1. Đồ cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngài đã lấy sợi dây chuyền của mẹ ta, ngài trả đây cho ta!

Một cô bé dân đen với bộ dạng rách rưới lao vào hoàng tử Aegon với vẻ mặt phẫn uất. Cô bé đó chỉ đấm vào ngực Aegon một cái đã bị những Hiệp sĩ bên cạnh hoàng tử cản lại. Một người đàn ông từ phía sau lao đến, ôm chặt cô bé trong tay và rối rít xin lỗi:

_ Thần không biết dạy con, Hoàng tử tha mạng.

Aegon có vẻ hứng thú với chuyện này, cậu tiến đến gần, lấy chân đạp người đàn ông một cái. Cô bé tức giận định chống lại tên hoàng tử đáng ghét thì bị cha mình giữ lại. Aemond thấy hình ảnh của cô bé đó quá quen thuộc. Đây chẳng phải là cậu mỗi lần bị Aegon đem ra làm trò tiêu khiển sao?

Aemond bất chợt tiến đến và nói với Aegon:

_ Mẹ muốn anh về trước khi mặt trời lặn, anh không muốn bị nhốt trong phòng cả tháng chứ?

Aegon nhớ đến lời hứa với Alicent thì liền quay người bỏ đi. Aemond dí một túi tiền vào tay người đàn ông:

_ Về đi. Đừng chọc đến tên đó nữa. Các người không muốn bị chém đầu đâu đúng không?

Người đàn ông kéo con gái mình về nhà. Cô bé bật khóc vì kỉ vật của người mẹ mới mất bị một kẻ đáng ghét lấy đi. Ông chỉ biết ẳm con mình lên vai mà an ủi:

_ Họ đã đền cho chúng ta rồi mà. Mẹ con sẽ vẫn ở trong lòng chúng ta thôi đúng chứ?

Ngày hôm đó có lẽ là ngày mà Catherin nhận ra rằng dân đen đối với hoàng tộc chỉ là những con kiến bé nhỏ.

-------------------------------------

Chỉ khoảng một tháng sau đó, cha em qua đời vì bạo bệnh. Căn nhà nhỏ của em cũng bị những kẻ vô gia cư lấy mất. Tiền bạc thì đã dùng hết để chữa trị cho cha. Cate lang thang ngoài đường phố với vẻ mặt nhem nhuốc cùng chiếc bụng đói. 

Cate đã khóc, em khóc rất nhiều. Một cô bé chỉ mới 5 tuổi như em đã phải chịu nhiều thiệt thòi như thế. Một người đàn ông cầm một chiếc bánh mì nhỏ ngồi phía bên kia đường như đang gọi em:

_ Cô bé, đói bụng rồi đúng không?

Cate nhìn thấy đồ ăn liền muốn chạy đến ngay cạnh ông ta. Em lấy sức lực còn lại đến đó và nhận lấy ổ bánh mì. Cô bé nào có hay biết rằng ông ta là một kẻ buôn bán nô lệ. Người đó ôm ngang hông và bế em đi. Cate đã vùng vẫy nhưng dường như cả Vương Đô này không ai để ý. Ông ta chuẩn bị lên thuyền và định mua lương thực dự trữ, nào ngờ lại gặp được thêm một kẻ có thể bán được giá. Cate không ngừng vùng vẫy và bật khóc trong vô vọng. Cho đến khi em nghe được một giọng nói khá quen:

_ Dừng lại! Bỏ cô bé đó xuống.

Hắn thấy người trước mặt có mái tóc trắng cùng đôi mắt ánh tím đặc trưng của nhà Targaryen thì có chút đề phòng. Hắn bỏ Cate xuống, móc con dao găm bên hông ra và trêu chọc:

_ Ngươi là hoàng tử sao? Hộ vệ của ngươi đâu rồi

Cate thấy Aemond rút thanh kiếm bên hông ra, hắn ngoắc tay chỉ cho Cate đứng về phía sau mình và mạnh mẽ đáp trả lại tên buôn người:

_ Một mình ta là đủ rồi

Aemond năm đó chỉ mới chín tuổi đã lao vào một người đàn ông trưởng thành mà không hề sợ hãi. Thân thủ của cậu bé nhanh như cắt cùng thanh kiếm sắt bén của hoàng gia đã cắt đứt bàn tay của gã buôn người. Gã bỏ chạy ngay khi nghe Cate bảo rằng đội Vệ vương đã đến. Aemond cười to thách thức:

_ Ngươi không chơi đùa với ta nữa sao?

Một hoàng tử của nhà Targaryen lại đứng ra bảo vệ cho mình tận hai lần kiến Cate có chút bối rối. Aemond càng nhìn em thì em càng thu mình lại. Hắn nhặt miếng bánh mì dưới đất lên, phủi phủi mấy cái rồi lại vứt đi.

_ Ngươi đói đến vậy à?

Cate bị câu nói đó làm cho chạnh lòng, em bắt đầu rơi nước mắt. Mấy ngày qua em không được ăn gì cả. Hoàng tử như hắn làm sao hiểu được cảm giác đó chứ?

Aemond ngồi xuống cạnh bên, cậu thấy cô bé này thật khó hiểu. Aemond đã tìm cô bé này suốt mấy ngày qua, Vương đô rộng lớn như vậy cuối cùng cũng thấy được mặt cô bé. Hắn móc trong túi ra sợi dây chuyền với viên Sapphire màu xanh lục lấp lánh, hắn đeo nó lên cổ em và mỉm cười:

_ Đúng là xinh đẹp!

Cate không hiểu vì sao Aemond lại trả món kỉ vật của mẹ lại cho mình. Đôi mắt màu xanh lục hệt như viên Sapphire của em run run nhìn hắn. Aemond lại nói:

_ Nếu ngươi thích thứ này đến vậy thì hãy giữ nó cho tốt vào.

Em gật đầu và lí nhí nói:

_ Cảm ơn, hoàng tử...

_ Aemond. Tên ngươi là gì?

_ Catherin

Hắn đỡ em đứng dậy, Cate có chút ngại ngùng và e sợ. Những hành động từ nảy đến giờ khiến em nghĩ Aemond là người tốt thế nhưng nhỡ đâu hắn phát điên như Aegon thì sao. Aemond hỏi:

_ Nhà ngươi ở đâu?

Cate lại lắc đầu. Aemond tiếp tục:

_ Cha ngươi đâu?

_ Cha tôi vừa mất.

Vẻ mặt tội tội nghiệp nhem nhuốc như chú mèo con của em khiến Aemond mủi lòng. Hắn đoán có lẽ em cũng không còn nơi nào để đi nữa. Aemond mở lời:

_ Vậy ngươi đi theo ta, ta sẽ không để ngươi thiếu thốn gì cả.

Cate nghe thế lại liền từ chối. Em ghét hoàng tộc, em không muốn vào Xích thành chút nào. Em sẽ lại bị những kẻ đáng ghét đó chèn ép và trở thành trò tiêu khiển. Cate lắc đầu từ chối. Aemond còn nghĩ nếu lúc nãy em không nói chuyện với hắn, hắn sẽ nghĩ rằng em bị câm. Hoàng tử nhỏ thở dài rồi bỏ đi, hắn còn không quên mắng em là "đồ cứng đầu" nữa. Cate mặc kệ, thà chết đói em cũng không muốn đi theo những kẻ đáng ghét chỉ biết bắt nạt dân nghèo đó. Và rồi em lại lang thang ở Vương đô.

---------------------------------------------

Khúc này ảnh còn là Aemond cưỡi heo, còn hèn đó:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro