Phần 13: Mình nhớ Ae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Rầm.

- Ae, Ae ơi. Ae nhìn mình đi. Mở mắt dậy nhìn mình đi mà Ae. Ae đừng ngủ, đừng nhắm mắt lại mà. Đừng bỏ mình đi mà Ae. Aeeee

- Pete, mày đến rồi à. Cuối cùng tao cũng đợi được mày rồi. Nhưng giờ tao phải đi thôi Pete. Tao mệt rồi. Mày hãy bảo trọng nhé. Tao yêu mày Pete - mối tình đầu của tao. Yêu mãi mãi...

- Aeeeeeeeeee. Khônggggggggg

Tôi thấy Ae đang mờ dần, mờ dần rồi biến mất ngay trước mắt tôi. Không phải, không được như vậy. Tôi vừa nãy còn ôm lấy Ae trong lòng mà, sao bây giờ lại chẳng còn gì nữa.

Là ảo giác. Là ảo giác thôi.

Ae sẽ trở lại. Nhất định là như vậy.

Hạt mưa nặng trĩu đang từng cơn, từng cơn mà trút xuống người tôi như thác nước. Tôi thấy rát buốt khắp nơi trên cơ thể mình khi đang phải hứng chịu sự tức giận từ cơn mưa ấy. Tôi khụy cả hai chân chạm tới mặt đất, đưa tay mình sờ vào vị trí vừa nãy mà Ae đã nằm xuống.

Gục đầu vào lòng Ae. Rất cứng. Tại sao lòng Ae bây giờ lại cứng cáp đến vậy chứ ? Mình đau lắm Ae.

Vì đây đơn giản chỉ là lòng Ae trong ảo giác của tôi thôi. Thực chất bản thân tôi chính là đang dập đầu liên tục xuống nền đất rắn rỏi mà cảm nhận cái lạnh buốt từng cơn đang xâm chiếm lấy cơ thể mình. Từng giọt nước đang ào ạt thi nhau rơi xuống mặt đất, là nước mưa hay nước mắt của tôi ?

Ae vừa tan biến vào trong làn nước đó, rất nhẹ nhàng, rất bình yên và rất thanh thản. Ae đã đi rồi. Đi mãi mãi.

"Rầm... rầm... rầm."

Tôi giật mình thức tỉnh khỏi cái đêm mưa tầm tã đó khi nghe thấy tiếng đập liên tục vào cửa phòng mình. Tôi sờ tay vào gương mặt còn đang mơ màng, cảm nhận hai bên má đã ướt đẫm nước mắt. Đôi môi khô khốc, cổ họng cũng nấc nghẹn từng cơn.

Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Thì ra bản thân chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng mà thôi.

Ác mộng kinh hoàng.

Là những cơn ác mộng tôi bắt gặp rất rất nhiều lần trong suốt 3 năm ròng rã nơi xứ lạ. Không bạn bè, không người thân và không tình yêu. Thức dậy sau mỗi đêm cũng chỉ toàn là nước mắt ướt đẫm cả một mảng gối nằm.

Nhưng lần này, có vẻ rất khác. Là kinh khủng nhất, chân thật nhất từ trước đến giờ. Tôi đang cảm thấy lo sợ, là một sự hoang mang nào đó không thể gọi tên đang xâm lấn lấy suy nghĩ của chính mình.

Ae của tôi đang ở đâu ? Có đang thật sự bình yên không ?

- Pete, Pete ơi. Dậy, dậy đi. Mở cửa cho mẹ mau lên. Peteee

Tiếng mẹ gọi xen lẫn với sự hốt hoảng đang lọt vào trong bộ não của tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới tầm 6g sáng thôi. Mẹ có việc gì mà gấp gáp thế nhỉ ?

Tôi nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy đến phía cửa phòng. Cánh cửa vừa bật mở, gương mặt hốt hoảng của mẹ đang phóng đại trước mắt tôi. Mẹ còn đang bận một bộ đồ ngủ bình thường, tóc tai còn chưa kịp chải chuốt, chân trần đang chạm xuống nền nhà lạnh giá. Tôi thấy hai hàng nước mắt mẹ chực rơi xuống khi nhìn thấy tôi.

- Mẹ, mẹ sao vậy ? Có chuyện gì ạ ?

- Pete, mẹ mẹ... Ae... Ae... Nó

Mẹ nói giọng ngập ngừng không thể tạo thành một câu rõ ràng, bởi nó đang bị ngăn chặn bởi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng hòa với những giọt nước long lanh tràn ngập trên gương mặt còn đang mơ lơ đó. Tôi không nghe rõ tất cả. Nhưng có một từ tôi rất chắc chắn, là một cái tên của một con người rất đặc biệt.

Là Ae. Tôi nghe mẹ vừa nhắc đến Ae trong một tâm trạng vô cùng hoảng sợ. Lẽ nào...

Tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Hai chân cũng run lẩy bẩy theo từng nhịp thở của chính mình. Chỉ có thể nhẹ giọng hỏi lại mẹ mà lòng thầm cầu nguyện rằng sự thật không giống như tôi đang nghĩ

- Mẹ. Mẹ hãy bình tĩnh một chút nhé. Mẹ bảo sao ? Ae bị cái gì hả mẹ ?

- Ae... Nó... Con trai của mẹ. Hức. Đêm qua Ae bị tai nạn xe. Hiện tại đang ở trong bệnh viện trung tâm Bangkok, còn đang hôn mê sâu. Pete. Ae, Ae sẽ không sao đúng không con ?

Tôi nghe thấy tiếng mưa trong cơn ác mộng đêm qua đang tràn về. Tôi cảm nhận người mình rát buốt đến tận xương tận tủy. Tôi thấy từng tế bào, từng mạch máu trong cơ thể mình đang cùng nhau sụp đổ. Và tôi, chủ nhân của chúng đã chính thức gục ngã.

Tôi đang ngã quỵ xuống nền nhà lạnh giá của một buổi sớm mùa đông ngay trước mặt mẹ mình. Hai hàng nước mắt của tôi vô thức rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Ngoài trời không đổ mưa, nhưng tôi cảm giác tim mình rét buốt từng cơn đau điếng. Tôi nghe thấy từng tiếng sấm đang nổ "đoàng đoàng" trên bầu trời u tối. Từng tia sét đang đánh thẳng vào đại não của bản thân rất mạnh và vô cùng dứt khoát. Linh hồn tôi đã chính thức chết đi một nửa.

Ước gì tôi chưa từng nghe thấy điều vừa nãy. Ước gì Ae của tôi sẽ bình an vô sự. Ước gì tôi có thể thay thế Ae mà nằm hôn mê tại đó. Ước gì tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Ae...

Ae có tình yêu khác cũng được. Ae từ bỏ mình cũng được. Nhưng xin Ae, xin Ae hãy đừng từ bỏ sự sống của bản thân. Xin Ae hãy cố gắng vượt qua tất cả vì cha mẹ vì anh Ao vì bé Yim và còn vì mình nữa. Bởi vì Ae chính là linh hồn của mình đó.

Mình sẽ đau khi Ae quên đi mình. Mình sẽ thất vọng khi Ae không còn chờ mình nữa. Nhưng mình sẽ chết khi Ae biến mất khỏi thế gian này. Mình không thể sống bình yên khi mà thiếu đi hình bóng của Ae được. Thà cứ để mình đứng từ xa nhìn Ae hạnh phúc, mình vẫn chấp nhận. Vậy nên, xin Ae hãy để cho thân dáng của Ae luôn xuất hiện trong tầm mắt của mình một cách chân thật nhất, chứ không phải là trong những kí ức xót xa còn đọng lại của mình.

Xin Ae đừng có mệnh hệ gì cả. Xin Ae đó...

"Mình sắp đến rồi. Ae đợi mình nhé !"

Tôi không biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, lách qua bao nhiêu chiếc xe để đến được cái bệnh viện trung tâm Bangkok này. Nhìn vào cổng lớn của nó tấp nập người ra kẻ vào, tôi thật sự hoảng sợ. Người đó đang ở trong, vật lộn với đau đớn và sự sống. Liệu tôi có chịu nổi không khi sự việc xấu nhất có thể xảy ra ?

Khi đôi chân tôi lướt nhanh trên các dọc hành lang của bệnh viện, đi xuyên qua rất nhiều người để đến được bàn tiếp tân, tôi đã gấp gáp đến mức thở không còn thở ra hơi nữa rồi. Dọc đường đi tôi đã thấy những giọt nước mắt, đã nghe những tiếng khóc than bên cạnh một chiếc giường bệnh đã phủ kín chiếc khăn trắng muốt. Lại một sinh mệnh nữa chính thức chào tạm biệt với thế giới đầy khốc liệt này. Khi họ ra đi, họ có lẽ sẽ mỉm cười rất thanh thản vì bản thân được thoát ra khỏi những áp lực của xã hội tàn nhẫn mà họ phải chống chọi suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng họ đâu biết được, người ở lại sẽ đau khổ đến mức nào. Họ vừa phải tiếp tục đối mặt với thử thách của cuộc sống, vừa phải vượt qua nỗi đau mất đi người thân. Đau đớn đến tan nát cõi lòng.

Đời người thật ra rất ngắn ngủi. Hãy sống hết mình với quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn một ngày để sống bạn còn có thể quyết định hạnh phúc của bản thân mình. Hãy để khi bạn thực sự nằm xuống, bạn cười còn những người xung quanh bạn sẽ khóc. Khóc những giọt nước mắt thật sự.

- Chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân Intouch bị tai nạn đêm qua hiện đang ở đâu vậy ạ ? Cậu ấy... Cậu ấy có sao không ?

- Bình tĩnh đi em trai. Mặt em xanh lè rồi kìa. Bệnh nhân đang ở phòng 205, hiện tại đã tỉnh rồi và chỉ bị xây xát ngoài da với bong gân chân trái thôi. Hình như sẽ ở lại nhập viện vài ngày để theo dõi thêm. Nhưng không quá nghiêm trọng đâu em. Em hãy thở đi, nhìn em tái mét mà cắt không ra giọt máu nào luôn rồi đó.

- Cảm ơn, cảm ơn chị.

Trời ơi. Linh hồn của tôi đã bay trở về rồi. Thật may quá. Cảm ơn ông trời đã cứu lấy Ae, cứu lấy cả tôi nữa.

Cảm ơn cậu, Ae. Cảm ơn đã mạnh mẽ để vượt qua. Cảm ơn cậu đã trở lại.

Tôi chính là vừa từ cõi chết mà quật cường quay trở về. Tôi lê bước chân mệt mỏi tìm đến phòng 205. Nếu Ae đã thật sự không sao, tôi cũng yên tâm được một nửa. Bây giờ, chỉ không biết khi đối mặt với Ae sẽ phải như thế nào, phải nói những gì, phải điều tiết cảm xúc ra sao nữa...

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh 205, nhìn sâu vào cánh cửa đó không hề chớp mắt và cũng không dám mở ra. Tim thì đang đập thình thịch từng nhịp trống liên hồi trong lồng ngực y hệt như lần đầu tiên Ae hẹn tôi đi ăn sáng vậy đó.

Ae đã thay đổi ra sao sau ba năm dài đằng đẵng đó ? Ae có còn nhìn tôi bằng ánh mắt yêu chiều kia không ? Ae có đang hạnh phúc với tình yêu mới ? Hay Ae vẫn còn chờ đợi tôi ?

Rất nhiều, rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu.

Tôi bước gần về phía cánh cửa nhưng không đặt tay lên chốt vặn mở. Tôi ngước đầu mình lên, nhìn qua ô kính vuông vứt nằm chính giữa chiếc cửa lớn dòm vào bên trong không gian của căn phòng.

Tôi thấy rồi. Sau ba năm ròng rã nhớ thương rốt cục cũng có thể tận mắt được nhìn thấy người con trai đó bằng xương bằng thịt. Thấy cái thân dáng hết sức quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại vô số lần tôi vẫn có thể tưởng tượng ra rõ ràng đến từng vết chân lông trên làn da ngăm đen đó. Ae đang ngồi trên giường bệnh trắng toát trong bộ đồ bệnh nhân đầy khổ sở. Cậu ấy đưa mắt nhìn vào không trung chẳng có đích đến với khuôn mặt hết sức lơ đễnh. Cậu ấy đang rất mệt mỏi. Tôi chắc chắn.

Ae ngồi đó chẳng giống với chàng trai bốc đồng của năm 18 tuổi kia. Ae bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cậu ấy cũng thay đổi không ít. Ae đã thật sự trở thành một người đàn ông chững chạc, từng cái nhấc tay, cái nhíu mày hay chớp mắt cũng toát lên vẻ đàn ông hiếm có. Ae có vẻ đã cao hơn nhiều so với ngày trước. À... Còn đẹp trai hơn nữa đó.

Nhưng cái khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và chán chường kia đã đâm vào lòng tôi một nhát rất sâu. Ae trong kí ức của tôi là một chàng trai vô cùng mạnh mẽ, chưa một lần nào Ae than vãn với tôi rằng Ae mệt hay Ae khó chịu gì cả. Cậu ấy cũng chưa từng bị bệnh trong suốt khoảng thời gian quen biết tôi. Bạn bè của Ae vẫn hay ghẹo rằng Ae mang tướng tinh của một con trâu nước và là hiện thân của chúa tể sơn lâm.

Vậy mà giờ đây, Ae đang phải ngồi trong cái không gian trắng xóa đầy mùi sát trùng như vậy. Trên tay còn ghim vào hai ba cái ống kim truyền nước, truyền dinh dưỡng. Gương mặt xanh xao thấy rõ của Ae khiến tôi không thể nào kiềm lại những giọt thủy tinh sóng sánh kia. Cứ thế mà để nó tự nhiên rớt ra liên tục ngoài tầm kiểm soát của mình.

Người con trai đó chính là người tôi đã yêu từ lúc còn trẻ cho đến lúc trưởng thành. Từ khi còn mang trái tim non nớt của một cậu ấm được gia đình bảo bọc kĩ càng cho đến khi trái tim chai sạn với quá nhiều vết thương đã để lại sẹo lồi sẹo lõm khắp nơi trong đó. Vậy mà nó vẫn cố chấp đập mãi, đập mãi, đập cùng với những dấu vết chỉ cần động nhẹ cũng có thể rách toạc ra rồi rỉ máu. Chỉ bởi đơn giản trong đó còn chứa đựng một bóng hình.

Còn người đó là còn đập. Đập bằng toàn bộ sự cố gắng yếu ớt còn sót lại trong tiềm thức của bản thân. Đập bằng tất cả sự hy vọng và mong chờ.

Người con trai đó là người tôi đã yêu trọn vẹn một thanh xuân. Thanh xuân của tôi đã thật sự đúng nghĩa khi có được sự xuất hiện của Ae. Và có lẽ đó cũng là người duy nhất tôi yêu trọn vẹn cuộc đời này. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu thêm một ai khác ngoài Ae cả. Cậu con trai mạnh mẽ đó đã hằn vào trong tâm hồn tôi một vết tích rất lớn. Lớn đến mức có dùng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực cũng không thể tẩy xóa hết được.

Người con trai đó đã vì tôi mà dịu dàng hết mức. Điều mà cậu ấy chưa từng làm trước đây.

Người con trai đó đã vì tôi mà kiên nhẫn. Đã từng kiên nhẫn đợi chờ tôi chọn một món hàng mà cậu ấy nghĩ rằng chẳng cần thiết. Đã từng kiên nhẫn đợi chờ tôi nơi cổng trường đại học suốt những ngày tháng của những năm 18, 19 tuổi. Đã từng kiên nhẫn đợi chờ những cơn giận hờn vu vơ, những cái nũng nịu vô lí của tôi qua đi để nói với tôi một lời xin lỗi. Điều mà cậu ấy sống 18 năm rồi ngoài cha mẹ ra thì vẫn chưa từng nói với ai cả.

Cuối cùng, đó chính là người con trai đã vì tôi mà chờ đợi. Cậu ấy đã từng hứa rằng sẽ chờ đợi cho đến khi tôi thực sự quay về.

"Mày cứ đi, đi những nơi mày muốn đi, đi để xóa hết mọi sự đau đớn mà bản thân đã và đang phải chịu đựng. Nhưng tao biết mà, đi nhiều cũng sẽ mỏi. Chỉ cần mày trở về,, tao vẫn sẽ ở đây mà thôi. Chờ đợi mày là trách nhiệm của tao, Pete à..."

Ngay bây giờ đây, tôi thật sự rất hy vọng, hy vọng bằng những niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại trong tiềm thức của mình. Hy vọng Ae vẫn còn có thể nhớ được những điều mà cậu ấy từng nói với tôi. Bởi vì tôi luôn luôn nhớ rất rõ, từng lời nói, từng cử chỉ của Ae dành cho mình.

Nhưng tôi biết, đâu ai có thể chờ đợi một người mãi mãi được...

Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết tất cả sự can đảm và mong nhớ của suốt những ngày tháng đau đớn tột cùng vừa qua đặt tay lên chốt cửa. Một giây sau, tôi vặn mở. Cánh cửa kí ức đang từ từ mở ra trước mắt tôi.

- Ae...

Ae

Tôi lờ mờ mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình ra, bắt gặp trước mắt là một màu trắng xóa của bức tường cao vút phía trên đó. Một mùi thuốc sát trùng bốc lên sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi chúa ghét cái mùi bệnh viện này. Và cảm giác đầu tiên sau khi mở mắt chính là toàn thân nhức mỏi, rát buốt khắp nơi. Sau đó là thấy đau điếng nơi cổ tay đang bó chặt của mình.

"Chết tiệt, quấn cái quần què gì mà lắm thế. Lại còn truyền ba cái nước gì vào người nữa, bực mình."

Vừa dứt suy nghĩ, tôi đã dùng bàn tay bên trái của mình giật lấy mấy sợi dây lòng thòng đang được gắm vào cổ tay bên phải xuống. Lập tức, một cái tán "bốp" được nện lên đầu tôi.

- Mày làm gì đấy Ae ? Muốn chết à ?

Úi. Là anh Ao. Thì ra nãy giờ ở đây còn có mặt của ảnh nữa. Thế mà tôi chẳng để ý...

- Ơ. Em thấy khó chịu quá. Anh bảo y tá tháo cái đống dây nhợ này ra đi. Em khỏe rồi mà.

- Khỏe cái đầu mày đó, thằng ăn hại. Đã mượn xe tao rồi còn say xỉn mà lái xe về nhà. Xong rồi nằm một đống ở đây. Báo hại tao vừa hư xe vừa phải nuôi bệnh mày. Mày rủa hay lắm đó, rốt cục cái xe thân thương của tao cũng về chầu trời như mày mong muốn rồi đó.

- Anh Ao. Rõ ràng em trai anh còn đang nằm đây, anh chẳng hỏi han lo lắng còn quan tâm tới chiếc xe hay sao ?

- Mày có tin tao đập mày một cái nữa cho tỉnh ra không ? Cũng may là mày không bị ảnh hưởng gì nặng cả. Nếu không mẹ sẽ chết lên chết xuống theo mày luôn quá.

- Mẹ sao hả anh ? Mẹ đâu rồi ?

- Mày còn hỏi nữa. Lúc nghe tin mày bị tai nạn, mẹ xỉu lên xỉu xuống. Đi đứng còn chẳng vững. Nguyên đêm qua cứ thức trắng bên giường bệnh của mày. Sáng nay bác sĩ báo tin bảo tất cả đều ổn nên mới an tâm mà về nghỉ ngơi đó. Tao nói nè Ae, mày bớt hành cha hành mẹ hành anh lại đi.

- Em xin lỗi, anh Ao...

- Thôi được rồi. Không sao là tốt. Bây giờ tao ra ngoài mua ít đồ đạc với thức ăn. Mày nằm im ở đây cấm đi lung tung. Khi nào có việc gì gấp thì nhấn nút đỏ gọi y tá nghe chưa ?

- Dạ, em biết rồi.

Anh Ao vừa rời đi, tôi liền ngồi dậy tựa lưng vào thành giường rồi hướng đôi mắt mình vào trong không trung, cũng chẳng biết rằng đang nhìn thứ gì nữa. Nghe lời anh, tôi cũng để yên cho mấy thứ kim chích gì đó găm vào da thịt mình, hơi rát buốt nhưng cũng không đau bằng lòng tôi bây giờ.

Tôi thật sự cũng quá buồn cười rồi. Vì mãi nhìn theo một bóng hình chẳng rõ là của ai. Rồi còn đuổi theo nó. Để rồi giờ đây nằm một đống hành cha hành mẹ. Ae tôi đây sống bao nhiêu năm rồi, tại sao vẫn hoài cái kiểu suy nghĩ nông cạn như vậy chứ ?

Nếu là Pete thật thì sao ? Dù có đuổi theo thật, có nắm lại được đôi bàn tay tay đó thì cuối cùng nó cũng chẳng còn thuộc về mình nữa. Cứ thế mà để nó nhẫn tâm từ từ vụt khỏi đôi bàn tay thô ráp to lớn này của tôi.

Kí ức được mường tượng như là một nắm cát bạn đang cầm trên tay vậy đó. Nếu như bạn cứ an phận mà đặt yên nó trên tay như thế, nó sẽ từ từ và chầm chậm nhất có thể xuyên qua kẽ ngón tay và rơi xuống đất. Khoảng thời gian nó hoàn toàn biến mất khỏi lòng bàn tay của bạn đủ để bạn lưu giữ nó một cách thật kĩ càng, thật sâu đậm. Còn nếu như bạn cố tình nắm giữ nó quá chặt, nó sẽ lập tức trào ra khỏi bàn tay đó hết sức nhanh chóng. Nhanh đến mức dù chỉ có nhìn thôi, bạn cũng chưa kịp nhìn thấy gì cả.

Một tiếng đẩy cửa rất nhẹ đã đánh thức tôi sau những suy nghĩ mông lung vừa rồi. Tôi quay mặt nhìn ra hướng cửa

- Ae...

Cảm giác đầu tiên của tôi là hết sức bất ngờ. Pete, cậu ấm của tôi đang đứng ở cánh cửa phòng bệnh đó với một vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng và xen lẫn cả mệt mỏi nữa. Tôi đột nhiên á khẩu chẳng nói được gì.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách tôi có thể nhìn thấy trực diện khuôn mặt đẹp trai sáng lạng của Pete. Nghe thấy nó gọi tên tôi hệt như cách nó từng làm của những ngày xưa cũ. Cảm giác như giữa tôi và nó chưa từng có khoảng thời gian ba năm rời xa đầy đau khổ và nuối tiếc.

Thân hình cao lớn mà ốm yếu của nó đang bước dần về phía tôi. Còn tôi thì chẳng đáp lại được lời nào. Cứ trân trân một ánh mắt dán thẳng vào người nó như thế. Cho đến khi nó kéo ghế lại và ngồi bên cạnh tôi. Tôi mới nhận ra rằng Pete đang khóc.

Những giọt nước trong veo đó đang theo hốc mắt và nhỏ từng hạt xuống hai má hồng hào kia. Đôi môi đỏ mọng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Chết tiệt, tôi đã từng nói chưa rằng tôi rất rất mẫn cảm với nước mắt của nó. Chỉ cần nó rơi lệ, tôi lập tức sẽ xiêu lòng.

Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy nó, cầm lấy đôi bàn tay trắng muốt kia đặt lên tim mình. Để nó cảm nhận được tim tôi đang run rẩy mà đập từng hồi vì nó, đập rất nhanh, rất mãnh liệt.

Tôi muốn ôm nó cho tất cả nỗi nhớ nhung bấy lâu được phơi bày. Nói cho nghe rằng tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian đau khổ ra sao, dằn vặt thế nào. Giữ lấy hai vai nó để nó có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đã mỏi mòn vì đợi chờ trong vô vọng quá lâu. Trong đó chỉ toàn là hình bóng của nó mà thôi.

Nhưng. Nhưng lí trí đã kịp thời giữ chặt đôi bàn tay tôi lại. Không cho tôi lau những giọt nước mắt đang rơi xuống đó. Nó đang cấm tôi không được chạm vào Pete. Bởi vì tôi không muốn hủy hoại hạnh phúc mới của Pete. Tôi không muốn Pete vì thương hại một thằng si tình như tôi mà lỡ mất cơ hội của nó. Càng không muốn nó nhìn thấy được vẻ mặt yếu đuối của mình.

Cuối cùng chỉ có thể dằn những cơn sóng đớn đau đang trào dâng trong lòng xuống thật thấp, rồi dùng một giọng điệu bình thản nói ra một lời xã giao rất thông thường

- Pete. Lâu rồi không gặp ? Mày về khi nào thế ? Sao biết tao ở đây mà tới ?

Đúng vậy, tôi đang cố tình. Cố tình giả vờ như mình không hề biết đến sự trở về của Pete. Tôi biết, tôi làm vậy chính là đang làm khó bản thân mình rất rất nhiều. Điều đáng sợ nhất chính là dù đã biết hết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn phải bình thản như không có gì để tiếp tục đối diện. Tôi đang dùng hết khả năng của mình để diễn một vai diễn cực kì khó trong một vở kịch do chính tay mình gầy dựng nên.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt Pete lập tức đông cứng lại sau câu hỏi vừa rồi, có vẻ rất ngượng ngùng và cam chịu

- Ae... Mình... Mình về được hơn một tuần rồi. Sáng nay anh Ao có gọi cho mẹ báo tin nên mình mới biết mà đến. Ae không sao chứ ?

- Tao chẳng sao cả. Khỏe re nè. Chỉ là xây xát nhẹ thôi.

- À... Vậy thì tốt rồi.

Pete có lẽ không biết được đâu. Tôi hiện giờ có rất rất nhiều điều muốn hỏi. Muốn hỏi rằng Pete có còn yêu tôi không ? Pete có còn nhớ đến tôi không ? Pete hiện tại có hạnh phúc không ? Người mới có đối xử tốt với Pete không ? Và Pete có an lòng không khi rời bỏ tôi đi như thế ?

Nhưng cuối cùng thì, lời cũng chẳng ra được khỏi môi. Đành ngậm đắng nuốt cay mà nuốt ực vào trong bụng của mình. Quá chán nản cái sự yếu đuối này rồi.

- Yên tâm đi. Tao thật sự rất ổn. Đừng có dùng vẻ mặt như đang đi đám ma để nhìn tao như vậy nữa. Sao rồi ? Mày có khỏe không ?

- Mình khỏe Ae. Mình sống rất tốt. Ae đừng lo cho mình.

- Ừa, ừa. Mày vui vẻ là được. Hihi.

- Ae ơi, thiệt ra mình còn có chuyện muốn nói với Ae...

Chết tiệt, hai cái chữ "Ae ơi" đó thật sự đã đánh sụp đổ một nửa bức tường thành cảm xúc tôi vừa mới xây dựng lên vô cùng vững chãi. Phải bình tĩnh lại thôi Ae ơi. Tim đâu, lập tức im lặng. Đừng có biểu tình ầm ầm như vậy nữa. Tao thật sự sắp không thể khống chế nổi nữa rồi.

- Nói đi. Úp mở cái gì nữa chứ !

- Ba năm qua, mình... mình. Thiệt ra hiện tại mình đã...

- Thôi được rồi Pete. Xin lỗi mày nha. Tự nhiên tao thấy mệt trong người quá... Chuyện có quan trọng lắm không ? Để hôm sau tao khỏe gặp nhau rồi trò chuyện được chứ. Tao nghĩ tao cần thời gian nghỉ ngơi rồi.

- À à... Ae. Mình biết rồi. Mình xin lỗi nhé. Mình bất cẩn quá. Người bệnh cần phải nghỉ ngơi mà. Haha. Vậy thôi mình về trước đây. Hôm nào hẹn cậu nói chuyện sau vậy.

- Ừa ừa. Đi đường cẩn thận nha Pete.

- Tạm biệt Ae...

Tôi quay lưng lại đối mặt với bức tường trắng của phòng bệnh. Tôi không muốn hay nói đúng hơn là không dám nhìn bóng lưng Pete rời khỏi nơi này như vậy. Bởi tôi biết chắc, khi thấy rồi tôi sẽ lập tức níu giữ nó lại và sẽ làm khó nó. Nên để nó nhẹ nhàng mà ra đi thôi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng mình cùng với tiếng giày đang va chạm với mớ gạch men của hành lang, vang lên những âm thanh cô độc văng vẳng trong cái không khí buổi sáng tĩnh lặng, tôi mới chính thức thả lỏng lòng mình ra. Tôi đã thành công rồi. Thành công diễn rất tốt cái kịch bản tôi đã tốn nhiều sức lực mà tạo ra hoàn hảo đến vậy. Lúc này, tôi đã có thể rũ bỏ cái vai diễn khổ sở mà nãy giờ phải mang vác thật nặng trên vai. Trở lại đúng nghĩa là bản thân mình.

Một Ae Intouch yếu đuối và nhu nhược đến cùng cực.

Pete

Tôi đang bước lững thững ra khỏi phòng bệnh sau cái lời đuổi khéo của cậu ấy. Những thứ tôi nghi ngờ, tôi suy nghĩ đã thật sự biến thành sự thật. Ae đã chính thức rời bỏ tôi mất rồi...

Bây giờ đây tôi không hề khóc. Giọt nước mắt đọng lại trên mi cũng đã khô từ lúc nào chẳng biết nữa. Tôi chính xác là cười. Cười rất sảng khoái nữa là đằng khác.

Cười cho cái sự ngu ngốc của mình khi tin tưởng rằng ai đó có thể đợi chờ mình cả đời.

Cười cho cái sự hy vọng bất lực đó. Biết là vô lí, là vô vị, là không thể xảy ra nhưng vẫn cố chấp mà mang nó canh cánh trong lòng. Để rồi bây giờ chính cái mong mỏi của mình đang quay lại cắn mình một cái thật đau.

Cười cho cái khoảng thời gian khốn khổ đến tột cùng nhưng vẫn luôn chờ đợi đến cái ngày quay về. Để rồi ngày hôm ấy diễn ra thật đáng sợ.

Đã từng rất nhiều lần tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tôi và Ae gặp lại nhau sẽ như thế nào. Hạnh phúc có, đau đớn cũng có. Chỉ là không nghĩ nó lại lâm vào cái tình cảnh éo le đến như vậy.

Tôi nhìn thấy rất rõ trong mắt Ae là một sự khó xử đặc biệt lớn thay thế hoàn toàn cái ánh mắt yêu thương mà cậu ấy đã từng dành cho tôi. Trong lời nói của Ae cũng chỉ còn là những từ ngữ xã giao bình thường cùng một người bạn không thân quen lắm. Ae không biết đâu rằng cậu ấy rất độc ác. Cậu ấy đã giết chết một mạng người mà chẳng cần động đến dao hay vũ khí gì cả.

Khi tôi nhắc đến cái ba năm ròng rã đó, Ae đã lập tức chuyển chủ đề và đuổi khéo tôi. Tôi biết chứ. Tôi biết có lẽ cậu ấy đã thật sự có được một tình yêu mới xứng đáng hơn tôi. Bây giờ cậu ấy chỉ là đang cảm thấy thương hại tôi mà thôi. Chưa biết phải nói ra lời giải thích hay xin lỗi với tôi thế nào sau những lời hứa mà Ae đã từng thổ lộ. Nên mới còn đối xử với tôi tử tế đến vậy.

Bởi vì tôi đã thấy rất rõ ràng hai bên cổ tay của Ae vô cùng nhẵn nhụi, chẳng có một vật gì. Kể cả chiếc vòng tay năm đó tôi đã từng dùng hết tình yêu và sự mơ mộng tuổi trẻ của mình để tạo ra nó. Tôi nghĩ Ae đã tháo ra rồi. Ai lại đeo vòng của tình cũ khi đã có tình yêu mới cơ chứ. Vậy nên, tôi nghĩ lần sau có thời gian trò chuyện rõ ràng với Ae, tôi sẽ xin lại chiếc vòng tay đó. Tôi muốn rằng sau này khi tôi đã đơn độc già đi đến mức đãng trí mà chẳng nhớ được gì. Tôi sẽ lấy nó ra như một vật đính ước, nhắc nhở tôi rằng cuộc đời tôi đã từng yêu một người sâu đậm đến vậy.

Nhưng không sao, tôi đã tự nhủ rồi mà. Chỉ cần Ae còn yên bình mà sống vui vẻ đâu đó trên cái thế giới này, tôi vẫn sẽ mãn nguyện đứng sau bóng lưng của Ae mà chúc phúc cho cậu ấy cả đời.

Ae của năm đó - năm 18 tuổi. Một chàng trai bốc đồng nông nỗi của tuổi trẻ. Luôn hung hăng và cục súc giải quyết vấn đề trong mọi tình huống xảy ra trước mắt. Nhưng lại sẵn sàng đứng ra che chở lấy một người xa lạ khác đằng sau bóng lưng to lớn và cao cả của mình. Một chàng trai ấm áp và thẳng thừng rất đáng để quý trọng. Đó mới chính là Ae của tôi.

Còn Ae ngày hôm nay - Ae 23 tuổi. Đã trở thành một chàng trai thực sự trưởng thành. Đâu đó khắp nơi trên người Ae đều toát lên vẻ mạnh mẽ và đàn ông hiếm thấy. Nhưng cậu ấy đã có thể giấu hết mọi cảm xúc của mình vào bên trong đôi mắt sâu hun hút ấy. Rồi nén nó lại ở một nơi nào đó trong tim mình.

Ae của bây giờ chính là Ae tuyệt vời nhất. Chỉ đáng tiếc rằng đã không còn là Ae của tôi nữa rồi.

Thanh xuân chính là một chuỗi những sự tiếc nuối nối tiếp nhau dài đến vô tận. Đến lúc nào đó bản thân ta giật mình quay đầu lại, thì ra cái khoảng thanh xuân mơ mộng đó của ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng đằng sau lưng mất rồi. Nhưng nếu để cho tôi quay lại khoảng thời gian thanh xuân đó một lần nữa, tôi vẫn chấp nhận trở thành một phần kí ức rất nhỏ của Ae. Bởi tôi muốn rằng, trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, Ae luôn nhớ rằng đã từng có một Pete như tôi tồn tại. Chỉ vậy thôi.

Có lẽ Ae đã thực sự quên một câu nói mà cậu ấy từng nói với tôi. Câu nói ấy khiến tôi thao thức cả một đời người.

"Nếu bảo tao phải dừng lại việc yêu mày, có lẽ phải đợi trái đất này ngừng quay trước đã."

Ae không nhớ cũng chẳng sao. Chỉ cần mình còn nhớ là được rồi.

Cuối cùng thì, ba từ tôi muốn nói ra nhất sau hơn ba năm dài đằng đẵng nhớ thương đó rốt cục cũng chẳng thể để Ae nghe được.

"Mình nhớ Ae."

Có những mối tình không kết thúc bằng sự thay đổi cảm xúc từ những người trong cuộc. Mà nó chỉ kết thúc một cách rất âm thầm bằng sự nuối tiếc canh cánh trong lòng của mỗi người. Ai rồi cũng có cho mình những nỗi niềm riêng không bao giờ dám nói.

Ae

Pete đã đi rồi. Đã thực sự ra đi ngay trước mắt của tôi như thế đó. Nhẹ nhàng mà đau đớn vô cùng. Tôi bây giờ nhắm mắt lại cũng đang tưởng tượng ra cái dáng người cao khều mà mỏng manh đó bước đi lững thững sẽ cô độc như thế nào. Nhưng tôi thực sự đã chẳng còn cách nào khác. Nhất định phải dứt khoát một lần để Pete hoàn toàn an tâm bên cạnh tình yêu mới.

Tôi thiệt thòi một chút cũng chẳng sao. Tôi rất cam lòng nếu được làm những điều nhỏ nhoi cuối cùng này cho người duy nhất mà tôi yêu.

Bây giờ tôi nằm đây cùng với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, rớt lộp bộp xuống mặt drap trắng muốt của giường bệnh khiến cho nó loan lỗ ra từng vết nước dài đẫm ướt. Đã từng dặn lòng sẽ không khóc nữa, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được trái tim yếu đuối này.

Lúc Pete nhắc đến chuyện của ba năm trước, rồi bảo rằng thiệt ra là Pete đã... Đã trở thành người yêu của tên đó chứ gì.

Không.

Tôi sẽ không để Pete nói ra chuyện đó trong hoàn cảnh như thế này được. Tôi rất sợ. Sợ mình sẽ yếu đuối như bây giờ trước mặt Pete. Sợ chính miệng Pete nói ra những điều đó lại khiến cho lòng tôi bứt rứt đến chết đi mất thôi. Nhà xác bệnh viện có lẽ cũng quá tải rồi, không thể chứa thêm tôi nữa đâu.

Vậy nên, tôi đã kiếm lí do lí trấu đủ thứ để không tiếp tục câu chuyện đó nữa. Tôi biết Pete chắc chắn sẽ buồn vì tôi cư xử tệ như vậy. Nhưng có lẽ nó chẳng biết được, nó buồn một tôi chính là buồn mười. Nó đau một tôi chính là đau gấp trăm lần.

Thế nên, tao xin mày đừng buồn, đừng đau khổ hay suy nghĩ về tao nữa. Tao rất ổn. Hãy thật sự hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh người con trai hoàn hảo đó cả một quãng đường dài còn lại của đời mày. Và cũng xin mày đừng thương hại tao nhé. Tao không dám nhận đâu, Pete.

Đột nhiên tôi nhớ đến một vật rất quan trọng của mình. Trong tiềm thức của đêm qua, tôi nhớ rõ đã cầm rất chắc thứ đó trong tay rồi mà. Tôi loay hoay một hồi tìm kiếm thì phát hiện ra nó đang nằm gọn gàng trong túi áo bệnh nhân của mình. Thì ra, có người đã đặt nó vào đây. Thật cảm ơn trời phật đã không mất đi nó. Nó mà mất rồi tôi cũng chẳng biết phải làm sao để chống đỡ nổi nữa.

Hôm qua khi va đập mạnh như thế, tôi đã rơi vào vô thức rồi. Hai mắt cũng nhắm nghiền chờ đợi thần chết đến "hôn" mình. Nhưng may mắn sau đó, tôi được người dân phá cửa tiến vào trong lôi tôi ra. Trong lúc kéo như thế, cổ tay tôi va đập với miếng thép của hông xe khiến cho chiếc vòng trên tay tôi đứt ra rồi rơi xuống. Tôi cảm nhận được ngay sự thiếu vắng đó. Lập tức tỉnh táo giật tay ra khỏi người đang cứu mình. Tiếp tục lần mò tìm kiếm thứ nhỏ xíu cũ kĩ đó trong vô vọng.

Bên ngoài tiếng kêu réo đang vang lên rất nhiều.

- Nè cậu, có cái gì cũng bỏ đi. Mau ra đây, tính mạng quan trọng hơn tất cả đó.

- Cậu thanh niên kia, cậu bị sao vậy hả. Mau ra ngoài nhanh lên. Miếng thép của trần xe sắp rớt ra rồi.

- Trời ơi, cái người này bị điên rồi. Tìm kiếm cái quái gì chẳng biết nữa.

Tôi không quan tâm đến những người đang réo gọi ngoài kia. Tôi chỉ biết chiếc vòng tay này còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Đó là hiện thân của cả một thế giới trong tôi. Không thể mất nó được.

May mắn thay, trong đống đổ nát đó, ông trời thật sự đã giúp tôi tìm thấy được thứ thiêng liêng ấy. Tôi nắm chặt nó trên tay, rồi dùng hết sức để lết ra khỏi đó. Ngay sau khi bàn chân tôi chính thức rời khỏi cửa xe, trần xe đã lập tức rơi xuống cái rầm.

Phù... Xém chút xíu nữa là về chầu Diêm Vương rồi.

Cầm chặt thứ ấy trên tay, tôi một lần nữa rơi vào vô thức.

Bây giờ tôi cũng đang rất nâng niu mà đặt thứ ấy lên tay trái của mình. Dùng bàn tay không có sự vướng bận của dây nhợ kia, tôi miết nhẹ qua miếng thép khắc chữ đó: "For you, from me". Cả một bầu trời kí ức của tôi bây giờ chỉ còn có vỏn vẹn nhiêu đây thôi, hơn nữa nó cũng chẳng còn lành lặn.

Không thể đeo được nữa.

Có chút tiếc nuối. Nhưng tôi sẽ tìm cách để nối nó lại. Không thể để nó cũng nứt vỡ như chuyện tình của tôi và Pete được. Vật đính ước của tôi, tôi sẽ giữ chặt nó.

Và... Tôi đang thực sự giữ chặt nó đây. Rất chặt. Chặt đến mức những cạnh sắt tuy đã được mài giũa kĩ càng của tấm thép vẫn có thể cứa vào tay tôi đến rỉ máu. Máu đang nhỏ từng giọt một lên chỗ ướt đẫm nước mắt vừa nãy của tôi đó. Tôi muốn thay thế giọt lệ yếu đuối của mình bằng máu.

Nghe có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lòng bàn tay rát bỏng đầy đau đớn cứa vào trong da thịt. Nhưng không đau như tim tôi bây giờ. Có lẽ nó cũng đang rỉ máu trong đó rồi...

Thành toàn cho hạnh phúc của người ấy, rốt cục tôi còn cần thêm bao nhiêu dũng cảm ? ...

Kẻ khóc, người cười.

Trên đường đời nghiệt ngã, biết bao giờ ta mới gặp lại nhau.

Tôi, tác giả đây. Tôi là người ngoài cuộc trong chuyện tình của họ - hai nhân vật của tôi. Nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi chính là người sáng suốt nhất để nhìn nhận lại mọi chuyện. Chúng ta không thể đong đếm được rằng nỗi đau của ai nhiều hơn hay ai là người hy sinh cao cả hơn. Vì cả hai người họ đều đã đang và sẽ còn rất yêu, yêu đến mức biến mình thành người bị động trong chính chuyện tình của mình. Tình yêu của mỗi người đều to lớn quá, đến nỗi họ không còn màng đến cảm xúc của bản thân nữa. Không quan tâm mình sẽ đau thế nào. Sẽ cô độc ra sao. Chỉ biết rằng bản thân muốn người còn lại hạnh phúc, bình yên là đủ.

Hãy tưởng tượng rằng họ là hai con người đang đứng đối diện nhau ở một khoảng cách rất gần. Ngăn cách giữa họ chỉ còn là một bức tường mang tên ích kỉ. Tình yêu là phải ích kỉ. Họ phải ích kỉ. Họ không nói, không hỏi không giằng xé đối phương mà tự mình nghĩ rằng bản thân đang dùng cái lòng từ bi vô hạn đó để quyết định thì bao giờ cảm xúc của người còn lại mới được bộc lộ ?

Có người từng nói với tôi rằng:
"Không ai có thể thấu hiểu được sâu sắc một người nếu như họ không muốn nói ra những thứ đang tồn tại trong suy nghĩ của mình." Con người đâu ai có được cái khả năng bay vào đầu của người khác rồi nhìn thấy hết mọi thứ trong đó được. Đúng không ?

Đối với tôi, họ là những người thật sự đáng thương chứ không hề đáng trách. Một khi đã bước vào thế giới của tình yêu thật sự, họ sẽ không còn đủ mạnh mẽ nữa. Họ mãi mãi cũng không đủ sức để phá vỡ được cái bức tường đang ngăn cách đó dù chỉ còn cách họ một bước chân.

Bởi vì sao hả ? Vì họ tự ti.

Tự ti đến mức bản thân mỗi người đều bước lùi về phía sau một bước, hai bước rồi hàng nghìn bước. Đến khi cái khoảng cách đó đã dài đến vô tận mà ánh mắt của người này đã không còn chạm đến người kia được nữa.

Để rồi cuối cùng, một lần nữa, họ lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro