Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warn: rất ngắn, chap này mới đúng là đoản văn nè. Dạo này sức khoẻ yếu nên viết cũng ít lại, cũng không có thời gian beta lại fic.

Mọi người nghỉ hè vui.


.

"Sau này, khi đã khám phá được sự thật về thế giới này rồi, anh sẽ làm gì tiếp?"

Albedo im lặng, không nói gì cả. Tôi thấy anh hơi khựng lại và biểu cảm trên khuôn mặt bỗng dưng sựng trơ ra, tay ngừng hẳn thí nghiệm còn dang dở. Và trong cái màu xanh ngọc ánh biếc nơi đáy mắt, bất ngờ lại đen kịt lại thành những tia rối bời.

Tôi đoán, Albedo chẳng bao giờ nghĩ về nó cả. Anh ấy lúc nào cũng hành xử như thể rằng anh không có đủ thời gian để hoàn thành hết cái nhiệm vụ mà Sư phụ anh giao, vậy nên lúc nào anh cũng cắm cúi làm đến miệt mài, đến quên ăn quên ngủ, và tâm trí anh chẳng bao giờ không thôi vơi đi những sự hoài nghi tò mò, như thể anh sợ lãng phí từng giây phút trôi qua vậy.

"Đó là một nghiên cứu rất khó sao?"

Tôi thấy anh khẽ gật đầu, ngấm ngần biểu lộ sự đồng ý. Nhưng nó đâu có thể khó đến mức mà anh làm ra vẻ như thể dù cố tốn cả đời người cũng chẳng thế khám phá được chứ? Có lẽ là do tôi không cao siêu ở lĩnh vực giả kim, nên cũng chẳng tài nào hiểu tường tận độ khó của nó. Dù sao đến cả Albedo tinh thông thuật giả kim là thế mà cũng phải đau đầu với nhiệm vụ này mà.

Dẫu vẫn còn đôi điều thắc mắc, nhưng sau đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều về nó nữa.

.

Và rồi, cho đến khi tôi ôm chặt một Albedo đang dần dần phân rã thành bụi hư vô, âm thanh từ lòng ngực rớm máu từ thoi thóp từng tiếng nhẹ tênh đến khi ngừng hẳn.

Cho đến những giây phút kinh khủng ấy, tâm trí non nớt của tôi mới có thể phát hiện ra cái sự thật đắng ngắt này.

Rằng, vốn dĩ chẳng có cái "sau này" nào cho Albedo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro