Những điều chưa bao giờ kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thuở tuổi xuân còn đương căng tràn phơi phới, Albedo đã trót yêu say đắm một người.

Chàng trai nọ với đôi mắt rực rỡ màu hoàng kim chói loà, dịu dàng và trong trẻo như thứ mật ong ngọt lịm, sáng ngời những ánh lửa nhiệt huyết đam mê. Tóc chàng cũng độc một cái màu vàng tuyệt đẹp ấy, như thể các vị thần đã gom góp chút nắng hạ vàng ươm mà dệt lên tóc anh, mái tóc ấy lúc nào cũng được thắt thành một bím dài, và Albedo yêu biết bao nhiêu những khi gió vút qua và tóc anh khẽ đung đưa thành những đường lượn sóng. Ôi Aether, chàng Kỵ sĩ Danh dự, hay chăng là ngôi sao băng đột ngột vút ngang qua, thắp sáng cả bầu trời đen kịt trong lòng nhà giả kim trẻ tuổi.

Albedo không bao giờ lường trước được rằng, vào một ngày nào đó cậu sẽ yêu. Những bi kịch mà cậu từng trải qua giờ hoá thành nỗi đau âm ỉ, giằng xé tâm can cậu ngày qua ngày, bào mòn hết những ngây ngô hồn nhiên, chỉ để lại những cảm xúc khô khan và trơ trọi.

Albedo không hiểu rõ về thứ gọi là tình yêu, nhưng mỗi khi cậu nhìn, hay nhớ về nhà lữ hành phương xa kia, tim cậu bỗng dưng bồi hồi những xúc cảm kì lạ.

"Anh đang yêu." Sucrose bảo thế.

Albedo trân quý vô ngần giọng nói của Aether, và từng giây phút thanh âm kia vang lên, trái tim lạnh lẽo tưởng chừng như đã tàn lụi trong lồng ngực của cậu bỗng đập lại từng nhịp sống động, như một con người thực thụ. Từ nụ cười rạng rỡ hơn bất kì đêm đầy sao nào ở vực Starsnatch, đến từng vết sẹo chi chít trên thân thể kiên cường đã kinh qua biết bao gió mưa phong ba, những cử chỉ nhanh thoăn thoắt của Aether mỗi khi lao đầu vào những trận chiến, và những đức tính tốt đẹp mà anh mang theo trong suốt cả hành trình dài đằng đẵng, lí tưởng của anh soi sáng đường anh đi, Albedo đã yêu mọi thứ ở Aether bằng tất cả những si mê dại khờ mà cậu có.

Nhưng Aether nào sẽ biết được điều đó.

Trái tim Albedo dành vị trí độc tôn cho vị lữ hành từ nơi phương trời xa lạ, nhưng mà trái tim Aether không thể chỉ hướng về mỗi nhà giả kim thiên tài. Aether, tựa như tia sáng mạnh mẽ xuyên tạc cả màn đêm, hoá thân của thứ chính nghĩa cao cả, nhân loại gửi gắm cho anh biết vô vàn những hi vọng, cầu mong anh sẽ là người đem lại phước lành cho lục địa rộng lớn này, trở thành Đấng cứu thế để bọn họ yếu ớt bám víu vào.

Số người theo đuổi Aether không hề ít, Albedo biết. Ai ai cũng đã nghe đến chiến tích của anh, vị anh hùng đã đối đầu với Stormterror, hợp sức cùng Thất tinh và Tiên nhân chiến thắng Osial, giải thoát Inazuma khỏi chế độ cai trị bạo tàn, trao trả lại bình yên đến từng quốc gia. Không khó để rơi vào lưới tình với nhà lữ hành nổi tiếng ấy, dù sao thì, không thể phủ nhận rằng Aether có một sức hút rất đặc biệt.

Albedo tự an ủi bản thân, ít ra Aether vẫn thi thoảng lặn lội lên Dragonspine để giúp anh với những thí nghiệm dang dở. Aether vẫn còn nhớ đến anh, cho dù chỉ là trong vài giây phút ngắn ngủi, dẫu vậy, biết rằng hình bóng anh vẫn xuất hiện thoáng qua trong tâm trí Aether, điều đấy cũng đủ để Albedo vui lòng.

Liệu cậu có thể nhìn tôi như cái cách tôi nhìn cậu không, Aether?

Aether tốt đẹp quá, và điều đấy khiến Albedo khổ sở. Anh là người hùng, còn cậu, vào một ngày nào đó không xa, sẽ trở thành mối hiểm hoạ đối với thành Mondstadt, như cái cách Durin đã từng. Aether mang đến sự cứu rỗi đến từng nơi anh qua, mà Albedo thì sẽ gây đau thương chết chóc cho cái thành phố đã chấp nhận và chở che cậu.

Cậu không xứng với Aether.

Ôi Aether, tôi muốn ở bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu đi chu du bốn bể, nhưng cậu xa vời quá, làm sao tôi có thể với lấy đây? Như người du khách lạc lối nơi sa mạc bạt ngàn nắng cát, cố gắng lê tấm thân tàn tạ tiến về thứ ốc đảo xanh mát, để rồi gã ta nhận ra cái sự thật đắng ngắt rằng gã chỉ đang theo đuổi một bóng hình hoang tưởng.

Vô vọng biết bao.

Cậu đi dưới ánh sáng dát vàng, tôi bật khóc giữa nơi tuyết phủ tăm tối.

.

Dựa vào những thay đổi tiêu cực đến cơ thể cậu, Albedo biết được rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đến cái ngày định mệnh ấy.

"Aether, tôi có một việc muốn nhờ cậu làm."

Nếu số phận đã định sẵn rằng nhân tính cậu sẽ mục rữa, nếu ngay từ ban đầu cậu không có cái quyền tự quyết định bản thân có muốn được tồn tại trên cõi đời này không,

"Nếu một ngày tôi mất kiểm soát... huỷ diệt Mondstadt, huỷ diệt mọi thứ... liệu tôi có thể trong cậy vào cậu để kết thúc tôi không?"

Ít ra thì, Albedo nghĩ, hãy để cậu tự định đoạt dấu chấm dứt cho cuộc đời mình.

Hãy để tôi được chết trong vòng tay người tôi thương.

.

"Aether... cậu làm được rồi..."

Hơi thở của Albedo ngắt quãng, cậu khó nhọc nói.

Aether dịu dàng, âu yếm nâng niu cơ thể nhà giả kim, đáy mắt anh vụn vỡ, lệ nóng không ngừng trào dâng, hoà cùng máu tươi thấm ướt gò má, rồi rơi xuống khuôn mặt đầy những vết rạn nứt của Albedo, mặn chát và tanh nồng. Albedo nằm lặng im trong vòng tay của nhà lữ hành, cho đến những giây phút cuối cùng trước khi sinh mệnh này lụi tàn, Albedo mới có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu thầm thương, và được ôm, được hưởng thứ tiếp xúc xác thịt thân mật mà cậu hằng khao khát.

"Không, Albedo, không... làm ơn hãy gắng gượng lên một chút, đội kỵ sĩ Tây Phong đang đến đây, rất nhanh thôi... cậu sẽ được cứu... chúng ta có Jean, chúng ta có Barbara..."

Aether tuyệt vọng, từng thanh âm phát ra từ cuống họng khô khốc của anh vỡ nát, tựa như một cái máy hát đời cũ hỏng hóc chỉ có thể cất lên từng đoạn rề rà khó nghe, tiếng anh nức nở giữa rừng hoang vắng lặng và hoang vu. Albedo muốn vươn tay lên để nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng cánh tay cậu đã nát tươm đến độ không thể động đậy được.

Albedo nhìn lên bầu trời ở Dragonspine, những cơn bão tuyết và gió đã giảm đi độ hung hãn và khắc nghiệt vốn có của chúng, và bầu trời hôm nay bỗng dưng đẹp hơn thường lệ. Rất đáng để vẽ một bức, Albedo nghĩ vậy. Chẳng còn cái màu xám xịt u buồn hay sương mù vần vũ giăng kín lối, bầu trời Dragonspine giờ lại hiện lên cái màu xanh biếc, cao vời vợi và trong vắt như mặt gương, làm cậu nhớ về bầu trời những ngày cậu ghé thành Mondstadt, cùng em gái nhỏ dạo chơi khắp chốn.

Thông thường, trong thi ca nhạc hoạ, có một mô típ điển hình thế này, là khi một nhân vật mất đi, trời sẽ mưa tầm tã, cả không gian chìm trong sắc xám xịt u ám, như thể ngụ ý rằng chính cả thần linh cũng phải xót xa đau buồn trước sự hi sinh của những nhân vật ấy mà rơi nước mắt thảm thiết. Nhưng Albedo nhìn lại thời tiết hiện tại, chao ôi, đẹp đến mức đau lòng. Chắc hẳn rằng sẽ chẳng có vị thần nào mong muốn sự tồn tại của cậu, một sinh vật nhân tạo thuộc về Khaenri'ah, vết tàn tích của một nền văn minh từng rất phồn vinh, hay đơn thuần chỉ là công cụ chứa đựng một mớ tai hoạ hỗn độn.

Albedo cảm thấy thật mỉa mai. Vốn dĩ, ngay từ ban đầu, tội lỗi của cậu chính là được sinh ra và có mặt trên thế gian này.

"Albedo..."

"Aether, không... sẽ không kịp đâu. Tôi... biết giới hạn của chính mình... làm ơn, hãy nghe tôi nói... đây là thỉnh cầu cuối cùng..."

Cậu cảm nhận được nó. Cái chết của cậu đang đến, rất gần.

"Không, đừng, đừng nói nữa... đừng Albedo, cậu nhất định sẽ được cứu..."

"Chăm sóc Klee hộ tôi... nhé?"

Xin lỗi Klee, anh là một người anh tồi.

Bốn mắt giao nhau. Albedo trao cho Aether một cái nhìn chất chứa những yêu thương thầm kín, cả một biển tình ngây dại thu vào đôi mắt màu đá Turquoise. Ánh mắt cậu giờ đây chỉ còn ánh lên hình bóng của Aether, người lúc nào cũng khiến cậu khắc khoải nhớ thương, khoé môi khẽ cong cong nhẹ thành mảnh trăng non, Albedo nở một nụ cười thật buồn, nhưng cũng  thật đỗi dịu dàng.

Aether ôm chặt Albedo hơn, anh không nói gì cả, chỉ có tiếng khóc vỡ vụn ngày càng lớn.

"Và... tôi hi vọng rằng... cậu sẽ tìm được em gái cậu, Aether..."

Aether, cậu phải sống thật hạnh phúc. Bởi vì cậu xứng đáng được hưởng điều đấy.

Con ngươi trong trẻo màu xanh dần dần khép lại, khuôn miệng của Albedo cố mấp máy vài từ gì đấy, nhưng rốt cuộc chẳng có thanh âm nào lọt ra khỏi cổ họng khô rát của cậu. Cậu muốn nói gì ấy nhỉ?

Có lẽ là ba từ "tôi yêu cậu".

Nhưng Aether không thề nghe rõ được, và Albedo cũng không bao giờ nói được ba từ ấy nữa.

Trái tim trong lòng ngực nhà giả kim đã không còn vang lên từng nhịp đập quen thuộc nữa, khuôn mặt trắng bệch, thân thể Albedo lạnh ngắt trong vòng tay ấm áp của Aether.

Albedo đã mất. Cậu đi rồi, những cảm xúc ngây dại cậu dành riêng cho chàng Kỵ sĩ Danh Dự, Albedo chôn vùi nó vào trong tâm khảm, để nó hoá thành khói bụi nhân gian cùng anh. Tình cảm của cậu, tâm tư của cậu, không một ai biết cả.

Ngay cả nhà lữ hành cậu yêu.

Và dẫu cho hằng trăm năm về sau, hay đến những lúc cuối đời của Aether, người con trai tóc vàng ấy sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của vị thiên tài giả kim kia.

.

Albedo đã chôn giấu rất nhiều bí mật. Thân phận của cậu, nguồn gốc của cậu, sức mạnh của cậu, và những kế hoạch phức tạp luôn xoay vần trong bộ não thông minh của cậu, tất cả những thứ đấy Albedo chẳng kể một lời.

Và tương tự như vậy,

"Tôi yêu cậu, Aether."

Cậu chưa bao giờ nói ra điều đấy.

Đất đen lấp mộ Albedo, lấp cả tình cảm của cậu theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro