Chuyện cũ đã qua chỉ có thể nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warn: tại vì có một bạn không biết là đọc không kĩ hay sao ấy, nhét truyện của mình vào thư viện AllAether của bạn.

Nên ở đây, mình nhấn mạnh một lần nữa, mình ship Albedo!bot và Aether!top, không ship switch, không ăn được hàng cp này thì làm ơn đi ra chỗ khác. Xin cảm ơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aether và Albedo đã từng là một cặp đôi hạnh phúc.

Nhưng rồi, chẳng biết tự khi nào, những sớm mai thức dậy chẳng buồn ăn sáng chung với nhau, mỗi khi có chuyện gì vui đều không còn khua tay múa chân tíu tít kể cho đối phương nghe nữa. Những cái ôm mất dần đi cái vị ấm áp thuở đầu mới yêu và những nụ hôn bỗng nhoè đi những mảnh tình nồng đượm.

Tần suất nói chuyện cũng vơi dần đi, cho đến một ngày nọ, trong căn hộ nhỏ ấy chỉ còn vang lên tiếng lạch cạch máy tính, hay tiếng những bộ phim hài kịch nhạt nhẽo phát ra từ cái ti vi cũ, và khi đêm về, không gian im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

Và cứ như thế.

Aether và Albedo chia tay.

Hai tiếng "chia tay" thoát ra từ cổ họng một cách nhẹ nhàng và thản nhiên, như thể cả hai chỉ đang nói về một chuyện bình thường nào đó. Không giày xéo nhau trong những cuộc cãi vã, không trao nhau những cái nhìn hằn học và đầy căm ghét, cũng chẳng lệ sầu ướt nhèm khoé mi. Giây phút chia xa, chẳng cuồng loạn, cũng chẳng níu kéo, người ngoài nhìn vào tuyệt nhiên chẳng cảm thấy chút bi thương day dứt thường hay có ở một mối tình vỡ nát.

Chỉ là một Albedo vội vã gói ghém hành lý chuyển về studio riêng của cậu, và một Aether mắt ráo hoảnh, chẳng hề bận tâm lúc người kia quay gót bước đi.

Dùng sự im lặng này thay cho câu tạm biệt.

Tình ta cứ thế mà tan, lặng lẽ.

.

Tuy hiện tại Aether và Albedo không còn là người yêu nữa, nhưng mà từng góc trên thế gian này lại gợi Aether những nhớ nhung mong mỏi về Albedo.

Aether sống trong một khu trọ, gần trường cấp ba nơi anh lần đầu gặp Albedo. Đường về nhà anh lúc nào cũng băng qua ngôi trường đó, và mỗi lần như vậy, Aether lại nhớ đến những lúc tan trường, khi sắc cam đỏ của chiều tà đổ hắt lên hai thân ảnh liêu xiêu của anh và Albedo. Lúc ấy, Albedo sẽ chăm chăm đọc tiếp những cuốn sách về toán, hoá nâng cao, và Aether sẽ lặng lẽ nắm tay Albedo, chốc chốc lại liếc nhìn người kia, rồi ngượng ngùng quay đi thật nhanh.

"Sao cậu lại nắm tay tôi?"

"Cậu chú tâm đọc như thế, chẳng chịu nhìn đường, lỡ va vào đâu thì tiếc cái mặt đẹp kia lắm. Đưa tay đây để tôi dắt đi cho."

Và cứ như thế, chiều nào, ai cũng sẽ thấy cảnh hai nam sinh đi cùng với nhau, năm ngón tay đan thật chặt, hai trái tim đập chung một nhịp.

Kỳ thật ra, Aether biết rằng Albedo sẽ không bao giờ va trúng thứ gì đâu, bởi kĩ năng né của cậu ta là thượng thừa rồi. Anh chỉ đơn thuần muốn tìm một lí do nào đó để nắm tay Albedo thôi. Aether lúc nào cũng chọn đường vòng mà đi, thay vì men theo cầu thang đi thẳng một mạch từ tầng ba xuống, anh và Albedo sẽ cùng nhau băng qua đủ dãy lớp học, gần như đi lòng vòng hết cả khu trường rồi mới chịu về, mặc cho sân trường lúc đấy chỉ còn lác đác vài bóng học sinh, hay thỉnh thoảng thầy giám thị cau có mắng hai đứa về nhanh để thầy khoá cửa. Có lần Albedo đã hỏi tại sao anh cứ chọn đường đấy mà đi thế, Aether chỉ gãi đầu, trưng ra cái nụ cười ngây ngốc và lớ ngớ.

Aether sẽ không bao giờ nói ra cái sự thật rằng, anh đi lòng vòng thế là để anh được nắm tay Albedo lâu hơn chút nữa.

Aether nhớ những hôm Albedo bận tối mặt mày, phải ngủ qua đêm ở studio. Những lúc ấy, Aether sẽ nài nỉ Albedo call video với anh.

"Cậu có lạnh không?"

Aether thủ thỉ. Gió đông ghé về, buốt lạnh từng cơn.

"Là do thiếu cậu đấy."

Albedo cười khúc khích, còn tai Aether sớm đã phơn phớt cái màu đỏ như cà chua. Albedo sau đấy vẫn sẽ tiếp tục chú tâm vào nghiên cứu những tập tài liệu đọc dang dở của cậu, còn Aether sẽ say sưa nhìn Albedo, khắc ghi lại trong tâm trí từng biểu cảm nhỏ nhặt của người thương, từ cái nhíu mày khi gặp phải thông tin nào đó quá phức tạp, hay là cái cong môi nhàn nhạt đầy thoả mãn khi tìm ra phương án giải quyết cho những điều cậu bâng khuâng trăn trở.

"Hát cho tôi nghe đi."

Albedo đột ngột cất tiếng, mắt vẫn dán chặt lên những dòng chữ chi chít những gạch xanh gạch đỏ.

"Hở?"

"Thì cứ hát đi."

Albedo lúc nào cũng sẽ bảo anh hát gì đi, và dù cho Aether cảm thấy chất giọng của anh sẽ chẳng bao giờ dễ nghe như giọng nói trầm ấm và dịu dàng của Albedo, anh vẫn sẽ cố ngân nga những giai điệu mà mẹ anh từng hát ru.

"Nếu vậy thì, tôi hát xong cậu phải đi ngủ."

Aether cười hì hì. Tiếng thở dài của Albedo vang lên lặng lẽ rồi hòa vào thinh không, một giây sau đó, Aether nhìn thấy Albedo gật đầu, đáp.

"Được."

Vì Albedo vẫn còn ở lại studio của cậu ta, thành thử ra chiếc giường đôi rộng rãi này chỉ có một mình Aether nằm. Anh lăn nhẹ qua bên phần giường anh vẫn hay nằm, chừa lại một chỗ rộng rãi kế bên, luyến tiếc những sớm mai thức dậy có hơi ấm của Albedo bên cạnh.

Mà đến bây giờ, Aether vẫn giữ thói quen đó, chỉ nằm ở một phần giường duy nhất.

Phải chăng anh còn nuôi ảo tưởng về những tháng ngày đã qua?

Aether muốn quên đi Albedo, nhưng từng kỉ niệm cũ của hai người đang giết chết anh một cách âm thầm. Cuộc đời cứ phiêu dạt theo năm tháng, nhưng không một ngày nào Aether không chìm trong những u sầu muộn màng.

.

Aether lạc Albedo giữa lúc cả hai đương lúc mới tốt nghiệp đại học được vài năm, chới với trong giai đoạn chuyển giao thành người lớn.

Nhiều khi, Aether chỉ ước rằng, giá như bọn họ gặp nhau trễ hơn, lúc cả hai đều đã trưởng thành về mặt nhận thức, đã đủ khả năng sống độc lập, tự lo cho bản thân chu toàn, đã va chạm với từng góc cạnh khác nhau của thế giới này và tâm hồn đã phai nhạt đi cái màu hồng mộng mơ và đầy viễn vông, giá như Aether lúc ấy bớt bồng bột và chín chắn hơn, Albedo thôi trốn tránh và chấp nhận những cảm xúc của bản thân, có lẽ chuyện đã xảy ra theo một chiều hướng khác

Có lẽ hiện tại cả hai vẫn còn ở bên nhau, cùng nhau san sẻ chiếc chăn bông dày trong đêm rét, khẽ thầm thì những lời mật ngọt như đường.

Nhưng những chuyện đấy chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "giá như".

"Giá như" là cái từ ngữ vô vọng nhất, bởi bản thân Aether không bằng lòng cái hiện thực mà anh đang sống, ôm chấp niệm sâu đậm với những kỉ niệm giờ đã trôi xa, khao khát một cơ hội để chữa lành lại từ đầu, nên giờ chỉ có thể thốt ra hai tiếng "giá như".

Nhưng mộng xa vời có bao giờ thành?

Aether không những cảm thấy mình vô vọng, mà còn thảm hại đến tột độ.

Anh đã luôn nghĩ rằng, Albedo là người duy nhất dành cho anh.

Có lẽ anh đã lầm.

Hoặc, có lẽ anh đúng, chỉ là anh không phải là người duy nhất của Albedo mà thôi.

"Liệu cậu có tiếc một mối tình dang dở

Hay nhớ thương người cậu trót dại yêu?"

.

Đôi lúc đi ngang qua một con phố tấp nập nào đó, Aether sẽ cố gắng tìm kiếm mái tóc màu nâu nhạt của Albedo, cùng với cái áo khác phòng thí nghiệm cũ mèm ấy. Tóc cậu chẳng thuộc loại nổi bật như Aether, vàng rực rỡ như nắng hạ chói chang, nó trầm và dịu mắt hơn nhiều, tựa như cái màu trà sữa ngọt ngấy mà mấy đứa trẻ thời nay hay uống. Nhưng trong biển người vội vã, Aether biết, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ Albedo, cũng chẳng bao giờ nhầm lẫn cậu với một bóng hình xa lạ nào đó.

Aether mong mỏi nhìn thấy Albedo, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ để bốn mắt ta giao nhau, và trong màu nắng hạ ươm vàng rồi sẽ lại ánh lên sắc xanh trầm lặng. Nhưng rồi anh lại sợ. Aether sợ rằng anh sẽ oà lên khóc nức nở khi thấy Albedo mất.

Nhưng thỉnh thoảng, sẽ có lúc hai người không hẹn mà bất ngờ gặp nhau. Dẫu cho Aether có mong muốn gặp lại Albedo như thế nào, thì khi ấy anh vẫn nhanh chóng quay đi, chẳng dám buông câu chào, vờ như không thấy đối phương.

Vờ như là người dưng.

Cứ như thế, hai người bước qua nhau.

.

Kể cả khi hai ta giờ đã chia thành hai ngã rẽ riêng biệt.

Nhưng mỗi một giây phút nhìn lại, Aether biết rằng, tim anh vẫn dâng trào những xúc cảm bồi hồi như lần đầu hai người gặp gỡ, và anh vẫn yêu Albedo trọn vẹn bằng tất cả những đam mê như thuở ban đầu.

Kể cả khi hiện tại Aether không còn là ánh sáng của Albedo, thì Aether vẫn mong rằng, cậu sẽ không bao giờ lạc lối trong đêm đen cô độc nữa.

"Mà cậu phải sống một cuộc đời rạng rỡ."

"Vì cậu xứng đáng."

Đúng vậy, trong bảy tỉ người trên thế gian này, ai sinh ra cũng xứng đáng được yêu thương.

Với Aether, Albedo càng xứng đáng với điều ấy hơn nữa.

.

Tương lai sau này của hai người sẽ không có từ "bên nhau trọn đời trọn kiếp", vậy nên chỉ có thể hoài niệm chuyện cũ.

Nhưng chuyện cũ nhớ lại cũng chỉ có nuối tiếc.

"Vậy đây là quyết định của anh?"

Lumine hỏi, trong khi đứng nhìn Aether lặng lẽ thu dọn hết toàn bộ những vật dụng cũ của hai người, cất cẩn thận vào trong kho, cất cả những tình cảm của anh theo, khoá chặt nó lại.

"Ừ."

Để cho một sớm mai hồn này thôi luyến tiếc những hương vị cũ, để cho đêm tối tim anh không vụn vỡ những đắng cay thuở nào.

Albedo đang sống rất tốt. Aether nghĩ thế, khi vô tình lướt qua những bài báo về các công trình nghiên cứu hoá học của Albedo. Cậu ta đã gặt hái được rất nhiều thành tựu, trở nên nổi tiếng hơn, chẳng còn là một cậu thanh niên ngày nào còn bỡ ngỡ những bước chân đầu tiên trên đường đời. Cuộc sống cậu ta chắc giờ cũng đủ đầy lắm, chẳng phải tằn tiện lo toan chi phí sinh hoạt, Aether nhủ thầm, Albedo đã rất gần chạm đến được ước mơ thời thanh xuân của cậu rồi.

Albedo đang hướng về tương lai. Hoá ra, chỉ có Aether còn vấn vương chuyện cũ.

Một người tỉnh, một người chìm trong mộng tưởng.

"Đến lúc buông bỏ rồi."

Aether đứng tần ngần nhìn cái kho chứa đồ chật kín những đồ dùng cũ của hai người, cố gắng nén cay đắng vào trong tim, anh khoá cửa kho lại. Lumine khẽ thở dài, rồi vỗ vai Aether.

"Đừng tự gượng ép bản thân."

Cậu nói cậu từ bỏ, nhưng nước mắt chẳng ngừng rơi.

Cậu bảo muốn quên đi, nhưng lòng này chẳng thôi nhớ.

.

"Tôi yêu cậu, Albedo."

Nhưng đường duyên ta ngắn ngủi, mà tình tôi trót đậm sâu.

Thôi đành vậy.

Cậu có nghe tiếng gì không?

Là gió gửi lời yêu của tôi đến với cậu.

Cậu có cảm thấy nó không?

Là nắng thay tôi ôm cậu vào lòng.

Thế gian rộng lớn bao la này, hãy thay tôi yêu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro