- Chương 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má nó chứ tôi học chậm vailul, 3 tháng chưa xong HSK1=__))))???


----------------------

"Ngài nghỉ ngơi được rồi đấy ạ, ngài Aiden !"

Nathan đã nói với anh như thế khi anh vừa đến địa điểm khủng bố kịp lúc, rồi nhanh chóng xử trí mọi việc ổn thỏa. Nhưng anh vẫn chưa về nhà ngay, mà đi dạo xung quanh khu thí nghiệm một chút. Anh đi trên không, nên hầu như không ai để ý tới anh lắm. Cũng tốt, để anh có thời gian suy nghĩ.

Đây là lần đầu kể từ khi Jude chết anh tới muộn, chứ chưa bao giờ anh muộn cả. Thậm chí, anh còn hay ở nhà chỉ để đến kịp lúc. 

Vậy, tại sao lần này anh lại tới muộn?

Bình thường, không bao giờ anh ngủ quên trong lúc tập luyện được. Nếu như lúc đó cậu ta không đánh thức anh dậy, vậy thì anh có bỏ lỡ nhiệm vụ này không? Anh không thể nhớ rõ mình đã làm gì trước khi ngủ thiếp đi, và cũng không nhớ rốt cuộc tại sao đèn xung quanh anh lại tắt hết. Là ai đã tắt đèn?

Aiden có thể nghĩ tới Xiyi, một linh hồn mới xuất hiện ở nhà mình, nhưng tiếc rằng khả năng đó rất thấp. Cậu ta nếu thực sự muốn làm cho anh hoảng sợ hay gây chấn thương vật lý cho anh, chắc chắn sẽ làm kinh khủng hơn chứ không thể nào đầy sơ hở và qua loa thế được. Anh để ý, có vết máu ở trên mặt bàn ngay cạnh anh lúc anh ngủ thiếp đi, và có một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay của anh. 

Thật kì lạ, nhưng vết thương đó vẫn chưa ngừng chảy máu. Nó nhỏ giọt ra, và nếu như tình hình này kéo dài sẽ nguy hiểm, dẫn đến mất máu. Tuy vậy, anh vẫn chưa nói gì với Nathan. Có khả năng nhỏ rằng nó liên quan đến câu chuyện kì quái về thế giới gương kia, nên anh sẽ hỏi cậu ta vậy.

Xiyi, rõ ràng là biết anh bị thương đúng không? Cậu ta đã lấy tay của mình động vào mặt của anh, nhưng cảm giác lại như chẳng có ai chạm vào vậy. Có sương mù quanh anh lúc anh ngủ, nhưng chưa chắc nó là của cậu ta. Cái gì của cậu ta cũng có độc, ngay cả cái chạm đấy cũng hơi tê tê, nhưng sương mù thì như để cho không khí mờ ảo hơn thôi chứ nó cũng không có gì đặc biệt khi chạm vào. 


Ngôn ngữ lúc đó là gì? Nó không phải bất kì ngôn ngữ gì của một đất nước nào, anh chắc chắn là như vậy. Anh không nhớ rõ âm thanh nhẹ hay nặng, mềm mại hay cứng rắn, nhưng nó lại rất quen. Hơn nữa, anh còn hiểu nó. Việc này bắt đầu trở nên thật phiền phức rồi. 

Còn nữa, câu nói đó của cậu ta là gì?

 "Linh hồn không thể rời khỏi thế giới của chúng."


Linh hồn ở đây là những linh hồn gắn bó với gương như cậu ta, hay những linh hồn lang thang khác ngoài kia mà không ai nhìn thấy? Thế giới là gì, là nơi chúng sinh ra? Là địa điểm trước khi chết? Là bán kính xung quanh vật bất ly thân của mình, như tấm gương đó? Hay, là ranh giới giữa sự sống và cái chết? Ám chỉ một điều vĩnh viễn không bao giờ trở lại sao?

Không thể tức rằng chúng bị rằng buộc ở đó như bị nhốt trong lồng, hay ra ngoài thì sẽ bị tác động ảnh hương đến linh hồn? Anh rất ghét những thứ mơ hồ như vậy, nó thật khó chịu. 

Cũng muộn rồi, về nhà vậy.


______________


"Hm, có ai ở nhà không nhỉ?"


Lâu lắm rồi kể từ lúc đó mà khi về nhà anh đã hỏi như vậy đấy. Cảm giác biết trước sẽ có người ở nhà...cũng tốt. 

Nhà anh sang sáng là lạ, không phải là sáng một cách nhạt nhẽo của đèn điện, mà dường như có một cái gì đó đặc biệt hơn. Kiểu, nó có sắc vàng hơi hơi nhạt , thi thoảng lại có những màu sắc khác nữa tùy vào từng vị trí. Có chút am hiểu về nghệ thuật, nên anh đánh giá nó khá hài hòa và cân đối. 

Aiden lên cầu thang đầu tiên, rồi anh lại gần cái gương. Hoa quái gì vậy, mai mà leo vấn vít vậy à? Cái gương sáng bóng, xung quanh toàn hoa là hoa, nhiều màu sắc nhưng mà dịu mắt. Hoa khá tươi, cậu ta tự lấy nước à?

Anh nhìn nó một lần nữa, rồi nhấc cả cái gương lên vai. Dù sao thì,  để đồ của mình trong tầm mắt, nhỡ cậu ta chạy mất thì lỗ. Khi anh đi gần đến hành lang, thì có một giọng nói vang lên. 

"Tên điên này, mày mang tao đi đâu đấy?"


Thịch.


Cái quái gì vậy, cậu ta có kĩ năng khiến người khác vô thức cảm thấy gần gũi khi ở cạnh mình à? Kĩ năng quái quỷ, nhưng hữu dụng.


"Này?"

"Đây. Tôi có mang cậu đi đâu cơ chứ?"


Anh mỉm cười bước lại gần. Chà, hành lang vỡ nát anh mặc kệ giờ đã được bao phủ bởi hoa. Liếc thấy giá sách bên trong cũng đã được dựng lại, sách xếp cẩm thận, bụi bặm trên bàn ghế và kệ cũng chẳng còn. Nhìn cậu ta đang nằm dài trên bài đọc sách kìa, giống mèo không cơ chứ. 


Aiden tiến lại, mỉm cười lấy tách trà trên mặt bàn mà uống trong ánh mắt rõ là khó chịu của người kia.

"Cậu pha trà ngon nhỉ."

"Mất vị giác mà ăn nói như đúng rồi."

"Thôi nào, thế cậu uống trà làm gì cơ chứ?"

"Có không khí đọc sách thôi."

"Vậy lần sau pha cái gì đó ấm ấm cho tôi uống vào ban đêm nhé."

"Tao pha lạnh ngắt cho mày xem."

"Có pha là tốt rồi."

"Không ai nhận xét tính cách của mày rất khó chịu nhỉ?"

"Không ai nhận xét cậu rất giỏi làm người khác ngứa mắt nhỉ?"



Một khoảng không im lặng tuyệt đối. Cậu ta lại liếc anh lần nữa, rồi giật lấy tách trà trên tay anh uống.

"Ôi chao, thật không thanh lịch."

"Không ai thanh lịch mà thản nhiên lấy đồ người khác vậy đâu."

"Nhưng mà..."


Anh lấy ngón tay của mình đụng nhẹ vào miệng tách trà, rồi ấn một chút vào môi của cậu. Môi mềm nhỉ?

"Cậu uống chỗ tôi vừa uống này. Hôn gián tiếp sao, thật ngại quá đi mất."


Vừa nói xong, tóc anh bị nắm xuống, kéo vào nụ hôn. Hôn cũng mạnh bạo ghê ấy, cơ mà...trong miệng anh khi hôn có một chút cảm giác. Độc? Không, kiểu nó khác với cảm giác tê tê như có độc...

"Hôn trực tiếp rồi mà còn gián tiếp? Lần sau có hôn thì tập trung vào đi, mất hứng."

"Ôi, lỗi của tôi. Cơ mà, miệng cậu có độc hả?"

"Lúc nào chả thế."

"Đừng cho độc vào lúc hôn môi chứ?"

"Tao thích."

Lần này cậu ta còn chẳng thèm liếc anh nữa, mà lơ lửng trôi ra ngoài. Mèo biết bay này? Anh nối gót theo sau, phát hiện cậu ta đang lại gần mấy khóm hoa mọc trên tường. 

Aiden lại gần một chút, rồi lại một chút. Rồi, đứng ngay sau lưng cậu.

"Cái kiểu tiếp cận gì vậy?"

Anh lơ đi, rồi lấy tay đụng vào một bông hoa bên trên. Hoa cẩm tú cầu, đẹp nhưng nó có độc. Công nhận cậu ta cũng tài, cẩm tú cầu mà cho mọc lên tường như dây leo ấy, lại còn một cây hoa có đủ sắc màu. Rồi, anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

Xiyi giật mình, ngay lập tức né ra chỗ khác. Nhìn cậu có vẻ rất ngỡ ngàng.


"Làm cái quái gì vậy?!"

Anh ngạc nhiên hơn nữa :

"Chỉ là xoa đầu thôi mà? Cậu giỏi đấy, tôi chỉ muốn khen cậu vì cậu trang trí rất đẹp."


Không, chính ra anh cũng tự thấy bất ngờ về bản thân. Dù giải thích với cậu vậy, nhưng anh cũng không hiểu sao mình lại làm ra hành động thân mật như thế. Nó... như kiểu thân thiết với nhau vậy.

Anh ngẩng đầu lên. thì không thấy cậu đâu nữa. Chạy rồi à?

Dù sao đi nữa, anh cũng phải nói cậu ta chú ý tới cái kĩ năng đó, không muốn người khác thân thiết thì tốt nhất đừng có sử dụng chứ.


_____________


Giai đoạn chíp bông tìm hiểu nhau~

Tụi nó kh có fil sớm đâu nha :vv 

Mà cmt nào liên quan tới phần spoil thì các bạn thông cảm nhé, tôi không trả lời lại đâu. Các bạn cứ đoán tình tiết đi, cơ mà kết là tôi không thích đâu, nói rồi đó. 

Dạo này tôi chơi app Focus Plant, dùng chill phết.

1500 từ.

Nora Ryuuki. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro