Hạ tàn trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: Lần đầu gặp nhau là Aether 13 tuổi và Albedo 16 tuổi.
Idk viết mất não xả stress

.
Aether lại nhớ về một ngày hạ nọ.

Mùa hạ ở làng cậu lúc nào cũng nắng gắt gỏng. Làng cậu be bé, người dân quanh năm lam lũ cắm mặt vào làm quần quật, ngày nào cũng trôi qua một cách vô vị. Ấy thế mà bỗng một ngày, cái làng ấy tự dưng xôn xao đến lạ. Aether nấp sau hàng rào gỗ, đôi mắt tò mò cố nhìn ngó xem vị hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cậu trông như thế nào. Người kia thấy mái đầu cậu vàng cứ lấp ló mãi, đành phải tự tiến đến bắt chuyện.

"Anh là Albedo. Tên em là gì?"

"Aether ạ."

.

Aether lúc nào cũng thấy anh xinh. Mái tóc màu trà sữa cong cong nơi phần đuôi, lúc nào cũng được anh bện thêm một búi tóc con con phía sau. Nước da trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời, lại thêm đôi mắt xanh như ngọc lúc nào cũng nhìn nó trìu mến tha thiết. Aether như tan ra trong từng cái nhìn của anh, tim đập liên hồi vì một tiếng anh gọi. Nó lúc nào cũng cười khì khì, theo sau anh từng tí một, như một cái đuôi nhỏ.

Aether chẳng biết ai đã bỏ bùa mình nữa. Nó đổ lỗi tại nắng hạ vàng ươm lên đôi môi anh làm nụ cười thêm ngọt, rồi lại đổ cho hoa thơm cài lên tóc mềm khiến cho anh thêm xinh. Rồi nó lại bảo là do gió truyền làm giọng anh thêm lảnh lót ngân vang, là sao rơi vào mắt anh nên mắt anh mới trông rạng ngời như vậy. Chị Amber làng bên nghe nó nói cũng chịu với nó, sao mà mới tí tuổi đầu đã yêu sớm rồi. Quả là lăng kính của kẻ si tình nhìn đâu cũng thấy mến thương của nó là say đắm nhất. Aether thấy cái gì lâng lâng trong lòng, như có ngàn vạn pháo hoa tí tách, bồn chồn và ngứa ngáy vô cùng. Nó muốn tới bên anh, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia vào lòng, mong sao được nắm lấy tay anh sóng đôi trên mọi cung đường.

Aether nhìn Albedo, tít mắt cười, "anh ơi, anh ơi, hãy cứ bên em hoài vậy nha."

.

Aether ấy, ai trong cái xóm này cũng bảo nó là đứa ngu dốt. Ba mẹ nó bỏ lại nó cù bất cù bơ, may được nhà dì chú cho một chỗ ở. Tay chân nó vụng về lúng túng, lại hay ngơ ngơ ngác ngác chẳng để ý xung quanh. Nó chẳng thể nào theo kịp được những bài giảng trên lớp, cũng chẳng khôn ngoan giúp được dì chú nhiều trong mấy việc nhà việc bán buôn. Đầu nó cứ như chứa đất vậy, hàng xóm giễu cợt nó thế.

Chả có đứa trẻ nào chơi với nó, chẳng có mấy người lớn quan tâm nó. Ngoại trừ vài lần chị Amber từ làng bên qua cho nó giỏ táo với vài món đồ chơi, còn lại hầu như nó chỉ lủi thủi một mình. Người ta chẳng cho nó lại gần, sợ nó chân nọ vấp chân kia rồi làm hỏng việc.

Thế mà Albedo lại cho nó xài bộ màu đắt tiền của anh, vui vẻ chỉ nó vẽ từng nét cọ. Anh ân cần lau đi vết bùn lấm lem trên mặt Aether, tỉ mỉ tết lại mái tóc vàng xơ rối của nó. Anh để nó nằm trên chiếc trải ga trắng tinh của anh, anh len lén nhét cho nó vài cái kẹo và bánh quy - những thứ mà nó dám cá là nó sẽ chẳng bao giờ đủ tiền để mua. Anh kiên nhẫn dạy nó đọc từng chữ một, chẳng bao giờ mắng mỏ nó chậm hiểu.

Aether chưa bao giờ thấy ai thương nó như vậy.

Nó trải qua hai mùa hè với anh, và đó là hai mùa hè đẹp nhất của nó.

Có thể nó thực sự ngờ nghệch như những gì hàng xóm nó nói, có thể có nhiều thứ trên đời này nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng dẫu vậy, nó luôn luôn chắc nịch về tình cảm của nó cho anh.

"Em thương anh thật mà."

Tình cảm nó tựa như lửa cháy trên đồng cỏ, không có cách nào dập tắt, chỉ có thể trơ trọi đứng nhìn lửa thiêu đốt cả một vùng. Thế nhưng Aether cũng chẳng muốn dập lửa nếu như người cầm đuốc châm ngòi là Albedo. Nó ở đó, sung sướng và ngây ngất trong cái đồng cỏ xám hoét một vùng, giữa hương khói mù khói mịt, khói hun mù cháy mắt nó, khói làm nó ho sặc sụa, nhưng nó vẫn cứ nghĩ, đây là tình yêu.

Tình yêu làm nó mê man, tình yêu làm nó đau. Tình yêu làm nó ngây dại, tình yêu làm nó khổ sở.

Nhưng mặc cho tất cả, nó vẫn yêu.

.

Những năm sau này Albedo không ghé cái thị trấn nhỏ ấy nữa, mà nó thì mỗi khi hạ về đều bắc cái ghế đẩu con con ngồi trước hiên nhà, đứng phắt dậy khi thấy có bóng người bước tới, để rồi tiu nghỉu khi nhận ra đó không phải người con trai với đôi mắt lục bảo kia. Nó từ đứa trẻ mười ba lớn phỏng thành chàng thiếu niên mười sáu, với vai rộng nước da bánh mật vì phơi nắng. Dẫu người ta vẫn nói nó vô tích sự, nhưng với nét ngoài bảnh trai như vậy, vẫn có những cô nàng buông lời tán tỉnh. Nhưng nó từ chối tất, chỉ vì anh.

Nó nói với dì chú, nó muốn gom tiền để lên thành phố tìm người, bảo rằng nó có địa chỉ của anh mà. Chú dì quát nó dại dột, rồi lại đuổi nó xuống xó bếp làm việc nhà. Nhưng Aether vẫn cứ len lén tích cóp. Những đồng xu lẻ leng keng trong bình thủy tình, từ đồng từng đồng một được bỏ vào. Aether kiên trì như vậy, cho đến ngày bình đầy.

Để rồi vào một ngày gần cuối hạ, khi người lớn trong thôn đương bận với nhiều thứ, tụi con nít được lêu lổng ngoài đường, nó chạy một mạch ra khỏi làng, xin quá giang được một chuyến xe lên phố từ một ông lão chở rơm. Nó nằm lọt thỏm giữa những bó rơm vàng, lòng nghĩ mãi về anh của nó. Nó chạy giữa lòng phố thị tấp nập, xuyên qua những hàng quán sang trọng, mặc cho người qua nhìn nó với con mắt kì lạ. Nó chạy, chạy mãi theo cái địa chỉ anh chỉ nó.

Và nó tìm thấy anh.

.

Anh của nó, vẫn đẹp đẽ như ngày đầu nó gặp. Vẫn là mắt xanh năm nào nó thương nhớ cả mùa hè, vẫn là nụ cười trót làm xiêu lòng nó.

Đôi đồng tử anh mở to, dường như bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng nó thì vội vã lao đến, chẳng để anh phản ứng lại, ôm chầm lấy người anh. Albedo có chút hơi khựng người, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại cái ôm của nó.
"Sao em lại tới đây?" Anh xoa đầu, hỏi nhỏ. Nó cười khì khì, nhanh nhảu đáp,

"Em đến để tìm anh."

Tim nó như sắp vỡ tung vì hạnh phúc. Ngày hôm đó nó đi cạnh anh, được anh chỉ từng nẻo đường. Anh vẫn như lúc xưa, vẫn tỉ mỉ tết lại bím tóc cho nó, vẫn nhét trong túi nó đầy ắp đồ ngọt. Anh vẫn thương nó nhiều như vậy, nó nghĩ thầm, lòng lâng lâng trên chín tầng mây.

Nhưng rồi nó dần dần, lờ mờ thấy khoảng cách giữa nó và anh.

Nó chẳng quen với thành thị xa hoa, ánh mắt choáng ngợp bởi những ngọn đèn đường. Nơi đây khác hoàn toàn với ngôi làng của nó, làm nó chẳng biết nên làm gì, chỉ đành chăm chăm đợi anh chỉ từng chút một.

Lúc này, nó mới nhận ra, bản thân mình trông quê mùa thế nào.

Trên bàn ăn, nó lúng túng với bộ dao nĩa sáng bóng. Người ta cười nó ăn mà vương hết cả lên mặt. Aether cúi đầu, nỗi xấu hổ lan đến đỏ cả mang tai. Nó nhìn thấy anh điêu luyện dùng bộ dao nĩa, cách ăn uống hoàn toàn thanh lịch và tao nhã, chẳng khó coi như nó. Nó chỉ biết cầm tay không xé miếng bánh mì khô cứng, chẳng biết ăn bánh kem như nào.

Quần áo nó sờn cũ, còn có vài chỗ phải vá lại. Áo quần anh lại phẳng phiu sạch sẽ. Nó đi đứng lóng ngóng, còn anh lúc nào cũng thẳng người. Ở làng nó mọi người gọi nhau suồng sã, cứ to tiếng vậy với nhau, khác hoàn toàn với cách ăn nói nhỏ nhẹ và lịch thiệp nơi anh sống.

Thế giới của anh không dành cho nó.

Anh là người của phố thị, là tầng lớp trí thức. Anh được học văn hóa, được tiếp xúc với công nghệ tiên tiến, sống giữa xã hội văn minh trật tự. Còn nó đến từ vùng quê nghèo, việc học đã sớm bỏ dở, mỗi ngày quanh năm lo nghĩ về cái ăn cái mặc, làm gì biết đến thế giới bên ngoài đã phát triển như nào. Lần đầu tiên nó sâu sắc nhận thức được, cách biệt giai cấp là như này.

Giờ nó mới hiểu, tại sao khi ấy gia đình nhất mực không cho nó tìm anh.

"Anh lên đại học rồi, mùa hè anh không thể về thăm em nữa." Albedo bảo nó. "Nhưng em có thể lên thăm anh. Anh luôn chào đón em mà." Aether gật đầu, dạ một tiếng ngoan ngoãn, rồi chẳng nói gì thêm.

.

Vào buổi tối, Aether im lặng ngắm anh miệt mài bên khung canvas gấp đôi người, bàn tay anh thoăn thoắt đưa từng nét cọ. Ánh mắt nó si mê nhìn mỗi anh, như muốn khắc ghi hình bóng người thương vào nơi đáy mắt. Đêm ấy anh và nó nằm trên cùng một chiếc giường, hai người sát gần nhau đến nỗi nó có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

Nó lẳng lặng đợi anh ngủ say, rồi nhẹ nhàng chồm người lên, len lén vén tóc mai của anh, để lộ gương mặt đang say giấc nồng. Rồi, nó thu hết toàn bộ dũng khí tích cóp được trong đời, đặt lên trên môi mềm một nụ hôn phớt qua. Một nụ hôn gói gọn tấm chân tình nó ôm theo trong bao năm qua, một nụ hôn để từ biệt tất cả.

Nó nén những cảm xúc thầm kín ấy vào trong tim, chặn lại những lời thương nơi cuống họng. Đáy mắt nó đỏ hoe, đong đầy sự đau khổ.

Nó thấy mùa hạ tàn trong mắt nó, thấy tình nó cũng tan theo.

Nó đã quyết rồi.

Nó sẽ không gặp anh thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhưng dẫu vậy,
"Em thương anh nhiều lắm, Albedo ơi."

.

Về sau, nó chẳng còn tìm anh nữa. Nó quay về làm một thiếu niên bình thường ở nông thôn, cặm cụi giúp dì nó bán buôn ngoài chợ. Vẫn bị trêu là kém dạ, đần độn, nhưng lần này chẳng có ai đứng ra bênh nó, mà nó cũng muốn cãi lại phản bác đối phương. Nó ở đây cùng gánh rau, gánh nước xách đi xách về đến mòn cả đôi giày, nó ở với cái xó bếp cay nồng mùi than cháy, nó ở lại với cái góc nhà lúc nào cũng thấm mưa.

Đôi khi nó trộm nhớ về anh, lại nghĩ về thế giới của anh. Những bộ quần áo phẳng phiu với những diềm ren trang trí, những chiếc nơ, những chiếc cà vạt thắt trước ngực, thanh lịch và tao nhã. Đôi giày da sáng bóng không dùng để đi trên bùn đất, mái tóc lục nào cũng chải mượt mà và luôn đượm hương thảo mộc ngọt dịu. Nó nhớ về căn nhà tường trắng với hàng rào hoa hồng, khác xa hoàn toàn với căn nhà gỗ xập xệ cũ nát của nó. Nó nhớ nhiều thứ, rồi lại thu mình trong nỗi buồn tủi vô cùng.

Lòng nó cộm lên một nỗi xót xa, và cả mỉa mai. Xót xa vì hoàn cảnh hai người quá khác biệt, mà mỉa mai vì nó vẫn còn khao khát anh rất nhiều.

Mà anh nào có thương nó như cách nó thương anh.

Với anh, nó chỉ là một đứa trẻ thôn quê tình cờ quen trong kỳ nghỉ hè. Anh về vùng quê này chỉ để kiếm tìm cảm hứng, và lòng anh chỉ có một sự đam mê tột cùng với nghệ thuật. Hoàn toàn không có chỗ cho một đứa như nó chen ngang vào. Anh theo đuổi hội họa, nó đuổi theo trong chờ tình yêu anh.

Ngay từ đầu, chỉ có nó nghĩ mình đặc biệt với anh.

Nhưng anh mãi là miền đất hứa mà nó luôn mơ đến.

.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro