Tình thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi."

.

Kể ra mà nói, Albedo đã thích Aether từ lâu lắm rồi.

Từ những ngày đầu gặp gỡ trên đỉnh núi tuyết trắng, là khoảng khắc khi hai mắt chạm nhau, khi cái sắc vàng rực rỡ giao thoa với màu xanh dịu dàng, Albedo đã bị thu hút bởi chàng Kỵ sĩ Danh dự. Và dần dà, từ cái tò mò hiếu kì thuở ban đầu, vì "cậu ta mang theo hơi thở của những vì tinh tú", đến những rung động thầm lặng chớm nở trong trái tim trơ trụi những sỏi đá đau thương, những cảm xúc mà Albedo không bao giờ hiểu được từ từ hoá thành lửa âm ỉ, thiêu đốt hồn anh trong ái tình cuồn cuộn.

Và giờ thì ngày qua ngày, Albedo yêu Aether hơn tất thảy vạn vật trên thế gian.

Aether cứ như một sắc vàng rực rỡ, chói ngời như ánh dương, nổi bật trong cái thế giới chỉ toàn là những mảng xám xịt tẻ nhạt của anh.

Trước khi Aether đến, cuộc sống của Albedo vô cùng đơn điệu. Làm thí nghiệm, rồi lại đi dạo quanh ngọn núi tuyết thu thập nguyên liệu, khám phá vài địa đạo, tiện thể thì vẽ vài bức tranh, rồi lại quay về lều trại, đọc sách, tài liệu nghiên cứu, tiếp tục thí nghiệm tiếp. Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc như thế, chẳng có gì bất ngờ xảy ra, cũng chẳng có ai kề bên đồng hành để xua bớt đi cái cô đơn lạc lõng, Albedo cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục một cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị như này cho đến cuối cuộc đời.

Rồi một ngày nọ, Aether bỗng dưng xuất hiện trên cái ngọn núi lạnh lẽo hiểm nguy kia.

Cậu như là một hòn đá cuội được ai đó bất thình lình ném vào cái ao đời phẳng lặng của Albedo, khiến cho cuộc sống của anh bắt đầu dao động và thay đổi, khiến tâm tư anh rối bời và đầu óc tràn ngập những mơ mộng nhớ nhung.

Không ổn lắm, Albedo tự nhủ thầm. Albedo là loại người không nắm bắt rõ được cảm xúc của mình, và cũng không quá để tâm đến nó. Dù sao thì, là một nhà giả kim, suốt ngày xoay quanh các thí nghiệm phức tạp và cần tập trung cao độ, để cho cảm xúc ảnh hưởng bản thân là một điều hoàn toàn không nên. Anh phải luôn bình tĩnh, sáng suốt, tỉ mỉ và kiên nhẫn, như những gì sư phụ anh dạy, mặc cho trong lồng ngực anh có đập rộn ràng bao nhiêu cánh bướm đi chăng nữa.

Nhưng Albedo làm sao có thể che giấu chuyện tình cảm này dài lâu được. Sucrose đã bắt đầu ngờ ngợ khi thấy Albedo thỉnh thoảng ngây người cười thầm lúc làm việc, phải gọi đến lần thứ ba anh mới đáp lại. Alice nhận ra khi đọc thư của Albedo, anh đã viết về nhà lữ hành tận ba bốn tờ giấy. Trước giờ, ngoài giả kim thuật ra, Albedo rất hiếm khi thao thao bất tuyệt về một chủ đề nào khác.

"Ôi Rhine, có lẽ mùa xuân đã tới với con trai cậu rồi."

Tâm tư của anh có lẽ càng hiện rõ hết hơn trên mặt, bởi đến cả Klee bé nhỏ cũng đã bán tín bán nghi rằng anh trai của em đang tương tư rồi.

"Anh Albedo đang thích ai sao ạ?"

Klee khẽ nghiêng nghiêng mái đầu, đôi mắt ngọt màu mứt dâu lấp lánh những tia tò mò hiếu kỳ xen lẫn với phấn khích, nhìn đăm đăm vào anh lớn của em. Albedo ngớ người ra một hồi, không nói gì cả, rồi khoé môi vỡ ra một ý cười nhàn nhạt. Anh lẩm bẩm, giọng điệu đầy mơ màng.

"Anh đã đem lòng yêu một người, rực rỡ như ánh dương."

.

Aether đã thích Albedo từ lâu lắm rồi.

Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ bởi sự uyên bác, vốn kiến thức sâu rộng của Albedo. Albedo nhờ anh giúp đỡ cậu ta làm thí nghiệm, Aether đồng ý, cả hai hợp tác vì tri thức - mối quan hệ của hai người khi ấy chỉ đơn giản chỉ thế thôi.

Nhưng dần dà, Albedo trong tim cậu dần chiếm một vị trí đặc biệt.

Aether nghĩ, lí do mà cậu dần quan tâm đến Albedo hơn, chắc là nhờ bé Klee. Kì thực ra Klee đã vô số lần nhờ cậu để mắt đến anh trai con bé, vì Albedo khi nào cũng chỉ bận tâm với những thí nghiệm cao siêu của anh. Với tư cách là một người anh trai, nhưng bị chia cắt với em gái mình, lúc đầu Aether hơi, phải nói sao đây, có lẽ là giận Albedo? Bởi anh cho rằng công việc và tri thức dù thế nào cũng không thể so lại được với tình thân máu mủ. Aether không thể đồng tình được với cách Albedo cứ chìm đắm trong phòng thí nghiệm mãi, thi thoảng với chịu về thành Mondstadt thăm Klee.

Nhưng sau vài lần tiếp túc với Albedo, cậu đã hiểu anh hơn.

Có rất rất nhiều điều mà anh vẫn luôn che giấu Đội Kỵ sĩ và cả những cư dân thành Mondstadt. Các thí nghiệm cũng cần thực hiện tại đây, nhưng đó không phải là lí do chính. Chuyện kể ra thì phức tạp, nó có liên quan đến việc bản thân anh không phải con người, về sức mạnh của Durin vẫn thầm lặng chảy trong ngọn núi này, và cũng liên quan đến cái tính cách tự ôm đồm hết mọi việc của Albedo nữa.

"Tôi sẽ không đi đâu hết, Albedo." Trước những lời giãi bày của người kia, Aether đã mạnh bạo bắt lấy bàn tay run run của Albedo. "Xin hãy để tôi được đồng hành cùng anh."

Qua từng lần trò chuyện, từng lần sát cánh, từng câu tâm sự nhỏ nhoi, Albedo bỗng chốc hoá thành một tinh cầu tĩnh lặng, hoá thành một sự tồn tại đặc biệt trong cái vũ trụ hỗn mang đầy những âm thanh huyên náo ồn ào của cậu.

Hơn nữa, Aether cảm thấy bên Albedo bình yên đến lạ.

Không phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ việc vặt vãnh của người khác, cũng không trở thành công cụ để người ta xoay mình như chong chóng, Albedo tôn trọng quyết định của cậu, và anh chắc chắn sẽ không bao giờ ép buộc. Ngoài ra, Albedo quá tinh tế. Anh ta dễ dàng nhận biết được từng biểu hiện khác thường của Aether và đọc rõ tâm tư cậu một cách thần kì.

Cậu đến thư viện, chẳng phải vì sách, vì kiến thức, mà là để gặp anh. Aether thích những khi Albedo chú tâm đọc sách, đầu anh nghiêng nghiêng, vài lọn tóc mái phất phơ trước mặt, và đôi mắt xanh rờn thoắt ẩn thoắt hiện dưới hàng mi cong vút. Cậu thích cách anh nâng niu từng cuốn sách, cách anh nhẹ nhàng túm nhẹ góc dưới tờ giấy rồi lật sang trang sau, tao nhã và thanh lịch vô cùng, rất có phong thái của một chàng hoàng tử, đúng như cái tên Kreideprinz.

Đã có những lúc đầu cậu sinh hoang tưởng. Cậu đã từng nghĩ trong tâm anh cũng tồn tại những cảm xúc ấy, những cảm xúc mà cậu có đối với anh. Đó là những khi anh an ủi vỗ về cậu, và toàn bộ những cử chỉ, lời nói của anh dịu dàng hơn tất thảy. Albedo kéo cậu vào một cái ôm thật sâu, tựa đầu trên vai cậu, một tay của anh lại khẽ vỗ về thân hình run rẩy đang cố gắng nín chặt những cơn nức nở. Anh bảo cậu, bằng một giọng nói từ tốn và nhẹ nhàng, một, hai, ba, hít thở sâu nào, và bình tĩnh lại, cứ như thế, lặp đi lặp lại đến khi từng nhịp hô hấp của cậu dần ổn định hơn.

Aether trân quý biết bao những lúc anh vỗ về an ủi cậu, bởi khi ấy, cậu sẽ tìm thấy chút cảm giác an toàn và chở che giữa những giông tố cuồng vây, cảm thấy tim cậu bỗng nồng ấm lửa tương tư.

Cậu thích anh ấy, rõ ràng rồi mà.

"Thế, lại đi kiếm vị thiên tài giả kim kia sao?"

Venti khúc khích cười rồi huých tay Aether một cái, giọng điệu trêu chọc nói. Aether không nói gì, chỉ bĩu môi một cái, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp ba lô để chuẩn bị khởi hành.

"Ôi chao, con người biết yêu trong đầu chỉ nghĩ đến tình yêu, chẳng nhớ gì đến bạn cậu ta nữa!" Venti đưa tay lên chấm chấm khoé mắt, giả vờ ủy khuất nhưng khoé môi cong cong lại chẳng xìu xuống. Kaeya cũng nhập bọn với vị thần gió, cũng hùa theo màn đùa giỡn của người kia. Diluc thấy hai con người ấu trĩ như thế cũng chỉ biết lắc đầu, quay sang nhìn Aether với một ánh nhìn bất lực, như đang có ý bày tỏ tôi chịu, không quản được cái mồm bọn họ.

"Cậu vẫn còn chưa chịu đi tỏ tình với người ta sao?" Rosaria bỗng dưng đột ngột cất lời, khiến cho hai con người cà rỡn kia cũng ngồi ngay ngắn lại mà hóng chuyện. Aether đưa tay lên gãi gãi đầu, vò rối mái tóc vàng hoe của cậu, bối rối đáp.

"Ờm, cái đó... chà, ừm... chắc là chưa đến lúc nói ra. Tôi nghĩ thế."

"Nhanh lên, không người ta sẽ cướp mất vị hoàng tử của cậu đó!!!" Venti nhào đến người Aether lắc qua lắc lại, miệng cứ liên tục hỏi tại sao cậu vẫn chưa tỏ tình. Đối mặt với câu hỏi này, kỳ thực ra Aether cũng chẳng biết nên trả lời sao. Cậu đã từng nghĩ đến việc ấy rồi, nhưng mỗi lần hạ quyết tâm xong, đến lúc thực hành thì những lời yêu ấy lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể phát ra được một âm thanh nào rõ ràng cả.

Có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng, Aether nghĩ. Hoặc có lẽ là cậu đang lo sợ mình sẽ bị đối phương từ chối. Aether thực sự không muốn cắt đứt đi sợi dây liên kết của cậu với vị thiên tài nhà giả kim kia, nhưng cậu cũng không muốn mãi im lặng như thế. Lumine lúc nào cũng bảo cậu hãy sống cho ngày hôm nay, sống hết mình vì nó, đừng ân hận e dè một thứ gì cả.

"Vậy nên anh hai yêu ai, anh phải nói họ nhé. Đừng giữ trong lòng."

"Có lẽ tôi nếu tôi lôi được cậu ta ra khỏi mớ công việc và nghiên cứu kia, lôi được cậu ta ra khỏi ngọn núi tuyết ấy, nếu tôi và cậu ta có một buổi đi chơi hay đi dạo gì đấy..." Aether nói, khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc.

"Tôi sẽ nói với Albedo rằng, tôi thích cậu ấy."

.

Albedo vẫn nhớ rất rõ, lần đầu bọn họ hôn nhau.

Dưới cái ánh trăng huyền diệu hắt xuống lăng kính giáo đường rực rỡ, cả sảnh đường, cậu, và cả anh nữa, tất cả đều chìm trong thứ ánh sáng kì ảo kia, Albedo lần đầu biết được thế nào là dư vị của một nụ hôn.

Chỉ là khi ấy, Albedo tỉnh giấc sau nhiều ngày ngủ mê mệt. Albedo nhớ, bản thân anh đã có chút mất kiểm soát. Dù cho chưa đến nỗi là hoàn toàn mất đi nhân tính, nhưng lúc ấy, Albedo cảm thấy việc Nhà lữ hành kết liễu anh ngay tại đây cũng không phải một ý tưởng tồi lắm.

Dù sao thì, thời gian dần trôi qua, sức mạnh anh càng tăng, việc giết anh càng trở nên khó khăn hơn.

Nhưng Aether đã ngăn anh lại.

Vài giây trước khi tâm trí anh bị bóng đêm nuốt chửng, trước khi anh mất đi những tia tỉnh táo cuối cùng, anh đã thấy Aether chẳng ngần ngại gì mà lao đến, vươn tay với lấy anh.

Và giờ, anh ở đó. Nơi giáo đường, và bản thân vẫn còn sống. Lúc tỉnh dậy, Albedo chẳng nói năng gì, lặng lẽ nhìn những vết thương đã được băng bó cẩn thận, những vết nứt chằng chịt trải dài trên da trắng ngần cũng đã tiêu biến không còn chút dấu vết nào cả. Có lẽ anh nên mở rộng nghiên cứu thêm khả năng "thanh tẩy" này của Aether, Albedo nghĩ thầm, trước khi bắt gặp bóng lưng vững chãi của nhà lữ hành ngay trước mắt.

Albedo chẳng hiểu sao nữa, Aether lúc này qua đôi đồng tử xanh màu đá ngọc lam của anh bỗng dưng rực rỡ đến kì lạ, tựa như mang theo hàng ngàn vì tinh tú chói mắt.

Phấn đuổi theo vàng.

Mà Albedo vẫn luôn dõi theo từng bước chân của Nhà lữ hành kia.

Albedo ngẩn ngơ nhìn Aether một hồi lâu, nhẹ nhàng gọi tên đối phương.

"Aether."

Aether vội vàng chạy tới bên Albedo, quỳ gối một bên cạnh giường, dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay quấn đầy băng vải của Albedo, rồi ngước nhìn anh bằng một ánh mắt chan chứa đầy những nỗi lo toan và xót xa. Cái cách mà Aether nâng tay anh đầy trân quý, cái cách mà đôi đồng tử ấy nhìn như xoáy sâu vào tâm hồn anh. Albedo cảm thấy có cái gì nhộn nhạo chạy trong cơ thể, như có từng tia lửa điện tí tách truyền đến từ thớ thịt, và bỗng dưng trái tim trong lồng ngực dường như chảy nhũn cả ra vì sự ấm áp thân mật đột ngột này. Đầu óc anh trống rỗng, giống y như một tờ giấy trắng tinh. Albedo chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mình thông thoáng như thế.

Có lẽ là vì đã quá mệt mỏi, cùng với việc tâm trí không tỉnh táo, hoặc là do những khát khao thầm kín lâu ngày luôn bị kiềm chế. Lòng ngực hô hào những tiếng yêu tha thiết, từng nhịp tim như từng tiếng trống thúc giục anh vồn vã. Có gì đó khao khát lắm. Chưa bao giờ Albedo cảm thấy trong người mình như có nhựa xuân như bây giờ - những chồi non ấy như bức bối muốn thoát ra, muốn bung nở lấp kín cả người cậu. Trong giây phút mịt mờ vì tình yêu mãnh liệt ấy, một vài ý nghĩ điên rồ thoáng qua tâm trí anh, và sau đó, Albedo đã vô thức cúi xuống hôn Aether.

Nụ hôn đầu đời của anh, vụng về và gượng gạo, e ấp biết bao nhiêu nỗi niềm thầm lặng. Albedo nhắm mắt, không muốn nghĩ đến Aether, không muốn nghĩ đến cái biểu cảm ghét bỏ của cậu. Anh đã nghĩ cậu sẽ rất kinh tởm anh vì hành động cưỡng hôn này.

Vậy nên Albedo chẳng ngờ tới rằng, trái với sự lo sợ của anh, Aether lại đáp lại nụ hôn ấy bằng một cái hôn nồng nhiệt hơn.

.

Sau lần đấy, hai người chính thức thiết lập mối quan hệ với nhau.

Ban đầu, người dân cũng rất bất ngờ khi nghe hai người thông báo, nhưng cũng không nghĩ ngợi hay bài xích gì, ngược lại còn rất nhiệt tình chúc mừng bọn họ. Quả là con dân của thành phố Tự do, tư tưởng rất cởi mở, thoải mái tiếp nhận. Dù sao thì, nhà lữ hành tài ba và vị thiên tài giả kim, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa.

Nhưng mà.

"Cậu đã yêu một người, mong manh như thủy tinh." Lời nói của cô nàng chiêm tinh văng vẳng dội lại liên hồi trong tâm trí cậu.

"Tương lai của hai người đã gắn với hai chữ chia ly."

Tạo vật bằng phấn trắng, vết tích của một nền văn minh quá khứ, ngay từ đầu đã được ấn định sẽ mang đến tai ương và chết chóc. Cậu là người hùng, là kỳ tích, là ngôi sao băng mang đến hy vọng. Cái viễn cảnh chính cậu sẽ là người kết thúc sinh mạng của Albedo, nhìn người ấy trút đi từng hơi thở yếu ớt cuối cùng trong vòng tay dường như rất dễ xảy ra.

"Tôi không tin cái gì gọi là số phận, là vận mệnh đã an bài cho anh ấy con đường diệt vong ấy." Aether nói, trong khi mọi người vẫn còn phân vân nên làm thế nào với một Albedo mất kiểm soát. Đội Kỵ sĩ sững sờ nhìn cậu, có người còn lớn tiếng bảo, "cậu không thấy Albedo giờ nguy hiểm sao hả?" Bầu không khí căng như dây đàn, ai cũng lo sợ Albedo sẽ tấn công thành Mondstadt. Jean định cất lời nói gì đó, lại bị Kaeya chen ngang trước.

"Cậu mang được cậu ta về không?" Kaeya nhướn mày hỏi cậu.

"Tôi làm được."

Kaeya nhếch miệng cong thành một nụ cười, buông nhẹ một câu, "thế tôi trông cậy vào cậu."

"Nó quá mạo hiểm." Diluc chen vào. "Đó là Durin."

"Đó là Albedo." Aether kiên định đáp, trong lời nói, phong thái cậu bây giờ tỏa ra một uy lực khiến người ta dè chừng. Sẽ không đời nào cậu cam chịu giương mắt nhìn người mình thương phải ra đi.

"Thật ra, trong số chúng ta cũng chỉ có mỗi Aether có thể đối đầu với Albedo. Chỉ có cậu ta mới thanh tẩy và miễn nhiễm được với độc Durin." Lisa lúc này với lên tiếng, vẻ nghiêm túc khác hẳn với dáng đùa giỡn trêu chọc hằng ngày. "Tôi tin Aether sẽ làm được."

"Nhưng... vẫn quá nguy hiểm..." Jean dỡ trán, Diluc đứng cạnh gật gù đồng ý.

"Tin tôi, tôi sẽ mang Albedo về." Cậu nói, bằng một giọng điệu chắc nịch, và sau đấy là ánh sáng xanh nhàn nhạt của trụ dịch chuyển bao bọc lấy cậu, trong một cái nháy mắt, trước khi mọi người ngăn cản cậu, Aether đã biến đi.

.

Không một ai biết trận chiến giữa Aether và Albedo diễn ra như nào. Độc tính của Durin quá mạnh, xâm thực cả một vùng, khiến cho ngọn núi này vốn âm u bí hiểm giờ càng thêm vẻ điêu linh hoang tàn. Chỉ có Aether với khả năng thanh tẩy của cậu ta có thể tiến sâu vào bên trong mà đối đầu với một Albedo mất trí. Những gì mọi người khi ấy có thể làm, chính là tin tưởng và cầu nguyện cho Aether.

Cũng phải gần một ngày nhân dân Mondstadt sống trong sự hoang man và lo sợ, cuộc chiến mới bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Đầu tiên là đội Kỵ sĩ phong toả khu vực núi tuyết bắt đầu nhận thấy phạm vi ảnh hưởng của Durin đang được thu hẹp dần. Bầu trời dần trở nên quang đãng và cao trong hơn, một điều chẳng ai tin được, bởi bầu trời ngọn núi tuyết lúc nào cũng được biết với một sắc tuyết mịt mù xám xịt. Và sau đó, là bóng hình của Aether thấp thoáng xa xa cái cầu đá, như càng củng cố thêm niềm tin chiến thắng của bọn họ.

Nhân dân thành Mondstadt sẽ luôn nhớ đến hình ảnh Aether, cả người đầy thương tích, máu nhuộm đỏ cả một thân ảnh vàng kim. Dẫu vậy, cậu ta lại bế theo một Albedo bất tỉnh trên tay, dịu dàng ôm người kia vào lòng, trên khuôn mặt vẫn vương nét cười trìu mến. Cái hình ảnh đối lập ấy cho người ta cảm giác như một vị vua chúa uy dũng thắng trận trở về cùng với chiến lợi phẩm quý báu. Aether đã yêu cầu mọi người kiểm tra cho Albedo trước thay vì mình, và dẫu cho cả người cậu cũng đang vật vã chống chịu với những cơn đau xé toạc cả người, cậu vẫn luôn kiên trì túc trực bên giường bệnh của Albedo, kể cả khi Barbara hay Jean năn nỉ bắt ép cậu đi nghỉ. "Tôi muốn Albedo lúc tỉnh dậy sẽ thấy tôi đầu tiên, như thế sẽ làm anh ấy an tâm hơn." Aether nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt trong cả buổi vẫn luôn dán chặt lên thân ảnh đang nằm im lìm bất động bên cạnh.

.

Albedo cảm giác mọi thứ dường như đang quay trở về cái khung cảnh lần đầu bọn họ hôn nhau. Cũng là cái bệnh xá nơi giáo đường, cũng là Aether kề cạnh cậu.

Aether lại lần nữa, nâng tay cậu lên. Albedo đã luôn thắc mắc hỏi cậu ta có cảm giác như nào mỗi khi hai người đan tay vào nhau, hay ngay vào lúc này, khi Aether đang mân mê từng ngón tay của anh. Tay của Albedo chẳng thể mềm mại như tay con gái, nó lại có chút thô ráp với những vết chai do việc cầm kiếm. Tay anh cũng chẳng ấm áp như tay người thường mà nó lạnh lẽo giống như sờ vào một tấm bảng đen. Những khớp xương nhô lên rõ ràng, bàn tay gầy gò tái nhợt lúc nào cũng ẩn dưới một lớp găng tay, rõ ràng cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Nhưng Aether lại yêu nó đến vô ngần. Những khi mười ngón tay họ lồng vào nhau, tay Albedo luôn cho cậu một cảm giác được bao bọc. Cậu mơ sao có bàn tay anh dắt cậu qua kiếp người đằng đẵng.

"Sao em không giết anh?" Albedo cúi gằm mặt hỏi. Albedo biết Aether đã thanh tẩy sự ảnh hưởng của Durin trên người anh, nhưng mầm mống vẫn còn đó, cái "lỗi" ấy của anh vẫn còn đấy. Nó vẫn có thể được châm ngòi lại một lần nữa.

Đáng lý ra cậu nên giết anh thì đúng hơn, để trừ mọi hậu hoạ. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục ấy rồi. Albedo nghĩ, chết dưới tay người anh yêu đã là ân huệ lớn nhất đời anh.

"Em không thể giết người em yêu." Aether vỡ vụn, khuôn mặt trở nên méo mó. Albedo dường như có thể cảm thấy như đang sắp khóc tới nơi với câu hỏi ấy. "Xin anh đừng bắt em làm thế."

Albedo hoảng hốt, nghiêng người qua kéo Aether vào một cái ôm. "Anh xin lỗi. Anh không nên nói như thế." Nhà giả kim gấp gáp giải thích, nhận ra mình đã quá vô tình. "Chỉ là anh—"

"Em hiểu. Mọi thứ khó khăn cho anh quá."

Làm sao sống được khi biết tương lai mình sẽ đi trên con đường ấy? Phải sống mỗi ngày với cái ý thức được rằng ngày mai có thể là ngày mình mất kiểm soát, mất đi nhân tính của mình, lại trở thành mối nguy cho mọi người. Một lúc mất kiểm soát, và những tiếng cười đùa giòn tan sẽ vỡ thành những giọt nước mắt, những lời tán thưởng ngợi ca sẽ hoá thành những tiếng oán giận đòi giết.

Aether không muốn tưởng tượng mình sẽ sống sao với nó. Có một sự thật rằng, những thí nghiệm, nghiên cứu anh vùi đầu vào, dành hết thời gian tâm huyết với nó, không chỉ vì anh muốn tìm ra sự thật thế giới này, mà cũng vì anh muốn tìm ra một cách để giết chết bản thân.

"Anh đã nghĩ đến cái chết. Anh đã tưởng mình đã sẵn sàng cho nó." Albedo chậm rãi nói.

"Nhưng rồi rồi em đến."

Nếu như không có Aether, Albedo đã tìm đến tử thần từ rất lâu rồi. Sự mục ruỗng gặm nhấm linh hồn anh, sự ghê tởm về những chuyển biến tiêu cực trong cơ thể, một cái chết để không làm liên luỵ bất cứ ai đã là điều Albedo nhắm đến. Lúc ấy anh chẳng cảm thấy lo sợ hay buồn rầu gì nhiều về nó, thản nhiên chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.

Nhưng Aether đã xuất hiện. Cậu đổ đầy vào trái tim trống rỗng của Albedo những tia hy vọng lấp lánh, những niềm vui sướng của sự sống. Những cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được, những phức cảm mà anh đã từng nghĩ nó quá xa vời với một kẻ như anh, một tạo vật giả kim. Aether làm anh cảm thấy mình như có một trái tim thực thụ. Aether làm anh cảm thấy mình đang sống, một cuộc sống đúng nghĩa.

"Em đã làm anh khao khát nó. Sự sống ấy. Đó là lúc anh nhận ra-" Albedo bỗng dưng ngừng lại, rồi dịu giọng xuống. "Là anh, anh vẫn muốn sống."

"Aether à, anh muốn sống."

"Anh cúi xuống đi, Albedo."

Albedo ngoan ngoãn làm theo, khẽ khom lưng xuống, Aether lại nhướn người lên cho đến khi khoảng cách của hai người chỉ cách nhau vài cm. Anh có thể cảm nhận rất rõ hơi thở người kia phả ấm nóng trên gò má phơn phớt sắc hồng nhuận của anh. Aether áp hai tay vào hai bên mặt anh, như giữ để anh không vì ngại ngùng mà quay mặt đi. Ở vị trí này, Albedo có thể thấy được rõ ràng đôi đồng tử mang sắc vàng kim kia, có thể thấy được cái ánh nhìn người kia sao mà nồng nàn mãnh liệt. Lúc này bỗng dưng Albedo lại có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Albedo, nhìn em này."

"Anh..."

"Em hôn anh được không?"

Albedo gật đầu, và ngay sau đấy Aether liền áp hai cánh môi của hai người vào nhau. Lưỡi bọn họ cuốn lấy nhau quấn quýt, giao hoà nhau như một điệu slow chậm rãi và êm ái. Mỗi lần hôn anh, Aether lúc nào cũng thấy vị ngọt. Vị ngọt tràn ngập khoang miệng, thoang thoảng lại dư vị như dùng dằng chẳng muốn đi.

Một nụ hôn, như để kéo Albedo ra khỏi miên man những suy nghĩ tự trách, như muốn van lơn anh hãy quên đi. Xin hãy quên đi những nỗi đau bị bỏ lại, xin hãy quên đi những nghi ngại về bản thân. Và xin hãy tin em, em sẽ không để anh đi vào con đường đen tối ấy, xin hãy đặt niềm tin anh trọn vẹn nơi em.

"Em sẽ cứu anh, bất kể bao nhiêu lần."

.

Trong hành trình của Aether luôn có Albedo là điểm tựa tinh thần của cậu. Đội Kỵ sĩ đã cho phép Albedo đi cùng với Aether, điều này phải cảm ơn bọn họ rất nhiều.

Albedo đã cùng Aether băng qua vô vàn vùng đất, đã chọn sát cánh cùng cậu, vai kề vai, lưng đối lưng, vượt qua từng cạm bẫy, trốn thoát khỏi sự truy bắt của thần chết.

Cuộc hành trình ấy sẽ đầy rẫy những gian nan, nhưng bọn họ biết, bọn họ có nhau.

Nên bọn họ, nhất định sẽ vượt qua.

.

Chuyến đi nào cũng sẽ đến hồi kết. Khoảnh khắc hai anh em lao tới, ôm chầm lấy nhau, chấm dứt chuỗi bi kịch hơn năm trăm năm chia cắt, Albedo không kiềm được mà rơi nước mắt mừng thay cho bọn họ. Một cái kết có hậu, đẹp như tranh vẽ, câu chuyện của bọn họ nhất định sẽ lưu danh sử sách đến ngàn đời sau.

Tin tức Aether thành công đoàn tụ với người em gái thân thương sau bao nhiêu năm xa cách nhanh chóng được truyền đi khắp nẻo đường, tới tai của tất cả các bạn bè mà cậu đã kết giao trong suốt chuyến hành trình dài đằng đẵng. Dường như ai nấy cũng mừng thay cho cậu.

Nhưng điều này cũng có nghĩa, hai anh em song sinh đó cũng sắp chào tạm biệt tới lục địa rộng lớn này.

Nghĩ đến chuyện đấy, Albedo bỗng cảm thấy có cái gì đắng chát bóp nghẹn trái tim anh.

Thế nhưng, lý trí của anh biết rằng, trái tim của hai người họ không thuộc về Teyvat, bọn họ là những linh hồn tự do, băng qua hết những tầng mây cao vời vợi, chạy đua cùng với gió trời, với khao khát rực cháy muốn được chu du từng thế giới khác nhau, chiêm ngưỡng và khám phá hết miên man dải ngân hà.

Albedo không muốn trói buộc hai người phải sống tại Teyvat với anh.

Và trên hết, hai anh em họ là những Kẻ Đổ Bộ. Những kẻ vốn dĩ không nên xuất hiện trong cốt truyện thế giới này, sự xuất hiện của bọn họ ngay từ đầu đã là một biến số. Không những thế, bọn họ còn can thiệp vào thế giới này, viết lại cho nó một cái kết khác so với kết cục đã định sẵn. Cái thế giới này vì có họ mà trở nên mong manh bao giờ hết, đến mức sắp ở rìa vực của sự sụp đổ.

Nahida đã nói những điều ấy cho bọn họ nghe vào mấy năm trước. "Ngay khi cậu thành công đoàn tụ với em gái cậu, cậu phải sẵn sàng cho việc rời đi." Vị Thảo thần nhỏ nhắn không thể giấu được sự bất lực trong lời nói của mình, tay bấu chặt lấy tà váy trắng. Albedo bên cạnh chỉ im lặng không nói gì, còn Aether cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy chữ không thể nào, xin hãy nói Nahida đang đùa với tôi đi.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Albedo văng vẳng lại tiếng của Mona, số phận hai người gắn với chữ chia ly.

Bọn họ không nói lời nào về chuyện này từ lúc tạm biệt Nahida đến tận khi về trọ, bầu không khí trầm mặc đặc quánh như muốn đè nén trái tim vốn dĩ đã đầy những tổn thương của hai người. Cả hai đều không có dũng khí nói về nó, đối mặt với nó.

Mãi đến khi gần đến giờ đi ngủ, Aether thấy người kia ngồi im lặng trên giường nhìn thẫn thờ vào góc tường, quay lưng lại phía cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh Albedo, choàng tay qua người kia.

"Anh chấp nhận sao?" Aether hỏi nhỏ, trong khi vẫn ôm chặt anh từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ của anh mà ủ rũ.

"Chúng ta không thể thay đổi nó được." Albedo nhắm nghiền mắt, dường như đang cố khoá lại dòng nước mắt đang chực trào rơi xuống. "Em cũng không muốn để cho những người vô tội liên luỵ vì chúng ta, đúng không?"

"Phải chấp nhận thôi, Aether à." Albedo quay đầu lại, vỗ về người kia bằng một cái hôn phớt trên trán.

Aether liền vật người kia xuống giường, chống hai tay giữ người kia ở phía dưới thân mình. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi Aether lên tiếng.

"Albedo."

"Anh đây."

Và Aether cúi xuống, rải đầy những nụ hôn dịu dàng và vụn vặt lên mắt, lên trán, lên tai, lên môi người ở dưới. Albedo vươn tay áp vào gò má người kia, khẽ thì thầm, "mình làm đi."

Những đêm tình của bọn họ lúc nào cũng mãnh liệt và quấn quýt với nhau, nhưng lần này, nó mang một màu sắc khác. Khúc dạo đầu Aether làm lâu hơn, từng ngón tay mân mê, lướt nhẹ trên làn da trắng ngần của người kia, như muốn lưu lại, muốn khắc, muốn tạc vào đầu mình từng đường, từng nét của người thương, để cho cậu vĩnh viễn không bao giờ quên.

Bọn họ ngây ngất, triền miên trong cơn say vì tình, từng cái chạm như mang theo lửa âm ỉ. Bọn họ bên nhau, trần truồng và nguyên thuỷ, trao cho nhau những sự an ủi, vỗ về nhau trước cái sự thật tàn khốc rằng bọn họ sẽ không thể mãi mãi cạnh nhau.

Vậy nên, trong khoảnh khắc này.

Cho đôi mươi những nỗi khao khát.

Cho những ngày tháng sau này, cho tương lai chẳng còn bóng dáng người kề bên.

Albedo vẫn luôn nhớ khi ấy, Aether không ngừng thủ thỉ tiếng yêu anh. Cậu nói rất nhiều, rất nhiều lần, dường như muốn thay cho cậu mai kia không còn cạnh anh để nói lời yêu nữa.

"Nói với em đi, anh yêu em." Gương mặt cậu thống khổ, đau đớn nói.

"Anh yêu em."

Và rồi Albedo thấy nước mắt của cậu con trai vàng kim kia rơi trên gò má anh, lạnh ngắt.

.

Dẫu biết rằng Albedo là người khuyên Aether hãy chấp nhận, nhưng anh làm sao ngăn được những mầm mống ích kỷ đang từ từ len lỏi bên trong anh như một con rắn độc. Đã có đôi lúc Albedo mơ về một cái kết khác, nơi Aether sẽ cùng anh trao nhau ước hẹn một đời, cùng nhau trải qua kiếp người đằng đẵng, ngắm nhìn cảnh sắc bốn mùa của nhân gian mê đắm. Đã có đôi lúc đi trên đường, Albedo lướt qua những cặp vợ chồng già vẫn còn thân mật với nhau, liền không khỏi dâng trào một nỗi hờn tủi ghen tị.

Nhưng mà, Aether cậu yêu là một con người như gió như mây, không thể đứng yên, như trăng như trời, không thể chỉ giữ cho mỗi mình được. Hơn nữa, lại thêm tương lai của thế giới này đang trĩu nặng trên đôi vai của bọn họ.

Nhưng mà, Albedo tự nhủ thầm, cậu cũng có trái tim của anh, anh có tình yêu của cậu. Quãng thời gian vừa qua, anh đã rất hạnh phúc. Albedo đã được sống, được yêu và biết cách yêu một người.

"Như thế cũng đã rất tốt rồi." Albedo mỉm cười tự nhủ với bản thân, nhưng không thể ngăn được đáy mắt mình mằn mặn cay nồng.

.

Nếu hai anh em lữ hành không đi, thì Teyvat sẽ rơi vào cảnh huỷ diệt. "Vậy nên," Aether nói, nhìn thẳng vào người em gái với nét mặt sầu khổ, "chúng ta phải đi." Lumine mặt đỏ au đầy giận dữ, "còn Albedo thì sao? Còn bọn anh?"

"Bọn anh đều chấp nhận."

"Nói dối." Lumine lắc đầu. Aether không nói gì thêm nữa, cậu cũng không thể phản bác lại nó. Làm gì có ai chấp nhận được sự chia lia nghiệt ngã ấy chứ?

"Có đớn đau thế nào thì chúng ta đều phải đi."

Lumine buông một tiếng khốn khiếp. Tiếng chửi ấy không chỉ là nỗi uất hận của bọn họ với cái hiện thực này, mà còn là sự bất lực - không một ai trong họ có thể làm gì cả.

.

"Anh có muốn nói gì với em không, Albedo?"

Aether đưa tay lên vò rối mái tóc màu nắng của cậu, cố nặn ra một nụ cười thường trực như mọi ngày. Giờ chính là những giây phút ngắn ngủi cuối cùng hai người nói chuyện với nhau, trước khi Aether rời khỏi lục địa này và đi đến một thế giới nào khác.

Albedo cố duy trì một vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng nội tâm giờ giống như biển động trời giông, cuồn cuộn những đợt cảm xúc mãnh liệt. Trái tim anh tha thiết kêu gào, van xin anh hãy giữ Aether lại, cầu xin cậu đừng đi. Ở với anh.

Nhưng khi ấy cổ họng Albedo lại như có một hòn đá chèn ngang, chẳng thể phát ra được một âm thanh tròn vành nào cả. Trái tim đau khổ, lý trí lại quá tỉnh táo.

Dù sao thì, lúc bắt đầu, anh đã cũng đã mơ hồ cảm nhận hai người sẽ không thể nào bên nhau trọn vẹn một kiếp.

Aether là một ngôi sao. Trước giờ vẫn luôn như thế, rực rỡ đến chói loà. Dẫu khi ngôi sao ấy có tàn lụi đi chăng nữa thì ánh sáng của nó vẫn mạnh mẽ xuyên qua hàng triệu năm ánh sáng, đâm thủng cả vũ trụ tối mịt mù, vẫn sẽ luôn tồn tại trên bầu trời Teyvat, tồn tại trong tim anh.

Mà Albedo lại chỉ là một tạo vật giả kim được chạm khắc từ phấn. Sẽ có một ngày anh hoá bụi hư vô. Anh rồi sẽ phai nhạt đi trong trí nhớ và những khúc nhạc ngân ca của thành Mondstadt, và cuối cùng là im lặng rời khỏi thế gian này.

Albedo có thể sống lâu hơn người bình thường, nhưng anh cũng chỉ là một tia sét đơn độc loé lên bầu trời vĩnh hằng của Aether mà thôi.

"Vậy nên, đây là cơ hội cuối của mày rồi."

Nếu biết mọi chuyện đều có kết thúc, vậy hãy cho nó khép lại một cách đẹp đẽ nhất trong lòng đối phương.

"Tạm biệt em, vì sao của anh." Albedo nở một nụ cười nhẹ.

"Em yêu anh nhiều lắm ấy."

"Anh cũng thế."

Cả hai đều biết, đây chính là hồi kết.

Sẽ không còn "lần sau gặp lại nữa."

Anh rướn người lên, và Aether kéo anh lại vào một nụ hôn. Nụ hôn cuối, không cuồng nhiệt, không vồn vã hay chứa bất kì dục vọng nào cả.
Mọi thứ xung quanh như đóng băng, và hiện tại trong tâm trí đôi tình nhân chỉ còn lại vị ngọt triền miên nơi khoang miệng, cùng với biết bao nồng nàn xúc cảm quyến luyến lưu lại.

Aether không dám quay đầu vẫy tay chào Albedo, mà Albedo lại không nỡ rời đi, chỉ biết đứng tần ngần mắt dõi theo bóng lưng của Aether xa dần đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, rồi mất hẳn trên bầu trời đêm.

Aether đã đi rồi.

Cậu đã rời khỏi Teyvat.

Cậu đã đi khỏi đời anh rồi.

.

Ngày hôm ấy, nơi bầu trời Teyvat, đã có hai vì sao biến mất.

Cũng kể từ ngày hôm ấy, cho đến hàng trăm năm sau, vị giả kim thiên tài thành Mondstadt chẳng bao giờ mở cửa trái tim mình thêm nữa.

Câu chuyện của họ kết thúc ở đây.
Đáng tiếc thay, lại không có hậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro