Mộng tàn, người tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Aether có một giấc mơ kì lạ.

Anh mơ thấy mình tỉnh dậy ở Dragonspine, cái ngọn núi cao chót vót quanh năm độc một màu trắng xoá, lúc nào cũng chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. Dragonspine chưa bao giờ là một nơi an toàn mà những nhân loại yếu nhược có thể dễ dàng lui tới, bởi ngoài nhiệt độ lúc nào cũng thấp lè tè dưới âm độ, thì nơi đây còn là chốn ẩn nấp của vô vàn sinh vật hung hãn đang chực chờ rình mò những con mồi xấu số.

Đây chỉ là một giấc mơ quái đản, Aether biết, bởi anh nhớ mấy tiếng trước anh đã thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái của mình, hưởng thụ cảm giác ấm áp khi cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm trước khi chìm vào giấc ngủ. Chẳng có lí do nào anh lại có thể ở đây, Dragonspine lạnh lẽo và nguy hiểm, nằm dưới một tán cây rậm rạp, và trên người không mang theo bất kì vật dụng nào để chống chịu giữa cái chốn hoang vu bí hiểm này.

Nhưng giấc mơ này lại chân thật đến mức kì dị, và điều đó làm Aether không khỏi lo lắng. Anh cảm nhận được cơn đau khi tự nhéo tay mình đến đỏ ửng, cũng cảm nhận được nhiệt độ ở đây đang dần dần hành hạ anh từng chút một. Aether rùng mình, tự nhủ thầm bản thân phải nhanh chóng tìm ra vị trí gần nhất của mấy ngọn nến di tích hay lửa trại, trước khi cả người anh bị đóng băng cho tới chết.

Không biết là thần linh rốt cuộc đã mỉm cười với anh chăng, nhưng ánh mắt của Aether đã vô tình lia tới một hang động cách không xa, ngoài ra còn có ánh lửa cháy lập loè nơi cửa động.

Anh biết hang động này, chính xác hơn, biết người sống ở trong đấy.

"Albedo."

Và Aether không chần chừ gì mà lao thật nhanh đến đó.

.

May quá, xung quanh hang động không có bóng dáng của một con quái nào lởn vởn. Aether ngó vào, so với lần cuối anh tới đây, có lẽ như phòng làm việc của Albedo ngày càng bừa bộn hơn. Những thùng gỗ to đến gần nửa người chất đống một góc phòng, sách vở, tài liệu nghiên cứu lấp kín hết cả tủ, có mấy cuốn xếp ngổn ngang trên bàn, để tạm bợ dưới đất, lót ở dưới là những miếng vải thô cho đỡ bụi bẩn. Chắc dạo này công việc nghiên cứu của Albedo bận lắm, Aether lo lắng, cũng chẳng biết người kia có nhớ phải ăn uống đầy đủ không, hay giờ tâm trí Albedo chỉ còn nỗi ám ảnh tột cùng với sự thật của thế giới này.

"Nhà lữ hành, sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đang ở Sumeru?

Thanh âm phát ra từ sau lưng Aether, mềm mại, trầm ấm, và nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt. Đấy là âm thanh Aether thích nghe nhất. Aether theo phản xạ ngay lập tức quay lại, chào đón anh là nụ cười trìu mến của Albedo.

Tóc màu bạch kim dài ngang vai, hơi xoăn và lúc nào cũng vương chút mùi thảo mộc đắng khét, ngũ quan thanh tú cùng với đôi mắt mang sắc xanh mòng két trong trẻo, lúc nào cũng lấp lánh như được các vị thần tỉ mỉ chạm trổ bằng hàng vạn vì tinh tú chói loà, Aether luôn luôn cảm thấy người trước mặt đẹp đến vô thực. Đã ưa nhìn, lại còn điềm tĩnh, thông minh sắc sảo, vừa dịu dàng ân cần, vừa mạnh mẽ quyết đoán, đối với Aether mà nói, Albedo hoá thân của sự hoàn hảo tuyệt đối.

"À thì... tôi hoàn thành sớm hơn dự kiến ấy mà, lại nhớ cậu nữa nên ghé qua thôi."

Aether đưa tay lên vò rối mái tóc màu nắng của anh, miệng cười hì hì. Albedo nhìn anh một hồi lâu với vẻ nghi hoặc, nhưng khi thấy Aether vẫn trưng ra cái nụ cười ngây ngốc và lớ ngớ ấy, cái nụ cười lúc nào cũng làm mềm lòng trái tim cứng ngắt của vị thiên tài giả kim, Albedo thôi không nghĩ về chuyến viếng thăm đột ngột này nữa.

"Thôi nào, Albedo, thấy người yêu trở về mà cậu cũng không vui sao?"

Aether vòng tay qua eo Albedo, ghì người kia sát lại gần anh cho đến khi khoảng cách của hai người gần như bằng không. Anh dựa đầu vào hõm cổ đối phương, tham lam hít hà mùi hương anh hằng mê luyến, khẽ nhỏ giọng thủ thỉ.

"Tôi về rồi."

"Mừng cậu về, Aether."

.

Cũng đã gần một tuần trôi qua, và Aether vẫn chưa thể về lại thế giới thật.

Mà anh cũng chẳng biết nữa, đâu là thực là hư? Lăn lộn thám hiểm những vùng đất xa xôi hiểm trở, hay là sống cùng người thương trên đỉnh núi tuyết phủ? Aether mông lung, quay cuồng trong hàng ngàn câu hỏi vồ vập bủa vây trong trí óc, nhưng rồi chẳng thể kiếm tìm được bất kì câu trả lời nào để làm chiếc phao cứu sinh cho bản thân.

Anh cảm thấy mình đang mất dần nhận thức. Ranh giới thật giả giờ mỏng manh hơn cả sợi tơ nhện, Aether cũng chẳng tài nào phân biệt được nữa.

Ngắm nhìn hình bóng người thương vẫn còn đang miệt mài với những lọ dung dịch quái lạ, Aether lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, thở hắt ra một hơi. Tiếng thở dài thườn thượt của anh nghe sao mà ảo não u sầu, cứ như là, anh muốn đem hết toàn bộ những phiền muộn hỗn loạn trong lòng mình trút vào đấy vậy, với niềm hi vọng mỏng manh rằng những thứ ấy cũng sẽ tan biến theo cái tiếng thở dài nặng nề kia.

Aether sợ rằng, anh sẽ phát điên thật.

Anh vẫn nghĩ đây chỉ là mơ, nhưng đã gần một tuần rồi, và mọi thứ ở đây quá đỗi chân thật. Cái lạnh âm độ của Dragonspine kèm thêm những cơn gió rít gào những giai điệu ai oán, hơi ấm từ lửa cháy tí tách, từ thân nhiệt của Albedo, cái bề mặt gồ ghề bấp bênh của mấy mỏm đá cheo leo, những tiếng gào, tiếng lộc cộc vọng lại từ phía trại của đám Hilichurl, Aether đều có thể cảm nhận được chúng, bằng mắt, bằng tai, qua lớp da tiếp xúc, mọi thứ đều rất thật đến mức không thể nào chối cãi.

Aether nhắm nghiền mi mắt, vài lọn tóc loà xoà che đi gần nửa khuôn mặt đang cau lại vì khó hiểu. Anh cứ thế đờ người ra, để cho thần trí mình chu du ở một miền viễn phương nào đó, im lặng một hồi lâu dưới cái ánh sáng xanh lục từ thiết bị giả kim đổ hắt lên thân hình liêu xiêu chao đảo của anh.

Nhưng mà, nghĩ kĩ lại thì, nơi đây đâu có tệ đâu. Tuyệt vời là đằng khác nữa.

Mỗi sáng thức dậy đều luôn cảm nhận được hơi ấm kề bên, những bát soup nóng hổi, quây quần bên bếp trại mà cười đùa không ngớt, những bình thí nghiệm óng ánh đủ màu sặc sỡ, từng cái ôm, nụ hôn trao nhau, những yêu thương và trân quý, tất cả đều đượm trong cái vị ngọt lựng của chữ tình nồng đậm.

Bình yên thật. Aether yêu cái cảm giác này.

Không còn phải liều mạng băng qua chốn rừng sâu nước độc, cực nhọc lê lết thân xác mục ruỗng này qua từng nơi trên lục địa bao la, chẳng cần đâm đầu vào chiến trận triền miên, tay nắm chặt lấy cán kiếm và luôn phải cố giữ cho đầu óc mình minh mẫn trước mọi cạm bẫy, đem sinh mạng rách rưới này giành giật từng phút giây trên trần gian với những con quái hung tợn. Cũng không cần tốn thời gian đi giải quyết những mớ rắc rối ngớ ngẩn của người khác nữa, mà mỉa mai thay, đám phiền toái đấy cũng là bọn người kia tự chuốc lấy, nhưng rồi Aether, một người không hề liên quan, phải ra mặt giải quyết. Mỗi ngày chạy qua chạy lại giúp từ người này đến người kia, chẳng khác gì làm nô lệ không công cho cả thiên hạ.

Aether chẳng khát khao cái danh anh hùng hay đấng cứu thế, nào chẳng ôm tham vọng những thứ hão huyền, anh chỉ ích kỷ cầu xin hai chữ "đoàn viên" mà thôi.

Nhưng thế giới này chưa bao giờ dễ dàng với anh được một chút.

Aether đột nhiên chỉ muốn ở lại đây mãi thôi. Là thật hay giả gì cũng chẳng cần bận tâm, ở đây không có quái vật hung hãn, cũng sẽ không có người làm phiền hay gây khó dễ anh. Ở đây không có những bão tố cuồng giông, chẳng có những lừa lọc xảo trá, mà anh cũng chẳng phải khoác lên mình cái mặt nạ thân thiện, nhiệt thành giúp đỡ mọi người.

Cứ coi như là một khoảng khắc hiếm hoi để nghỉ ngơi trước khi hoà vào cái nhịp sống tấp nập của Teyvat, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm người em gái của mình.

Và, hơn hết thảy, ở đây có Albedo.

Giống như một giấc mơ tuyệt đẹp vậy.

"Aether."

Giọng nói của Albedo đột ngột vang lên trong đầu Aether, cắt ngang toàn bộ những suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí anh, kéo anh về lại thực tại trong giây phút.

"Albedo?"

"Sao thế Aether?"

Albedo nhìn anh, tay ngừng lại thí nghiệm còn dang dở, vẻ mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

"Không phải cậu gọi tôi sao?"

"Không, tôi nào có? Cậu có ổn không đấy, Aether?"

Kì quái thật, rõ ràng anh mới nghe Albedo gọi mình. Là anh nhầm lẫn sao?

"À, tôi ổn, không sao đâu."

Có lẽ là thế, chắc do anh đã nghĩ quá nhiều thôi. Aether nhanh chóng lắc đầu ngò nguậy, hai tay xua xua làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì cả. Albedo ném cho anh một cái nhìn đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng đầu óc cũng nhanh chóng nhớ  về lại cái nghiên cứu còn dang dở.

"Aether, nếu cậu rảnh, làm ơn mang những nguyên liệu này về đây giúp tôi. Tôi đã ghi lại danh sách toàn bộ những thứ cậu cần tìm, và đây là bản đồ đánh dấu vị trí của bọn chúng. Nhưng mà, nếu mệt thì cậu cứ đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tự đi kiếm nguyên liệu."

"Không, không sao, tôi nói tôi ổn mà. Để đấy cho tôi, tôi sẽ mang hết đám này về trong vòng một nốt nhạc."

Vừa dứt lời, Aether nhanh nhẹn tiến tới lấy danh sách, vội vã thu xếp túi xách để ra ngoài, rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa hang. Ở đây càng lâu nữa, anh sợ mình sẽ điên mất thôi.

Ra ngoài hít thở đầu óc chút cho tỉnh táo vậy.

.

"Hừm... thế này chắc là tạm ổn rồi... còn thêm một chút quặng nữa thôi..."

Aether lẩm bẩm, tay nhặt nhanh những mảnh mã não đang rơi vương vãi trên nền tuyết trắng. Tập trung vào hoàn thành công việc Albedo giao giúp anh tạm thời quên đi cái sự việc kì lạ mới diễn ra kia, làm lặng đi hàng tá câu hỏi cuồn cuộn ập tới tâm trí anh, khiến đầu óc anh thông thoáng được phần nào.

"Aether."

"Này Albedo, cậu đừng có hù---"

Aether ngay lập tức quay lại, hơi nhíu mày nhăn nhó đáp.

"Albedo?"

Không có ai cả. Anh cứ thế mà nghệt mặt ra, trơ mắt nhìn khoảng không vắng lặng trước mắt.

"Tỉnh dậy đi."

"Albedo, đây không phải là một đùa hay ho đâu."

Im ắng. Chẳng thấy hồi đáp gì cả. Aether ngó trái ngó phải, lia mắt truy lùng bóng dáng của nhà giả kim, hoặc chí ít bất cứ người nào lảng vảng quanh khu vực này, nhưng rồi cũng chẳng thu về được kết quả gì. Có lẽ anh hoang tưởng thôi, Aether tự trấn an bản thân anh. Dragonspine nổi tiếng với những bí ẩn kì dị chẳng bao giờ có lời hồi đáp mà, nên giọng nói bí ẩn kia có thể được tính là một điều quái gở của Dragonspine chăng?

Có lẽ là thế. Aether dù cảm thấy khó chịu vì nó, nhưng song, anh vẫn nghĩ mình nên chú tâm vào việc tìm nốt những mảnh quặng tinh ngân cuối cùng trước khi khiến Albedo lo lắng vì mãi chưa thấy anh về.

"Đi lấy quặng tinh ngân cái đã."

Gần dòng sông có vài mỏm đá chứa quặng, theo như trong bản đồ của Albedo nói. Nó cũng gần doanh trại Fatui nữa, Aether nhủ thầm, nhưng may quá, bọn chúng đã kéo đi đâu đó rồi, nên Aether đã tránh được một trận giao tranh phiền toái. Có vài mảnh quặng lăn từ mỏm đá đến tận gần bờ sông, Aether cũng phải lượm hết chúng.

Nhưng đang lúc thu nhặt, anh lại sững người lại khi thấy bóng hình của anh trên mặt sông.

Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước trong suốt lại là một anh dính bê bết máu, màu máu tươi đỏ thẫm nuốt trọn cái màu vàng rực rỡ như thái dương thường ngày. Aether giật mình né sang một bên, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay, sờ lên khuôn mặt anh. Không có dính chút máu gì cả, chỉ có những lớp bụi xanh xám dính lại từ lúc thu thập quặng tinh ngân mà thôi.

Aether lại ngước xuống nhìn lòng sông một lần nữa. Nhưng lần này, anh chẳng thể thấy cái hình ảnh kinh hoàng khi nãy đâu.

Chắc là mệt quá nên nhìn nhầm. Aether thôi không thắc mắc nữa, anh mệt quá rồi. Anh xách cái giỏ đầy ắp những nguyên liệu, đi thẳng về danh trại của Albedo, bỏ lại sau lưng khung cảnh mờ dần đi theo từng bước chân hằn trên nền tuyết phủ.

.

Ngả mình trên chiếc giường êm ái, thân thể kiệt sức vì đã dành nhiều giờ quanh quẩn khắp Dragonspine tìm nguyên liệu thí nghiệm, Aether nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mụ mị.

Đỏ.

Cả không gian chìm trong sắc đỏ diễm lệ và huy hoàng. Màu đỏ của vệt lửa cháy dài trên mặt đất khô cằn, màu đỏ của những viên mã não sáng rực, màu đỏ của trái tim Durin, khổng lồ và đáng sợ với sợi mạch chằng chịt như một cái mạng nhện khổng lồ.

Và màu đỏ của máu.

Máu vương trên đất, máu bết lên tóc, lên áo anh.

Máu nhuộm đỏ rực thân thể của nhà giả kim.

"Albedo?"

Khung cảnh cả người Albedo chi chít những vết thương, thân thể cậu lạnh dần trong vòng tay anh, với hơi thở yếu ớt ngắt quãng sắp tàn lụi là thứ làm kinh hãi anh nhất.

"Cậu làm được rồi... bảo vệ Mondstadt..."

Giọng Albedo nhỏ dần, như sắp hoà vào thinh không tĩnh lặng. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, từng đợt hít thở đều mang cái mùi khủng khiếp ấy tràn ngập khoang mũi, Aether mém nữa thì nôn mửa tại đây.

"Chuyện này... chuyện này là thế nào?"

Não bộ Aether chẳng thể vận hành kịp với những khung cảnh mà anh đang thấy. Có quá nhiều thông tin ập đến anh, dữ dội và đột ngột, khiến anh chẳng biết phải phản ứng như nào ngoài việc ôm lấy thân thể tưởng chừng sắp vỡ tan thành bụi của Albedo.

"Aether."

"Hãy tiếp tục tiến về tương lai."

Albedo nở một nụ cười nhẹ. Và rồi, Aether choàng tỉnh.

.

Aether tỉnh dậy giữa gian phòng vắng lặng như tờ, mồ hôi đầm đìa nhễ nhại không ngừng tuôn ra, thấm ướt và dính bệt những lọn tóc vàng rối bời của anh lên khuôn mặt mang đầy dáng vẻ hỗn loạn. Tròng mắt của Aether mở to ra, nhìn chằm chằm thẳng vào khoảng không trống rỗng trước mắt, lệ nóng dâng trào nơi đáy mắt. Quả tim ngự trị nơi lồng ngực bỗng dưng đập nhanh hơn bao giờ hết, cùng với sự cồn cào nơi dạ dày như bị ai cấu xé và lộn ngược lại, đến cả hô hấp của anh cũng đứt quãng và khó khăn vô ngần. Khoé môi Aether giựt giựt, mấp mãy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh giờ đây khô khốc, chẳng thể phát ra được gì ngoài những tiếng khản đặc. Cả người Aether cong oằm lại, biểu cảm khuôn mặt nhăn lại đến mức vặn vẹo khó coi, tưởng chừng như đang bị tra tấn ở tầng cuối cùng của địa ngục lạnh lẽo.

"Cậu không ngủ được sao, Aether?"

Bị đánh thức bởi tiếng động lạ phát ra từ người bên cạnh, Albedo rốt cuộc chưa kịp hiểu gì về tình hình, lại bị Aether ôm chằm lấy. Aether mạnh bạo ghì chặt lấy Albedo, mà Albedo có thể nghe thấy từng nhịp tim anh vang lên nhanh như từng tiếng trống vồn vã, những đợt run rẩy khổ sở, và cả tiếng sụt sùi ngắt quãng.

"Albedo... cậu có yêu tôi không?"

Aether thủ thỉ. Giọng anh vụn vỡ, dường như anh đang đau khổ lắm. Albedo ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi những ngôn từ đẹp đẽ cũng thoát khỏi đầu môi.

"Tất nhiên là có, Aether. Mặt trời đời tôi."

"Thế thì đừng đi. Ở lại với tôi."

Aether kéo Albedo vào một cái ôm thật sâu, đến mức Albedo cảm thấy gần như nghẹt thở.

"Aether."

"Tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu cả."

Áp tay lên gò má của Aether, Albedo vuốt ve khuôn mặt anh với tất thảy những dịu dàng, tay kia lại vòng qua sau lưng Aether, lặng lẽ đáp lại cái ôm của Aether.

Albedo ở đây. Đây mới là thực, phải không?

"Chứng minh đi, Albedo."

Rằng đây mới là thực tại.

Albedo không chần chừ mà trao cho Aether một nụ hôn. Đó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, day dưa và ướt át, nó chỉ đơn thuần là hai khoé môi giao hoà vào nhau, phớt qua nhanh như gió thoảng, mang theo vị ngọt còn vương vấn, cùng với toàn bộ những si mê quyến luyến cả một đời người. Có cái gì đấy cồn cào sục sôi trong người Aether, tựa như có tia điện truyền đến từ thớ thịt, khi ngón tay thon dài của Albedo khẽ luồn qua mái tóc rối tung của Aether, âu yếm vuốt dọc tấm lưng vững chãi của anh.

Anh muốn nhiều hơn cả thế.

Những cái động chạm thể xác đầy trân quý, hai thân thể trần trụi va vào nhau, quấn quýt không rời. Khoái cảm như một làn sóng mạnh mẽ cuồn cuộn kéo đến, nhấn chìm cả hai con người đang trong cơn say tình ái. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, Aether để mặc bản thân lạc lối trong màu mắt xanh rờn kia.

Albedo yêu tôi.

Va vào ánh mắt chứa cả biển tình sâu thẳm, Aether biết mình không hề nhầm lẫn. Ánh mắt đấy dành cho anh, và chỉ anh mà thôi.

Đây mới là thực tại.

Thế thì, cớ sao Nhà lữ hành lại rơi nước mắt?

.

"Tỉnh dậy đi, Aether."

Lại nữa rồi.

Dạo này, tần suất anh nghe thấy câu nói này ngày càng nhiều hơn. Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh, giống như ai đó đã tống một cái máy phát nhạc vào đầu anh vậy, để nó liên tục phát ra một âm thanh duy nhất. Aether cảm thấy mình bị bức đến phát điên đến nơi rồi, anh chẳng hiểu gì cả. Anh cứ đi đi lại lại quanh quẩn trong trại như một người mất hồn, có lúc lại ôm đầu trốn vào một góc kín nào đó.

Đây không phải là thực sao? Tất cả mọi thứ ở đây đều chân thực.

Trong một giây phút thoáng qua, tâm trí anh lại hiện lên cái cảnh tượng tàn nhẫn ấy.

Cảnh Albedo ra đi trong vòng tay anh.

"Biến đi, thứ chết tiệt này. Buông tha cho tao đi."

Nhưng không, giọng nói kia vẫn lặp lại trong đầu Aether như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, lại còn dần biến dị hơn, thành một thứ âm thanh chói đến đinh tai nhức óc, còn xen lẫn tiếng trẻ nhỏ sụt sùi nấc nghẹn, tạo thành một mớ hỗn độn quay cuồng trong tâm trí đương đã rối như tơ vò của anh.

Khoan đã, tiếng đứa trẻ đang khóc kia rất quen.

"Klee?"

.

"Tôi không muốn tỉnh dậy."

Anh nhớ ra rồi.

Những sự thật chua chát mà anh chưa bao giờ chấp nhận đối mặt, để rồi lạc lối vào trong giấc mộng này. Aether cúi gầm mặt xuống, chẳng dám đối diện với ánh mắt của Albedo. Anh sợ khi mình nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt năm nào mang hồn anh đi mất, anh lại luyến lưu không muốn rời nơi này. Bàn tay anh không ngừng cấu chặt lấy đùi, khuôn mặt anh méo xệu cả đi, còn đáy mắt đỏ au thì ngân ngấn lệ mặn nồng cay đắng, mà trái tim lại nhói lên từng hồi ân hận và khổ sở.

"Cậu biết mà, Aether. Nơi đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tất cả đều không có thật."

Albedo thủ thỉ với anh, giọng nói vẫn cứ đều đều ấm áp như thế, nhưng từng từ ngữ lại như những con dao sắc bén, bóp nghẹt trái tim của Aether một cách từ tốn.

"Nhưng mà... nhưng mà tôi không muốn tỉnh dậy. Tôi muốn ở đây..."

Tự tay anh đã đâm xuyên thanh gươm của mình qua trái tim đang đập phập phồng trong lồng ngực của Albedo, và cũng chính bằng đôi mắt này, anh đã chứng kiến một Albedo lạnh dần cho đến khi sự sống trong cậu hoá hư không.

Tự tay anh tiễn người thương về một phương trời xa xôi nào đó.

Anh không muốn quay về. Quá khứ không thể khứ hồi, thế giới thiếu vắng cậu mới là thực tại tàn khốc anh đang sống. Thời gian của Albedo đã ngừng lại rồi, mà Aether vẫn còn một tương lai dài đằng đẵng phía trước.

Nhưng sau này anh vì ai mà bước tiếp?

Bởi khi Aether lạc lối giữa nhân gian xô bồ, giữa biển người đông nghịt một màu xám xịt tẻ nhạt, thì Albedo xuất hiện, cướp lấy hơi thở của anh, làm trái tim hao mòn này bỗng dưng chớm nở những chồi non xanh biếc.

Bởi từng mê đắm vì ái tình, nên giờ vương vấn những ngày tháng xưa cũ ấy.

Bởi vì anh đã yêu Albedo bằng tất cả những gì anh có, nên không dám buông tay.

"Aether, đây không phải thế giới thực của cậu. Tôi vẫn nghĩ cậu nên quay về."

Albedo vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Aether.

"Đừng làm thế, Albedo. Đừng đối xử dịu dàng với tôi như thế, tôi sẽ không nỡ rời khỏi đây mất."

"Nhưng ngoài kia không có cậu."

Aether bật khóc.

.

Gửi cho cậu sợi tình đứt đoạn.

Giữ cho tôi mảnh hồn tan nát.

Đừng đánh thức tôi.

Cho tôi được gần bên người thêm một lát nữa, kể cả khi nó chỉ kéo dài trong giây phút ngắn ngủi, kể cả khi nó chỉ là một giấc mộng điên rồ được dệt nên từ chính chấp niệm nhung nhớ của chính tôi.

Chỉ khoảng khắc này thôi, hãy để cho tôi nhìn thấy bóng hình người tôi lỡ trao lòng yêu.

Albedo lặng lẽ đặt lên trán nhà lữ hành một nụ hôn phớt qua, rồi thản nhiên nói.

"Chúc mừng cậu đã thoát khỏi mộng."

Mà lòng Aether chết lặng đi.

.

Tỉnh mộng rồi, người cũng đi mất.

Chỉ còn nỗi đau đeo bám một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro