8. Vương Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một vài rắc rối đang đến, Catherin. Ta nghĩ ta sẽ khó có thời gian đến thăm em hơn. Ăn uống và chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Nếu nhớ ta hãy bảo Daora mang thư cho ta. Mọi chuyện sẽ sớm quay vào quỹ đạo."

Bức thư của Aemond làm Cate bất an không thôi. Aemond giấu em kín đến nỗi em không biết hiện tại ở Vương Đô đang xảy ra chuyện gì. Cate nhớ lại những lời hắn nói về chuyện của Hoàng tộc. Vua Viserys giờ chỉ như cái xác khô, người thừa kế là Rhaenyra trong khi mọi quyền lực triều chính hiện giờ lại thuộc về tay nhà Hightower. Cate lo lắm, em sợ nếu vua Viserys mất đi, ai đó sẽ giết Aemond vì cho rằng sức mạnh của hắn có thể đe dọa họ. Đôi khi Cate sợ rằng Aemond chết thế nào em cũng không biết.

Những nỗi sợ hãi và tò mò cứ thúc giục Catherin. Em thay quần áo, lấy áo choàng trùm kín người. Cate mang theo thanh kiếm nhỏ mà Aemond mang đến cho em để tự vệ. Hôm nay em sẽ đến Vương Đô để xem tình hình thế nào. Cate còn để lại một bức thư trên bàn phòng khi Aemond đến: "Aemond, em đến Vương Đô tìm ngài đây."

Khung cảnh ở Vương Đô vẫn không khác mấy khi xưa, có chăng là những cảnh tệ nạn diễn ra nhiều hơn. Trộm cướp vẫn hoành hành, người dân đen vẫn khổ sở. Cate đề cao cảnh giác, dù sao thì em cũng từng là người ở đây. Nhìn những đứa trẻ bị bỏ rơi mà em lại thấy chạnh lòng. Vương Đô luôn là nơi tồi tệ nhất.

Cate bước vào trong một quán bia nơi những kẻ thích tám chuyện tụ tập. Những vũ công thoát y đứng trên sàn nhảy để kiếm từng đồng bạc lẻ. Cate bắt đầu nghe họ bàn về chuyện của nhà Targaryen:

_ Ngươi nghĩ Driftmark sẽ thuộc về ai?

_ Vua Viserys sẽ lại bên vực con điếm đó

_ Ông ta còn đủ sức để ngồi trên ngai sắt sao?

Những tiếng cười châm biếm vang lên. Cate hiểu rồi, thì ra chuyện mà Aemond nhắc đến là việc này. Em cố gắng ngồi nghe thêm:

_ Rhaenyra Targaryen, người thừa kế hợp pháp, haha. Ta nghĩ nó nên bị truất quyền ngay khi những đứa con "khỏe mạnh" của nó ra đời

_ Bọn chúng có mái tóc đen, tên Viserys chỉ đang cố che giấu

_ Aegon cũng chẳng khá hơn được gì đâu

_ Nó có hai thứ mà con điếm đó không có được. Tên của người chinh phạt và một con cu.

_ Nó sẽ chỉ ăn chơi sa đọa, chúng ta sẽ còn khổ sở hơn

_ Vậy còn thằng chột Aemond thì sao?

Cate nghe đến tên Aemond liền bắt đầu chăm chú hơn. Em muốn biết mọi người nghĩ về hắn thế nào. Tên béo kia lại nói:

_ Nó là một con quái vật. Tao ghét nhìn thấy cái vẻ mặt khiếm khuyết của nó

_ Nó sẽ đốt cháy mày khi nghe mày gọi nó như thế đấy

Xem ra những năm qua những lời nói xấu em nghe được về Aemond không hề mất đi. Cate thở dài ngẫm nghĩ xem tại sao mọi người lại nói như thế. Aemond là người nhạy cảm và đáng thương, với em hắn chỉ có hơi ngang ngược và kiêu ngạo một tí. Cate ra khỏi quán vì không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào của bọn họ. Em phải tìm cách vào trong Xích Thành, em muốn xem xem Aemond có đang ổn không.

Một thứ gì đó lao vào Cate khiến em ngã khụy. Lại có hai người đến và nắm tay em đỡ dậy. Trông họ khá bối rối, cách ăn mặc không giống người trong Vương Đô, em đoán họ là lãnh chúa nào đó. Sợ mình gây rắc rối cho Aemond, Cate vừa đứng lên đã cố chạy đi. Một người đứng phía sau gọi theo:

_ Cô gì ơi, cô làm rớt đồ này!

Thanh kiếm bên hông của Cate đang nằm trong tay tên đó. Em quay lại định lấy kiếm rồi chuồng đi nhưng lại bị tên còn lại chất vấn:

_ Thép Valyrian, quá đắt tiền cho một dân thường. Cô tên gì?

Cate thấy vải trên bộ đồ của hai tên đó là loại vải trên đồ của Aemond, em đoán thân phận của cả hai không bình thường. Kẻ đang cầm thanh kiếm của em lại nói:

_ Thép Valyrian sao? Em thấy nó bình thường mà

Tên kia cầm lấy thanh kiếm của em, hắn hỏi:

_ Hình rồng vàng trên nền tay cầm màu xanh, ngươi có liên quan gì đến nhà Targaryen?

Câu hỏi khiến Cate hơi cứng họng. Em chưa kịp nói gì thì tên nhỏ hơn đã cản lại:

_ Anh làm người ta sợ đó Jace.

Cate nhận ra gì đó, nếu tên Jace thì lẽ nào tên này là Jacaerys Velaryon. Vậy thì tên nhỏ hơn đi cạnh chính là Lucerys mà em căm hận nhất. Cate lấy lại tự tin hơn vì em đã biết bọn chúng là ai để đối phó. Nhất định em sẽ không để ai biết mình và Aemond có liên quan với nhau.

_ Ngài ấy đã tặng cho tôi, Aegon Targaryen

_ Vậy thì ngươi phải sớm trả lại thứ này.

Jace cất thanh kiếm của em đi. Cate lại tìm cách để moi thêm thông tin về gia đình của Aemond:

_ Tại sao chứ? Trả lại đây cho tôi. Cậu là ai mà ăn cắp giữa ban ngày ban mặt thế?

Luke cũng níu tay Jace:

_ Như vậy có kì quá không?

_ Nó là bằng chứng cho sự ăn chơi trác tán của Aegon. Chúng ta nên đưa cô ta theo mới đúng. Như vậy mới hạ bệ được phe Xanh chứ

Cate cứ chăm chăm nhìn Lucerys nảy giờ. Aemond nói đúng, cậu bé này có bề ngoài trông rất vô hại. Nếu chỉ gặp thoáng qua, Cate sẽ không nghĩ cậu ta là người khiến Aemond đau khổ. Nhưng kẻ nào dám làm Aemond của em buồn thì đều là kẻ thù của em. Jace lại chất vấn em:

_ Ngươi có biết Aegon và Helena đã kết hôn không? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền.

Cate là do một tay Aemond dạy nên, tính nhạy cảm của em cũng hệt như hắn. Cate vừa nghe đã biết Jace rất yêu Helena. Ánh mắt của cậu khi nhắc về cô khiến Cate nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Aemond. Mượn chuyện đó, Cate lại đổ thêm dầu vào lửa:

_ Không phải chỉ có mình tôi...ngài ấy còn có rất nhiều...cô khác

Jace có vẻ như đã nổi điên sau câu nói đó, hắn định kéo em đi như Luke lại ngăn cản:

_ Không tốt đẹp gì đâu, cô gái này sẽ bị giết để bịt miệng. Aemond sẽ làm điều đó.

Cate lại đoán có lẽ Aemond bị đồn là ác độc bởi vì hắn luôn phải dọn dẹp tàn dư sau cuộc chơi của Aegon. Luke đưa cho em một túi tiền, cậu bé này trạc tuổi em, khá dịu dàng và đáng yêu. Nhưng chỉ nhiêu đó làm sao đủ để em quên đi vết sẹo của Aemond chứ?

_ Coi như ta mua thanh kiếm của cô. Mau đi đi

Cate giả vờ nhận lấy túi tiền và bỏ đi. Cứ để cho những kẻ đáng ghét đó chém giết nhau, Aemond sẽ chỉ cần ngồi xem chuyện này. Em mướn một căn phòng nhỏ ở gần nhà thổ khi xưa. Nếu hôm nay ở Xích Thành có nhiều chuyện như thế thì em cũng không lẻn vào được. Để Jace và Luke bắt gặp thêm lần nữa sẽ là rắc rối to. Cate khóa chặt cửa trong của phòng, em ngồi nghiêng đầu trên cửa sổ và nghĩ về cách tiếp theo cần làm.

----------------------------------------------------

Ẻm khờ tại yêu Aemond thôi chứ lăn lộn ở Vương Đô, sống trong nhà thổ từ năm 5 tuổi mà vẫn còn sống và an toàn tới khi được Aemond cứu thì kinh nghiệm cũng đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro