7. Ả điếm của Aemond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aemond thích nhìn ngắm những dấu vết của mình trên thân thể của Catherin. Cate không hề ghét bỏ mà còn cảm thấy vui vì những bằng chứng Aemond để lại. Em cũng muốn để lại dấu vết của mình trên người hắn nhưng dường như em không thể. Sẽ có người trông thấy, như thế không tốt cho thanh danh của Aemond.

Sau lần đó Aemond mỗi khi đến đây đều sẽ cùng em làm tình. Đôi khi Cate chỉ cần nhìn cách hắn đối xử với cơ thể em hôm đó đã có thể hiểu tâm trạng của hắn thế nào. Một lần nọ khi hắn có những điều làm mình thấy khó chịu, Aemond như hóa thú trên giường của em. Từng cử động ban đầu rất dịu dàng như lúc sau lại rất mạnh bạo. Hắn cứ ra vào trong cơ thể của em, nút đến đầu ti của em sưng lên. Cate có chút chạnh lòng nhưng cũng chẳng dám nói ra. Em cảm giác hắn chỉ coi em là nơi để trút giận. Mặc dù như thế em cũng không cảm thấy bài trừ việc ân ái với hắn. Chỉ là thỉnh thoảng em sẽ khóc khi hắn gọi em bằng những lời tục tĩu. Em biết có thể hắn không cố ý nhưng chẳng biết tại sao em lại buồn. Cũng như ngày hôm nay, hắn đã bắn vào bên trong em tận ba lần, Aemond hôn lên tóc em rồi cười nhẹ:

_ Con điếm nhỏ của ta, sẽ ra sao nếu em sinh cho ta một đứa trẻ nhỉ?

Cate không đáp mà lại bật khóc. Aemond cũng để ý đến những điều này nhưng đến hôm nay hắn mới nhận ra vấn đề có vẻ khá nghiêm trọng. Hắn vừa vuốt ve em vừa hỏi:

_ Có chuyện gì sao?

Cate không đáp mà tựa đầu vào lòng hắn. Chẳng hiểu sao chỉ cần Aemond hỏi một câu như thế thì bao nhiêu tâm sự của em lại cứ tuôn trào trong tâm trí. Cate chỉ ôm hắn và khóc thút thít mãi khiến Aemond bối rối. Hắn lại hỏi:

_ Hay ta làm em bị thương rồi sao? Chỗ nào đưa ta xem. Còn chỗ nào trên người em mà ta không rõ chứ?

Cate khẽ lắc đầu, em hỏi hắn:

_ Ngài có yêu em chút nào không Aemond?

Chính em cũng thấy mình ngu ngốc khi đòi hỏi tình cảm đó của hắn. Em cho rằng mình nên thấy may mắn khi được hắn cứu về, cho ăn ngon mặc đẹp và bảo vệ em khi mọi thứ xảy ra. Hắn không yêu em thì sao? Em vẫn mắc nợ hắn và phải trả bằng giá mà hắn muốn. Đừng nói là tình dục, một ngày nó đó hắn phát rồ lên mang em ra chém để xả giận thì em cũng phải bằng lòng. Nhưng em chỉ là một cô bé 14 tuổi, cơ thể vừa phát dục đã trao thân cho Aemond. Em chẳng thể mong người đó cũng yêu mình lại sao?

_ Sao lại không yêu em? Em ghét ta rồi sao?

Cate cứ lắc đầu chối bỏ. Em có cả ngàn thứ muốn nói nhưng sợ mình sẽ làm Aemond buồn lòng hơn. Nếu không có Aemond biết đâu giờ này em đang phải phục vụ cả ngàn gã đàn ông khác. Em không nên trách ân nhân của mình như thế. Aemond nhận ra điều gì đó, hắn lại nói:

_ Em có biết ta rất thích bắt nạt em không? Em sẽ xù lông nhím của mình lên với mọi người nhưng với ta lại là một chú mèo con ngoan ngoãn. Em là đứa ta nhặt về, em là của ta. Nếu ta không có cảm xúc gì với em thì ta đến đây làm gì?

Cate tự cho mình khờ khi chỉ cần vài câu nói của Aemond em lại thấy những tủi nhục của mình tan đi. Em muốn tin là hắn cũng yêu mình, chỉ như thế mới làm em khá hơn. Cate có vẻ không còn mất kiểm soát như lúc nãy. Em ôm hắn và bộc bạch:

_ Em yêu ngài Aemond. Em thực sự rất yêu ngài.

Khóe môi Aemond cong lên khi nghe những lời đó. Hắn làm sao không biết thế giới của em chỉ có hắn chứ? Nhưng hắn vẫn thích nghe em thừa nhận, thích cách em chiều chuộng và vỗ về hắn. Aemond cho rằng em đang phiền lòng vì hắn chỉ đến đây và làm tình. Có thể em cho rằng hắn chỉ thích em vì điểm này. Aemond nghĩ đến đó lại càng thấy em thật đáng thương. Hắn hôn lên môi em, lần này hắn rất dịu dàng như muốn xoa dịu cô bé nhạy cảm này. Hắn an ủi:

_ Khi cái lỗ của em siết chặt ta, giọng em thi rên ư ử và gọi tên ta, ta cảm thấy rất vui. Em không biết ta sung sướng thế nào mỗi khi ta chạm vào em thế này đâu.

Cate cho rằng nếu bản thân mình có thể làm cho Aemond thấy vui vẻ thì có ấm ức cũng chẳng sao nữa. Em đã ước hắn luôn được hạnh phúc mà, giờ hắn muốn em cho hắn thứ đó em lại không làm được sao? Nhìn viên Sapphire quý giá của em trong đôi mắt của Aemond đang sáng lấp lánh, Cate cảm thấy rất vui. Chẳng phải tình yêu là sẵn sàng cho đi sao? Cate ngắm nhìn gương mặt của người em yêu, những lúc thế này trông hắn thật gần gũi. Em lại hôn lên vết sẹo của hắn:

_ Aemond...nếu ngài thích như vậy...chúng ta cứ làm thêm đi.

Aemond nhìn kĩ cơ thể em mới thấy gần đây có vẻ hắn đã hơi quá đà. Hắn thở dài đáp:

_ Em có thích việc ta đụ em như thế không?

Cate chần chừ không biết đáp thế nào, hắn bước xuống khỏi giường, đến chiếc túi của mình lấy ra một lọ thuốc. Aemond quay lại giường và bôi lên những dấu vết trên người em. Hắn sẽ hôn nhẹ lên đó rồi mới bắt đầu thoa thuốc. Cảm giác lành lạnh khiến Cate thấy khá thoải mái. Em nắm lấy tay Aemond, xoay người lại và nói với hắn:

_ Em muốn thấy ngài vui

Aemond cảm động trước câu nói đó. Trước giờ chưa từng có ai nghĩ đến tâm trạng của hắn như thế. Gương mặt ngây thơ thật thà với con ngươi màu sapphire ửng đỏ lên bởi tràn nước mắt khi nãy khiến Aemond không thể không mủi lòng. Em yêu hắn đến vậy sao? Yêu đến nỗi bao nhiêu tức tưởi trong lòng mình cũng sẵn sàng bỏ qua sao? Aemond không thể mường tượng được tình cảm của em, hắn chưa từng thấy thứ gì như thế. Hắn đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ bé của em:

_ Kể cả ta khiến em đau sao?

Em ôm lấy cổ hắn, em ngốc đến nỗi chỉ cần hắn ôm em một cái em liền cho đi tất cả. Cate thỏ thẻ:

_ Em thích thấy ngài vui. Em yêu ngài, Aemond...

_ Ta hiểu rồi Catherin.

Cô bé được hắn cưu mang đã trao cho hắn trọn con tim và thân thể của mình. Aemond có đủ tiền để mua nhiều con điếm khác nhưng làm sao kiếm được một người chỉ cần thấy nụ cười của hắn liền sẵn sàng bỏ đi tất cả chứ? Hắn hôn em, nụ hôn thuần khiết không có lấy một tia dục vọng nào cả. Aemond khẽ nói:

_ Ta sẽ cho em tất cả, Catherin của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro