Phần 14: Nỗi đau này đâu chỉ của riêng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae

- Ae, Ae ơi. Chết tiệt cái thằng lùn kia. Tao mới đi có một tuần thôi mà mày đã què quặt vậy rồi đó hả ? Bởi tao nói đâu có bao giờ sai. Không có Pond này bên cạnh thì mày chỉ có từ chết đến bị thương thôi.

Mẹ nó, cái tên mồm to về rồi đó. Người còn chưa thấy hình thì tiếng đã lọt vào trước rồi. Từ vị trí chiếc sofa đang ngồi, tôi thấy rõ nó đang lách người qua chiếc cửa kép hờ của nhà tôi, theo sau đó là một chiếc vali to đùng mà thằng Pond ráng vặn vẹo lắm mới ép lọt vào khung cửa nhỏ. Nó vứt vội thứ đó bên sàn nhà, rồi chân bước nhanh thoăn thoắt đến nơi tôi đang ngồi.

Thì ra nó còn chưa kịp về nhà. Mới ra khỏi sân bay thì đã ào đến nhà tôi rồi. Minh chứng là cái hành lí còn nguyên mạc niêm phong của hãng hàng không kìa. Thằng tồi tệ đó lúc nào cũng khiến cho một con người cứng nhắc như tôi phải cảm động không thôi.

Nhưng cảm động không có nghĩa là tôi sẽ nhường nhịn nó. Đoán chừng nó còn cách xa tôi khoảng 5m nữa, lập tức tôi chộp lấy cái hộp thuốc rỗng bên cạnh, nhíu mày rồi dùng hết khả năng thiện xạ của mình ném một phát ngay trọng tâm khuôn mặt của nó. Tôi phải canh chính xác từng m như vậy đó, bởi tôi đích thực là muốn vật đó phải nghiễm nhiên mà đáp thật đẹp trên cái khu vực mũi cao "cấm va chạm" của thằng Pond.

Haha. Dính trúng phốc luôn nhé.

- Aaaaa. Thằng mất dạy. Đau nhé mày. Mũi của tao mà gãy là mất đi vẻ đẹp trai mất thôi. Huhu

- Mẹ mày. Chưa vào tới nơi đã oang oang cái mồm rồi.

Thằng Pond ngồi xuống bên cạnh tôi. Thở hồng hộc như trâu vậy đó. Nhìn với khoảng cách gần như vậy mới thấy mồ hôi nó nhễ nhại ướt đẫm cả khuôn mặt. Hai má đỏ ửng cả mảng, trông có vẻ mệt mỏi. Cũng đúng thôi, giờ này đã quá 11g trưa rồi. Mặt trời cũng qua khỏi đỉnh đầu, nắng chói chang như thế mà nó còn chường cái mặt chạy tới nhà tôi. Đúng là khùng mà.

- Mệt chết tao rồi. Một tuần nay ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó không có nổi một tí mạng mẽo nào. Vừa ra khỏi sân bay mới nhận được tin nhắn của anh Ao. Đm, tao rớt cả tim ra ngoài luôn đó. Tưởng không kịp về nhìn mặt mày lần cuối. Ai dè, còn sống. Haha. Tao còn chưa kịp về nhà thăm cha thăm mẹ nữa đó.

- Thằng quần, ai mướn mày đến đây thăm tao.

- Bạn bè kì cục. Nhưng mày yên tâm đi, dù mày có què quặt hay tàn phế gì gì đó thì tao vẫn ở bên cạnh mày suốt đời thôi.

- Vậy sao ? Vậy Cha Am thì để thằng khác nuôi nhé ?

- Điên. Tao cho mày ở ké nhà tao với vợ tao. Hihi.

- Tao không dám nhận ý tốt của mày đâu thằng lắm mồm.

"Ae, Pond dô ăn cơm trưa nè hai đứa"

- Tao cũng được ở lại ăn cơm ké nữa hả mày ?

- Không muốn thì mời về. Cửa vẫn luôn rộng mở để tao đá mày ra ngoài kia đó.

Dứt lời thì thằng Pond cũng đã co giò chạy lăng xăng xuống bếp rồi. Cũng đúng thôi, nó mà còn đứng tần ngần ở đó, tôi thực sự không ngại mà tống cổ nó ra đường đâu.

- Cô ơi, cơm cô nấu ngon xuất sắc luôn đó. Lâu lắm rồi mới được thưởng thức, bình thường con đòi ở lại xin cơm mà thằng Ae nó cứ xua đuổi con. Cô với anh Ao phải lấy lại công bằng cho con đó.

- Mày mà không ngậm cái mồm lại. Tao lập tức nhét cái chén vào đó, Pond. Mày biết tao không đùa mà.

- Dạ, anh Ae.

Cả nhà tôi đều cười rộ cả lên. Quây quần bên nhau thế này, cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng dù chẳng muốn nhưng tôi đã thực sự xem cái tên điên đó là người thân trong nhà rồi.

Tôi thật chẳng biết nó đã ăn hết bao nhiêu đĩa cơm của nhà tôi rồi đó. Tôi dùng xong bữa, đứng dậy dọn dẹp, uống thuốc, thậm chí là đi toilet luôn rồi, vòng ra vẫn thấy nó còn ngồi ăn. Đĩa, chén xếp chồng cao lên như núi. Bộ nó nghĩ nhà tôi là mái ấm từ thiện chuyên cưu mang trẻ em đói khổ cơ nhỡ hay sao ?

- Thằng quần Pond, mày tưởng của ông nội mày ở đây hay sao mà ăn nhiệt tình quá vậy hả ?

- Mẹ, thằng khó tính. Tại tao nghe lời cô thôi. Cô bảo tao cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Hơn nữa bữa giờ cái khu vực núi rừng chết tiệt kia toàn cho tao ăn khoai với măng rừng. Thật tức chết mà.

- Tao cho mày 3s đứng lên và dọn dẹp cái đống bừa bộn này trước mặt tao. Nếu không... Thì mày tự mà biết giải quyết sao rồi đó.

"Một... Hai... Ba"

Tôi vừa dứt tiếng đếm thứ ba thì tên đó cũng vừa hoàn tất quá trình dọn dẹp siêu tốc của mình. Hư, cũng biết điều lắm đó.

- Ae, tao còn chưa nói chuyện xong với mày đó. Nói, lí do vì sao lại bị tai nạn như vậy ? Bình thường tao nhớ mày chạy xe rất ổn.

Tôi vừa lết ra ngồi lại vị trí chiếc sofa cũ thì thằng Pond cũng lò mò nối đuôi theo sau, vừa đi lại còn vừa lải nhải đủ điều. Đương nhiên tôi không thể nói lí do thật sự được, sẽ mất mặt lắm đó. Không bao giờ.

- Chẳng có gì, tao chỉ vô ý thôi.

- Vô ý cái con khỉ khô đó Ae. Mày chuyển hướng xe đột ngột, bị xe khác đi đúng làn đường đâm ngang hông mà mày bảo là vô ý. May cho mày là ở Thái Lan ghế tài xế bên phải, mày mới chỉ xây xát và lê lết như bây giờ. Nếu vận may không nở nụ cười với mày, tao nghĩ gia đình đã tiễn mày xuống suối vàng rồi đó.

- Anh Ao... Em thật sự là không cố tình mà.

Sau khi anh Ao đã rời khỏi nhà rồi, tôi mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Anh ấy cứ nói trúng tim đen thế này đúng thật là không có cách nào phản bác nổi. Nhưng có lẽ tôi đã quên một điều, bên cạnh tôi vẫn còn một "ông chúa" nhiều chuyện, đang đưa cái gương mặt hóng hớt đó về phía tôi. Đôi chân mày nó nhíu lại tỏ vẻ hoài nghi, liếc nhìn tôi chằm chằm. Thật khiến cho tôi toát cả mồ hôi hột ra rồi.

- Mày mau khai thật trước khi tao ép cung, ok ? Tại sao lại rẽ hướng đột ngột như vậy ? Mày đã thấy cái gì đúng không ?

- Tao... Tao... Làm gì có. Thằng điên, tao hơi say, đi nhầm đường nên mới quay lại thôi.

- Mày nghĩ tao tin à ? Con đường đó suốt 4 năm đại học tao với mày đi mòn không biết bao nhiêu là đôi dép. Bây giờ dù có nhắm mắt lại cũng có thể đi đúng hướng. Thế nào lại bảo nhầm ?

- Tao... Mẹ nó, tao bảo nhầm là nhầm. Mắc gì nói nhiều vậy hả tên kia.

Chết tiệt, thằng đó đúng là bạn chí cốt của tôi rồi. Nó như đang đi guốc trong bụng tôi vậy đó. Tôi không thể nói dối nó thêm được, bởi tôi rất ghét những thứ không phải là sự thật được thốt ra từ miệng mình. Vậy nên, tôi cũng chỉ biết cộc cằn mà ngắt lời nó thôi.

- Thôi đi Ae. Mày nghĩ 23 năm tao chơi với mày là để mày dễ dàng dắt mũi và qua mặt tao như thế à ? Này Ae anh yêu, mày đang nói dối. Khi mày nói điều gì đó không đúng sự thật, mắt mày tự động sẽ đảo xung quanh nhiều vòng, môi mấp máy mà nói ra những lời lấp vấp, mồ hôi túa ào ào trên trán. Sau đó, thì sẽ dùng giọng cộc cằn để ngắt lời tao. Tao có nói sai gì không Ae ?

- Chết tiệt, Pond.

- Tao nghĩ mày nên nói với tao mọi chuyện thì hơn. Nói, mày thấy thứ gì rất quan trọng nên mới đột ngột chuyển hướng đúng không ?

- Thì... Thì đúng.

- Thấy cái gì ?

- Tao... Tao thấy một hình dáng rất giống Pete. Tao muốn nói chuyện với nó thật rõ ràng. Cho nên, tao định đuổi theo thôi.

Tôi đang mím môi, cúi đầu chờ đón một tràng cười nghiêng ngả như điên đến từ cái tên đó. Chắc chắn nó sẽ tìm những lời thật hay ho để lăng mạ tôi đây mà. Nhưng sao... 1s, 2s, 30s, một phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì ?

Tôi từ từ ngước đầu mình lên, bắt gặp cái ánh mắt rất lạ của nó. Trên mặt Pond chẳng có nét gì giống như đang buồn cười cả, thậm chí còn phảng phất đâu đó sự tang thương nữa. Nó đưa cái đôi mắt rầu rĩ đầy an ủi đó nhìn tôi. Tôi biết nó đang nghĩ gì.

- Ae, thật sự chỉ vì một bóng hình giống Pete mà mày ra nông nổi như vậy đó hả ?

- Điên hả mày. Tao cũng có sao đâu. Tại tao xui thôi chứ liên quan gì tới thằng Pete đâu ?

- Mày chắc chắn đó là thằng Pete ?

- Ừ, tao nghĩ vậy. Pete về nước hôm 15 vừa rồi đó. Tao còn ra sân bay đón nữa. Nên hình bóng đó là của Pete, tao không thể nhìn sai người mà tao yêu được.

- Mày đang nói mâu thuẫn cái chó gì vậy ? Nếu mày đã ra sân bay đón nó, mắc chứng gì đêm đó phải cố tình đuổi theo để nói chuyện ? Có chuyện gì mày chưa kể với tao đúng không ?

- Thì... Tao chỉ đến đón Pete thôi. Còn người đưa Pete về không phải là tao. Nó đi cùng với người đó, cái người tên Bom mà tao với mày một năm trước từng nghe thấy rồi. Thật sự thì... Chậc. Hắn rất hoàn hảo, chẳng thể chê vào đâu được. Nói chung thì tao cũng hơi bất lực xíu thôi. Người kia tốt đẹp như vậy, tao cũng chẳng có quyền gì để so sánh hay xen vào chuyện của họ.

- Mẹ nó. Mày biết mày đang nói cái gì không vậy ? Từ bao giờ một thằng Ae ngạo mạn như mày lại tự hạ thấp mình trước người khác như thế hả ? Tao không cho mày làm như thế, hiểu chưa ? Ngẩng cao đầu lên. Nếu mày muốn, lập tức đi giành lại hạnh phúc của mày. Đó mới chính là con người của mày Ae à.

- Con người của tao ? Haha, nực cười. Ae đó đã chết từ cái ngày tốt nghiệp năm trước rồi. Tao không muốn giành giật gì cả. Pete không phải là một món hàng. Nó xứng đáng với những gì nó đang chọn lựa, tao sẽ không ích kỉ mà đi phá hoại hạnh phúc của người khác như vậy. Tao không làm được.

Tôi từng nghe đã có người nói với tôi rằng :" Cái gì thuộc về mình thì nghiễm nhiên sẽ mãi mãi là của mình. Còn thứ gì đã không phải sở hữu của bản thân thì cho dù có cố gắng cách mấy, giành giật thế nào cũng chỉ làm cho con người mình thêm xấu xa mà thôi. Không là của ta, mãi mãi sẽ không thuộc về ta."

Tôi chọn cách trốn tránh như vậy thật sự không phải là con người của tôi. Thằng Pond nói đúng. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi con người ta sẽ luôn luôn thay đổi theo từng hoàn cảnh để thích nghi mà. Cứ mãi mãi cứng nhắc như thế thì chỉ có chết dần chết mòn trong những cái khắc nghiệt của xã hội này mà thôi.

- Được, nếu mày đã chọn, tao rất tôn trọng. Nhưng đã là quyết định của mày, xin mày hãy vui vẻ mà chấp nhận nó đi. Mày trưng cái bộ mặt bánh bao chiều này ra mà còn dám vỗ ngực hô hào rằng mày đang lựa chọn đi trên một con đường đúng đắn sao ? Tao không ngờ thằng bạn của tao bao dung đến vậy đó. Haha, tức cười đến chết rồi đây.

- Mặc kệ tao. Ít nhất tao cần thời gian để thích nghi nữa chứ. Im mẹ mồm mày đi cho tao nhờ.

- Được. Tao sẽ im sau khi tao hỏi xong câu này.

- Rồi rồi, mau hỏi rồi cút về nhà dùm tao với.

- Mày có còn yêu thằng Pete không ? Nếu mày biết chắc một ngày nào đó nó sẽ quay đầu lại nhìn mày, không biết sẽ là bao lâu nhưng mày có còn đủ can đảm để chờ như những năm qua hay không ?

Tim tôi vừa đập rớt mất một nhịp rồi. Thằng Pond nó hỏi rất xuất sắc. Tôi chưa bao giờ đủ tin tưởng bản thân khi nghĩ đến câu hỏi này huống chi là trả lời nó. Thằng bạn quần đó rất biết cách để làm khó người khác mà. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu.

Tôi có thật sự đủ can đảm để chờ đợi đến ngày Pete quay đầu lại nhìn tôi ?

Tôi có thể bao dung một lần nữa ôm lấy thân thể đó vào lòng sau khi Pete đã có một thời gian dài bên cạnh một người khác ?

Tôi có còn đủ yêu thương để một lần nữa yêu lại từ đầu với một mối tình mà tôi đã nghĩ sẽ đi mãi đến hết cuộc đời này ?

Tình đầu cũng chính là tình cuối.

Đó mới đích thực là câu trả lời của tôi.

Tôi nhìn thấy một ánh mắt kiên định đến từ phía người đối diện. Một luồng sáng phát ra từ đôi mắt đó đang thôi thúc trong tâm hồn tôi quá nhiều điều. Tôi cảm nhận rất rõ thông điệp mà ánh mắt đó mang lại. Thằng Pond nó đang cổ vũ tôi. Nó muốn tôi một lần thành thật nói ra những suy nghĩ đang còn vướng víu như tơ nhện trong lòng. Một lần nữa đối mặt với chính trái tim mình. Tôi không thể phụ lòng nó được.

- Dù cho ngay bây giờ thằng Pete đã hạnh phúc bên cạnh một người con trai khác, tao vẫn còn đang chờ mà. Mày không thấy sao ? Vậy nên, tao sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình chỉ để đợi chờ một mối tình duy nhất.

- Được, tao nhất định sẽ đi tìm lại cho mày con người thật sự của mày. Hãy tin tao, thằng lùn.

Thằng Pond đứng lên, vỗ vỗ vai tôi rồi dùng một ánh mắt rất kiên định để nói ra câu vừa rồi. Chắc nịch và quyết liệt. Mặc dù tôi chẳng hiểu nó đang ám chỉ điều gì nữa. Thôi kệ, thằng trời đánh đó bao giờ cũng có những lối suy nghĩ mà người trần mắt thịt như tôi chẳng bao giờ với tới được. Tôi mặc kệ, vẫy vẫy tay chào nó, chứ không đạp mông nó như mọi ngày. Bởi vì chân tôi đang đau, chứ không phải hôm nay tôi dịu dàng với nó đâu.

Nhìn cái bóng lưng cao cao mà xiêu xiêu vẹo vẹo của nó đang kéo chiếc vali to đùng ra khỏi cửa nhà tôi, lòng tôi dâng lên vài cảm xúc lạ kì. Có lẽ nó chính là người đầu tiên mà tôi đặt nhiều niềm tin đến vậy. Con người tôi mạnh mẽ, chưa từng để ai phải lo lắng cho mình bất kì điều gì.

Chỉ riêng cái thằng quần này, mà đã từng rất nhiều lần tôi cam tâm bày ra cái dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt nó. Tin tưởng mà giao phó cho nó toàn bộ tâm tư, cảm xúc và những suy nghĩ của bản thân. Tôi biết nó nhất định sẽ tìm cách gì đó để kéo tôi ra khỏi những vũng lầy như vậy. Đó chính là khoảnh khắc lúc này đây, hình ảnh nó bước đi khuất dần sau cánh cửa tuy chẳng mạnh mẽ như tôi đâu nhưng lại toát ra một loại cảm xúc khiến người khác an lòng đến kì lạ.

Thằng Pond, chính là đang đi tìm lại con người của tôi dành cho tôi.

Pete

"Cũng hơn một tuần rồi... Không biết Ae đã xuất viện chưa ? Ae đã khỏe lại chưa ? Và tôi, đã thực sự ổn hơn chưa ?"

Chính xác là liên tục bảy ngày vừa qua, tôi chẳng khác gì một cái xác chết di động cả. Tôi lơ đễnh với mọi thứ, cũng chưa từng nở ra một nụ cười nào. Đầu óc thì cứ mông lung những mảng màu trắng xóa, những vệt kí ức đau thương không rõ nét lần lượt, lần lượt chạy loanh quanh trong trí não của tôi.

Tôi nhìn thấy trên con đường quen thuộc nối dài giữa khoa IC và khoa kĩ thuật có một chiếc xe đạp đang từ từ lăn bánh về phía trước. Tôi ngồi sau một bóng lưng rất lớn của chàng trai nào đó, đưa đôi tay mình khẽ khàng ôm lấy eo họ. Tôi cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cảm giác mọi cảnh vật quen thuộc xung quanh dường như đã khoác lên mình một màu áo rất khác - màu tình yêu. Nhưng tôi lại không cách nào nhìn thấy được gương mặt của chàng trai đó...

Tôi lại nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt của căn tin khoa kĩ thuật. Người cười, kẻ nói. Lớp lớp sinh viên với đồng phục chỉnh tề đang hồ hởi kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, rôm rả tiếng nói cười, ăn uống hăng say. Tôi đang ngồi trên hàng ghế cũ cùng với một đĩa thức ăn tôi thích nhất, đối diện tôi lại là hình ảnh người con trai lúc nãy. Dù người đó có vẻ đang nhìn tôi rất say đắm, hình như còn cười nữa, nhưng những mảng màu trắng xóa đã làm mờ ảo đi những đường nét trên khuôn mặt đó. Cuối cùng, với mọi sự cố gắng của mình tôi vẫn không nhìn rõ được họ.

Từng kí ức về người con trai đó đều hiện lên rất rõ ràng tại mọi địa điểm, mọi thời gian mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Ngoài việc tôi không thể hình dung ra được khuôn mặt của họ - người mà hình như đã từng rất quan trọng với tôi. Rất đỗi quen thuộc nhưng không thể chạm vào...

Bằng một nỗ lực nào đó của bản thân, tôi đang dần tẩy xóa đi hình ảnh của người đó ra khỏi bức tranh kí ức xưa cũ của mình. Từng chút, từng chút một.

Quá khứ vẫn sẽ luôn tồn tại ở đó, chỉ là cậu ấy thì đã đi rồi.

Mỗi ngày tôi đều lái xe hơn 30 phút đồng hồ để đến bệnh viện trung tâm Bangkok, gửi xe vào bãi rồi thong thả bước vào trong khuông viên của nó. Tôi ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ồn ào và đầy tiếng khóc than ở nơi đây. Cảm giác được rằng cuộc sống này còn đâu đó quá nhiều sự tổn thương và mất mác.

Bệnh tật. Cái chết. Chúng đang dần dần kéo con người ta vào những vũng lầy của sự đau khổ tuyệt vọng mà không một ai muốn chạm vào. Mỗi con người sinh ra đều chỉ sống một lần duy nhất trong cuộc đời của riêng họ. Hạnh phúc hay buồn đau đều do bản thân tự quyết định.

Nhưng cái chết thì không. Chúng ta không thể quyết định được sự ra đi của bản thân mình. Luôn đặt ra câu hỏi rằng bao giờ tôi sẽ chính thức rời khỏi thế giới này ?

Ngày mai. Tháng sau. Năm sau. Hay mười năm nữa ? Tôi không biết. Bạn cũng không thể biết.

Vậy tại sao chúng ta không tự hỏi rằng bản thân đã sống một quãng đời đủ mãn nguyện và hạnh phúc chưa ? Nếu mỗi ngày trôi qua đều là những ngày tháng thật sự đúng nghĩa, vậy thì ngày mai liệu có phải ra đi thì bản thân cũng sẽ chẳng hề hối tiếc.

Và tôi chưa từng tiếc nuối về bất kì một ngày tháng nào trong quãng đời ngắn ngủi đã từng sống của mình. Cũng chưa từng hối hận vì bất kì hành động nào của bản thân.

Từ khi sinh ra trong một gia đình mang nặng trên vai hai chữ "quý tộc", tôi luôn phải gắn bên mình những tiếng gọi "cậu ấm" , "thiếu gia" mà bản thân không hề mong muốn. Năm 9 tuổi, tôi hiểu rõ được nỗi đau đớn khủng khiếp đầu đời là sự tan vỡ từ chính gia đình của mình. Tôi ngậm ngùi dựa vào lòng mẹ, cảm nhận từng giọt nước mắt long lanh của bà thấm ướt chiếc áo thun mỏng tanh ngày đông của tôi khi chứng kiến người đàn ông đó bước ra khỏi cánh cửa lớn. Tôi không hề níu chân ông ấy lại. Và tôi không hối tiếc. Tôi biết, nếu như tôi có thể giữ được ông ta, cũng chỉ là một cái xác với hai chữ trách nhiệm mà thôi. Không hề có một linh hồn nào ở lại đây cả. Vậy nên tôi để ông rời đi.

Năm tôi 18 tuổi, tôi tình cờ gặp được Ae. Một chàng trai thẳng tính và cục mịch được ông trời sắp xếp hoàn hảo để ban tặng cho tôi. Đó chính là người hùng của tôi trong suốt một khoảng thời gian thanh xuân thật dài. Tôi yêu Ae bằng tất cả linh hồn của mình. Và tôi chưa hề hối tiếc.

Năm tôi 20 tuổi, tôi chọn việc rời đi để trả lại cho Ae một tương lai đúng nghĩa mà Ae xứng đáng được nhận. Bỏ lại mọi thứ tại quê nhà, từ người thân cho đến tình yêu và nỗi nhớ, tôi đi đến một nơi xa lạ mà bản thân phải nhận về những sự cô độc vô cùng mệt mỏi. Đến mức hơi thở cũng không thể nhẹ nhàng mà thoát ra. Tôi chấp nhận. Và tôi không bao giờ hối hận.

Năm tôi 23 tuổi, tôi của hôm nay. Một lần nữa quyết định rời khỏi cuộc sống tốt đẹp mà Ae đang tồn tại, để bước đi cô đơn trong khoảng không gian đau thương do chính bản thân tạo ra. Tôi muốn Ae có được một gia đình thật sự, một quãng đời sau này thật an nhiên. Và tôi chắc chắn rằng dù là bây giờ hay mãi về sau tôi cũng không hề tiếc nuối về quyết định của mình ngày hôm nay. Có lẽ đây cũng chính là nỗi đau cuối cùng của cuộc đời tôi hay nói cách khác là một nỗi đau sẽ kéo dài đến vô tận.

Tôi đứng phía cuối hành lang dãy C lầu 1, cách xa phòng bệnh của Ae những hai căn phòng khác. Tôi đội một chiếc nón kết đen, kéo sụp khỏi trán che đi khuôn mặt bất lực của mình. Tôi ngồi xuống băng ghế lạnh như băng đó, thu mình vào trong một góc khuất của bệnh viện, nơi không có một ai dòm ngó đến. Hướng mắt về phía căn phòng kia - phòng bệnh 205, nơi chứa đựng cả một linh hồn và trái tim của tôi ở đó.

Ngày thứ 1, tôi thấy anh Ao và chị dâu tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc vừa đi vừa trò chuyện đẩy cửa vào phòng bệnh.

Ngày thứ 2, tôi thấy mẹ mang theo một gô cơm, cùng với vài chai nước khoáng bước vào.

Ngày thứ 3, tôi thấy bốn người gồm hai nam và hai nữ mặc đồng phục giống nhau của một công ty nào đó, mang theo một giỏ trái cây to, vừa đi vừa hồ hởi cười nói với nhau, có vẻ rất thân thiết. Họ đẩy cửa phòng đi vào trong .

Ngày thứ 4, tôi thấy Cha Am cầm một bó hoa rất to. Gương mặt cô ấy vẫn luôn xinh đẹp và tỏa nắng như ngày trước vậy đó, chẳng hề thay đổi. Và cô cũng nhẹ nhàng tiến vào trong căn phòng đó.

Ngày thứ 5, tôi thấy ba bước vào, không mang theo gì cả. Bởi Ae chính xác là giống ba vậy đó. Không cầu kì, rườm rà nhưng lại vô cùng tốt bụng. Ông ấy là một người đàn ông ít nói nhưng đầy tình cảm. Tôi yêu cách ông ấy chấp nhận tôi rất, rất âm thầm. Ba đã đẩy cửa phòng bệnh và vào trong rồi.

Ngày thứ 6, tôi không còn đến nữa. Tôi không còn chống cự được nữa. Khi liên tục năm ngày tôi ngồi tại vị trí đó từ sáng đến tờ mờ tối, ngắm nhìn từng người từng người một thoải mái và nhẹ nhàng ra vào trong cái căn phòng đó. Còn tôi, tôi không dám. Hay nói đúng hơn là không có tư cách. Tôi sẽ vào đó với vai trò gì ? Là người yêu cũ hay một người bạn lâu năm không gặp ?

Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân mình. Và cả sự nhu nhược vô lí kia nữa. Nếu đã biết chắc rằng bản thân không bao giờ dám vào, vậy tại sao cứ ép mình đau khổ mà mỗi ngày đều túc trực tại đây đợi chờ một điều kì tích ?

Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi... Tôi vẫn không đến. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình thêm nữa. Tôi sợ rằng tôi sẽ ào vào căn phòng đó, đẩy cửa ra và gục ngã ngay trước mặt Ae. Rồi sẽ nói hết mọi thứ, nói với Ae về sự nhớ nhung, về những tháng ngày cô đơn mệt mỏi của mình nơi xứ lạ, cầu xin Ae hãy rủ một ít tình thương mà ôm tôi vào lòng vỗ về như ngày trước.

Tôi rất muốn làm như thế. Rất. Rất muốn. Cầm cự nỗi đau đến xé lòng một mình quá lâu như thế, tôi cũng sắp chết đến nơi rồi. Pete tôi, không đủ mạnh mẽ đến như vậy...

Một ngày ngồi liên tục 10 tiếng đồng hồ tại cái nơi góc khuất không một ai nhìn tới, nước mắt tôi chẳng biết đã có thể lấp đầy một con sông nào đó luôn rồi. Tôi nghĩ rằng trên đời này không có một tên thanh niên nào mà cứ ngồi âm thầm trong bóng tối ở nơi công cộng mà khóc hoài khóc mãi như tôi đâu. Đúng là xấu hổ mà.

Tôi cầm chiếc điện thoại quen thuộc của mình trên tay, vô thức mở khóa rồi dùng ngón tay của mình lướt nhẹ qua khuôn mặt của người con trai trên màn hình đó. Trong hình, Ae cười rất tươi. Là nụ cười của tuổi trẻ, của hy vọng và của rất nhiều hoài bão còn ấp ủ. Một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời tuy giản đơn đó nhưng lại khiến tôi say đắm cả một đời.

Tôi ghét cái thói quen chết tiệt này của mình. Tôi ghét cách tôi nâng niu mà đặt hình ảnh của Ae làm hình nền điện thoại. Tôi ghét bản thân mình khi mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn ngắm con người đó qua màn hình như thế. Để rồi tự mình đau lòng, tự mình dằn vặt và tự mình nhớ thương.

Chợt, tôi tình cờ trông thấy ứng dụng facebook trên điện thoại của mình. Năm đó, tôi không xóa nó đi. Chỉ âm thầm đưa nó giấu vào một nơi rất kín trong chiếc smartphone này, cũng giống như tôi đã lặng lẽ mà đem tình yêu của mình chôn sâu vào nơi đáy tim vậy đó. Hôm nay, tôi đột nhiên rất tò mò. Lí trí của tôi thôi thúc rằng tôi hãy đăng nhập vào đó, tìm lại trang cá nhân của một người quen thuộc nào đó, và một lần nữa tiếp tục ngắm nhìn họ thông qua những thông tin, hình ảnh được đăng tải.

"Không biết Ae có còn cho mình cơ hội để được theo dõi Ae mỗi ngày hay không ? Mặc dù bản thân mình đã tự từ bỏ cơ hội đó từ lâu rồi..."

Tim tôi đập mạnh theo từng nhịp chạm của ngón tay mình. Cảm giác hồi hộp giống hệt như lần đầu tiên tìm đến trang cá nhân của Ae vậy đó. Không biết trong suốt một năm qua, Ae đã sống ra sao. Công việc và gia đình như thế nào. Ngay lúc này, tôi thật sự rất muốn biết. Tôi muốn tự cho mình cơ hội để tìm lại những hoài niệm của dĩ vãng coi như là một cách thức để tự an ủi bản thân lúc chán chường vậy đó.

Tôi đăng nhập, xong. Lê tay mình nhấp vào mục cài đặt "chặn".

Ae Intouch, bỏ chặn.

Tôi quay trở lại thanh tìm kiếm, trân trọng gõ vào đó 9 kí tự mà tôi cho là thiêng liêng nhất của cuộc đời mình "Ae Intouch". Lập tức, ảnh đại diện quen thuộc đó hiện ra trên màn hình đột ngột cũng khiến cho tôi hạnh phúc đến vô bờ. Ngày trước chỉ cần thấy thông báo hiện lên cái khung ảnh này, thì đôi môi bất giác cũng vẽ thành một nét cười.

Tôi chưa từng thay đổi bất cứ điều gì ở bản thân. Kể cả thói quen hay cảm xúc. Đó chính là lí do mà bây giờ tôi vẫn đang cười một nụ cười mãn nguyện. Một lần nữa đắm mình trong cái bể hạnh phúc mà Ae đã gián tiếp mang đến, tôi cảm giác như mình thật sự đang quay trở lại là cậu ấm 18 tuổi năm đó, hồn nhiên và đầy niềm vui sướng với tình yêu đáng tự hào của mình.

Tấm hình mới nhất cậu ấy đăng tải hình như cách đây đã một tuần rồi. Ae đứng giữa bốn người đồng nghiệp gồm hai nam hai nữ, khoác vai nhìn nhau rất vui vẻ. Họ đều mặc chung một loại đồng phục của công ty nào đó trông rất quen mắt, có lẽ tôi đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nhìn thế nào thì Ae của tôi luôn là nổi bật nhất, mạnh mẽ nhất dù chỉ đứng một mình hay cả khi hòa vào dòng người đông đúc vẫn luôn là như thế. Gương mặt Ae bừng sáng trong cái ánh nắng nhạt nhòa buổi chiều cuối hoàng hôn. Tia nắng khẽ khàng lướt nhẹ qua đôi mắt sâu hun hút đầy ấn tượng đó khiến Ae hơi nhíu mày lại. Hành động này quen thuộc đến đau lòng. Ae của tôi mãi đẹp trai như thế, phong độ như thế chưa từng thay đổi.

Ngày trước, chỉ với một cái nhíu mày nhẹ của Ae thôi, tôi đã lập tức thu mình lại như một con mèo nhỏ. Mỗi khi cậu ấy như thế, chắc chắn là tức giận hay khó chịu tôi chuyện gì rồi. Bởi vậy, tôi sẽ lập tức thay đổi thái độ, đưa cái ánh mắt đẫm lệ của mình nhìn Ae. Sau đó lại nhẹ nhàng sà vào lòng cậu ấy, nũng nịu vài lời giải thích. Vì tôi biết chắc rằng, Ae chưa bao giờ có thể cưỡng lại cái sự làm nũng của tôi. Tôi như vậy, Ae sẽ rất nhanh mà xoay chuyển cảm xúc, ôm tôi vào lòng vỗ về ấm áp. Rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt yêu thương đến vô bờ bến mà tôi chưa bao giờ nhận được từ một ai đó khác, cuối cùng Ae cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của tôi nói ra vài điều trách hờn, giận dỗi vu vơ. Tôi biết mà, Ae không thể giận tôi lâu được đâu.

Đối với Ae, tôi luôn trẻ con như vậy đó. Luôn cho rằng Ae vẫn sẽ nhường nhịn tôi, sẽ chiều chuộng tôi và yêu thương tôi mãi mãi. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Pete tôi đã quá ngây thơ rồi.

Tôi rời đi đã quá lâu như vậy. Tôi đau một có lẽ Ae còn đau gấp mười lần. Chỉ vì những nỗi sợ hãi không đáng có của bản thân, tôi chấp nhận đi luẩn quẩn quanh một con đường vòng thật dài, kéo xa hơn khoảng thời gian tuyệt vọng của chính mình cũng như là sự đợi chờ trong mỏi mòn của Ae, ngày càng tạo ra một khoảng cách quá lớn giữa quá khứ và hiện tại của tôi với cậu ấy. Vậy nên, việc Ae quay lưng lại với kí ức của chúng tôi, tôi chưa từng trách cậu ấy. Làm gì có ai mãi mãi chờ đợi một người không hề có tin tức cơ chứ ? Hơn nữa, xung quanh cậu ấy còn đâu đó quá nhiều sự lựa chọn tốt đẹp hơn tôi.

Khung cảnh của hình ảnh đó thật sự rất rất quen thuộc. Tôi chắc chắn mình đã từng thấy nó nhiều lần lắm. Nhìn kĩ hơn một tí, tôi nhận ra lấp ló sau bóng lưng của năm con người đó là một chiếc bảng hiệu cũ kĩ "Quán ăn Bà mập". Đúng rồi, chính là nó. Đó là nơi thân quen nhất của tôi và cả Ae thời đại học. Hầu như mỗi ngày chúng tôi đều đến đó để ăn cơm, riết rồi thành nghiện. Bác chủ quán ở đó lại còn vô cùng dễ thương nữa chứ. Cũng lâu lắm rồi, tôi chưa đến để thưởng thức lại cái hương vị ngày xưa - hương vị của tuổi trẻ, của một thời đầy mơ mộng và vô tư.

Thì ra, Ae đã dẫn đồng nghiệp đến đó. Lòng tôi bây giờ đang lâng lâng một thứ cảm xúc hạnh phúc chảy thành dòng xiết. Nó mạnh mẽ cuốn đi hết mọi lo toan trong trái tim mình. Ae vẫn còn nhớ đến quán ăn đó, nhớ đến những kỉ niệm xưa mà chúng tôi đã từng trải qua cùng nhau. Cảm ơn Ae, cảm ơn vì tất cả những hành động tuy chỉ là vô tình của cậu cũng khiến cho mình an nhiên đến vô bờ.

Tôi đã lướt qua rất nhiều, rất nhiều hình ảnh mà Ae đã đăng tải. Trong mỗi tấm hình, mỗi dòng trạng thái đều là những cảm xúc thường nhật và đơn giản của Ae. Ae của tôi đã sống một khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên như vậy, đối với tôi đã quá đủ rồi.

Ae đăng ảnh gia đình, có mẹ, có ba, có anh Ao, có chị dâu, có bé Yim và có cả một cậu bé mũm mĩm tay chân bé xíu nữa. Có lẽ là con thứ hai của anh chị, thật sự rất dễ thương đó. Đứa trẻ đó có một đôi mắt rất giống Ae, là cực kì giống luôn. Thảo nào, trong ảnh Ae lại nhìn cậu bé với ánh mắt trìu mến đến vậy. Gia đình Ae vẫn luôn giản dị và yên bình thế thôi, nhưng mỗi khi tôi nhìn vào đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ kì. Họ có một cuộc sống đơn giản ngày qua ngày nhưng đầy ấm áp và trọn vẹn tình yêu thương. Họ đã rèn luyện ra một chàng trai thẳng tính và tốt đẹp đến ngỡ ngàng như Ae. Và họ đã tạo ra cho tôi một niềm tin mãnh liệt vào thứ tình cảm mang tên "gia đình".

Sau khi ngắm nhìn hàng loạt hình ảnh Ae đã đăng tải trong năm qua, bất ngờ tôi bắt gặp được một Ae rất khác. Ae trong bộ đồng phục tốt nghiệp đầy tự hào mà mỗi sinh viên đều mong muốn mình một lần trong đời được mặc nó. Ae của tôi đã thật sự trưởng thành rồi. Cậu ấy đẹp theo một cách rất khác với thường ngày. Ae đứng đó cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp danh giá, ánh nắng của buổi sáng phản chiếu vào dòng chữ vàng óng trên đó khiến nó sáng chói và lấp lánh. Nhưng vẫn không thể nổi bật bằng cái gương mặt của chủ nhân nó được. Ae đang cười một nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây. Cậu ấy đã tạm biệt một quãng đời sinh viên mơ mộng thật dài, chính thức bước ra cuộc đời để đương đầu với những tương lai xa vời đằng đẵng còn đang chờ đợi phía trước.

Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu rõ được cái thứ mà người ta hay gọi là nỗi đau đến xé nát cả tim gan. Đau đến mức mà bản thân có thể ngừng thở ngay tại thời điểm đó. Thời điểm tôi so sánh hình ảnh của Ae năm đó với Ae của ngày hôm nay.

Ae năm đó, một chàng trai trẻ luôn bừng bừng sức sống và năng lượng. Cậu ấy đem đến cho mọi người xung quanh những suy nghĩ tích cực hơn về thế giới hiện tại khiến cho người đối diện luôn cảm thấy thật ra cuộc đời này rất đáng để sống.

Ae hôm nay, mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Gương mặt không hề toát lên một tia cảm xúc nhỏ nhoi nào. Cậu ấy đã thu hết mọi thứ vào trong đôi mắt lạnh lùng đó rồi tự ôm tất cả nỗi niềm cho riêng mình.

Ae của tôi đã thay đổi quá nhiều trong thời gian tôi vắng mặt nơi đây. Tôi không thể chứng kiến được thứ mà cậu ấy đã phải trải qua, những nỗi đau mà cậu ấy đã gánh chịu. Chỉ biết chắc rằng, Ae đã thực sự tổn thương trong một khoảng thời gian rất dài. Sự tổn thương đó đã rèn giũa ra một con người Intouch rất khác.

Ae bây giờ không chỉ mạnh mẽ mà còn cứng ngắc đến mức khiến người đối diện đã không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Điều mà tôi ngày trước đều tự hào rằng mình hoàn toàn có thể dễ dàng đoán được tâm tư của Ae thông qua đôi mắt biết nói đó.

Ae bây giờ còn im lặng hơn cả ngày xưa. Một sự im lặng trong mệt mỏi, bất lực đến mức chẳng muốn nói ra tâm sự của mình với một ai đó khác.

Ae bây giờ đã biết cách cười gượng gạo khi đối diện với điều khiến mình khó xử. Nếu là ngày trước, chắc chắn cậu ấy sẽ thẳng thắn mà từ chối nó. Hôm vào bệnh viện, tôi đã thực sự chứng kiến được cái nụ cười mà Ae cố gắng nặn ra trước mặt tôi - nụ cười không cảm xúc.

Ae của bây giờ thật sự là do những tổn thương mà tôi tạo ra hay sao ? Đó không phải là Ae mà tôi mong muốn. Tôi thật sự chưa bao giờ xứng đáng với Ae dù là bây giờ hay kể cả những ngày đầu tiên.

Ae của tôi đã phải trải qua những nỗi đau nào ? Tôi không biết.

Ae của tôi đã chịu những dằn vặt khổ não ra sao ? Tôi cũng không biết.

Ae của tôi đã vượt qua khoảng thời gian dài như vô tận đó bằng những niềm hy vọng thế nào ? Tôi càng không biết.

Và Ae của tôi đã dành ra bao nhiêu thời gian và tâm trí để mòn mỏi chờ đợi một con người với khoảng cách nửa vòng trái đất ? Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết.

Tôi chỉ biết rằng tôi có thể khẳng định tất cả nỗi đau mà Ae đã từng gánh chịu trong quá khứ đặt lên bàn cân tôi chỉ có hơn chứ không hề thua kém một chút nào. Bởi lẽ nỗi đau này đâu chỉ của riêng ai.

Tôi thay chính bản thân mình của quá khứ, hiện tại và cả tương lai để gửi đến Ae một lời xin lỗi. Là một lời nói thay cho tất cả tiếng lòng từ sâu trong tâm hồn này, mong rằng gió có thể đưa nó đến cho Ae một cách trọn vẹn nhất...

Xin lỗi Ae vì mình đã ích kỉ như thế. Vì chỉ mãi nghĩ cho những sự sợ hãi vô hình của bản thân mà đã vô tình đẩy xa Ae ra khỏi cuộc sống của mình.

Xin lỗi Ae vì mình đã yếu đuối và nhu nhược như thế. Mình không dám đứng lên để đòi lại Ae, để tranh giành lại thứ tình yêu mà cả đời này mình luôn trân trọng.

Xin lỗi Ae vì mình đã hèn hạ như thế. Từ sâu trong trái tim mình, vẫn luôn hy vọng rằng Ae mãi mãi chỉ là của một mình mình thôi. Mình quá đáng lắm phải không ?

Và xin lỗi Ae. Xin lỗi Ae vì mình đã tình cờ yêu Ae như thế. Với cái thứ tình yêu chết tiệt không đáng có này, mình đã đem lại cho Ae quá nhiều sự tổn thương. Đáng lẽ ngay từ đầu, mình cần phải nhìn vào tương lai của Ae nhiều hơn, mình cần kiên quyết hơn trong việc đẩy xa Ae ra khỏi thế giới mù mịt không có ánh sáng của mình. Và lẽ ra, mình không nên nói cho Ae biết mình đã yêu Ae nhiều thế nào.

Mình sai rồi... Ae ơi...

Nếu mình được phép quay trở về quá khứ năm mình 18 tuổi, mình chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục yêu Ae thêm một lần nữa. Yêu bằng cả tâm hồn và lí trí của mình. Chỉ là, mình sẽ không nói với Ae đâu. Thứ nỗi đau cùng cực thế này, chỉ nên để một mình mình chịu đựng.

------------------

Đôi lời của tác giả nè...

- Mình thật sự xin lỗi khi phần này vẫn chưa thể cho hai đứa về bên nhau. Mình không phải thánh ngược, chỉ là muốn dành riêng phần này để bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của Pete - điều mà mình rất ít khi nhắc đến trong các phần trước. Mong rằng các mẹ Ae hãy bớt khắt khe với con trai cưng của tui lại nha 😋

- Lấy danh dự của tác giả hứa là hai nhỏ sắp quay về rồi đó... Bạn đọc đừng giận mà bỏ rơi mình nha, hãy kiên nhẫn chờ đợi mình tạo nên một câu chuyện tình thật xứng đáng...

- Cuối cùng, mình thông báo lịch cụ thể là mỗi tuần mình có thể sẽ ra 2 phần nha. Sau 23 giờ thứ 5 (hên xui tùy tuần) và chủ nhật (chắc chắn có nha) hàng tuần cho đến khi hết fic. Để bạn đọc đỡ phải chờ đợi hen...

Thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro