2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ta cần tìm một người, các ngươi sẽ chết nếu dám cản đường ta.

Một thiếu niên cáo ráo với mái tóc bạch kim lao thẳng vào nhà thổ với lời đe dọa đó. Ai cũng biết đó là hoàng tử Aemond Targaryen do hắn chỉ có một con mắt. Các cô gái điếm ở nhà thổ không ngừng chèo kéo hắn nhưng chỉ nhận lại ánh mắt sắt lạnh.

Phía bên trong căn phòng nọ, một cô bé đang bị đánh đập vì lỡ tay làm hư chiếc váy mới của hoa khôi nơi đây. Ả ta xinh đẹp nhưng lời nói lại vô cùng chanh chua và hống hách. Cô bé Catherin năm nào đã bị lưu lạc đến nơi đây, do còn nhỏ nên em làm người hầu cho những ả gái điếm. Cate luôn muốn tìm cách bỏ trốn vì em biết sớm muộn khi em đến tuổi trưởng thành, em sẽ bị bán đi hệt như những cô ở đây.

Ả ta đá vào bụng em mấy cái rồi quát:

_ Cút khỏi mắt ta đi con điếm!

Đôi mắt xanh lục của em ánh lên nỗi phẫn uất vô bờ. Cate cố chống tay đứng dậy và đi từ từ ra khỏi cửa. Ả ta còn trút giận bằng cách lấy chiếc gương trên bàn trang điểm chọi vào em.

_ Mày không đi nhanh lên được à?

Tiếng gương bể làm hoàng tử Aemond chú ý. Hắn nhớ ra mình vẫn chưa đến phòng đó để tìm Aegon nên liền bước tới. Thấy cô bé với dáng người gầy gò đang lê từng bước đi khỏi căn phòng, hắn hỏi:

_ Có tên tóc trắng nào trong đó không?

Cate không để ý đến người trước mặt, chỉ đoán hắn là quý tộc. Cate ngẩng đầu lên thì bỗng giật mình, em nhận ra hắn, hoàng tử Aemond Targaryen. Em đã nghe chuyện về con mắt trái của hắn nhưng không ngờ vết sẹo lại tồi tệ đến thế. Cate nghĩ hắn sẽ không nhớ đến mình nên chỉ lắc đầu rồi đình rời đi.

Aemond nhận ra đôi mắt và dáng vẻ đó, hắn níu tay em lại:

_ Ngươi làm gì ở đây? Catherin? Ngươi để đám đàn ông đó chà đạp mình à?

Câu hỏi làm Catherin bất ngờ, cũng đã 7 năm trôi qua, em không nghĩ hắn sẽ nhớ đến mình lâu như thế. Dường như dáng vẻ gắng gượng của em đã không thể che đậy cho những tổn thương bên trong nữa. Cate lại lắc đầu, Aemond càng chắc chắn đây là cô bé năm đó. Hắn nhìn lên cổ em, sợi dây chuyền năm đó hắn cố gắng trao trả cho em đã mất. Aemond nghiêm giọng hỏi:

_ Nó đâu rồi Catherin? Ta đã bảo ngươi phải giữ cho kĩ vào mà.

Là ả hoa khôi kia đã lấy mất của em. Một đứa trẻ 12 tuổi ở nơi đây làm người hầu cho những ả gái điếm để kiếm cơm ăn thì làm gì có khả năng chống cự được chứ. Nhưng không phải cơ hội của em đến rồi sao? Aemond Targaryen bỗng dưng lại xuất hiện tại nơi đây. Cate chỉ tay về phía căn phòng em vừa bước ra, Aemond cười nhẹ một cái rồi nắm tay em trở lại căn phòng trong cái nhìn của những ả gái điếm khác.

_ Đúng là người hầu của ả Mary, còn nhỏ như vậy đã biết làm bộ dạng đáng thương để lấy lòng đàn ông

_ Hoàng tử đó không biết thế nào là kinh nghiệm rồi.

Những lời nói xì xào ấy thật khó nghe. Mary thấy hoàng tử bước vào phòng của mình, tay còn dẫn theo người hầu thì liền nghĩ Cate đã gây họa. Ả ta đến cạnh và vuốt ve Aemond:

_ Hoàng tử nhỏ của ta, ngài đến đây tìm ta sao?

Hắn chỉa lưỡi kiếm lên cổ ả. Sợi dây chuyền ấy đang nằm trên đó, trông nó thật mất giá trị.

_ Ngươi nợ ta một thứ. Đây là đồ của ta.

Lưỡi kiếm cắt đứt và mang sợi dây chuyền về tay Cate. Ả ta liền đổ tội cho em

_ Ta không lấy của ngài, là con điếm đó, nó là người hầu của ta, nó ăn cắp thứ này và đem tặng để lấy lòng ta

Aemond cười khẩy rồi tiếp tục đưa lưỡi kiếm lại cổ ả:

_ Ngươi nói nhiều thật.

Hắn đưa lưỡi kiếm đâm thẳng vào cổ của Mary, máu tuông ra tung tóe. Cate bị cảnh tượng đó là cho sợ hãi. Hắn giết người không chớp mắt. Aemond nắm lấy vai Cate kéo sát vào mình:

_ Ngươi sợ rồi sao? Đồ nhát gan.

Ông chủ của nhà thổ đến giờ mới tới cũng đã muộn. Aemond ném lại một túi tiền lên vũng máu của Mary, hắn lạnh lùng nói:

_ Coi như ta bồi thường cho các ngươi.

Hắn dẫn Cate rời đi. Em vẫn còn sợ hãi, cơ thể nhỏ nhắn nép sát vào hắn và rung lên. Không để ý, Cate dẫm phải những mảnh gương đã vỡ khi nảy. Chân em bắt đầu chảy máu. Aemond không khỏi trách móc:

_ Lần nào ta gặp ngươi, ngươi cũng trong cảnh tệ hại hết nhỉ?

Hắn bế ngược Catherin, cơ thể em nằm gọn trên vai hắn. Tên chủ nhà thổ thấy món tiền tương lai mà mình nuôi dưỡng bao lâu nay lại bị bắt đi như thế, gã không cam tâm.

_ Hoàng tử Aemond, cô bé đó là tài sản của ta.

_ Trị giá bao nhiêu? Ta có thể dẹp cả cái nhà thổ này của ngươi đấy.

Cate cảm thấy sự khác biệt to lớn giữa Aemond lúc nhỏ và hiện tại. Em từng nghe những tiếng xấu về hắn, một hoàng tử tàn bạo và ranh mãnh. Cate dựa vào hình bóng của hắn trong quá khứ mà không nhìn nhận những lời đó. Ngày hôm nay chứng kiến phong thái cùng sự tàn nhẫn của Aemond em mới hiểu trước giờ mình đã sai. So với Aegon thì hắn còn điên hơn.

_ Ngài sẽ không muốn chuyện ngài đến nhà thổ bị đồn đến tai nhà vua nhỉ?

Tên chủ nhà thổ đe dọa Aemond bằng cách đem vua Viserys ra làm bia chắn. Aemond lại rút kiếm ra chỉa vào hắn. Những gì em thấy được chỉ là mái tóc trắng mượt quý tộc cùng bộ áo thẳng tấp của Aemond. Hoàng tử tốt bụng mà em luôn nghĩ đến đã trở thành một tên độc ác sử dụng quyền lực để làm càn. Nhưng chẳng phải hắn đang giải cứu em sao? Em phải biết ơn sự ngang tàn này của hắn mới đúng.

_ Ngươi muốn bép xép chuyện của ta sao, đồ bẩn thỉu? Ta thách ngươi đấy. Cô bé này trị giá bao nhiêu, ngày mai sẽ có người mang tiền đến cho ngươi.

Aemond bế em rời khỏi nơi tối tăm này. Hắn đặt em lên ngựa, cởi áo choàng lên che lại bộ trang phục mỏng manh này cho em. Cate ngồi trong lòng của Aemond, cảm giác được chở che này khiến em rơi nước mắt.

_ Cảm ơn, hoàng tử Aemond.

Hắn không đáp mà chỉ thúc ngựa đi nhanh hơn. Em không biết hắn sẽ dẫn mình đi đâu, chỉ biết thoát được nơi đó là tốt.

Aemond dừng lại trước một căn nhà gỗ trong rừng. Em định tự xuống ngựa nhưng hắn lại bế em thêm lần nữa. Vừa đi vào nhà hắn vừa nói:

_ Ngươi vẫn lì lợm quá, đồ cứng đầu. Nếu ngày đó ngươi chịu theo ta thì cũng đâu tới nỗi thế này

Aemond bỏ em ngồi xuống giường. Hắn lấy đồ băng vết thương ở chân lại cho em. Cate cho rằng đây là nơi cuối cùng để mình nương tựa, em cũng đã lớn, đã hiểu về cuộc sống này. Em đứng dậy khỏi giường và quỳ gối trước hắn:

_ Hoàng tử Aemond, xin ngài hãy thu nhận tôi

Hắn thấy em như thế liền đến và đỡ em dậy. Aemond chạm tay lên gương mặt bé nhỏ vẫn còn vết bầm tím của em, hắn nói:

_ Ngươi theo ta, ta sẽ không để ngươi thiếu thốn gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro