3. "Aemond"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umbas, Vhagar. Dohaeras!"

Những âm thanh quen thuộc từ bầu trời mỗi lúc sáng sớm, đó như một tín hiệu để Catherin thức dậy. Vhagar và Aemond lượn vài vòng trên bầu trời, sự to lớn của Vhagar khiến Cate không khỏi e sợ, nhất là khi nó ở ngay cạnh căn nhà gỗ này. Aemond mỗi sáng đều đến đây rất sớm, sau khi hạ cánh, hắn sẽ dùng món điểm tâm sáng do em chuẩn bị sau đó là ngồi đọc sách. Sách ở đây nhiều vô số kể nhưng lần nào đến hắn cũng mang theo mấy quyển. Em thích nhìn dáng vẻ chăm chú nghiên cứu sách vở của Aemond, kể cả những lần hắn luyện kiếm trông cũng thật cuốn hút.

Cate trở thành người hầu của Aemond, giúp hắn ở căn nhà này, lau chùi dọn dẹp, nấu ăn rửa bát và giặt giũ cho hắn. Vốn đây cũng là công việc thường ngày của em ở nhà thổ nên Cate làm quen rất nhanh. Em nghĩ rằng em có thể làm việc này cả đời, như thế em sẽ không phải bữa đói bữa no như ở ngoài kia nữa.

Aemond bước xuống từ lưng rồng, hắn mang một chiếc túi to, vừa thấy em hắn đã nói:

_ Ta có quà đây, Catherin!

Hắn mang chiếc túi đặt lên bàn, bên trong là những chiếc váy bằng tơ lụa đắt đỏ và xinh đẹp, có cả trang sức và những vật dụng của phụ nữ. Cate bị những thứ đó cuốn hút, em chăm chú chạy đến gần để nhìn mà không để ý rằng Aemond đã đứng sát phía sau em từ bao giờ.

_ Mặc những thứ này vào đi.

Những ngày này em chỉ toàn mặc quần áo của hắn, nó rộng và quý giá khiến Cate làm việc nhà mà lúc nào cũng sợ làm hỏng mất. Nhưng những chiếc váy mà Aemond mang tới dường như cũng rất đắt tiền. Cate chần chừ không biết chọn lựa thế nào, Aemond lại nói:

_ Hay em thích mặc đồ của ta?

Câu nói ấy khiến cô bé đỏ mặt, em đại lấy chiếc váy màu xanh lá đậm và đi thay. Aemond thấy có em cũng tốt, coi như ở đây để giữ nhà cho hắn. Hắn biết Catherin không có bất kì điểm tựa nào, hắn là người duy nhất của em thế nên có lẽ em sẽ không phản bội hắn. Em cũng chẳng biết gì về chuyện triều chính nên hắn cũng không sợ em mách lẻo. Đôi khi có một nơi thế này cũng tốt.

Em trở lại với chiếc váy lụa màu xanh lá đậm vừa nảy, trùng hợp thay đó lại là màu mà Aemond yêu thích. Hắn cứ nhìn em chằm chằm và khiến em thấy ngại ngùng. Aemond tiến đến gần, móc trong túi ra sợi dây chuyền và đeo lên cổ em:

_ Ta đã sửa lại nó đấy, lần sau em còn để mất nữa ta sẽ không lấy lại cho em đâu.

Cate luôn cho rằng gương mặt của Aemond là đủ để diễn tả tính cách của hắn. Nửa gương mặt phải lành lặn là những lúc hắn tử tế thế này. Nửa gương mặt trái với vết sẹo dài chính là hắn lúc cứu em ở nhà thổ. Một sự đối lập hoàn hảo trong cùng một con người. Cate chỉ hi vọng hắn sẽ luôn là hoàng tử tốt bụng thế này. Em mỉm cười ngọt ngào với hắn:

_ Cảm ơn, hoàng tử Aemond

Hắn chỉ cười nhẹ mà không đáp dù rất lâu rồi chưa từng có ai cười với hắn như thế. Hắn sẽ không để ai tìm thấy em cả, em sẽ sống ở đây và mãi mãi cách biệt với sự xấu xa của thế giới này. Nghĩ đến đây Aemond lại càng thấy ý tưởng này thật đúng đắn. Hắn dùng buổi sáng cùng em và trở về Xích thành cho buổi tập cùng Criston Cole.

Những ngày hôm sau cũng thế, căn nhà nhỏ trong khu rừng của nhà vua vốn chỉ là một nơi sơ sài lại trở nên đầy đủ hơn. Aemond mang theo rất nhiều thứ đến đây. Hắn mang cho em một con vẹt để làm bạn. Em thường tâm sự với chú vẹt ấy mỗi khi hắn đi vắng.

"Ngươi có thấy ngài ấy thật đẹp không? Aemond Targaryen ấy, ngài ấy mang vẻ đẹp của thần tiên, cả bên ngoài và bên trong đều rất đẹp."

"Aemond ngài ấy dường như có rất nhiều bí mật. Aemond sẽ không nói cho ta nghe đâu nhỉ?"

"Ngươi có ghét Lucerys Velaryon không? Ta không biết cậu ta nhưng cậu ta tổn thương Aemond nên ta thấy ghét cậu ta lắm"

"Ngươi có sợ khi nhìn thẳng mặt Aemond không? Ta luôn thấy ngại ngùng khi ngài ấy nhìn thẳng ta."

"Aemond ngài ấy sẽ lấy một tiểu thư, lúc đó chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, Daora. Aemond có lẽ sẽ sớm quên đi chúng ta"

"Bọn họ nói Aemond xấu xa lắm, ngài ấy chưa từng tổn thương chúng ta mà. Aemond chỉ là hơi kiệm lời và nóng nảy thôi"

Cả ngàn lời tâm sự thốt ra từ miệng Catherin khiến chú vẹt con cả ngày chỉ biết nói: "Aemond'. Cô bé thơ ngây ấy không thể ngừng nghĩ về ân nhân của mình, đến nỗi cả trong mơ cũng nhớ.

Một tiếng đẩy cửa vang lên, Cate đang xếp lại giá sách cho Aemond mà không để ý, em cứ nghĩ là hắn đến nên nói:

_ Ngài đến rồi sao? Hiệp sĩ Criston có còn là thử thách khó khăn với ngài không?

Một tiếng cười nham nhở khiến Cate chợt nhìn lại, hai tên với bộ dạng rách rưới đã vào đến đây. Em sợ hãi mà chạy đến bếp và cầm một con dao để tự vệ.

_ Các ngươi muốn gì?

_ Nhìn cô bé thế này chắc cũng là quý tộc nhỉ? Hay em là con điếm của tên hoàng tử nào đó sống ở đây để đợi hắn đến

Cate đưa tay mở cửa sổ để chú vẹt Daora bay đi. Em cầm chặt cây dao, tự nhủ đây không phải lần đầu tiên mình gặp thứ thối tha này, Cate đáp:

_ Tránh xa ra, các ngươi muốn gì?

_ Ha ha ha, dĩ nhiên là ta muốn tiền bạc và thức ăn. Ngươi giấu tiền ở đâu?

Catherin thà chết chứ không để bọn chúng chạm vào của cải của Aemond. Em đã hứa sẽ giữ kĩ những thứ này dùm hắn, biết đâu trong đó cũng có những có giá trị tinh thần với Aemond thì sao.

_ Ta có thể cho các ngươi thức ăn. Ở đây không có tiền bạc cho các ngươi lấy.

Bọn chúng bắt đầu lục lọi khắp nhà. Cate bắt đầu thấy sợ hãi. Em cố liều cầm dao xông thẳng vào một tên nhưng lại bị hắn bắt lấy. Thấy tên còn lại sắp đến gần chiếc rương của Aemond, em hét to:

_ Ta sẽ cho các ngươi tiền

_ Tiền ở đâu vậy tiểu thư?

Em đưa tay tháo sợi dây chuyền của mình ra. Dù đã hứa với Aemond nhưng em không thể nào làm khác được. Em đưa mặt dây chuyền cho tên cướp và cố tỏ ra bình tĩnh:

_ Nó có thể đủ cho các người sống cả tháng

Bọn chúng nhìn nhau và bật cười:

_ Nhưng ngươi có thể đủ cho ta sống cả đời.

Nói rồi chúng lao đến bịt miệng và bỏ Cate avfo trong một chiếc bao. Sức lực của cô bé 13 tuổi chẳng là gì so với bọn chúng. Hai tên cướp vác em đi khỏi căn nhà gỗ của Aemond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro