Ngày anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic chủ yếu là về hai anh em Albedo và Klee, Aebedo là yếu tố phụ. Đáng lẽ ra phải viết xong năm cái fic Aebedo dang dờ kia ròi mới đăng, tự nhiên Michos hồi chiều đăng tương tác của hai anh em làm chi làm mình cua xe gấp. Chưa check kĩ lỗi chính tả lắm.

Nhân tiện, Albedo anh lo mà về đi nhé, iu anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm ấy là một ngày bình thường, tựa như bao ngày khác.

Klee dành trọn cả buổi sáng hí hoáy vẽ những bức tranh bằng bộ bút màu bảy sắc của em, tranh em thì lúc nào cũng nguệch ngoạc lấm lem, chẳng thể sánh bằng những kiệt tác hội hoạ mà anh trai em tạo ra. Nhưng không sao cả, Klee vẫn luôn tự hào về những bức tranh ấy, và với nụ cười rạng rỡ, giòn tan và ngọt ngào như mật ong, em sẽ chạy tung tăng đi khoe với mọi người về những tác phẩm vụng về kia. Rồi khi chiều ghé qua và nắng bớt đi cái nóng gay gắt, Klee lại lẻn ra ngoài hồ chơi, cùng người bạn của em, Dodoco, em vừa đi vừa nhảy, tiếng bước chân rộn ràng của em tạo thành một chuỗi âm thanh vui tai trên nền đất nâu ẩm ướt. Klee vô tư thảy những quả bom tự chế của em xuống hồ, và cười khúc khích khi những quả bom nhỏ kia nổ thành từng chùm tia sáng chói loà, những tiếng bùm vui tai liên tục vang lên, và theo sau đó là mùi khói thuốc xen lẫn với mùi cá nướng khét.

Và khi sắc xanh trong trẻo dần tàn lụi đi, chân trời trầm mình vào sắc đỏ cam diễm lệ, cứ như thể có lửa cháy âm ỉ nơi phương trời xa lạ, Klee mới chịu thu xếp chiếc ba lô da nâu của em và đi về nhà. Thường thì, Klee sẽ đi ghé qua tiệm ăn Good Hunter, đôi lúc em sẽ gặp được anh Kaeya ở đấy, nhưng hôm nay là thứ Năm, tức là anh Albedo sẽ tạm thời ngừng lao đầu vào những thí nghiệm phức tạp của anh về một lĩnh vực nào đó thật cao siêu, và dành cả buối tối để chơi với Klee. Anh sẽ mua cho Klee những chiếc bánh cá giòn rụm và thơm nức, cùng với vài chiếc bánh dâu tây nữa, tại anh Albedo cũng thích ăn ngọt mà. Klee nghĩ đến anh trai của em, đến những món ăn ngon miệng, và một buổi tối yên bình hiếm hoi được bên anh, Klee sẽ được nghịch mái tóc bạch kim của Albedo, và trước khi đi ngủ, em sẽ được nghe anh kể chuyện cổ tích, theo sau đó là một cái ôm thật chặt, một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Mọi việc vốn dĩ phải nên xảy ra như thế, nhưng tiếc thay, thứ chào đón em về nhà chẳng phải vòng tay ấm áp hay nụ cười dịu dàng của người anh trai mà em yêu quý, trái lại, đập vào đôi mắt màu lựu đỏ trong veo kia lại là biểu cảm đau buồn của đội Kỵ sĩ. Klee thấy Đội trưởng Jean thường ngày cứng rắn, giờ đây lệ nóng dâng trào theo từng tiếng nấc, chẳng thể giữ được phong thái kiên định, điềm tĩnh nữa. Lisa khẽ vuốt lưng Jean, lặng lẽ đưa chiếc khăn tay cho bạn mình lau nước mắt, chị Sucrose và anh Timaeus thì lại đứng trong góc tối ôm mặt khóc nức nở, còn anh Kaeya và anh tóc đỏ quái lạ lại nhìn về phía em với một ánh mắt đầy áy ngại.

"Klee..."

Anh Kaeya mở lời. Giọng anh trầm và chậm rãi, không hề mang vẻ đùa cợt như mọi khi, trái lại, lần đầu Klee cảm thấy giọng anh sao mà u ám não nề đến thế. Anh cũng không buồn nở bất kì nụ cười nào cả. Em khẽ nắm chặt lấy Dodoco, dặt dè tiến từng bước nhỏ lại gần, run rẩy cất giọng nói.

"Có... chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Tại sao mọi người lại trông... Klee, Klee xin lỗi! Klee sẽ không dám ném bừa bãi những quả bom nữa! Mọi người..."

"Không, Klee, không... không phải là chuyện về những quả bom..."

Jean lắc đầu.

"Vậy..."

"Klee này, chị biết đây là một một tin tức... chẳng mấy tốt lành gì cả, với em, cũng như là với chúng ta. Nhưng mà..."

Cô hít vào một hơi sâu, giữ cho bản thân mình không bị cảm xúc lấn át đi, rồi tiếp tục nói tiếp phần dang dở.

"Chị rất tiếc khi phải nói điều này cho em, nhưng mà, Albedo, anh trai của em... đã không may hi sinh."

Klee bỗng cảm thấy tim mình như chết lặng.

Mắt em mở to ra vì kinh ngạc, rồi dần dần nhoè đi bởi nước mắt, người em run lên từng đợt, và tay thì càng lúc bấu chặt vào món đồ chơi bằng vải bông kia, không hề mảy may biết rằng mình sắp cấu nát nó. Không, không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được, cái suy nghĩ ấy bủa vây tâm trí non dại của em, Klee đẩy mọi người ra, rồi bằng toàn bộ sức lực của mình, em cố chạy vào nhà nhanh nhất có thể, kiếm tìm hình bóng của người anh trai em thương. Klee mở tung cánh cửa phòng anh ra, và em thấy vị Kỵ sĩ Danh dự, Aether, người anh lấm lem đầy bùn đất và máu tanh nồng, đang ngồi cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Bên cạnh đấy là anh trai em, nằm yên trên chiếc giường trắng muốt. Hai mắt anh Aether đỏ au, và đó là lần đầu tiên Klee thấy anh khóc. Em từ từ tiến gần đến chỗ anh trai em.

Anh Albedo nằm đấy, nếu bỏ qua những vết nứt kì lạ xuất hiện chằng chịt trên làn da trắng bệch, Klee thấy như thể anh chỉ đang ngủ mà thôi. Mắt nhắm nghiền, vài lọn tóc dính máu bết lên mặt anh, mang theo vị tanh tưởi hoà lẫn trong không khí, nhưng mà môi anh lại cong cong thành một nụ cười nhẹ, tựa như anh đương chìm trong một giấc mộng đẹp. Klee áp tai em vào ngực anh, nhưng em chẳng thể nghe được bất cứ tiếng tim đập nào trong lồng ngực anh cả.

Anh ơi, anh mau tỉnh lại đi anh, mau dậy ôm em như cách anh hay làm ấy...

Klee oà lên khóc thật to. Anh Albedo không động đậy gì cả, thân thể anh rạn nứt, tay trái và chân phải anh dập nát, cả người anh thấm đẫm máu tươi. Anh Albedo hợp với màu trắng, Klee lúc nào cũng bảo anh thế, nhưng giờ cả người anh lại chìm trong sắc đỏ tươi, đỏ như những nhành hoa dại ven đường, đỏ như ngọn lửa trải bập bùng trên núi tuyết, đỏ như đôi mắt em ngần ngật nước, như trái tim bị bóp nghẹt đến vỡ nát.

Đôi bàn tay bé nhỏ của em khẽ chạm vào mặt anh. Lạnh, trước giờ thân nhiệt anh Albedo luôn luôn thấp hơn bình thường, nhưng mà sao hôm nay nó lại lạnh hơn bao giờ hết. Cái nhiệt độ lúc nào cũng thấp lè tè dưới âm độ nơi Dragonspine có thể khiến em cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt, nhưng nó sẽ không cắt được trái tim em giống như cái lạnh từ thi thể anh.

Anh xa em rồi, anh ơi...

Những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim em dâng trào, bi ai và thống khổ, tựa như sóng thuỷ triều cuốn phăng đi những lạc quan vui vẻ thường ngày, chỉ để lại cho em những cái nhói trong tim vì đau đớn. Anh Aether xoa đầu em bằng bàn tay ấm áp và chai sần, rồi anh kéo em vào một cái ôm thật chặt. Tay anh vòng qua sau lưng em khẽ vuốt ve an ủi, anh bao bọc em trong lồng ngực ấm áp của anh, dịu dàng và trân quý khôn xiết. Anh  cứ liên tục lặp lại hai từ xin lỗi bằng chất giọng khản đặc và vụn vỡ, nước mắt anh mặn chát, thấm ướt đôi vai bé nhỏ đang run bần bật của em.

"Là do anh, Klee à... anh đã không ngăn được... là anh, anh đã kết liễu Albedo bằng chính đôi tay của anh..."

Tiếng khóc của hai người đan vào nhau, vang lên trong gian phòng im ắng, ão nảo và thê lương đến tột độ.

.

Những ngày sau đó, em tất bật chuần bị đám tang cho anh. Mẹ Alice trở về thành Mondstadt ngay lập tức khi nhận được tin báo, và khi nhìn thấy thi thể anh Albedo, mẹ lặng lẽ đặt lên trán anh một nụ hôn phớt qua.

"Bé con Albedo, con ngủ ngon nhé."

Anh Aether đưa Klee một lá thư, bảo là thư do chính anh Albedo viết cho em. Em hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh, rồi chậm rãi đọc nó.

"Gửi Klee, em gái yêu quý của anh,

Khi em nhận được lá thư này, điều đó có nghĩa là anh đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Em gái của anh, xin em đừng quá đau buồn khôn xiết, cũng đừng trách móc gì anh Aether, bởi lựa chọn đấy không bao giờ là điều anh ấy mong muốn cả. Nếu như nói về người sai trong vụ việc này, thì đó phải là anh, người đã chọn lựa con đường này, người đã ép buộc Aether, người anh thương, phải thực hiện yêu cầu ích kỉ và nhẫn tâm ấy của anh.

Klee này, không còn anh ở cạnh, em nhớ nghe lời mọi người nhé, nhất là Đội trưởng Jean và anh Aether. Mỗi bữa em đều phải ăn đủ chất, vậy nên nhớ ăn thêm rau vào em nhé, dù anh biết em không thích gì những thứ ấy. Đừng thức khuya như anh, có hại cho sức khoẻ em lắm đấy. Chủ động làm quen và kết bạn và một điều tốt, nhưng em cũng đừng quá ngây thơ mà tin răm rắp người lạ. Hãy cẩn thận hơn với các thí nghiệm chế tạo bom của em, và đừng thử nghiệm nó ngay ở trụ sở Đội Kỵ sĩ, hay bắt cứ hồ cá nào nhé. Hilichurl không phải là một sinh vật vô hại, Abyss Mage cũng không phải là những cục bông trôi bồng bềnh, nên em cũng đừng mạo hiểm tiếp cận tụi nó. Và nếu em gặp chuyện gì khó khăn, hãy tìm đến sự giúp đỡ của mọi người, đừng tự ôm đồm gánh vác nó, em nhé.

Và em đừng lo, tuy thân xác anh sẽ hoà cùng với đất mẹ, trở về hình hài cát bụi, trạng thái đơn giản nhất của vũ trụ rộng lớn và hỗn độn này, như mọi sinh vật sống khác. Nhưng hồn anh, nương theo gió thổi, sẽ luôn dõi theo em khắp thế gian này.

Klee, em biết chăng, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nắm rõ được cảm xúc của chính mình, cũng chưa bao giờ trọn vẹn hiểu thế nào là tình cảm. Nhưng em, dì Alice và Aether đã giúp anh hiểu hơn về những thứ ấy. Hiện tại, anh hoàn toàn chắc chắn.

Rằng, anh thương em, Klee. Không phải yêu, thương là cấp độ cao hơn của yêu. Anh thương em, bằng những gì chân thành và sâu sắc nhất.

Em gái bé bỏng của anh, Klee. Anh không thể chứng kiến em lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, anh không thể cùng em chu du khắp lục địa này, khám phá chân trời gốc bể. Anh trai của em tồi lắm, chỉ có thể chúc em mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này thôi.

Em hãy sống, sống một cuộc đời thật hạnh phúc và đầy ắp niềm vui.

Anh trai của em,
Albedo."

.

Đám tang anh diễn ra thật long trọng, bởi vì anh là Đội trưởng Giả kim của Đội kị sĩ Tây Phong, vì anh đã có nhiều đóng góp vĩ đại cho công cuộc bảo vệ và phát triển thành, cũng như để lại một kho tàn kiến thức vô giá về thuật giả kim. Người ta đặt anh trong một chiếc hòm gỗ thật sang trọng, khắc hoa văn tinh xảo, và được lấp đầy bởi những bông hoa Cecilia, loài hoa mà anh yêu nhất. Klee thường hay ghé vực Starsnatch để hái những bông hoa này, có khi em sẽ kết thành vòng hoa đội đầu, có khi em lại tung tất cả chúng lên, tạo thành một màn mưa hoa thật đẹp mắt trước mặt anh. Nhưng giờ đây, cái hương thơm nồng màn và tinh tế của loài hoa xinh đẹp ấy bao trùm lấy bầu không khí trang nghiêm thê lương, lại khiến em cảm thấy ngột ngạt quá đỗi.

Trời chẳng lất phất mưa phùn, cũng chẳng gay gắt cái nắng đầu hạ. Mùa hạ vắng tiếng ve râm ram, mùa hạ tiễn anh về đất mẹ trong âm thầm lặng lẽ.

Đoàn người đến rồi đi, trao em sự thông cảm và những lời động viên, gửi anh niềm tiếc thương chân thành nhất. Cất đi chiếc váy đỏ sặc sỡ của mình, mắt em ngân ngấn lệ sầu, Klee trầm mình trong bộ cánh đen ảm đạm, cố gắng đứng vững đến cuối tang lễ của anh.

Anh Albedo thường ngày chẳng hay giao du nói chuyện với ai cả, lạc lõng một mình nơi đỉnh núi tuyết phủ, cần mẫn làm công việc của anh. Dám cá anh sẽ không bao giờ ngờ được rằng đám tang anh lại có nhiều người đến thế, bởi anh nào có biết, người dân của thành phố biểu tượng cho tự do này lại biết ơn và yêu thương anh nhiều như vậy.

Sự ra đi của vị thiên tài giả kim thuật là một mất mát lớn của Mondstadt. Nhưng thời gian dần trôi qua, không khí tang thương cũng chẳng kéo dài được lâu, mọi sinh hoạt hằng ngày của thành phố bắt đầu về lại nhịp điệu vốn có của nó. Thương nhân vẫn phải mua bán, trao đổi hàng hoá, đội kỵ sĩ vẫn phải đương đầu với những thế lực tà ác ngoài kia, đặc biệt càng vất vả hơn khi tuyến phòng thủ của thành đã mất đi anh Albedo.

Anh Aether chưa tiếp tục hành trình dang dở của anh. Anh nhốt mình trong cái thứ mà anh gọi là Ấm trầm ca, Paimon bảo anh mỗi ngày đều đi quanh quẩn trong ngôi nhà của mình như một người mất hồn, đôi mắt ánh sao trời giờ đây triền miên trong một nỗi u sầu dai dẳng khôn nguôi. Thi thoảng người ta thấy anh ở quán rượu Angel's Share, người anh nồng nặc men rượu, lí trí của anh mờ nhạt dần theo từng ly rượu mà anh uống. Anh gục mặt xuống bàn, khóc nức nở rồi lẩm bẩm tên anh trai em một cách thảm thiết, khiến ai nấy trong quán cũng xót xa. Klee biết, và bất cứ ai trong thành này cũng biết, rằng anh Albedo là người yêu của anh Aether.

Ngày nào anh Aether cũng tới thăm mộ của anh Albedo, nhưng chỉ khi trời tối mịt, mọi người đã đi ngủ hết. Mỗi lần đến, anh đều mang theo một món đồ khác nhau. Có lúc là bó hoa nào đó anh tự tay gói, có khi lại là những món điểm tâm mà anh trai em hay ăn, có khi lại là những viên đá quý, có cái xanh như màu mắt anh dịu dàng, có cái ánh vàng như những đoá hoa anh tạo ra ra từ giả kim thuật.

Anh Aether nhớ anh Albedo, và em cũng nhớ anh nhiều lắm.

Chẳng còn một Klee tung tăng chạy nhảy trên những con đường lót gạch trắng au của thành Mondstadt, miệng nở một nụ cười hồn nhiên vô tư lự, hát ca vang những giai điệu em học từ nhà thơ lang thang nọ. Giờ chỉ là một Klee, ngày ủ rũ chìm trong nhung nhớ, đêm về từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn nhà lạnh lẽo. Em chỉ muốn gào thật to lên, lăn lộn trên mặt đất bụi bẩn, tự cào cấu da thịt đến rách toạc máu tươi, mong sao cái cơn đau từ xác thịt sẽ giúp em quên đi cái cảm giác trống rỗng như bị ai khoét mất một phần trái tim này.

Anh Albedo ơi...

Lại thêm một đêm nhớ anh. Mệt lử người vì khóc, Klee ôm lấy cuốn sổ vẽ mà anh Albedo lúc nào cũng mang theo, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Và trong mơ, em đã mơ thấy anh.

Anh Albedo đứng giữa vực Starsnatch, xung quanh anh bạt ngàn màu trắng của những bông hoa Cecilia. Anh đang chú tâm vẽ một thứ gì đấy, nhưng mà anh ở xa quá, Klee chẳng thể nhìn rõ được gì cả. Klee vội vã lao đến, tay vươn ra như cố gắng níu kéo hình bóng anh, em hét thật to tên anh, cùng với một hi vọng mỏng manh rằng anh Albedo sẽ quay đầu lại và đón em bằng một cái ôm nồng hậu.

Nhưng vài giây trước khoảng khắc em với tới anh, thì hình bóng của anh lại hoá thành từng cánh hoa Cecilia trắng, tản ra theo gió về nơi phương trời xa tít tắp. Ngay cả trong mơ, em cũng mất anh.

Klee suy sụp, đứng lặng người một hồi lâu, rồi mới bất giác nhìn về giá vẽ của anh. Nó vẫn còn trơ lại ở đó. Trong bức tranh anh đang vẽ dang dở, em thấy em, cùng anh Aether, cả hai đều đang nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Klee, anh Albedo đã vì sự an toàn của thành Mondstadt này mà chọn lựa hi sinh tính mạng mình. Anh ấy làm vậy vì con, vì anh Aether, vì những người anh ấy thương."

Đó là những gì mẹ Alice đã nói với em, khi thấy em nhân cơ hội không ai để ý tới mà trốn thui thủi dưới gầm cầu thang khóc thút thít, trong ngày đầu tang lễ anh.

"Con gái yêu của mẹ, mẹ biết là điều này rất khó khăn, nhưng xin con hãy mạnh mẽ lên, con nhé. Hãy tiếp tục sống, sống thay phần của anh Albedo, sống thật hạnh phúc."

Tỉnh lại từ những đoạn hồi ức, Klee nắm chặt tay, và đôi mắt màu hồng ngọc của em ánh lên vẻ kiên định quyết tâm. Em ngước mắt nhìn lên vòm trời xanh trong cao vời vợi, rồi cất tiếng hỏi.

"Liệu em có bị coi là bội bạc và vô tâm không, nếu em vẫn sống vui vẻ kể cả khi anh đã ra đi?"

Một cơn gió nhẹ bỗng dưng thoáng qua từ nơi nào, mang theo mùi hương của loài hoa em trai em yêu nhất, luồn qua mái tóc màu nắng nhạt của Klee, khẽ mơn man gò má em. Trong giây lát ấy, Klee bất giác nghe được chất giọng quen thuộc của anh Albedo, nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình thâm.

"Tất nhiên là không rồi. Klee, nụ cười của em là thứ anh luôn mong muốn được thấy mỗi ngày."

Anh chỉ mong những người anh yêu hãy tiếp tục tiến về tương lai rộng mở, thoát khỏi những bóng ma từ trong quá khứ đang đeo bám, cầm tù chúng ta vào nỗi sầu uất liên miên, và cảm nhận tình yêu thương trên khắp lục địa rộng lớn này.

"Vậy thì, Klee sẽ lớn thật nhanh, trở thành một nhà thám hiểm thật tài năng, như mẹ Alice ấy!!! Klee sẽ thay anh Albedo ngắm nhìn thế giới, ăn thật nhiều đồ ăn ngon, mỗi ngày trôi qua sẽ luôn đầy ắp hạnh phúc!!!"

Klee cố hét lên thật to, dõng dạc từng chữ, như muốn gửi lời đến anh Albedo trên cao kia. Lần này không có cơn gió nào xuất hiện cả, nhưng em biết, anh Albedo nhất định đang cười đáp lại em.

.

Vài tuần trôi qua kể từ giấc mơ ấy, Klee dần dần lấy lại được dáng vẻ hồn nhiên, tinh nghịch như trước. Em không muốn bản thân trầm luân trong khổ sở nữa, em muốn được hạnh phúc, giống như trong lá thư anh gửi em. Cơ mà, vẫn có một điều khiến em bận tâm vô cùng.

"Anh Albedo sẽ đau lòng lắm nếu thấy anh như vậy, anh Aether."

Klee khẽ nói, cẩn thận đắp chăn cho nhà lữ hành. Aether đầu óc mơ mơ màng màng, người ta mới đưa anh về từ quán rượu, bảo anh lại tìm đến cồn mà giãi sầu. Chỉ có những lúc không say mèn, anh mới không nhớ đến hình bóng nhà giả kim anh thương, còn lúc thần trí tỉnh táo thì trái tim lại bị dày vò bởi thực tại tàn nhẵn và đắng ngắt.

"Anh Albedo yêu anh lắm, nên anh đừng làm như vậy nữa nhé."

Klee đặt lên trán anh một nụ hôn, giống như cách mẹ và anh Albedo vẫn hay làm cho em trước khi đi ngủ. Em nhìn khuôn mặt vị Kỵ sĩ Danh dự vẫn còn phơn phớt màu đỏ, rốt cuộc lại quyết định đem Dodoco đặt kế bên anh.

Dodoco, nhờ bạn trông anh Aether hộ mình nhé.

Klee rón rén, khẽ khàng đi khỏi phòng, tránh cắt ngang giấc ngủ của anh. Nhưng chỉ cách vài bước trước khi em khép cửa phòng lại, thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Anh cảm ơn."

Khoé môi của Klee cong cong, mắt em cười híp lại.

Không có gì đâu ạ.

.

Nhiều tháng sau ngày anh chào tạm biệt thế giới này.

Aether đã tới gặp em. Anh ấy bảo, anh ấy đang thu xếp cho một chuyến hành trình đến một vùng đất mới, tiếp tục tìm kiếm bóng hình em gái anh. Em nở một nụ cười vui vẻ, rồi chúc anh may mắn suốt dọc đường đi. Anh Aether cũng đáp lại em bằng một nụ cười, rồi lại kéo em vào một cái ôm thật chặt.

"Klee này, em có hận anh không? Vì những gì anh đã làm."

Giọng anh trầm ấm, thủ thỉ bên tai em. Klee hiểu, một phần trong tim anh vẫn cảm thấy  hối hận vì những gì mình đã làm, khát khao một giải pháp có hậu hơn là kết liễu anh trai em.

"Đó không phải lỗi của anh, anh Aether."

Klee lắc đầu, ngay lập tức đáp. Em chưa bao giờ trách anh vì chuyện đó cả.

"Cảm ơn anh vì đã yêu anh Albedo, cũng như làm anh ấy hạnh phúc."

Bỗng, một cơn gió bất chợt nổi lên.

Anh Albedo đang dõi theo hành trình của hai chúng ta.

.

Sau đó, lục địa này ngày càng xảy ra nhiều sự việc chấn động hơn. Chiến tranh dai dẳng không dứt, máu tươi nhuộm đỏ cỏ xanh rờn, khói lửa mịt mù át đi màu trời trong xanh. Một giai đoạn khóc liệt và bi ai, những khúc ca hát về niềm vui bỗng hoá thành những bản nhạc tiễn đưa linh cửu, những thành phố, thị trấn đông đúc một thời giờ chẳng còn gì ngoài một đống đất đá vỡ nát.

Chiến tranh đi qua, và Aether là vị anh hùng tài ba đã chấm dứt trận chiến đó. Ngày thắng trận trở về, anh ghé qua căn nhà gỗ đơn sơ của em. Giờ anh trở thành đấng cứu thế của toàn nhân loại, anh có sức mạnh, anh có sự kính trọng, biết ơn và yêu mến của mọi người, anh muốn gì được nấy - tiền bạc, của cải, kho báu,... thậm chí sáng ngang với những vị thần.

Anh đã trở nên trưởng thành hơn, về bề ngoài lẫn phong thái. Nhưng có một thứ anh chẳng bao giờ đổi thay.

"Đã nhiều năm trôi qua rồi, anh vẫn còn yêu anh ấy không?"

"Klee, tình cảm này của anh đối với Albedo, sẽ không bao giờ phai nhạt đi."

Aether đáp, khẽ đặt bó hoa Cecilia trước mộ của nhà giả kim thiên tài.

.

Đến khi lục địa này trở lại nhịp điệu sinh hoạt vốn có, Klee cũng đã lớn phổng phao, trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, tính cách hoạt bát hoà đồng, mang theo năng lượng tích cực đến mọi nhà. Cùng với máu phiêu lưu và sự dũng cảm kế thừa từ người mẹ của mình, em trở thành một nhà lữ hành xuất sắc như những gì em từng hứa, chẳng thua kém gì anh Aether. Em và anh ấy vẫn luôn thân thiết với nhau, và cả Paimon nữa, cả ba người vẫn thường xuyên tụ tập ở Ấm trần ca, ăn uống no say, hào hứng kể nhau nghe những chuyện li kì thú vị mà bản thân trải qua.

Anh Aether cũng đang sống rất tốt.

Klee nghĩ thầm. Hôm qua em mới đi câu cá với anh Aether, lần này em cũng không còn nướng khét tất cả bọn chúng bằng mấy quả bom nữa. Nhưng trong lúc câu cá, anh Aether có nhắc tới sinh nhật của anh Albedo.

"Vài ngày nữa là sinh nhật anh trai em rồi, ôi chào, thời gian trôi qua nhanh thật đấy."

Anh Aether bảo rằng anh sẽ đi nấu mấy món mà anh em thích, rồi dành cả ngày đi thăm thú lại từng địa điểm có ý nghĩa quan trọng đối với hai người, chẳng hạn như cái hang động anh Albedo từng làm việc, dù giờ người ta đã chuyển hết đồ đạc của anh đi, hay là tới vực Starsnatch ngắm sao. Anh Aether vừa nói, mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm, đầy trìu mến và dịu dàng, miệng bất giác cười khi đắm chìm trong những kí ức tươi đẹp thuở xưa cũ.

Còn em, sinh nhật của anh Albedo, em định làm gì đây nhỉ?

À.

Em muốn viết một lá thư.

.

Gửi anh Albedo,

Đôi mắt đỏ này đã thay anh ngắm nhìn từng góc trên thế giới bao la này.

Anh có thấy Liyue, Liyue sầm uất và phồn hoa trong sắc vàng diễm lệ, bến cảng tấp nập người mua kẻ bán không? Anh có thấy Inazuma, những thành phố sống động ẩn mình dưới tán anh đào, những hòn đảo nơi sắc trời quanh năm tím biếc không?

Em đã băng qua Sumeru, vương quốc của tri thức, cũng băng qua Fontaine, một đất nước tiến bộ về khoa học kỹ thuật với những phát minh tiên tiến nhất. Em đã trèo lên những ngọn núi cao nhất lục địa này, cũng đã ngang qua những vùng biển mênh mông không thấy bờ, đặt chân lên những hòn đảo hoang vu nguyên sơ nhất.

Em đi nhiều nơi là vậy, nhưng em vẫn yêu Mondstadt nhất. Thành Mondsadt, nơi em sinh ra, nơi em gặp anh, thành là nhà chúng ta, là nơi trái tim em vĩnh viễn thuộc về. Mondstadt sau chiến tranh thay đổi nhiều lắm, người ta xây lại nhà cửa cho khang trang, cũng áp dụng thêm những thứ máy móc hiện đại. Cơ mà dẫu vậy, nó vẫn giữ được những nét riêng vốn có của nó.

Gió vẫn thổi trong lành và mát rượi, mang hạt bồ công anh bay đi khắp mọi miền. Những khúc ca của kẻ hát rong vẫn luôn được cất lên, hào sảng và rộn ràng, đội Kỵ sĩ vẫn luôn bận rộn và tậm tâm chăm lo đến cuộc sống người dân. Vực Starsnatch hoa Cecilia nở rộ bốn mùa, vươn cao đầy kiêu hãnh, Dragonspine vẫn luôn bao bọc trong sắc trắng của tuyết.

Tiếng cười vẫn vang vọng khắp thành, anh ơi thành Mondstadt của chúng ta vẫn đẹp quá.

Em cũng kết thêm nhiều bạn nữa, Yaoyao, Qiqi ở Liyue, Shinobu ở Inazuma, nhiều, nhiều người nữa lắm. Những quả bom em cũng được cải tiến rất nhiều rồi, em đã trở nên mạnh hơn, cũng không còn là một Klee bé bỏng chạy lon ton sau lưng anh nữa.

Em gái của anh đã lớn khôn rồi.

Hiện giờ, em sống rất hạnh phúc. Anh ở trên cao thanh thản nhé, đừng bận tâm về em. Em thương anh nhiều lắm, anh trai. Cuộc đời của tộc nhân em có thể được coi là gần như bất tử, nhưng em mừng vì trong cuộc đời dài đằng đẵng này, em đã gặp được anh.

Cảm ơn vì đã làm anh trai của em, bảo vệ em, chăm lo em, và mang đến cho em nhiều niềm vui. Nhờ có anh, em cảm thấy như em chính là người em gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Nếu có kiếp sau, em mong hai chúng ta vẫn là anh em.

Em gái của anh,
Klee.

.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, tựa như bao ngày khác.

Những giọt nắng vỡ tan, vương vãi trên mái tóc em vàng ươm, rơi trên vai gầy, trên khuôn mặt thanh tú của em. Klee nhắm nghiền mắt, khoé môi cong cong thành một nụ cười nhẹ nhàng, lưng dựa vào một ngôi mộ cũ, xung quanh là một bó hoa Cecilia cùng những tờ thư vương vãi.

Không bận tâm, không hối tiếc.

Cũng chẳng đau buồn, khóc lóc.

Dùng trái tim nhiệt thành nhất, tiến về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro