5. Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay tôi đã xuất viện về nhà, tôi và Pete từ chuyện hôm đó ở bệnh viện hình như giữa hai chúng tôi đã có một cái gì đó không thể thoải mái như trước, điều đó thể hiện ở Pete nhiều hơn, cậu ấy dạo này ít nói chuyện với tôi còn hay né tránh tôi nữa, có khi tôi thấy Pete đang đứng ở trong bếp tôi muốn đi vào nói chuyện với nó nhưng nó lại kiếm cớ đi ra ngoài, tôi biết là nó cố tình như vậy. Tôi thật sự rất muốn hỏi Pete tại sao nó lại làm vậy với tôi, tôi đã nói là tôi tin nó rồi mà dù tôi biết những điều Pete kể với tôi về chiếc nhẫn là không thật chút nào, con người mà ai cũng giận dỗi chứ tôi bây giờ thật sự giận Pete rồi, ai biểu nó né tránh tôi trong khi tôi hết lần này đến lần khác tiếp cận nó, tôi là người đã nghĩ thì sẽ làm nên tôi đi nhanh theo Pete, tức giận nói với nó:
- Pete tối nay tao ngủ phòng khách, mày ngủ ở trong đi
Pete không trả lời tôi liền, nó đứng khựng lại nhưng cũng không quay đầu nhìn tôi, chậm chạp trả lời.
- Ae…cậu nên ngủ ở trong phòng, cậu mới vừa hết bệnh để mình ngủ ở ngoài này cho.
Ae thật sự rất giận bản thân chỉ vờ nói thế nhưng không ngờ Pete chấp nhận thật, lửa giận trong lòng hình như sắp bộc phát ra ngoài, gân xanh đã nổi lên trên từng khóp tay đang cố nắm chặt lại, giọng nói hết sức bình thản nói với Pete
- Vậy cũng được
Vừa vứt câu Ae xoay người đi vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên lớn đến nổi làm cho cái người im lặng nãy giờ giật thoát cả lên, Pete đưa mắt nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, nước chậm rơi trên đôi gò má mềm mại thanh âm phát ra thật khó khăn “ Ae câu giận mình hả, sao cậu lại giận chẳn phải cậu là người đề nghị ngủ riêng sao, cậu có biết 2 ngày nay mình đã cố né tránh cậu vì mình sợ khi đối diện với cậu mình không thể che giấu được nữa” Pete vô lực ngồi phịch xuống sofa, ngón tay thon dài nhẹ lướt rồi dừng lại trên màn hình điện thoại, ngón tay lại vuốt ve tấm hình trên đó, tấm hình của một người thanh dù rất ghét chụp hình nhưng vẫn cố nở ra nụ cười để người yêu chụp một bức “ Ae có lẽ mình nên nói sự thật với cậu, dù cậu có quyết định thế nào mình cũng chấp nhận còn hơn tình trạng bây giờ.
Trong bóng đêm yên tĩnh chợt nghe tiếng khe khẻ, cánh cửa phòng từ từ hé ra người thanh niên bước khẽ từng bước tiến lại gần chiếc ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bàn tay chầm chậm áp vào gò mà trắng mịn của người đang ngủ thì thầm.
- Pete…tao không biết mày có giận gì tao không nhưng tao thật sự rất giận thái độ của mày đối với tao. Pete không có mày ở bên tao ngủ không được hơn nữa tao sợ mày ngủ ngoài đây sẽ lạnh lại còn đau lưng nữa đó, mày dài hơn chiếc ghế thế này mà mày biết không, bây giờ tao sẽ bế mày vào phòng ngủ nha, mà cho dù vậy tao cũng không hết giận mày đây đó.
Nói xong Ae khom lưng xuống môi chạm nhẹ trên trán người đang ngủ, hai cánh tay rất cẩn thận bế người đó lên động tác nhẹ hết mức có thể để cho người đó không tỉnh giấc. Bế Pete vào phòng Ae kéo nhẹ tấm chăn đắp cho Pete rồi từ từ quàng ray qua người Pete ôm thật mạnh vào lòng, chỉ có thế này Ae mới cảm thấy yên lòng.
Còn cái người giả ngủ từ nãy đến giờ trong lòng như có pháo hoa nở, thật ra từ lúc Ae mở cửa là Pete đã biết vì bản thân có ngủ gì đâu, chỉ là không dám mở mắt thôi, đến khi Ae được đặt xuống giường trong lòng đã khẳng định “Ae sáng mai mình sẽ nói thật với cậu vì mình đã thấy được hình ảnh Ae của lúc trước nên mình tin rằng cậu sẽ chấp nhận, Ae..cậu đừng làm mình thất vọng”.
Hôm nay là ngày thứ 2 Ae xuất viện về nhà, Ae dù đã xuất viện nhưng Pete lo cho Ae nên xin cho Ae nghỉ hết hai ngày rồi mới đi làm lại. Pete hôm nay thức sớm hơn ngày thường vì cậu muốn chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho Ae để nói hết sự thật mà bản thân che giấu bấy lâu, Pete mang tâm trạng phấn khởi lấy giấy viết lại vài dòng cho Ae “ Ae mình đi ra ngoài mua một chút đồ, khi mình về mình sẽ nói với Ae một chuyện rất quan trọng”.
Kim đồng hồ đã chỉ đến số 7 Ae mới từ từ mở mắt, cảm giác trống trãi liền ập tới nhìn ngó xung quanh lại không thấy Pete đâu bực mình nói “Pete hình như mày có sở thích biến mất thì phải” tâm trạng đang khó chịu thì đập vào mắt Ae là một tờ giấy dán trên bàn “Ae mình đi ra ngoài một chút…..” đọc xong chữ viết trên tờ giấy Ae liền mỉm cười hạnh phúc “Pete mày không chỉ đáng yêu mà chữ viết cũng đáng yêu nữa”.
Bây giờ trong căn nhà có một người tâm tình đang rất tốt, thoải mái ngồi trên ghế sofa đợi người kia đi chợ về, giống như người chồng đang ngồi nhà đợi người vợ đảm đang của mình nấu cho mình những món ngon, mặc dù Pete của mình nấu ăn rất tệ, đang chìm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình thì “Ting ting” chuông cửa vang lên kéo tâm trạng Ae quay lại hiện thực “chẳn lẽ Pete đi quên mang chìa khóa sao” nghĩ thế Ae liền mừng rỡ chạy ra mở cửa
- Pete mày đi mà cũng quên….
Nhưng khi Ae đưa mắt lên nhìn thì lời nói tiếp theo liền ngừng lại, nụ cười trên môi cũng không còn thay vào đó là một nét mặt bất ngờ pha chút hụt hẫng
- Là em sao Mon, em tới có việc à, sao em tới sớm vậy?
- Anh Ae..vậy anh tưởng em là ai.
- À…không anh tưởng Pete đi chợ về, mà em vào nhà đi.
- Anh Ae khi nào anh mới đi làm lại, anh em trong cty đều nhớ anh hết.
- Anh hả..chắc ngày mai anh sẽ đi làm lại thôi, em ngồi đi để anh đi lấy nước.
Mon ngồi xuống sofa đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, quả thật căn nhà mang không gian của một gia đình nhỏ, chỉ duy nhất có một bộ ghế sofa ở phòng khách, bếp thì chỉ được ngăn với phòng khách bằng một tấm kín trong suốt thế thì người phía ngoài có thể quan sát người bên trong mọi thứ vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp đều này chắc do Ae làm vì Pete là một công tử sẽ không thể nào làm điều này, màu tường lại mang một nét hồng nhạt chắc đây là sở thích của Pete, chỉ có một căn phòng ngủ duy nhất không có căn phòng nào khác có thể thấy rằng chủ ngôi nhà không muốn có người khác ở lại qua đêm trong căn nhà này, nhìn đến kệ để giày rõ ràng thấy được anh Ae luôn đặt Pete trên hết, các đôi giày tây chắc chắn là của Pete được sắp gọn theo từng đôi riêng biệt ở hàng trên để người mang có thể dễ dàng lấy được, kệ cuối cùng là những đôi giày thể thao được sắp cũng khá gọn vì mỗi đôi giày sắp chồng lên nhau nhường khoản trống lại cho các đôi giày tây, anh Ae quả thật rất yêu Pete, nghĩ đến đó lòng đố kỵ của Mon lại bừng lên “ Pete hôm nay tôi sẽ cho anh thất vọng nặng nề”.
- Anh Ae em có thể hỏi anh điều này được không.
- Có gì e cứ hỏi.
- Thật ra..em thấy anh cũng đã gần 30 rồi sao còn chưa lập gia đình?
- Anh hả…tại chưa tìm được người.
- Chắc anh thích trẻ con lắm..em thấy anh rất thương con của chị Py khi nó đến cty chơi.
- Đúng vậy anh rất thích trẻ con.
- Vậy sau này khi anh lập gia đình thì có thể sinh nhiều con rồi.
Nghe được câu nói của Mon, thì Ae liền tưởng tượng ra một cảnh trước mắt, mình có 1 gia đình có hai đứa con gái xinh xắn đáng yêu, đáng yêu giống như người đó vậy, gương mặt liền trở nên hạnh phúc, vui vè trả lời Mon
- Anh cũng nghĩ thế, sau này khi anh lập gia đình, anh mong mình sẽ có hai đứa con gái xinh xắn, anh thì đi làm vợ anh thì ở nhà chăm sóc gia đình, thật hạnh phúc.
- Oh…chỉ nghe anh nói mà em cảm thấy ganh tỵ rồi đó, cô gái nào làm vợ của anh chắc hạnh phúc lắm.
Ae vô tư đáp lại Mon “không chắc vậy đâu đôi khi lấy anh còn thiệt thòi thì khác”. Ae đâu biết rằng lời nói vô tình cho qua chuyện của mình đã lọt vào tai người đang đứng ngoài cửa, đôi tay run rẩy không dám đẩy cửa bước vào, cố nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra, có lẻ hêta thật rồi do bản thân quá cố chấp không chịu buông bỏ nên bây giờ mới đau thế này..nhưng cuối cùng Pete vẫn dùng hết sức lực của mình mạnh mẽ đi vào.
Ae nghe tiếng mở cửa, nhìn thấy Pete đã về liền nở một nụ cười hạnh phúc hỏi Pete “Pete mày về rồi hả? Sao hôm nay mày đi lâu thế, có em Mon đến chơi nữa nè” Pete cố nở một nụ cười gượng gạo trả lời Ae “Do hôm nay mình mua hơi nhiều đồ, chào em Mon”.
- Em chào anh Pete, mà thôi giờ em cũng phải về rồi, chào hai anh.
Nói xong Mon liền đi ra ngoài miệng liền nở nụ cười giang ác “ Pete anh đã nghe những gì Ae nói chưa? Anh muốn có một gia đình hạnh phúc có hai đứa con gái xinh xắn, anh làm sao có thể mang lại cho anh ấy”. Thật ra khi Mon đến đã thấy xe Pete chạy gần đến nên cô mới chọn thời gian thích hợp hỏi Ae những câu hỏi đó, cố ý để cho Pete nghe đêt cho Pete tự mình rút lui và ý định của cô ta đã thành công.
Từ khi vào nhà Pete không nói câu nào với Ae, cứ cặm cụi làm đồ ăn trong bếp thấy thế Ae cũng đi theo vào trong bếp, giọng đầy lo lắng hỏi Pete
- Pete sao nãy giờ mày không nói gì hết vậy, mà tao nhớ mày có nói khi về có chuyện quan trọng sẽ nói với tao mà.
- Chuyện đó bây giờ mình nghĩ..cũng không còn quan trọng nữa rồi Ae.
- Nhưng tao muốn biết là chuyện gì?
Pete đưa mắt nhìn Ae rồi chầm chậm hỏi một câu.
- Ae có phải cậu rất muốn có con
Ae giật mình không ngờ tới câu hỏi này của Pete, bản thân vẫn vô tư trả lời.
- Con hả..ai mà không muốn.
- Vậy…mình hiểu rồi
Pete trả lời Ae một cấu ngắn ngọn rồi quay lại với công việc nấu ăn của mình, bỏ lại người đứng phía sau lơ ngơ không hiểu chuyện gì.
Trời đã về khuya một người đã chìm sâu vào giấc ngủ, đâu biết có một người nước mắt lưng tròng đang ngồi ngắm nhìn gương mặt thân quen, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt của người đang ngủ, giọng nói đầy chua xót
- “ Ae xin lỗi cậu, xin lỗi đã dập tắc ước mơ bình thường nhất mà cậu muốn có, thật ra mình cũng rất buồn vì không đem đến cho cậu một gia đình hoàn chỉnh nhưng do sống bên cậu quá hạnh phúc nên mình lại dần quên nó đi, bây giờ mình mới nhận ra thì ra mình đã sai, sai từ rất nhiều năm trước mình đã ích kỷ giữ cậu cho riêng mình, quên rằng cậu cũng là người đàn ông bình thường. Bây giờ ông trời cho cậu mất đi trí nhớ, khiến cậu quên mình chắc ông ấy muốn nói với mình rằng Pete mày nên tha cho cậu ta đi, vậy nên mình xin lỗi cậu Ae lần này mình ra đi không phải vì cậu không yêu mình mà là vì mình rất..rất yêu cậu, nên mình không thể bóp chết cái ước mơ đơn giản mà bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này đều có thể thực hiện một cách dễ dàng”
Nói xong Pete nhẹ đi đến cạnh bàn lấy ra một tờ giấy viết lên đó vài chữ, nhưng nó không còn vui vẻ háo hức như lúc sáng thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài rơi trên mãnh giấy mỏng manh kia làm nhòe đi nét chữ “ Ae..có lẻ khi cậu đọc được chắc cậu bất ngờ lắm nhưng Ae cậu đừng đi tìm mình, mình muốn tìm một nơi yên tĩnh đêt suy nghĩ thật kỹ mình phải nên làm sao với cậu vì thế Ae cậu đừng cố đi tìm mình…Ae mình yêu cậu…Pete rất..rất yêu Ae”
Vừa đọc xong người kia liền tức giận vò nát tờ giấy quăn xuống bàn, hai chân khuỵa xuống nền gạch cứng nhắc, nước mắt rơi từng giọt tâm đau không thể nào tả nổi, Ae ngồi đó ôm người co lại thanh âm thì thầm đau xót
- Pete ơi…mày lại bị sao vậy? Mày có biết lúc sáng hôm qua tao đã vui như thế nào không, sao bây giờ mày cho tao một bất ngờ quá lớn vậy Pete lớn đến nổi tao không thể chống đỡ sắp ngã đên nơi. Mày nói có chuyện quan trọng muốn nói với tao là chuyện như thế này hả Pete. Tao có nói với mày chưa Pete là tao rất ghét cảm giác khi mỗi sáng thức dậy không có mày bênh cạnh, tao lại càng ghét cảm giác bị mày bỏ rơi như thế này, mày thấy chơi trò mất tích này vui lắm sao Pete nhưng tao không thấy vui chút nào, tao thật sự không vui đâu Pete.
Ae thều thào tự nói cho bản thân mình nghe, luôn cho rằng mình là người rất cứng rắn nhưng duy nhất chỉ đối với Pete mình mới trở nên yếu đuối thế này, yếu đuối đến nổi muốn quên đi quá khứ của bản thân vì sợ nếu nhớ ra người trong quá khứ không phải là Pete thì phải làm sao đây, nếu vậy thì không cần nhớ làm gì. Pete nó không hề biết, dù bản thân chưa từng trước mặt nó nói ra ba từ “ tao yêu mày” nhưng thật ra tình yêu không cần nói ra thì mới gọi là yêu, tình tôi giành cho Pete là như thế không nói ra nhưng lại rất mạnh mẽ chẳn lẽ hành động, thái độ của tôi đã thể hiện ra như thế mà Pete không hiểu hay tại nó cố tình không hiểu.
Chiếc xe hơi sang trọng chầm chậm dừng lại trước cửa một ngôi nhà quen thuộc, nơi đây có lẻ đối với nhiều người nó chỉ là một ngôi nhà hết sức bình thường không có gì là sang trọng nhưng với Pete nơi này là nới mà Pete cảm thấy an tâm nhất, ấm áp nhất, gần gũi nhất và cũng là nới chứa nhiều kỷ niệm của Ae và Pete nhất. Pete bước từng bước chân lại nhìn thấy bóng người phụ nữ đang chăm chú với mớ bàn ghế, thoạt nhìn nhiều người nghĩ rằng bà ấy rất hung dữ nhưng thật ra bà ấy rất hiền hậu, rất ấm áp, luôn dang đôi tay ôm Pete vào lòng lắng nghe những gì Pete nói không hề có chút phàn nàn nào cả, Pete tiến lại gần người đó hơn gọi một tiếng thân thương.
- Mẹ khạp..Pete về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro