là người đâm th :vv

(spoil xíu là sau này sẽ đổi góc nhìn vài lần)


Q&A nho nhỏ nè mấy ní :

A. Chương sau tụi nó vác nhau lên giường luôn.

B. Chương sau tụi nó ếu vác nhau lên giường mà chơi ở phòng bếp luôn.

C. Đ quan trọng là ở đâu, tụi nó vẫn chơi nhau thôi.

D. Tụi nó hôn nhau th chứ có dắt nhau lên giường đâu?

F. Hỏi han đủ kiểu rồi mới seg.

E. Vừa seg vừa lấy thông tin luôn.

G. Lấy thông tin xong định seg thì có người phá đám.


Đấy, các bạn ĐOÁN đi. Đoán chứ kh phải bình chọn, fic tôi tôi vẫn là người quyết định tình tiết th, để xem xem các bạn trình có đủ để khiến tôi thay đổi ý định không=))))))

Thấy chưa, ngọt lắm nháaaaaa

1940 từ

Nora Ryuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro