4. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aemond, Aemond, Aemond"

_ Ngươi chuyển sang cưỡi cả vẹt luôn sao, em trai?

Chú vẹt nhỏ đậu trên cánh cửa phòng của Aegon khi thấy Aemond đang ở trong đó. Aegon lại trêu chọc hắn như mọi lần nhưng lần này Aemond không để tâm lắm. Linh cảm cho hắn biết rằng đã có chuyện ở căn nhà gỗ của hắn. Aemond đặt vương tôn nhỏ Jahaerys vào trong nôi, tiến đến cạnh chú vẹt nhỏ và nói:

_ Em có việc, em đi đây.

Nói rồi hắn chẳng quan tâm ai nữa mà mang chú vẹt nhanh chóng rời đi. Chú vẹt nhỏ cứ liên tục gọi: "Aemond, Aemond" khiến hắn không khỏi lo lắng.

_ Catherin dạy ngươi nói mỗi từ đó thôi à?

Hắn nóng giận đến nỗi trách móc một con vật vô tội như chú vẹt này. Hắn thả tay để nó bay đi rồi leo lên ngựa và xông thẳng vào rừng vua. Hắn cố gắng nghĩ xem Cate có thể gặp được những chuyện gì. Trong khi đó Cate không ngừng vùng vẫy trong chiếc bao nhỏ của hai tên cướp. Bọn chúng bàn tính với nhau:

_ Chúng ta sẽ đem con nhỏ này đổi lấy tiền chuộc

_ Biết người nhà nó là ai không mà đổi?

_ Chúng ta sẽ bắt nó khai ra, quả là món hời lớn

_ Nếu không thì chơi cho đã rồi bán nó đi cũng được.

Cate bắt đầu thấy sợ. Ngày hôm đó em cũng ở trong một chiếc bao thế này và bị đem thẳng vào nhà thổ. Em không muốn quay lại nơi đó nữa. Sức kháng cự dâng cao khiến em càng vùng vẫy mạnh hơn. Tên cướp tay giữ bao không chặt để chiếc bao rơi xuống đất. Cate thấy ánh sáng liền bò ra, trước mặt là hai tên cướp đang bao vây em:

_ Mày cũng khỏe quá đó chứ

_ Tụi mình nên đánh ngất nó đi thì hơn

Cate bắt đầu tìm hướng để chạy đi nhưng lại bị bọn chúng túm tóc từ đằng sau và kéo ngược lại. Những lọn tóc xoăn nâu của em bắt đầu rơi xuống do lực kéo mạnh ấy. Tên còn lại tát vào mặt em một cái đau điếng:

_ Mày tính chạy sao? Làm gì có ai cứu được mày mà chạy

Cate không quan tâm điều đó, em không muốn Aemond phải tốn thêm tiền vì mình và cũng không muốn quay trở lại nơi địa ngục đó. Cate lấy sức dùng chân đá vào hạ bộ của tên đối diện vừa tát em lúc nãy. Mặc kệ tên ở phía sau đang nắm tóc mình, em cố gắng chạy về phía trước. Bọn chúng không muốn món tiền trên trời rơi xuống của mình bị vụt mất nên cũng liền đuổi theo. Cate cứ lao đầu chạy về phía trước mà không để ý đến vũng nước sâu trước mặt. Em vấp té khá đau nhưng vẫn cố đứng dậy để chạy.

Nhưng sức lực là không đủ để thoát khỏi hai tên đó. Em lại bị chúng bắt và khống chế. Cú tát lần này còn mạnh hơn khiến năm dấu vân tay của hắn in hằn trên mặt em.

_ Mày dám bướng với tao à?

Liên tục là những cú đấm vào bụng khiến Cate ngã khụy. Em không muốn, em phải trốn thoát, phải trốn thoát. Cate cố gắng lê người về trước, hắn đạp lên bàn tay em và dẫm mạnh:

_ Mày là con nhà nào mà lì quá vậy?

"DRACARYS!"

Một mảng rừng cháy rụi đi. Aemond cho sẵn sàng đốt cháy cả khu rừng này chỉ để tìm thấy Cate. Hai tên cướp bàng hoàng trước sự to lớn và ngọn lửa khủng khiếp của con rồng Vhagar.

_ Hoàng tử Aemond, ngươi có liên quan gì đến nó?

Aemond đã thấy được em, hắn nhanh chóng hạ cánh xuống. Cate bắt lấy cơ hội để cố đừng lên và chạy tới bên Aemond. Hai tên cướp cố giữ chặt và kề dao vào cổ em để đe dọa hắn:

_ Ngươi tiến tới ra sẽ giết nó

Aemond lạnh lùng xuống khỏi lưng của Vhagar, hắn cứ tiếp tục tiến tới khi hai tên kia không ngừng lùi lại phía sau.

_ Bỏ cây dao xuống nếu không các ngươi sẽ không thể cầm nó lên một lần nào nữa.

Hắn thấy đôi mắt sợ hãi của Cate đang nhìn về phía mình. Tên cướp kia vẫn cố lì mà cứa lên cổ em một nhát:

_ Mày lùi lại, mang tiền chuộc tới đây, tao sẽ tha cho nó.

_ Ngươi mới là kẻ cần sự tha thứ đó đồ bẩn thỉu

Aemond rút cây dao găm của mình và phóng thẳng vào đầu tên đang khống chế Catherin khiến máu của hắn phun đầy người em và chết ngay tại chỗ. Tên còn lại bắt đầu xanh mặt, Aemond đi tới và đấm thật mạnh vào mặt hắn một cái. Catherin mệt mỏi ngã xuống được hắn đỡ lấy. Hắn nhìn gương mặt và cơ thể đầy vết thương của em mà không khỏi sót xa. Hắn một tay giữ chặt em, một tay cầm kiếm chỉa thẳng vào mặt tên cướp:

_ Lúc nãy nó đã làm gì em vậy, Catherin của ta?

Cate không đáp, em chỉ níu chặt lấy Aemond để mình không ngã xuống. Người là thần hộ mệnh của em, là niềm hạnh phúc của em. Aemond thấy bộ dạng cứng đầu lúc trước của Cate đã đi đâu mất, trông em như một chú mèo con cần được an ủi. Chỉ như thế hắn đã thấy phẫn nộ hơn vì hành động của tên cướp đó. Aemond đâm một kiếm vào bụng hắn rồi lại rút ra khiến hắn đứng không vững mà ngã xuống dưới một vũng máu. Aemond dùng chân đạp lên đầu hắn:

_ Ngươi muốn gì đây thứ rẻ mạt?

Aemond lại quay sang nhìn chiếc cổ lúc nãy bị dao cứa của Cate, hắn nhận ra một điều:

_ Catherin, dây chuyền của em đâu?

Cate run run chỉ vào tên cướp đang nằm dưới chân Aemond. Hoàng tử nhà Targaryen dùng kiếm đâm xuyên ngang đầu của hắn trong cơn thịnh nộ của mình. Máu văng khắp mặt của Aemond, chính gương mặt này, nó giống hết gương mặt khát máu khi hắn giết người ở nhà thổ. Cate chỉ đủ sức nhận ra điều đó trước khi em bất tỉnh. Ngọn lửa cháy nóng rực thiêu đốt một mảng lớn của khu rừng, một bãi máu thịt bị thú hoang tiến đến gặm nhắm và cả tiếng kêu dữ tợn của Vhagar là những thứ Aemond tạo ra chỉ để bảo vệ Cate sáng nay.

Em cảm giác mình đang rất an toàn. Dù đang mê man nhưng em thấy mình đang tựa vào thứ gì đó rất ấm áp. Aemond đang ôm chặt em trên lưng của Vhagar. Hắn cho rằng em đã làm gì đó phật lòng các vị chư thần nên mới gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác như thế. Hắn kề sát tai em mà hỏi:

_ Tại sao chúng bắt em đi được vậy?

Cate không nghe được câu hỏi đó và cũng không tỉnh táo để trả lời. Aemond lại nói:

_ Ta sẽ giết chết bất kì ai dám động vào người của ta.

Cate tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc với một dải băng trên cổ. Em nhớ lại mọi chuyện mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Em lại thoát được một kiếp nạn rồi. Aemond nằm cạnh thấy em cử động thì liền tỉnh dậy, em nhìn hắn và nở một nụ cười thật tươi. Aemond lắc đầu trước sự ngây thơ của em, hắn cười nhẹ:

_ Suýt nữa ta không tìm được em đấy, Catherin. Còn em thì như mới vừa dạo chơi đi về vậy

Cate nhận ra bản thân mình đã được thay quần áo sạch sẽ và băng bó cẩn thận. Em luôn tự hỏi tại sao Aemond lại tốt như thế. Cate tựa vào vai hắn:

_ Cảm ơn ngài, hoàng tử Aemond

Aemond cho rằng mình đã chán ngấy khi nghe những câu thế này. Hắn với tay lấy mặt dây chuyền trên tủ và đưa cho em:

_ Ta đã nói sẽ không có lần sau mà Catherin. Em để lạc mất nó thì sẽ là mất luôn đấy.

Cate nhận lấy mặt dây chuyền, em nhìn dáng vẻ của Aemond lúc này. Hắn không đeo bịt mắt để giấu đi vết sẹo của mình, mái tóc dài xõa xuống toàn bộ khiến hắn trông thật thoát tục. Cate yêu vẻ đẹp và con người này. Hắn có thể điên cuồng cũng có thể dịu dàng. Hắn có thể độc ác cũng có thể ấm áp. Em đưa lại cả dây chuyền cho hắn:

_ Ngài giữ cho em đi Aemond.

Aemond nhìn em đầy nghi hoặc, chẳng phải em rất quý cái này sao? Em trao vật này cho hắn đơn giản như thế à? Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của em hắn biết em không lừa gạt mình. Aemond nâng gương mặt bé nhỏ của em lên, thơm nhẹ lên môi em một cái. Cate bất ngờ trước hành động đó mà tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Aemond nhận lấy sợi dây chuyền trong tay em và nói:

_ Ta sẽ giữ thật kĩ.

Nói rồi hắn giật lấy viên Sapphire ra khỏi mặt dây chuyền và để nó vào nơi con mắt đã bị lấy mất của mình. Cate bất ngờ vì hành động đó. Em nắm lấy tay hắn và nhìn vào mí mắt lâu rồi mới được mở ra ấy. Trông Aemond như có đôi mắt hai màu, viên sapphire ấy làm cho vẻ cổ quái của Aemond càng tăng lên. Hắn lại bất ngờ hôn lên môi em:

_ Giờ thì chúng ta có màu mắt giống nhau. Ta sẽ mua cho em thêm nhiều món trang sức khác

Aemond xoa xoa đôi gương mặt vẫn còn vết bầm bởi những tên cướp vừa nảy. Cate đưa tay chạm vào vết sẹo trên má hắn:

_ Có đau không Aemond? Khi ngài mất đi con mắt của mình ấy

Aemond bắt lấy tay em, hắn lắc đầu:

_ Sẽ chẳng ai để ý rằng ta có đau không. Ta có được con rồng to nhất thế giới này, đó mới là điều quan trọng.

Cate đúng là không hiểu nổi chuyện của nhà Targaryen. Em chỉ quan tâm đến Aemond và những điều làm hắn phiền lòng. Cate dụi đầu vào lòng Aemond, đã rất lâu rồi mới có một người mà em có thể tựa vào như thế. Giọng em thỏ thẻ:

_ Em muốn bảo vệ ngài, ngài dạy kiếm cho em đi Aemond.

Aemond có chút ngơ ngác sau câu nói đó, cả vương quốc này chẳng ai nghĩ hắn là kẻ cần được bảo vệ cả. Hắn thấy cứu em về là hành động sáng suốt thứ hai của cuộc đời mình. Hắn bật cười khi biết trên đời này có một người mà trong lòng người đó chỉ biết có mình hắn. Aemond xoa xoa mái tóc xoăn nâu bị mất một chỏm của em, hắn đáp:

_ Vẫn chỉ là một đứa trẻ, đợi em lớn đi đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro