Học bảng chữ cái cùng Aebedo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc chưa yêu nhau thì Aether xưng tôi gọi anh, Albedo xưng tôi cậu.
Yêu rồi Aether xưng em gọi anh, Albedo xưng anh gọi em. Nhưng mà vẫn là Aebedo, không switch.

.

A- Aether và Albedo

Cả hai đều bắt đầu bằng chữ A.

Không phải trùng hợp, đây chắc chắn là điềm báo định mệnh đấy. Chúng ta cưới nhau liền đi, Albedo!

B- Bất lực

Aether tự tin mình có thể làm được bất cứ thứ gì. Cậu đã đi ăn trộm, đánh nhau với rồng, sau đó bị truy đuổi vì bị nghi ngờ ám sát Nham vương Đế quân nhưng cuối cùng vẫn minh oan được, rồi lại tiếp tục bị truy nã ở Inazuma, còn bị lôi vào Nhất tâm tịnh thổ để đánh nhau với Lôi thần nữa.

Đấy, nhiều thử thách như vậy mà Aether vẫn vượt qua đấy thôi, cớ sao lại mãi không tán được Albedo vậy?

C- Cecilia

Albedo rất thích loài hoa này. Mà bản thân Cecilia cũng rất hợp với Albedo.

Hoa tuy yếu mềm nhưng lại mọc ở nơi cao nhất của Mondstadt, quanh năm trời lộng gió. Cũng như tạo vật bằng tuyết trắng tưởng mỏng manh, nhưng trái tim lại kiên cường theo đuổi sự thật của thế gian.

Cơ mà Aether à, đừng hái hoa Cecilia nữa, đội Kỵ sĩ đang phản ánh cậu hái nhiều quá, hoa mọc lại không kịp kìa! Cứ như vậy, loài hoa này sẽ tuyệt chủng đấy!

D- Đẹp trai

Aether tự cho rằng mình rất đẹp trai, và trai đẹp thì không nên ế.

Mỗi tội trai đẹp này thích một trai đẹp khác, mà trai đẹp đấy thì chỉ quan tâm đến mỗi giả kim thuật thôi.

Vậy nên, để giải cứu đường tình duyên của Aether, Albedo nên đồng ý lời tỏ tình của người ta sớm đi mà.

E- Em hay anh

Aether hay gọi Albedo bằng anh và xưng em, nhưng cho đến khi cậu nhận ra mình mới là người lớn tuổi hơn.

"Anh cũng đã 300 tuổi rồi, rất già rồi đấy..."

"Anh à...

"Em đến Teyvat từ 500 trước luôn đó. Tính từ lúc em sinh ra thì cũng..."

"Anh có muốn đổi lại cách xưng hô không?"

"... thôi, thế này cũng được."

G- Giả kim thuật

"Giữa em và thuật giả kim, anh chọn ai?!"

"Thuật giả kim, tất nhiên rồi."

Aether dỗi lắm, nhưng chỉ dỗi được năm phút thôi. Tại năm phút sau Albedo gọi Aether vào giúp anh thì Aether bỗng dưng quên sạch bách chuyện mình đang dỗi người ta, ngoan ngoãn dạ một tiếng rõ to.

H- Hôn

Cái hồi Aether vẫn chưa tán thành công Albedo, thì cậu hay có cái trò hôn lén anh mỗi khi anh ngủ. Đôi khi cậu sẽ hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thảo mộc nhà nhạt, hay hôn lên trán, lên má, lên mí mắt anh. Có đôi khi cậu gan hơn, sẽ hôn trộm lên cánh môi mềm.

Có lần Kaeya bắt gặp được cảnh đấy, và phí bịt miệng Aether phải trả cho Kaeya để anh không mách Albedo là một tháng uống rượu thoả thích.

I- Irodori

Aether đã rất bất ngờ khi thấy Albedo cùng Klee ở lễ hội Irodori đó.

"Nhớ tôi sao?" Aether tự tin hỏi.

"Ừ, Klee nhớ cậu nhiều lắm ấy."

Bộ anh không thể nào nói hai chữ nhớ cậu được sao?

K- Klee

Klee đã chấp thuận Aether là anh rể của mình rồi. Em thấy, anh Kỵ sĩ Danh dự lúc nào cũng lôi được anh Albedo ra khỏi phòng thí nghiệm của ảnh hết. Bởi vì vậy nên anh Albedo mới ăn uống đầy đủ hơn, Klee cũng được chơi với anh nhiều hơn nè.

Nói chung là, Klee rất là an tâm giao anh trai mình cho Aether đó.

"Nhưng mà vấn đề ở đây là, Albedo chưa có chấp nhận anh!" Aether đau khổ.

L- Lumine

Lumine dù là công chúa vực sâu bận đủ điều, nhưng mà em không thể nào không bận tâm về vấn đề tình cảm của anh hai đại ngốc được! Nên là dù cho công việc nhiều thế nào, em cũng phải theo dõi xem rốt cuộc ai là người khiến anh mình yếu tiếng trung.

Có tài có sắc, có tiền có quyền, nhìn kiểu gì Lumine cũng chẳng thể nào kiếm được một điều gì ở Albedo để chê cả. Hơi ngờ nghệch trong phương diện tình cảm, cụ thể là không nhìn ra được Aether đang thích anh dù rõ ràng đến vậy, nhưng mà bản thân Lumine không coi đây là điểm trừ, ngược lại còn thấy Albedo rất dễ thương.

Chỉ là hơi khổ cho anh hai thôi.

Anh trai, mau cưa đổ người ta đi chứ! Nam nhi đại trượng phu, nói thẳng thừng lên đi nào! Anh cứ mập mờ bóng gió vậy người ta không hiểu đâu!

Còn nữa, Albedo à, hội đồng quản trị nhà trai cũng ưng ý anh rồi, tất cả mọi người chỉ đợi anh nữa thôi đấy, Albedo ơiiiii! Đừng có mãi vùi đầu vào giả kim thuật nữa, anh trai em sắp khóc rồi kìa!

M- Mơ

Aether đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong đấy, cậu đã tự tay giết chết Albedo để bảo vệ Mondsadt. Ngay khi cậu bừng tỉnh giấc, Aether đã ngó sang bên cạnh mình để xác định Albedo vẫn còn đây, vẫn còn ở bên cậu. Cậu đã ngay lập tức ôm chầm lấy anh khóc thút thít, khiến Albedo phải tỉnh giấc trong hoang mang.

Vị thiên tài giả kim thuật sau khi nghe người yêu mình bù lu bù loa cuối cùng cũng hiểu đại khái câu chuyện. Anh vỗ về tấm lưng run rẩy của Aether, thủ thỉ với cậu, "không sao rồi, anh đây mà."

"Em đã tưởng mình sẽ mất anh." Aether nức nở.  Albedo nở một nụ cười trấn an, dỗ dành cậu vào lại giấc ngủ. Anh ngâm nga một giai điệu hát ru cổ xưa của Kh'aenriah, kiên nhẫn đợi cậu ngủ say, trìu mến vén phần tóc mai của cậu cho khỏi rủ loà xoà trên khuôn mặt, rồi dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn phớt.

"Nhưng nếu như một ngày kia anh mất kiểm soát, huỷ diệt Mondstadt... liệu anh có thể nhờ em kết liễu mạng sống của anh được không?"

N- Nhà

"Nhà là nơi có em và anh."

Nhưng giờ đã không còn anh nữa.

O- Ôm

Aether lúc nào cũng thích ôm anh cả. Còn Albedo thì rất hiếm khi chủ động ôm, chủ yếu vì anh chưa quen với việc tiếp xúc cơ thể một cách thân mật như vậy.

Còn Aether thì luôn thích những lần anh chủ động.

Chỉ trừ một lần duy nhất cậu không thích.

Đó là sau trận chiến giữa cậu và anh trên núi tuyết, khi sinh mệnh anh dần tàn lụi, ranh giới sinh tử trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Albedo yếu ớt nằm trong vòng tay nhuốm máu tanh nồng của Aether, thân thể dần trở nên vỡ nát. Aether đã cầu xin anh đừng cử động để vết nứt không sâu thêm, nhưng bằng chút sức lực ít ỏi của mình, anh đã cố rướn người lên, vòng tay ôm lấy Aether.

Rồi cơ thể anh vỡ nát. Từ phấn trắng sinh ra, cuối cùng lại trở về phấn trắng.

Đó là cái ôm chóng vánh nhất của bọn họ.

P- Paimon

Em hứa sẽ cho anh mượn Paimon đó. Paimon cũng đồng ý rồi.

Em cũng sẽ để anh thí nghiệm thoả thích trên người em luôn. Em sẽ chẳng chê bất kì lọ dung dịch anh pha nào là đắng đâu, em sẽ uống cạn một hơi luôn đó.

Vậy nên, mở mắt ra nhìn em, được không?

Thân yêu của em ơi.

Q- Quên

Aether sợ rằng cậu sẽ không chống lại được sức mạnh của thời gian, rồi dần quên đi Albedo, quên đi rằng mình đã từng yêu một người như vậy.

Nên cậu đã ghi hết mọi thứ về Albedo vào một cuốn sách, tất tần tật từ mọi thứ anh thích và ghét, từng mọi thói quen và tật xấu của anh, từng kỷ niệm ngọt ngào của bọn họ.

Và đặc biệt, cậu không thể được phép quên rằng, chính cậu chính là người giết chết Albedo.

Cậu phải luôn nhớ, để luôn dằn vặt mình đã không cứu được anh. Cậu không được quên mình đã vô dụng như nào, không được quên mình đã thua một cách thảm bại trước số phận ra sao.

Cậu không bao giờ được quên.

R- Rảnh rỗi

Mỗi khi rảnh rỗi, Aether sẽ đến thăm Albedo.

Cậu sẽ tự tay hái một bó Cecilia, rồi tuỳ từng ngày, sẽ có thêm vài món quà khác nhau. Lúc thì sẽ là một món đồ ngọt do chính cậu vào bếp nấu, lúc thì vài cuốn sách hay ho cậu tình cờ tìm được. Đôi khi, cậu cũng sẽ dẫn cả Klee theo thăm anh.

Cậu sẽ hớn hở kể cho Albedo từng câu chuyện của cậu. Cậu sẽ khoe chiến tích mới cậu lập được, giới thiệu cho Albedo từng người cậu đã quen, chia sẻ cho anh những điều kỳ thú mà cậu đã học hỏi, tâm sự với anh từng khó khăn cản trở cậu. Aether nói nhiều là thế, nhưng chẳng bao giờ Albedo đáp lại cậu.

Bởi bia đá thì làm sao có thể nói chuyện được chứ.

S- Sinh mệnh

"Sinh mệnh đã tàn thì không có cách nào cứu vớt được nữa."

"Nhưng tôi không cam lòng."

T- Thương

"Aether hết thương tôi rồi."

Albedo tự dưng lôi đội Kỵ sĩ đi uống rượu, khiến cho tất cả mọi người được một phen chấn động. Anh gọi liền mấy cốc rượu rồi uống một mạch, chẳng nói năng gì, làm nguyên đội sợ chết kiếp. Đến cả Diluc cũng không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa, phải dừng lại hỏi anh có buồn phiền gì không.

"Cậu ấy chẳng thương tôi nữa." Vị giả kim thuật sư đáp, rồi ủ rũ gục xuống mặt bàn.

Lúc này đây, đội Kỵ sĩ đang âm thầm tính toán nên thảy Aether bao nhiêu cú bom của Klee là được.

"Chúng tôi tin tưởng giao Albedo cho cậu như thế, sao cậu lại dám làm vậy với Albedo?!"

"Tôi chỉ là bảo tôi không thể ăn nhện nướng cùng ảnh thôi mà!" Aether oan ức nói.

"Như nhau mà. Cậu chẳng thương tôi nữa."

"Em thương anh mà."

Albedo, tận trăm năm sau khi anh mất đi rồi, em vẫn thương anh, vẹn nguyên như thuở ban đầu.

U- Ước nguyện

Kể từ sau Albedo qua đời, Aether chẳng bao giờ ước một điều gì nữa.

"Ước nguyện có nghĩa lý gì khi bản thân biết nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật?"

V- Vĩnh viễn

Nếu có kiếp sau, Aether hứa sẽ vĩnh viễn không bao giờ đánh mất Albedo.

Cậu sẽ vĩnh viễn nắm chặt lấy tay anh, không bao giờ chịu buông bỏ. Cậu sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng bên nhau, đắm chìm trong chữ tình ngọt lịm, sẽ cùng anh ngắm nhìn cảnh sắc bốn mùa đầy mê luyến. Cậu sẽ luôn bên anh, dù cho là bao nhiêu năm đi chăng nữa.

Vĩnh viễn không bao giờ lìa xa.

X- Xa

"Sống xa anh thực sự chẳng dễ dàng."

Y- Yêu

"Em yêu anh, thật sự, thật sự yêu anh."

Nhưng sao anh lại chẳng bao giờ đáp lại lời cậu cơ chứ.

"Anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều."

Không phải, là cậu không còn có thể nghe thấy anh được nữa rồi.

.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro