- Chương 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập tành làm designer, sau này bìa đổi hết các bạn đừng sốc nhé=))

Hừm....sorry các bạn, đã có đáp án của Q&A hôm nọ rồi đây. Đáp án là....

Vô truyện rồi biết=))))

Ê mà lần đầu tiên tôi phải đọc lại fic của mình mấy bạn ạ, quên hết nội dung luôn trời ơi.

Lười đi học quá~~~~ 

Ước gì tôi ếu phải dân Văn nhở, viết mỏi tay thấy bà luôn. Không sao, có gì sau này t phấn đấu sang khoa Ngoại Ngữ hay cố đi du học cũng được=)))) (mặc dù nó khó vailul)

Tôi thích Nhật Bản từ nhỏ, cơ mà càng lớn thì t càng hơi sợ biến thái với tính cách của con người bên đấy. Dù sao thì t vẫn yêu thích Nhật, sau này nhất định phải sang đấy lần mới được.


 Hàn Quốc thì t sợ hoàn toàn luôn. truyện của bên đó thì hay cơ mà t vẫn sợ. (Luật pháp bên đó bất ổn cực á.) Rv cho mấy bạn phim Hope, xem xong hoàn hồn. 

Mỹ, Pháp hay Anh t cũng mơ ước đc sang, cơ mà nói thật t vẫn kh thích cái suy nghĩ phân biệt màu da của Mỹ lắm, bên đó người bản địa kh thích người nước ngoài đâu. Chậc, đất nước nào cũng có mặt xấu của mình nhỉ?

Đất nước top 2 trong lòng t (Việt Nam top 1, là người Việt Nam chắc chắn là yêu Việt Nam rồi, không thể đưa tổ quốc mình vào danh mục thích hay không thích được. Là người máu đỏ da vàng chắc chắn biết và phải biết tôn trọng đất nước của mình.) là Trung Quốc.

T hate TQ vì chính phủ nó đòi quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, nhưng người dân thì t kh có ghét, văn hoá ẩm thực bên đó cũng tuyệt ấy. Nên t muốn du học sang TQ lắm, ít nhiều cũng phải sang 1 lần trong đời. (cũng tại ume TFBOYS quá=)) Kh bt lúc t sang nó có lên F6, F7 kh nữa=))) Ume F1 với F4 cực luôn á.

Ê lan man v, vô truyện này.


-----------------


Cả hai hôn nhau được một lúc, rồi cũng buông nhau ra. Aiden không phải là lần đầu hôn người khác, anh cũng chỉ bất ngờ khi mình lại vô thức hôn người ta vậy thôi. Đối với anh, hôn không có nghĩa là yêu, nên coi như cái hôn này nó như bình thường cũng được.

Người kia nhìn chằm chằm anh, cũng không hiểu đang nghĩ cái gì. Aiden lại mỉm cười như bình thường mà cầm muôi lại nấu cơm tiếp, vừa nấu vừa hỏi :

"Cậu tên gì thế?"

"Mày biết làm gì?"

"Tiện xưng hô thôi."

"Xiyi."

"Ồ, vậy thôi á? Cậu là người nước ngoài hả? "


Lần này Xiyi không trả lời, chỉ kéo chăn qua đầu rồi im lặng. Chà, cọc tính nhỉ. Aiden tiếp tục hỏi :

"Vậy, vụ "người gương" là sao thế?"


Xiyi nằm cuộn trong chăn nhìn anh , còn liếc cái tạp dề mà anh vừa với trên nóc tủ mặc vào với ánh nhìn đúng kiểu 'mày bị sao đấy?'.

"Sao vậy, cậu ăn không?"

"Không. Tao có não, không ăn thịt sống. Mày nghĩ mấy cái linh hồn như tụi tao ăn thịt sống uống máu như quỷ hay gì?"

"Chà, tôi chỉ hỏi thôi."


Lần này thì cậu ta tới chỗ Aiden thật, nếu để ý sẽ thấy như kiểu cậu ta lơ lửng chứ không chạm đất. Nhìn cậu như hồn ma loanh quanh mình vậy, anh cũng tự nhiên thấy lạ lùng. Không phải lạ lùng vì cậu ta là hồn ma, mà là lạ vì lâu rồi mới có người cạnh mình trong bếp cùng nhau thế này. Dù vậy, anh vẫn gạt đi. Biết thừa mình không có cảm xúc với người khác được, nên anh cũng chẳng quan tâm nữa.

"Nấu gì vậy?"

"Lúc này tôi nói rồi mà. Cậu có dị ứng với cái gì không?"

"...Không có."


Lại ánh nhìn đó. Aiden biết mình không nên quá tò mò về cuộc sống của người khác, nhưng đây là lần đầu anh không hiểu rốt cuộc người đối diện mình nghĩ gì. Càng nhìn, anh lại có cảm giác mình đi vào trong màn sương, dày đặc và tăm tối. Nghe thật lạ khi một đôi mắt vàng lại như thế, nhưng quả thật là anh chỉ thấy có màu đen ở đôi mắt vàng ấy thôi. Đặc trưng của hồn ma sao?


"Cậu không nên im lặng, nó sẽ bất lợi cho cậu thôi."

"Mày chẳng biết cái gì cả."


Thật khó chịu. Aiden có một suy nghĩ, hồn ma này giống mình ở một điểm nào đó. Vì vậy, anh đâm ra khá chán ghét người này. Ngay lập tức, anh buông lọ gia vị xuống rồi đâm con dao vào vùng bụng cậu ta. Xiyi không né, đúng ra là không thèm né. Con dao đâm xuyên qua bụng, Aiden khá bất ngờ khi thấy máu đỏ chảy nhỏ giọt xuống sàn. 

Nhưng rồi, vết cắt liền lại như chưa có gì xảy ra. Con dao ban nãy chảy ra như bị ăn mòn, rồi tất cả đống độc dưới sàn và máu đỏ đang be bét sau một cái búng tay của cậu ta cũng liền bay hơi. Rất nhanh, như chưa có gì xảy ra. Chà, cậu ta dính dáng tới độc, và anh cũng chắc rằng máu của cậu ta có độc, thậm chí liều lượng còn không nhỏ đâu.

Aiden chỉ bất ngờ mấy giây đầu, lúc sau cũng bình tĩnh lại như chưa có gì xảy ra.

"Cậu đã làm hỏng dao của tôi, thật đáng tiếc."

"Mở tủ sau lưng mày ra và lấy cái khác đi, phiền thật đấy."


Cậu ta biết tủ sau lưng anh có dao. Có lẽ là nhìn xuyên qua người anh? Dù sao đi nữa, kĩ năng này cũng rất nguy hiểm đấy. Aiden lấy ra một con dao khác, rồi lại tiếp tục làm việc. Xiyi ngồi trên không trung và nhìn một cách chăm chú vào món anh đang nấu, rồi cậu ta mở miệng.

"Mỗi ngày sẽ là thông tin tao cho mày biết. Chỉ một chút thôi."

"Tốt quá, nhưng còn món hầm này thì sao? Cậu có vẻ khá thích nó."


Cậu ta ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống cười tiếp. Nụ cười này làm anh tự nhớ đến bản thân mình. Người này không đến nỗi ôn hoà như anh, nhưng anh có thể chắc chắn đằng sau nụ cười đó không phải là niềm vui.

"Hết rồi, tao chỉ nói cho mày biết rằng tao là một "người gương" thôi. Mai sẽ có một thông tin khác."

"Thôi nào, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. Khuyến mãi một thông tin nữa nhé?"

"Thật nhàm chán. Thứ mày muốn biết vồn không phải là cảm nhận của tao về món này."

"Haha."


Như anh đoán, cậu ta rất nhạy bén, hoàn toàn nhận ra ý của anh. Cậu ta khẽ di chuyển một chút, rồi lại trở về bàn. Aiden tưởng cậu sẽ không nói nữa, nhưng cậu lại trả lời.

"Tao không có cảm nhận gì về nó. Về món mày đang nấu."


Không có cảm nhận? Chắc chắn không phải là cậu thấy món này vị bình thường. Anh bị mất vị giác, anh nấu hoàn toàn là nhờ thông tin mình có từ việc quan sát. Những lần xem mẹ nấu hồi nhỏ anh không hề nhớ, nên việc nêm nếm thức ăn gần như sai hết. Anh vừa cho cả muối, đường, mù tạt với mayonnaise vào trong. Không biết vị nó như nào, nhưng anh đoán là nó tệ vì khi anh thử  như vậy vào đồ ăn của người khác thì họ nôn oẹ ra.

Cơ mà cậu ta lại không hề có ý định che giấu rằng mình không cảm nhận gì trong khi đã tận mắt chứng kiến những gia vị anh cho vào trong. Vậy, là cậu ta chưa nếm thử những gia vị ấy bao giờ, hay là cậu ta cũng không có vị giác? 

Như để kiểm chứng, anh cho thêm một chút gia vị nữa. Tương ớt? Theo như nhãn, nó được giới thiệu là cay. Cay là như thế nào? Ngay từ đầu ta chỉ có ba vị là ngọt, đắng, chua, cay là cảm giác được tạo nên từ nỗi đau tê tê nhẹ trong miệng. Nếu thích ăn cay, là thích được hành hạ. Vậy, nó có đau như viên đạn anh nhận phải không nhỉ? 


Rắc rối thật đấy, anh cũng cho vào luôn vậy. Xiyi từ đằng sau lưng liếc nhìn anh, rồi lại quay đi không rõ là nghĩ gì. 

"Cậu không thích Mayonnaise và tương ớt?"

Mắt cậu ta âm trầm đi một chút khi liếc chúng.

"Không phải. Mai rồi hỏi."


Quyết không tiết lộ thông tin, thông minh đó chứ. Cậu rõ ràng là biết thừa chỉ từ một thông tin nhỏ mà ta có thể suy ra đến cỡ nào. Suốt bữa ăn đó, Aiden để ý cậu ăn rất ít. Không động vào gia vị, cũng không phát hiện ra được gì trong ánh mắt. Ăn xong rồi, cậu ta vẫn ngồi yên lặng ở đó, cuốn chăn quanh mình mà nhắm mắt lại yên lặng. Mạch máu không di chuyển, không có nhịp thở, không có tim đập, không có dấu hiệu của sự sống, như thể cậu ta chết rồi vậy.

"Đừng nhìn nữa. Tao chết ngay từ đầu rồi."

"Chà, còn biết đọc suy nghĩ."


Vẫn im lặng. Thật là, nói một chút không hại gì đâu, nếu như đó là người khác. Tất nhiên rồi, anh sẽ tìm cách đối xử với cậu ta, cậu quá nguy hiểm. 


Aiden cũng đã ăn xong, anh đi cho bát vào máy rửa bát, rồi lại trở lại phòng tập. Liếc thấy cậu ta vẫn nằm trên ghế, anh gọi một chút.

"Người chết cũng sợ lạnh, nhỉ? Vào trong phòng ngủ của tôi ở tầng hai, nếu cậu muốn."

Không động đậy, nhợt nhạt như xác chết. Anh không mù, anh thấy được rằng cái chăn của anh nó như hoà làm một với cậu ta rồi. Nò mờ dần, và cả cậu ta lẫn chăn đều đang lơ lửng. Anh mimt cười một lần nữa :

"Chà, hi vọng cậu sẽ cởi mở hơn !"

Trước khi tôi giết chết cậu.


Nói rồi, anh xoay người rời đi. A, đáng ghét thật. Cậu ta cứ kiên quyết im lặng, không để lộ điều gì. Hiện tại, anh chưa thể đưa cậu ta cho bên thí nghiệm được. Quá mạnh, nhưng mạnh tới đâu thì chưa rõ. Đặc biệt là nhạy bén và thông minh, chưa thể biết cậu ta thông minh tới đâu. Tất cả đều mờ mịt.


Chà, tốt thôi, nay là lần gặp đầu tiên mà. Thời gian sẽ trả lời mọi thứ.


-------------


Hộc.

3:15 phút sáng.

Đèn đã tắt từ bao giờ, cảm giác lành lạnh xâm chiếm cơ thể. Có sương mù quanh phòng. Điện thoại Aiden là thứ duy nhất phát sáng, và nó reo liên tục. Rồi, nó rơi bộp xuống đất.

//Ngài Aiden?! Ngài ổn chứ?! Đang có khủng bố tại Washington, ngài có thể-//

Tút tút.


Một bàn tay khẽ chạm vào má anh. Một giọng nói ngân nga ra như một bài hát, bằng một thứ ngôn ngữ rất lạ, nhưng anh vẫn hiểu.

"Linh hồn không thể rời khỏi thế giới của chúng."


---------------.

Các bạn đoán tiếp diễn biến đê=D

Đây toàn là tôi tự xây dựng, tự nghĩ . Đã có rất nhiều gợi ý về cả tương lai, quá khứ,.. trong chương này, hãy dùng trí tưởng tượng của bạn đi.

1940 từ.

Nora Ryuuki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro