Vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warn: Vẫn là ba giờ sáng viết nhăng viết cuội, ooc, dạo này đầu óc hơi điên điên, chap này cũng dở hơi y như người viết.



.

Đôi lúc, tôi lại nghĩ về những hành động khó hiểu của người.

Tôi thấy những đêm người lầm lũi bước đi trong rừng, bóng dáng người chao nghiêng, lấp ló ẩn hiện giữa trùng trùng điệp điệp những lớp màu xanh ngắt. Ánh trăng sóng sánh nhuộm tóc người bạc trắng, lại vương vãi một ít trên chóp mũi, rồi chảy tràn lên chiếc áo choàng rộng quá khổ của người. Người ôm chặt tôi trong lòng, tiếng sỏi đá kêu lên lạo xạo qua từng mỗi bước chân người đi.

Người cứ lặng lẽ, lặng lẽ đi như thế. Đi đến một bãi đổ nát rộng lớn, với những căn nhà đổ nát và cối xay gió xiêu vẹo chao nghiêng, với tường cũ hắt hiu màu rêu phong, với những chất nhầy nhụa tim tím chạy ngoằn ngoèo trên mặt đất nứt nẻ. Rồi người ngồi xuống cạnh chồng gạch vỡ, ngắm nhìn khu phế tích kia. Cứ như vậy tận mấy tiếng đồng hồ.

Tôi chẳng biết khi ấy, người đã nghĩ gì. Cũng chẳng biết người tìm thấy cái gì hay ho ở một nơi mà sự sống cũng không thắng nổi việc mục rữa, ánh sáng văn minh cũng hoá le lói lập loè như những bóng ma trơi.

Thế nhưng dăm ba hôm tôi lại thấy người lại trở nên mất hồn như thế, lại tìm về nơi đấy.

.

Hôm nay cũng lại là một đêm như thế.

Con đường này tôi đã cùng người băng qua vô số lần, tới độ rành rọt mọi khung cảnh xuất hiện trên đường đi. Tôi thậm chí còn nhớ ở khúc nào sẽ xuất hiện những bụi đăng thảo lờ mờ phát ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo, hay đường nào sẽ rẽ hướng đến doanh trại của đám ma vật càn quấy. Suốt dọc đường đi, người sẽ chẳng nói một lời nào cả, cứ thế lặng lẽ đi như một cái bóng âm thầm.

Nhưng hôm nay, người lại đột ngột mở lời.

"Con có biết nơi chúng ta sắp sửa đến không?"

Tất nhiên, người biết tôi chẳng thể nói được từ nào cả. Khi ấy tôi vẫn còn là một cục đá. Rõ ràng người cũng biết mà. Và rồi bằng một giọng điệu ôn hoà, người chậm rãi giảng giải tôi về từng nơi một.

"... còn phía xa xa kia, nơi chúng ta hướng tới, là thành Mondstadt."

.

Cũng có đôi lúc, tôi muốn hiểu thêm về người.

Vào đêm đầu tiên tôi rơi xuống vùng đất xa lạ này, người đã đến đón tôi. Đuôi áo tôi vàng ươm hằn lại một vết dài trên bầu trời mù mịt, rồi phảng phất nhoè đi, tan hẳn. Chỉ còn lại một mảnh vỡ thiên thạch thô kệch và đen ngòm. Khi ấy, tôi không biết vì lí do gì mà người đã nhặt tôi về, nhưng vài tháng sau, bằng thứ quyền năng còn sót lại của một nền văn minh lụi tàn, người đã đúc tôi thành hình, thành một con người.

Tôi gọi người là người, đầy cung kính và quý trọng. Một tiếng cha tôi e dè không dám gọi, hai tiếng chủ nhân nghe quá lạnh nhạt và xa cách. Thầy, hay sư phụ, càng không thể diễn tả được quan hệ của chúng tôi. Người ban cho tôi thân thể này, để tôi có thể đi, có thể chạy, có thể cầm nắm, có thể cảm nhận từng cơn gió mơn man da thịt và hưởng được hết hương thơm ngàn dặm đất trời.

Và để con tim đập xốn xang nơi lồng ngực có thể cất cao hai tiếng tự do.

.

Có những đêm tôi trằn trọc thao thức, nhưng không dám cựa quậy hay mở mắt ra. Bởi tôi cảm nhận được ánh mắt của người dán lên tôi - một cái nhìn mãnh liệt đến mức tôi nôn nao.

Cái im lặng của người khiến tôi cảm tưởng bản thân đang đi trên một mặt băng mỏng. Tôi cũng không biết tại sao. Đến cả tiếng thở nhè nhẹ cũng lại hoá thành một âm thanh đinh tai nhức óc. Tôi cố gắng không cựa quậy dù cho bản thân có ngứa ngáy muốn lăn qua lăn lại thế nào đi chăng nữa, vờ như mình vẫn còn đang say trong mộng mị êm đềm.

Và rồi tôi cũng thấy người khóc. Giữa gian nhà vắng lặng như tờ, tiếng nức nở của người vang lên não nề và ngắt quãng, như xé cả ruột gan.

.

Đôi lúc, người như hoá điên dại.

Tự dưng người nhắc về đội Kỵ sĩ gì đấy.

Tự dưng người nhắc về hai người học trò lạ hoắc mà tôi chưa bao giờ gặp của người, lại còn ngơ ngẩn hỏi tôi hôm nay sao bọn họ không đến hỏi ý kiến người về những thí nghiệm mới.

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói, không phải con là học trò duy nhất của người sao, bây giờ đột nhiên lại có thêm đàn anh đàn chị nữa rồi. Nhưng người lại sai tôi kiếm cho người ít cá, để người làm món bánh cá ngư dân. Trước giờ tôi chưa từng thấy món ấy, cũng chưa bao giờ nghe người nhắc đến. Người hối tôi nhanh lên, còn bảo con bé sắp đến chơi rồi, rồi người vội vã đi cất những công cụ giả kim, những chồng sách ngổn ngang, dọn dẹp sơ lại căn nhà.

Nhưng sau đó, tôi chẳng thấy ai tới cả. Mà nhìn người, tôi nghĩ người tỉnh rồi.

Chiếc bánh cá được người tỉ mỉ vẽ hoa bằng tương cà giờ nguội ngắt. Nhưng tôi nghĩ, tim người giờ hẳn còn nguội hơn.

.

Có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc, lại không thấy ngọn đèn lờ mờ phát ra từ gian phòng của người. Tôi chạy đôn chạy đáo hốt hoảng tìm người, cuối cùng lại phát hiện người ở phế tích nọ.

Tuyết rơi trắng xoá làm thân ảnh người vốn đã mờ nhạt, giờ như sắp tan vào cả thinh không tỉnh lặng. Tôi sờ trán người, nóng ran. Dường như người cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi cõng người trên vai, vội vã đưa người về nhà.

Trên đường đi, người cứ lẩm bẩm liên tục về một câu chuyện cổ tích lạ hoắc. Gì mà Kỵ sĩ Tia lửa, cùng với Hoàng tử Sao băng và Tinh linh, hợp lực đánh bại Rồng đen, giải thoát cho người bạn Phấn trắng của bọn họ. Suốt dọc đường đi, tôi im lặng chẳng nói gì, để cho người kể hết câu chuyện kia.

"Rồng đen xấu xa bị tiêu diệt, Phấn trắng được giải cứu. Mọi người cuối cùng cũng đoàn tụ sau bao khó khăn gian nan."

Một cái kết rất đẹp. Cũng không ngoài dự đoán. Chuyện cổ tích lúc nào cũng khép lại bằng một khung cảnh màu hường.

"Thế là câu chuyện kết thúc tại đây. Giờ thì, đi ngủ nào Klee..."

Tôi định hỏi người, Klee là ai, nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, tôi biết người cũng đã thiếp đi. Thế là tôi chỉ đành chôn chặt câu hỏi đó trong lòng.

.

"Người hẳn biết con vẫn còn thức."

"Con muốn biết tại sao người lại nhìn con mỗi đêm lặng lẽ như thế. Con muốn biết tại sao người lại đến phế tích kia. Vì sao người mang con về và cưu mang. Con muốn biết thêm về người."

"Suỵt, ngủ đi."

Người lấy tay che mắt tôi lại, dường như chẳng muốn đối diện với cái nhìn đau đáu của tôi.

"Ngủ đi."

.

Một ngày nọ, có hai vị khách bất ngờ ghé thăm chúng tôi.

Một sinh vật màu trắng biết bay, tía lia cái miệng mãi, rất sinh động, nhưng cũng rất ồn ào. Còn vị khách còn lại thì như được tắm trong nắng vàng, như mang theo cả trời sao. Vị khách ấy, trông rất giống tôi. Hoặc nói đúng hơn, tôi nhìn hao hao anh ta, nhưng trẻ hơn, tất nhiên rồi.

Liếc mắt một thoáng là tôi đã nhận ra, người ấy là một vì sao. Mà tôi, lại được thuật giả kim tạo ra từ mảnh vỡ của một ngôi sao đi lạc.

Ngay lúc ấy, tôi chợt hiểu ra, vì sao người lại lén nhìn tôi.

Hai vị khách kia tự giới thiệu bản thân họ là bạn của người, đã tìm kiếm tung tích của nguòi từ rất lâu. Thế nhưng, người đột ngột bảo với tôi rằng người mệt, không thể tiếp khách được. Tôi biết người nói dối.

Nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo lời người mà áy náy bảo hai vị khách kia đi về.

.

Bọn họ mỗi tuần đều đặn tới một lần. Không lần nào người chịu gặp hai người ấy cả. Mỗi lần tôi nói với anh rằng sức khoẻ người không tốt, anh ấy chỉ miễn cưỡng nở ra một nụ cười, không giấu nổi sự thất vọng. Anh ấy đưa cho tôi một túi toàn những món đồ kì lạ, bảo là quà cho hai chúng tôi, rồi quay người rời đi.

Cứ như thế, lặp lại, lặp lại.

Người vẫn không gặp anh ta.

.

Một ngày nọ, người đột nhiên kể tôi nghe.

Về tất thảy những bí ẩn mà tôi vẫn thường muốn biết.

"Chuyện đã qua, qua rất lâu rồi."

Những ngày xưa cũ ấy, có biết bao nhiêu kỉ niệm chẳng muốn nhớ lại.

Về ngọn núi vĩnh viễn chìm trong tuyết trắng, về nanh rồng, về thảm kịch năm nào.

Những viễn cảnh tang thương dần dần hiện lên qua lời kể của người, kí ức vốn dĩ đã âm ỉ những nỗi day dứt miên man, giờ lại bùng lên, rõ ràng ngay trước mắt tới mức ám ảnh. Hoàng tử Sao băng đến trễ, không thể cứu khỏi toà thành từng nhộn nhịp những khúc ca vang rơi vào cảnh hoang tàn đổ nát. Phấn trắng rốt cuộc lại là Rồng đen, mang theo cuồng vọng điên loạn ăn mòn lý trí, hai bàn tay sớm đã nhuộm máu tanh ngòm - máu của những người dân đã quý mến và chào đón cậu, những vị đồng nghiệp đã tin tưởng cậu, và cả cô bé Kỵ sĩ Tia lửa, người cậu đã thề thốt rằng sẽ bảo vệ bằng cả sinh mạng này.

Người còn kể tôi nghe về cả mắt hạ trong veo, về những lời thương chẳng có dịp được tỏ, về những nuối tiếc khôn nguôi đã theo bước cùng người qua những năm tháng đằng đẵng, nhưng bạc bẽo, vô tình.

Người bảo, sau lần ấy, người chẳng có mặt mũi nào để gặp cậu ta nữa rồi.

.

Mấy tuần sau đó, vào một lần đi săn nọ, tôi vì cố chấp muốn săn thêm chút heo rừng mà không để ý thời gian, kết quả khi trời nhá nhem rồi mới phát hiện mình trễ. Đã thế từ Thanh Tuyền Trấn về lại Long Tích Tuyết Sơn mất tận mấy tiếng.

Tuy vậy, lúc tôi về nhà thì lại phát hiện ra, trong nhà không chỉ có mỗi người. Còn có vị khách vàng óng kia nữa. Tôi không dám đẩy cửa chen ngang, chỉ lặng lẽ nấp cạnh cửa sổ nghe hai người nói gì. Dẫu biết là không nên, nhưng tôi làm sao thắng được tất thảy những tò mò hiếu kì dâng trào trong người tôi cơ chứ. Hẳn một phần là do tuổi trẻ xốc nổi và ngông cuồng nữa, dù sao thì tôi cũng là một cậu chàng thanh niên mới đương mười sáu cái xuân xanh. Mà ở cái độ tuổi chơi vơi giữa chừng giữa người lớn và trẻ con như này, con người ta cái gì cũng liều lĩnh hơn bao giờ hết.

Thế mà cuối cùng không lại chẳng nghe rõ mọi người nói về cái gì. Tôi chỉ thấy vị lữ hành kia vội vã rời đi, chiếc mũ choàng bị kéo xuống hết cỡ, khiến tôi cũng chẳng thể thấy được vẻ mặt của anh ta. Khi bước vào nhà, lại thấy người đơ người ngồi ở một góc kín, dường như đến cả cái ánh sáng le lói từ mấy ngọn đèn ma thuật cũng chẳng chiếu rọi đến được.

Cô độc hẳn là từ phù hợp nhất để diễn tả.

Cũng chẳng biết tại sao, đáy mắt tôi bỗng dưng mằn mặn, rồi cay xè hẳn.

.

Hòm thư trước cửa trước giờ luôn trống không, nhưng hôm nay bỗng dưng xuất hiện một lá thư.

.

"Gửi Albedo, dấu yêu tôi hỡi,

Tôi đã cố quên anh đi, đã cố xua đi những nhớ nhung miên man về anh. Nhưng cũng thật lạ kỳ, tôi cũng không thể ngừng mơ mộng - tưởng tượng rằng giữa chúng ta có chung một nhịp đập. Đôi lúc tôi ích kỷ - mong rằng mỗi khi tôi nhớ đến anh, anh cũng đang nghĩ về tôi, trìu mến, thân thương, tha thiết.

Nhưng thôi, có nhũng chuyện ta không nên cưỡng cầu. Thôi thì đành chịu những hẹn ước còn dang dở, đoạn tình cảm nồng nhiệt kia xin được cất lại nơi quá khứ. Nhưng dẫu thế, mỗi khi nhớ về anh, về mỗi khắc ta bên nhau, tôi lại không muốn chuyện đôi ta phải kết thúc bằng một dấu chấm hết như vậy.

Tôi có cảm tưởng rằng, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh, cho đến ngày con tim này mệt mỏi, đến ngày thân xác này nằm nghỉ nơi đất nâu.

Nhưng thôi, tôi phải đi rồi. Sau này sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa. Anh nhớ phải giữ sức khoẻ, đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya. Tôi không còn có thể ở đấy chăm lo cho anh từng li từng tí như hồi xưa nữa rồi, nên anh phải tự chăm lo cho bản thân thật tốt đấy.

Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi yêu anh đấy.

Thương anh nhiều đến vô ngần,

Aether.

.

Nhà lữ hành đến từ phương xa, đến cuối cùng cũng sẽ đi khỏi thế giới này. Mà tạo vật hoá thân từ phấn trắng, rồi cũng phải hoá thành cát bụi hư vô. Một thời gian sau kể từ bức thư ấy, Albedo cũng đành nói lời tạm biệt với trần thế phàm tục, để lại tôi bơ vơ giữa lục địa mênh mông này.

Người từng nói, Aether quá tốt, quá nhân từ, quá bao dung. Cảm ơn anh vì những dịu dàng trân quý mà anh đã trao cho một kẻ tội đồ như người, nhưng mỗi khi nhớ lại những điều người đã làm, rốt cuộc lại thấy bản thân thấp kém không thể xứng với thứ tình cảm thuần khiết cao cả ấy.

Câu chuyện này, cuối cùng lại chẳng có kết quả.

Không có kết quả đâu, nên chỉ đành chúc nhau một đời an yên.

Không có kết quả đâu, nên tốt nhất đừng gặp nhau nữa.

Nhưng dẫu vậy,

"Tôi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến cậu."

.

Chiếc bình hoa cecilia và cúc cánh quạt, không một ngày nào tôi quên thay nước.

Mỗi khi ghé đến Phong Khởi Địa để hái chút hoa cho người, sẽ dành một ít thời gian cầu nguyện tại Thất thiên thần tượng nơi đó.

Mong rằng ngàn ngọn gió có thể hiểu lòng tôi mà truyền lời lại đến các vị thần.

"Cầu chúc cho mỗi người yêu nhau có thể đến với nhau."

.

End

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Với mình thì nhân vật "tôi" là con của hai người, coi như là để thoả mãn trí tưởng tượng và sự vã này đi. Plot là trăm năm sau khi thành Mondstadt bị xoá sổ. Albedo nhặt về một vì sao, sau đó dùng thuật giả kim để tạo nên một con người từ vì sao ấy, cũng không biết là vì cố ý mà đã tạo ra người kia có chút giống Aether.

Kết truyện là Aether tiếp tục du hành đến thế giới khác cùng Lumine, Albedo thì nhiều năm sau cũng qua đời. Headcanon của mình là dẫu cho Albedo được tạo ra từ thuật giả kim đi chăng nữa thì cũng chỉ là có tuổi thọ dài hơn người bình thường nhiều lần thôi, chứ không thể tránh khỏi cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro