Ngoại truyện 1: Đơn giản là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của một bạn đọc, mình sẽ viết 1 phần one shot rải đường nha. Đây chỉ là one shot thôi, không hề liên quan đến nội dung câu chuyện mình đang theo đuổi. Nói chung là muốn bù đắp lại ngày mùng 1 cũng như những phần đau lòng trước đó và cả sau này. Bạn đọc vào khóc lóc quá, tui cũng nghẹn nghào. Vậy nghen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.

------------------------------------

Là một ngày nào đó của rất nhiều năm sau...

Ae

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu xuất hiện. Chúng len lỏi qua ô cửa sổ, chen mình qua tấm rèm trắng đang rũ xuống mà chạy nhảy vào bên trong căn phòng của tôi. Rất nhanh, mấy cái ánh nắng tinh nghịch đó đã thành công đánh thức tôi dậy sau một đêm dài "chinh chiến".

À thì... Hừm... Chính là chiến theo cái cách mà mọi người đang nghĩ đó. Hôm nay là chủ nhật nên đêm qua tôi cũng hơi quá tay một tí...

Tôi với Pete hiện tại đã dọn về sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ tại Bangkok do chính tôi dùng tiền của mình để xây dựng. Từng viên gạch, từng màu sơn hay từng vật dụng trong ngôi nhà này đều do chính tay tôi và Pete lựa chọn. Vài năm sau khi Pete trở về, tôi cũng xin chuyển công tác lên chi nhánh ở Bangkok để làm việc. Tôi không thể chịu nỗi cảnh mỗi ngày đều nhìn Pete qua màn hình điện thoại. Hay chỉ có cuối tuần mới được chạy lên Bangkok để tìm nó.

Chấp nhận là một đứa con bất hiếu, tôi đành phải một lần nữa bỏ nhà chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nên bây giờ tôi cũng xây luôn một căn ở đây để sinh sống. Thật xin lỗi cha mẹ. Con biết hai người sẽ không chịu nổi khi con mình đau khổ đúng không ? Đừng trách con nhé. Nếu có trách, hãy trách cha mẹ đã sinh ra một đứa con như con...

Dù đã sống chung như thế, nhưng tôi thật sự vẫn cảm thấy thiếu rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Pete. Mỗi ngày chúng tôi đều phải đi làm từ sớm đến tối mịt mới cùng nhau về nhà. Tôi vẫn luôn đưa rước Pete đi làm như thế dù công ty của tôi chính là ngược một quãng đường rất xa với khách sạn của mẹ. Nhưng tôi không an tâm nếu để cậu ấy tự lái xe đi làm. Chỉ cần bước ra đường là đầy rẫy sự nguy hiểm, xã hội bây giờ phức tạp lắm rồi, Pete đơn thuần của tôi làm sao miễn dịch được chứ !

Vậy nên, cả ngày chúng tôi chỉ được trọn vẹn bên cạnh nhau vào buổi tối mà thôi. Trên đường về nhà, tôi sẽ cùng Pete ghé ngang qua chợ mua ít đồ ăn để làm bữa tối. Đương nhiên, tôi là người thực hiện rồi. Nếu để cậu ấm đó vào bếp, chẳng biết sẽ phá hoại biết bao nhiêu là đồ dùng nữa.

Nhưng tôi rất vui vẻ khi được chính tay mình chăm sóc Pete từng tí một như thế. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Sau bữa cơm tối, chúng tôi cũng chỉ xem tivi hay cùng đọc một mẩu tin tức nào đó mới qua laptop. Kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong ngày tại nơi làm việc. Vui có, buồn có, thất vọng cũng có nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt an ủi của đối phương thôi, tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Bên nhau bình yên mà hạnh phúc đến lạ kì.

Ai trên đời này cũng vậy cả, khi còn là một đứa trẻ thì mong muốn mình sẽ lớn thật nhanh để có thể tự quyết định mọi việc. Khi còn đi học thì lại mơ tưởng đến những ngày được bước vào chốn công sở để làm việc giúp ích cho đời. Nhưng đời không như là mơ. Bởi làm người lớn thì không hề sung sướng cũng như làm việc cũng chẳng hề nhẹ nhàng.

Nhiều lúc tôi cũng bất mãn lắm với cái sức khỏe ngày càng già đi thế này. Xong một ngày làm việc thì toàn thân tôi như rã ra, lên đến được chiếc giường êm ấm thì lập tức muốn chìm vào giấc ngủ.

Nói nhiều như vậy nãy giờ chắc ai cũng biết tôi đang đề cập đến vấn đề gì rồi chứ hả ? Đúng rồi đó. Ae tôi ngày trước vẫn luôn vỗ ngực tự hào rằng với cái sức khỏe như trâu này tôi có thể "làm" liên tục mà chẳng biết mỏi mệt. Còn bây giờ thì, ôi thôi, mặc dù vẫn còn sung sức như vậy đó nhưng chẳng đủ khả năng để liên tục như ngày trước. Hơn nữa Pete của tôi cũng phải đi làm mỗi ngày chứ bộ.

Đó chính là lí do đêm thứ 7 và ngày chủ nhật mỗi tuần chính là thiên đường đối với tôi. Nếu để mình tự nhận xét, tôi nghĩ level lưu manh của tôi đã lên quá mức 100% rồi đó.

Bất giác, tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn sang thỏ con của đời mình mệt mỏi nằm bên cạnh. Tại sao mệt á ? Tôi đã nói rồi mà - hôm nay là chủ nhật.

Pete của tôi vẫn còn đang say giấc. Bình thường nó đã rất đáng yêu rồi, nhưng khi ngủ say thế này mới thấy nó xinh đẹp đến lạ kì.

Hàng lông mi cong vút cực dày hướng theo mi mắt mà vểnh lên phía trước. Đưa tay lần theo sóng mũi cao của Pete, tôi trượt dần xuống đến đôi môi hồng hào đã có chút sưng nhẹ lên đó. Là do đêm qua tôi "mút mát" hơi nặng tay chăng ? Chẳng biết đã trải qua được bao nhiêu năm rồi, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi môi mọng nước mà trơn bóng đó lập tức tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Tôi muốn dùng môi của mình chạm vào nó.

Suy nghĩ của tôi sẽ luôn đi liền với hành động. Chưa quá 1s tiếp theo, tôi đã cuối thấp người thơm nhẹ lên giữa cái môi nhỏ đó. Pete bất giác chau mày một cái rất nhẹ, tỏ ý khó chịu.

Pete của tôi là thế đó. Nó có thói quen là phải ngủ nướng vào cuối tuần. Nếu tôi cứ cố chấp gọi nó dậy như vậy, lát nữa người thiệt thòi vẫn là tôi thôi. Bởi vì Pete sẽ dỗi, sau đó còn chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi lại phải chạy lon ton theo đuôi để năn nỉ. Thôi thì an phận thủ thường để Pete ngủ thêm một lát nữa vậy.

Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong thì rảo bước ra phòng bếp làm bữa sáng. Loay hoay một hồi, cũng coi như là gần hoàn thiện. Hương thơm của thức ăn đã lan tỏa ra khắp nhà rồi. Tôi biết, nó đang theo không khí mà xuyên tường đi vào nơi vẫn còn một con sâu ngủ đang quyết tâm nướng đến khét giường kia rồi. Không cần đắn đo quá nhiều. Tôi nhẹ giọng đếm.

- Một, hai, ba...

- Aeeee, Ae nấu gì mà thơm quá dợ ? Làm mình không thể ngủ được nữa rồi nè.

Thấy chưa. Vừa dứt tiếng thứ ba thì đã xuất hiện cái gương mặt vẫn còn ngái ngủ đến đáng yêu kia rồi. Tôi dám khẳng định rằng "Sinh Pete ra là cha là mẹ nhưng hiểu rõ Pete thì chỉ là tôi thôi". Tôi chính là đang dùng cái giọng điệu yêu chiều nhất có thể để giục Pete nhanh chóng làm vệ sinh rồi còn mò ra ăn sáng. Có ai mà ăn sáng giờ gần trưa như vậy không chứ !

- Ăn đi Pete, nhìn gì mà mãi thế ?

- Ae nè, không hiểu sao Ae lại làm đồ ăn ngon dữ vậy luôn á. Ăn hoài chẳng ngán.

- Thôi được rồi, dẻo miệng quá. Mau ăn đi.

- Khạp Ae.

- À Pete, tối nay tao đưa mày ra sông Cha Phraya chơi nhé. Hôm nay nghe nói ở đấy có thả đèn lồng đó.

- Thật hả Ae ? Đi chứ. Cũng lâu lắm rồi mình với Ae chưa ra đó nữa.

Cậu ấm nhà tôi đang chưng cái khuôn mặt hào hứng đó cùng với đôi mắt sáng trưng như vậy ra để nhìn tôi. Thật không thể chịu nổi mà !

Tôi muốn bản thân mình còn phải tạo cho Pete thật nhiều niềm vui hơn nữa. Bởi nó cũng đã từng đau khổ vì tôi nhiều rồi. Chỉ cần thấy Pete cười, đó mới chính là hạnh phúc của tôi.

Từ lúc tôi đưa ra đề nghị đi chơi đến giờ thì Pete cứ chạy lăn xăn khắp nhà cả thôi. Nào là nên ăn thứ gì, mặc đồ gì, rồi sẽ chọn lồng đèn màu gì. Cứ giống như một đứa trẻ lên ba lần đầu được mẹ dẫn đi chơi vậy đó. Đáng yêu hết sức.

Đồng hồ vừa chỉ điểm sáu giờ, tôi cùng Pete đã hoàn thành khâu chuẩn bị và rời khỏi nhà. Rất nhanh chóng, chúng tôi đã vượt qua khỏi những làn đường đông đúc ngày cuối tuần của Bangkok để đến được nơi cần đến. Vừa bước xuống xe, tôi thấy ánh mắt Pete đã sáng rực cả lên.

- Ae ơi, đẹp quá này. Lâu rồi không đến mình thấy nó còn đẹp hơn lúc trước nữa đó.

Đúng vậy. Trước mắt chúng tôi bây giờ thật sự là một khung cảnh rất hoa lệ. Trên dòng sông lộng lẫy đó lung linh những ánh đèn nhiều màu sắc, in bóng xuống dòng nước êm đềm. Lãng mạn, thơ mộng và dịu êm là những gì mà bất cứ ai khi đặt chân đến đây cũng có thể cảm nhận được. Giống như tôi bây giờ vậy. Tô điểm vào khung cảnh yên bình đó lại là sự đối nghịch của thế giới sôi nổi với dòng người ngược xuôi lên xuống. Tôi nghe thấy tiếng những đứa trẻ hồ hởi gọi mẹ đòi đi chơi. Nghe thấy tiếng thỏ thẻ của các cặp tình nhân đang thủ thỉ cùng nhau.

Và tôi nghe thấy tiếng lòng mình dậy sóng. Dậy sóng vì quá mãn nguyện chứ không phải vì đau lòng như thời gian ngày trước nữa. Hạnh phúc đang tràn trề chạy vào đầy cả lòng tôi, thậm chí còn đang tràn ra ngoài một tí. Không thể phí phạm hạnh phúc như vậy được, đành phải tém tém cái nét cười này lại thôi.

Hôm nay lại còn đặc biệt hơn khi dòng nước trong xanh thanh tĩnh đó được tô điểm bởi những chiếc lồng đèn đủ màu đủ dạng. Mỗi chiếc đèn đều mang theo một nỗi niềm to lớn của người thả. Họ được quyền viết những điều mình mong muốn hay những ước mơ còn đang ấp ủ lên một tờ giấy rồi bỏ vào trong. Sau đó nhẹ nhàng thả chiếc đèn lồng xuống dòng nước, để đó mặc nhiên trôi về phía vô tận.

Những điều ước đó sẽ được thần sông mang đi thật xa, thật xa đến nơi nào đó mà nó có thể được lưu giữ lại một cách trọn vẹn nhất. Tôi không biết những điều đó liệu rồi có trở thành hiện thực hay không. Không quan trọng. Chỉ quan trọng rằng họ được trải lòng như thế vào thiên nhiên cũng đã đủ đáng quý lắm rồi.

Nếu không thể nói ra điều gì đó với một ai đó hay với thế giới này, hãy gửi nó vào chiếc đèn lồng đẹp nhất rồi thả đi thật nhẹ. Đèn sẽ mang thứ bạn muốn nói đi thật xa và lưu giữ nó thật an toàn. Khi đó, bạn ắt hẳn sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Dứt mình khỏi dòng suy nghĩ mông lung, tôi thấy Pete đang nhìn về phía trước. Phía những chiếc đèn màu sắc đang trôi hờ hững trong đêm.

Tôi nắm lấy tay Pete. Mười ngón tay đan vào nhau ấm áp đến lạ thường. Tôi đưa Pete đến nơi bán đèn lồng, để nó tùy ý lựa chọn hai cái nó thích nhất. Sau đó cùng nhau ra bờ sông để thả, thả ở đây không chỉ là thả đèn mà còn là thả những mong ước chúng tôi vẫn luôn ấp ủ, thả những hạnh phúc chúng tôi đang có để chia sẻ cùng với dòng sông. Tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều biết về tình yêu của chúng tôi và chúc phúc cho nó.

- Ae mau viết vào đi nè.

Tôi nhận lấy chiếc đèn cùng với tờ giấy từ tay Pete. Tôi nhẹ nhàng cầm viết rồi thoăn thoắt lên đó vài chữ rất rõ ràng. Trên đó chính là tất cả mong ước của tôi trong suốt phần đời còn lại của mình.

Tôi là Ae Intouch. Tôi muốn ở bên cạnh Pichaya suốt đời.

Pete

Tôi đang rất tò mò không biết là Ae đã viết cái gì nữa. Muốn xem lén một tí nhưng lại thấy ngại chết đi được, nên thôi. Tôi cũng tự mình cầm viết lên, đắn đo suy nghĩ một lúc mới quyết định đặt bút lên giấy và viết. Viết điều tôi ấp ủ ở cả hiện tại và tương lại sau này.

Tôi cần Ae.

Đơn giản thôi nhưng đầy đủ và trọn vẹn. Ba từ tôi nghĩ là thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mình. Không phải "em yêu anh" mới là lãng mạn là bày tỏ. Đối với tôi một chữ cần lớn hơn tất cả. Họ phải yêu lắm phải thương lắm mới cần đối phương nhiều đến vậy. Có Ae tôi mới có thể sống. Tôi cần Ae tiếp sức cho cả quãng đời dài đằng đẵng còn đang dang dở phía trước của mình.

Có Ae tôi mới được là chính tôi.

Chúng tôi cùng nhau đặt hai chiếc đèn lồng kế bên, sau đó dùng tay đẩy nhẹ để nó theo dòng nước và trôi về phía trước. Tôi thấy đâu đó sự hạnh phúc đang ngập tràn trong tâm trí mình. Ae của tôi không phải là người hay nói những lời tình cảm mặn nồng. Cậu ấy chỉ dùng hành động và ánh mắt của mình để thể hiện cho tôi biết rằng tôi quan trọng đối với cậu ấy như thế nào.

Liếc nhìn sang Ae, tôi thấy cậu ấy đang hướng về hai chiếc đèn trôi phía trước với một ánh mắt chăm chú và xa xăm. Ae quay sang nhìn tôi. Đôi mắt đó lập tức dịu lại rồi thay vào đó là đầy vẻ yêu thương tràn trề trong đáy mắt. Tôi thật sự không dám tin bây giờ tôi đã có thể ở bên cạnh Ae một cách trọn vẹn như vậy. Với tay một cái, tôi liền có thể chạm vào khuôn mặt góc cạnh của Ae rồi. Không như ngày trước, cứ mỗi lần đưa tay ra chạm vào hình ảnh Ae đang hiện lên trong không trung, nó sẽ lập tức biến mất.

Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều rất nhiều thử thách mà ông trời đã ban tặng. Nhưng dù có trải qua những khó khăn nào, chìm ngập trong sự đau khổ tột cùng nào đi nữa... Chúng tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn để đứng đây đối diện với tình yêu của chính mình. Dùng ánh mắt và sự thấu hiểu từ con tim để nói cho đối phương biết rằng mình đã đang và sẽ yêu như thế nào.

Đối với tôi mà nói, tình yêu chỉ thật sự xứng đáng khi trải qua đủ đầy những thương đau mà vẫn còn có thể nhẫn nại ở bên cạnh nhau như vậy. Tôi đã nghĩ đó không chỉ còn là tình yêu. Tôi gọi tên đó là tri kỷ.

Tôi nghĩ đây sẽ chính là đêm hạnh phúc nhất của tôi và Ae trong những khoảng thời gian gần đây nếu như không có sự xuất hiện của một vị khách "không mời mà đến" này.

- Pete, là em phải không ?

Tôi quay đầu lại hướng theo nơi vừa phát ra giọng nói rất ư là quen thuộc đó. Tôi đoán không sai mà, là cái ông anh lắm mồm cũng lâu ngày rồi tôi chưa gặp lại.

- Anh Bom, anh đi đâu đây ? Trùng hợp thật đó.

- À anh chỉ đi ngang qua đây thôi. Thấy hôm nay có ngày hội thả đèn, nên ghé vào xem một tí. Em nhìn xem vẫn còn đang mặc đồ công sở đây nè. May mắn thật lại gặp được em ở đây.

Đúng là anh ấy vẫn còn đang mặc nguyên một bộ tây trang bóng loáng sang trọng. Anh Bom thật sự là một người đàn ông tài giỏi và đầy tiềm năng. Mới vài năm trở về nước thôi, anh ấy đã có thể làm chủ của một khách sạn 5 sao tại Bangkok này rồi. Mặc dù còn kém chuỗi khách sạn của mẹ tôi rất nhiều nhưng anh ấy vẫn còn rất trẻ mà. Còn có thể phát triển được hơn nhiều.

Nhìn thấy sự thành công của anh Bom, đôi lúc cũng cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình. Cùng cầm trên tay tấm bằng đại học danh giá tại Đức, rồi tấm bằng MBA tại Anh. Vậy mà trong khi anh ấy đã có hàng trăm nhân viên dưới trướng thì tôi vẫn còn rong chơi thế này đây. Tôi chỉ làm giám đốc nhân sự tại trụ sở chính của mẹ ở Bangkok. Chưa từng ra đời để đối mặt với những thử thách và sự khốc liệt mới bởi vì cả mẹ và Ae đều không muốn tôi làm như vậy. Sợ tôi sẽ cực khổ. Tại sao cứ mãi xem tôi là đứa con nít thế này chứ ?

- À, chào Ae. Cũng lâu quá không gặp cậu.

- Chào anh.

Không biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không, nhưng tôi cảm thấy giọng nói của Ae còn lạnh hơn cả băng Bắc Cực nữa đó. Trong khi cái mặt vẫn tỏ vẻ là rất đỗi bình thường.

- Vậy thôi tụi em đi trước nhé anh Bom.

Ae đã nhanh chóng kéo tay tôi đi như sợ tôi chỉ ở lại thêm vài giây nữa thì sẽ có chiến tranh vậy đó.

- À đợi anh tí xíu.

Tôi thấy anh đang lôi một hộp gì đó từ trong túi quần ra. Là một hộp quà nhỏ được bọc bằng vải nhung đỏ rất lộng lẫy, trên đó còn có cả chiếc nơ nhỏ đáng yêu nữa.

- Nè Pete. Là mẹ anh gửi cho em đó. Mẹ bảo là quà cảm ơn em hôm bữa giúp anh xử lí tí chuyện khách sạn đó mà.

- Trời, anh Bom. Sao mà bác gái lại khách sáo như thế chứ. Mẹ anh cũng là người thân của em mà. Sao lại có chuyện giúp đỡ người thân lại phải lấy công như thế hả ?

- Thôi mà. Đây chỉ là tấm lòng của mẹ anh tôi. Em cứ nhận đi. Không thì chẳng biết bà ấy sẽ cằn nhằn anh bao nhiêu ngày nữa. Em biết tính bà ấy mà.

Sau đó anh dúi vào tay tôi hộp quà, tiện tay xoa lên tóc tôi như cách anh ấy vẫn hay làm ngày trước tại Anh. Tôi thầm nghĩ là...

Tôi chết chắc rồi.

May quá, sau đó anh ấy chỉ rời đi mà chẳng nói gì nữa.

Ae

Ồ waooo. Có ai nói cho tôi biết tôi đang thấy cái gì và đang nghe cái gì không ? Gì mà...

"Mẹ của anh cũng là người thân của Pete mà"

"Em hiểu tính của bà ấy quá rồi còn gì ?"

Thân thiết quá thể rồi đó nhỉ ? Như là người trong cùng một gia đình luôn í. Ae tôi còn sống mà. Tôi cảm giác như mình đang hòa vào trong không khí rồi biến mất trước mặt hai cái con người đẹp trai này vậy. Đương nhiên, cái máu nóng chó trong người cũng đang sôi sùng sục rồi đây.

Còn xoa vào mái tóc bồng bềnh nâu nhạt của người yêu tôi nữa chứ. Đây là của tôi. Tất cả là của tôi. Ai cho người khác chạm vào như vậy.

Pete, mày chết chắc rồi.

Và thế là trên cả một đoạn đường đai lái xe, tôi còn chẳng thèm liếc nhìn Pete lấy một cái. Cảm giác được bầu không khí trong xe đang rất căng thẳng. Nhưng chịu thôi, tôi bây giờ đang rất bực mình.

Mặc dù Pete đã từng giải thích qua mối quan hệ của nó và anh Bom cho tôi hiểu rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng khó chịu khi nghĩ đến cảnh trong suốt một năm đó, không biết tên kia đã âm mưu chiếm lấy tiện nghi của người yêu tôi bao nhiêu lần nữa. Đương nhiên tôi hoàn tin tưởng Pete.

Tôi biết tôi mới chính là người hoàn hảo nhất trong mắt của nó.

Nhưng tôi thật sự chẳng tin tưởng tên đó chút nào. Người ta thường bảo không thể "trông mặt mà bắt hình dong được" mà. Đừng thấy cái gương mặt đẹp trai hiền từ với tính cách hài hước hòa đồng đó rồi những tưởng rằng mọi hành đồng đến suy nghĩ của hắn đều tốt đẹp. Hứ, chưa chắc. Tôi không tin đâu.

Đã từng trấn tĩnh bản thân rất nhiều lần là phải bình tĩnh trước mọi việc. Không được nóng nảy, bốc đồng. Nhưng mà nhìn Pete tươi cười thân mật với một tên "anh trai mưa" đó, tôi vẫn không thể kiềm lại được sự nổi giận. Pete cũng đã từng ví von với tôi rằng

"Cái độ ghen tuông của Ae có thể vừa đi vừa rơi vãi khắp nơi luôn đó. Nó bộc phát mọi lúc mọi chỗ mà chẳng thèm quan tâm tới hoàn cảnh xung quanh luôn."

Tôi biết đôi lúc sự ghen tuông vô lí của mình cũng khiến cho Pete thấy mệt mỏi... Nhưng tôi thật không thể ngừng được. Nếu có trách, hãy trách Pete quá hoàn hảo đi. Làm cho tôi sợ mất người yêu chết đi được.

Về đến nhà, không nói cũng chẳng rằng tôi leo đến thẳng đến chiếc sofa rồi mở laptop lên giả vờ như đang có việc cần làm gấp lắm. Ngồi được một lúc cũng không lâu lắm, tôi cảm thấy bờ ngực của mình nặng trĩu đi một đống. Cậu ấm của tôi đang chèn người qua cái khoảng trống giữa chiếc ghế và bàn để laptop rồi tựa cả cơ thể cao lớn mềm mịn đó vào lòng tôi. Sau đó rất tự nhiên mà lấy cánh tay trắng bóc quàng lấy cổ tôi, dùng bàn tay vuốt ve nhè nhè sau gáy. Tôi đang hưng phấn đến mức dựng hết tóc gáy nổi cả da gà rồi này. Nhưng tôi phải kiềm chế, kiềm chế thôi.

- Ae khạp, Ae đang giận mình hả ?

- Tôi đây vẫn rất bình thường. Tôi đây nào dám giận người ta đâu.

- Ae. Ae biết mình không hề có ý gì bậy bạ với người khác mà. Ae mới chính là người hoàn hảo nhất trong lòng mình chứ bộ. Ae là nhất mà. Ae không thể đem ra so sánh với người khác được đâu.

- Phải không đó ?

- Thiệt mà Ae.

Trời ơi tin được không ?

Pete thiếu gia của tôi ngày thường vẫn luôn xấu hổ e thẹn như thế. Vậy mà bây giờ đang chủ động rướn người lên thơm vào đôi môi đang hé mở của tôi. Giận một chút như vậy cũng rất đáng nha.

- Ae... Ae phải tin mình đó nha. Mình không có... ưm..ưm.

Không để cho cái miệng nhỏ đó nói hết câu, tôi đã dùng môi mình để chặn lại những từ ngữ còn chưa thoát ra khỏi cuống họng kia, rồi nuốt ực vào trong lòng mình. Mặc dù đã từng hôn Pete không biết bao nhiêu lần rồi nhưng ngay bây giờ cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Vẫn say mê và đắm chìm như thế đó.

Nụ hôn nóng bỏng của tôi kéo dài rất lâu. Không để tôi phải chờ đợi thêm nữa , Pete đã phối hợp với tôi bằng cách hở nhẹ đôi môi của cậu ấy để tôi có thể nhanh chóng đẩy đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm áp đó. Đảo khắp mọi nơi từ chỗ nông nhất cho đến sâu thẳm nhất để cảm nhận đủ đầy những vị ngon ngọt mà chỉ có tại đây, trong cơ thể Pete mới mang đến cho tôi những xúc cảm mãnh liệt đến thế.

Vô thức tôi dùng một lực rất mạnh đứng lên, rồi bế bổng cậu ấy trong không trung, sải bước vào phòng ngủ. Đặt cậu ấy nhẹ nhàng nhất có thể xuống chiếc giường mềm mại đó. Tôi mới lưu luyến rời khỏi đôi môi quyến rũ đến chết người này. Tôi rúc đầu mình vào trong hõm cổ của Pete, hít một hơi thật sâu cái hương thơm nhàn nhạt mà khiến cho tôi phải mê đắm đến mức không thể cảm thấy có mùi hương nào tốt hơn thế này nữa. Thật là dụ người mà.

- Ae, mình nhột quá nè. Ae định làm gì vậy ?

Tôi hướng môi về phía đôi tai đang ửng hồng cả lên vì ngại ngùng, sau đó nhẹ nhàng phả một hơi thở nóng bỏng vào trong đó, giọng trầm hẳn đi một tông

- Mày đoán xem ?

- Ae này, chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện xong đâu đó.

- Thôi được rồi, không giỡn nữa được chưa. Vậy giờ tao sẽ hỏi mày, mày phải trả lời thật và không gian dối được không ?

- Khạp Ae...

- Mày thật sự xem cái tên đó là anh trai ?

- Ae này, nói chuyện kì cục, cứ mở miệng ra là tên này tên nọ. Mình thật sự xem anh Bom là anh trai của mình đó. Anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều thứ, còn cho mình rất nhiều động lực để vượt qua khó khăn trở về nè. Mình còn mắc nợ anh ấy nhiều lắm Ae. Vậy nên, Ae đừng có khó chịu nữa nhé...

- Vậy thì Pete thiếu gia nói xem anh trai của mình có đẹp trai không ?

- Có chứ Ae. Anh Bom đẹp trai khiếp luôn í.

Có lẽ Pete vẫn chưa nhận thức được mình đang nói sai điều gì đâu nhỉ ?

- Vậy sao, thật sự là rất đẹp trai à ?

- Đúng rồi Ae. Đẹp đến nỗi mình còn ghen tị đây nè. Chưa bao giờ thấy người nào đẹp vậy luôn á.

Pete không thể nhìn thấy được cái gương mặt của mình khi nói về vẻ đẹp trai của ai kia hưng phấn thế nào đâu. Pete không tự nhìn nhận được mặt mình thì tôi cũng tạm cho qua. Nhưng tại sao cũng không biết rằng mặt tôi đang đen xì lại như đít nồi và hai răng nghiến ken két thế kia chứ ?

Tôi đang dùng một giọng nói nhẫn nại hết sức để tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở với Pete

- À, ra là vậy. Thế thì đối với Pete thì người anh em kia tính tình thế nào nhỉ ?

- Khỏi nói luôn nha Ae. Tính tình anh ấy tốt cực kì, y như Phật sống vậy đó.

- Ối Ae, Ae. Ae đang làm cái gì đó ?

Tôi thấy Pete ra đang cố nén lại cái thở dốc sắp rơi ra khỏi cổ họng mình để hỏi câu vừa rồi đó. Tôi làm gì hả ? Tôi chỉ là đang dùng bàn tay thô ráp và thuần thục của mình len lỏi vào trong chiếc quần dài đó. Rồi nhẹ nhàng đặt tay bên trên lớp quần con mỏng dính đó ma sát từ từ lên xuống theo chiều dài của chú rồng nhỏ đáng yêu. Tôi chính là đang cố tình chơi đùa kích thích nó đó. Làm được gì tôi nào ?

- Tao có làm gì đâu. Sao nào, vừa nãy t vẫn nghe chưa rõ lắm á. Có thể nào trả lời lại không ?

- A.. Ae. Thật sự thì anh ấy rất tốt mà, còn vui tính và dễ chịu nữa. Aaaaa

Tôi chính là vừa dùng một lực cũng khá mạnh để siết lấy cái thứ đang ngẩng cao đầu đó trong tay mình. Dám nói tốt về người khác trước mặt tôi sao, Pete sẽ chết dưới tay tôi ngày hôm nay. Tôi cảm nhận được cậu bé trong tay mình đang lớn dần lên thấy rõ, bức bối muốn biểu tình được thoát ra khỏi cái lớp quần chật chội này nhưng đâu dễ dàng như thế được. Tôi vẫn rất từ tốn xoa nhẹ bên ngoài ngăn cách bởi một lớp vải, làm cho nó ướt đẫm một mảng. Vừa nãy siết nhẹ một tí, Pete liền hoảng sợ ngay.

- Ae, mình đau. Khó chịu quá... Đừng trêu mình nữa mà.

- Hình như tao vẫn nghe chưa rõ lắm thì phải ? Mày có nghĩ rằng mình nên trả lời lại không ?

- Ae, là Ae cố tình mà. Thôi được rồi. Anh Bom chính là tính tình cũng chẳng tốt bằng Ae. Cũng không đẹp trai bằng Ae luôn. Ae là hoàn hảo nhất, hơn hẳn anh ấy nhiều nhiều lắm luôn... Hưm... Mình khó chịu.

Mặc dù biết rằng Pete sẽ trả lời như thế đó, nhưng lòng tôi lại hưng phấn vô cùng khi chính tai tôi nghe được. Tôi đang nở một nụ cười rất hài lòng không chỉ bởi vì câu trả lời của Pete mà còn là vì tiếng rên khe khẽ đang thoát ra từ cổ họng của Pete cùng với sự chân thật của cơ thể nó đang đòi hỏi tôi nữa. Tôi nghĩ rằng mình đã vừa nở một nụ cười lưu manh nhất có thể từ trước đến nay đó.

Trong tức khắc, những sự căng thẳng tột độ vừa rồi được thay thế bằng bầu không khí ngập tràn sắc dục. Đâu đó trong màn đêm vang lên tiếng thở dốc mạnh mẽ, tiếng rên rĩ nhẹ nhàng đến đáng yêu khiến cho tôi nghĩ rằng nếu ai đó có tình cờ nghe thấy cũng sẽ phải đỏ mặt không ngừng rồi. Sự ham muốn và nóng bỏng trên người chúng tôi đang lan tỏa ra không gian xung quanh và đốt nóng nó đến mức nó có thể bốc cháy được rồi đó.

Tôi nhìn sâu vào trong ánh mắt đang mờ đục đi vì dục vọng của Pete. Cả khuôn mặt đờ đẫn vì những cảm xúc chân thật mà mãnh liệt. Toàn thân mồ hôi ròng rã tuôn rơi ướt đẫm cả chiếc drap giường tôi mới thay sáng nay. Cả cơ thể của Pete đều cong lên hướng về phía tôi đầy vẻ khiêu gợi. Thật là một bức tranh đẹp đến nao lòng !

Cứ mỗi một cú thúc sâu như trời giáng của tôi rơi xuống người Pete sẽ kèm theo một tiếng "chát" đến chói tai vang lên trong màn đêm. Đó chính là âm thanh ma sát giữa bàn tay thô ráp của tôi với cái bờ mông trắng noãn mềm mịn đó. Cứ sau mỗi một câu hỏi của tôi, bờ mông đó lại được vỗ về bởi bàn tay thân ái này một cách không được "nhẹ nhàng" cho mấy.

- Pete đã biết lỗi chưa ?

- Mình... Mình biết lỗi rồi mà. Ae từ từ thôi, mình không chịu nổi mất. Hưm

- Vậy sau này có còn tươi cười với người con trai khác trước mặt tao không ?

- Mình, mình không dám nữa đâu Ae ơi. Chậm lại một chút... Ae ơi, Aeee.

- Vậy có còn xem mẹ của người ta là người thân của mày nữa không ? Nói, ai mới là người thân của mày.

- Ae, là Ae. Chỉ có Ae là người thân của mình thôi... Mình sẽ không, ưm..ưm sẽ không làm như vậy nữa đâu Ae. Mình khó chịu quá. Hỏng, hỏng của mình mất Ae ơi. Nhè nhẹ lại đi mà. Mình sai rồi...

Tôi cười nhẹ một nụ cười mãn nguyện. Áp sát cơ thể mình vào cơ thể đang trần trụi và nhẵn bóng bởi mồ hôi của Pete, tôi thơm nhẹ lên đôi môi căng mọng đó một cái. Sau đó chân thành gửi đến Pete một lời khen ngợi

- Ngoan lắm Pete.

- Ae... Đúng là đồ lưu manh mà.

Đó. Các bạn thấy chưa ? Hạnh phúc đôi khi chỉ đến thật nhẹ nhàng và bất ngờ qua những mẫu chuyện vụn vặt thường ngày như thế thôi. Đủ yêu thương sẽ đủ đong đầy hạnh phúc.

Tại sao mỗi con người chúng ta khi trưởng thành đều sẽ đem bản thân mình gắn kết suốt đời với một người xa lạ chẳng hề thân thích ? Sau đó lại cùng nhau nắm giữ lấy sợi dây liên kết, luôn hạnh phúc và an nhiên sống bên nhau bình yên đến cuối đời. Chỉ đơn giản đó gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro