6. Yêu lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đang chuyên tâm với công việc đột nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc, liền quay đầu lại gương mặt liền hiện lên nét vui mừng, khóe môi cong lên hết cỡ, nhanh chạy lại ôm chặt lấy người thanh niên, hai bàn tay áp lên đôi gò má đáng yêu vừa xoa vừa vui vẻ nói.
- Pete đáng yêu của mẹ, sao hôm nay con về vậy, mà thằng Ae đâu sao nó không về cùng con.
- Mẹ khạp…tại Pete nhớ mẹ nên muốn về thăm mẹ.
Mẹ của Ae đã nhìn ra được nét buồn rầu của Pete khi cậu đi vào, tuy gương mặt vẫn tươi cười nhưng đôi mắt lại mang theo một sự buồn bã không thể nói, bà biết nhất định là có chuyện nên Pete mới về đây một mình cho nên bà cũng chiều theo Pete, tươi cười nói.
- Pete yêu dấu của mẹ mau vào nhà đi, đứng ở đây lâu sẽ làm con đen mất.
- Mẹ khạp!
Pete vui vẻ đi theo mẹ vào nhà. Mọi người đều tưởng rằng Pete sẽ về nhà mẹ mình nhưng không, Pete muốn về đây về cái nơi thật ấm áp có ba, có mẹ, có anh Ao chị Nut và có cả 2 đứa cháu đáng yêu là Yim và Yam. Điều quan trọng hơn là Pete không muốn mẹ của mình lo lắng vì mẹ đã khổ rất nhiều có khi mẹ lại vì quá thương Pete mà la mắn Ae, nhưng mẹ Ae thì khác người sẽ luôn lắng nghe khi nghe người sẽ luôn nở nụ cười xoa nhẹ đầu Pete dù Pete đang nói xấu con trai mẹ, người sẽ dùng những từ hết sức giản dị, gần gũi để giải thích cho Pete vì thế hôm nay Pete mới về đây, về ngôi nhà ấm áp này.
- Pete ngồi đi con, để mẹ lấy nước cho con uống.
- Mẹ…phải để con lấy cho mẹ chứ, mẹ ngồi đi.
Pete rót ly nước đi tới đưa cho mẹ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hai tay quàng qua hong ôm chặt lấy mẹ, đầu kề lên vai người nũng nịu nói.
- Mẹ ơi mẹ…Pete có thể nằm lên chân mẹ được không?
- Được chứ con trai.
Người mẹ hiền từ, đã nhìn thấu tâm sự của đứa con trai mà bà rất yêu thương tuy nó không do bà sinh ra, bà đưa tay nhẹ xoa lên máy tóc của Pete, cất giọng nhẹ nhàn nói với Pete.
- Pete ngoan của mẹ..mẹ biết con có chuyện muốn nói với mẹ..con yên tâm mẹ luôn ở đây để lắng nghe con, bộ thằng Ae khó chịu lại làm lỗi gì với con hả?
- Mẹ ơi mẹ…Mẹ có từng hối hận vì để Ae yêu con và cưới con làm vợ không mẹ.
Tuy giọng nói của Pete rất nhẹ, nhưng nước mắt đã rơi trên đôi chân ấm áp kia, Pete nắm lấy bàn tay dù có chút chai sần kia xoa lên đó, tiếp tục thủ thỉ.
- Nhưng mà mẹ khạp…Pete bây giờ hình như hối hận rồi.
Người mẹ vẫn im lặng, tay nhẹ đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên đôi má đáng yêu kia.
- Pete..con có biết không? Thằng Ae từ nhỏ tính tình của nó rất khó ưa, mặt lúc nào cũng một đóng nhưng khi nó gặp con gương mặt nó liền xuất hiện nhiều nụ cười hơn. Con có biết lần đầu thằng Ae dẫn con về và cho con ngủ lại phòng của nó làm mẹ hết sức bất ngờ, nó chưa bao giờ cho ai vào phòng nó huống chi là ngủ, rồi khi mẹ biết mối quan hệ của con và Pete, mẹ có chút bất ngờ nhưng mẹ lại rất vui vì người đó là Pete.
Mẹ Ae vẫn tiếp tục xoa nhẹ máy tóc của cậu con trai, tay kia vẫn tiếp tục lau những giọt nước mắt làm ước đẫm đôi chân của bà, mà lúc này trên gương mặt mẹ nước mắt cũng đã rơi từng giọt, nhưng người vẫn duy trì nói với Pete.
- Pete ngoan..con có biết lúc con đi Đức thằng Ae đã khổ thế nào không? Nó đã khóc hầu như mỗi ngày, điều mà mẹ chưa từng thấy ở nó trước đây, rồi khi con về nó mới quay lại là nó chính, nên Pete, mẹ chỉ cần Ae hạnh phúc là mẹ hạnh phúc, nhưng điều quan trọng là mẹ yêu Pete cũng như yêu Ae vậy, nếu Pete hỏi mẹ có hối hận không thì mẹ nói cho Pete là “không hề có” và mẹ cũng không muốn ai thay thế Pete trong gia đình này.
Pete nằm yên trên chân mẹ lắng nghe mẹ nói mà nước mắt không ngừng rơi, Pete biết là mẹ yêu mình nhiều lắm nhưng càng như vậy Pete càng thấy có lỗi.
- Mẹ khạp…nhưng Pete đã cướp đi của mẹ một người con dâu và…những đứa cháu nội đáng yêu.
- Ae nó không cần..thì mẹ quan tâm làm gì.
- Nhưng..Ae cần đó mẹ.
Người nghe giật mình liền đỡ Pete dậy đối mặt với mình, ngạt thiên hỏi.
- Sao có thể?
- Mẹ..chính tai của con đã nghe Ae nói. Mẹ ơi có phải con đã sai rồi không mẹ con nên buông tay Ae từ lúc con đi Đức..hức..hức. Bây giờ ông trời đã cho Ae mắt đi trí nhớ, quên đi con chính là nói con nên buông tha cho Ae.
Mẹ Pete tức giận la Pete.
- Pete con đang nói cái gì đó, mẹ không muốn nghe, mẹ chỉ công nhận Pete là con dâu của mẹ.
- Nhưng mẹ ơi Pete phải làm sao đây? Mẹ ơi… Pete thật sự không muốn rời xa gia đình mình, Pete luôn muốn mẹ là mẹ của Pete, ba là ba của Pete, Anh Ao chị Nut là anh chị của Pete, Yim và Yam là 2 đứa cháu yêu quí của Pete.
Lúc này Pete đã không còn kiềm nén cảm xúc của mình nữa, vừa nói vừa khóc khiến người khác nhìn vào đều không thể kiềm lòng được, người phụ nữ hiền từ ôm chặt lấy đứa con trai mỏng manh của mình vào lòng lấy tay xoa nhẹ lên tấm lưng vì khóc mà run lên kia, giọng nói ấm áp vang lên.
- Pete ngoan của mẹ…có gì từ từ kể mẹ nghe…để mẹ dạy thằng Ae một trận, nó đừng ỷ nó mất trí nhớ thì muốn làm gì cũng được.
- Mẹ….hức hức.
Bên kia hai mẹ con ôm nhau khóc, thì ở bên đây cũng không khá gì mấy. Ae đang ngồi trên bàn làm việc nhưng tâm trí thì luôn ở đâu đâu.
Hôm nay Ae vẫn đi làm bình thường , Ae đã tự nhủ với lòng bản thân phải thật tỉnh táo không thể như lần trước được, chẳn phải Pete nói nó chỉ đi một vài ngày để suy nghĩ rồi nó sẽ quay về, cho nên mình phải tin Pete, nói thì nói như vậy nhưng bây giờ trên bàn làm việc tâm trạng không yên chút nào, gương mặt của Ae bây giờ nhân viên trong phòng không ai dám bắt chuyện trên mặt như khắc chữ đừng ai đụng đến tôi. Ngồi ở bàn làm việc thời gian cứ trôi giờ nghĩ trưa đã đến, tin tức Pete vẫn không thấy mọi sự cố gắng của Ae bây giờ hầu như đã sụp đỗ.
Ae bắt đầu lấy điện thoại gọi cho Pete liên tục nhưng không liên hệ được, Ae bất lực gục đầu trên bàn cố gắng che giấu giọt nước mắt, miệng cứ lẫm bẫm “Pete ..Ae sắp chịu hết nỗi rồi, Ae đâu có làm gì sai, Ae đâu có làm cho Pete giận, nếu muốn đi thì cũng phải có lý do chứ”, trái ngược với sự đau khổ của Ae thì có một người đứng sau cánh cửa nở một nụ cười hết sức đắc ý vì cô ta biết rằng kế hoạch của mình đã thành công, nhưng cô đâu ngờ ý định ác độc của mình lại chính là chất xúc tác cho họ yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn.
Mon từ sau đang định tiến tới thực hiện vai trò người bạn tốt, ý định chưa thực hiện thì nghe thấy chuông điện thoại của Ae vang lên, không biết Ae đã nghe gì gương mặt trở nên vui vẻ lại có gấp gáp và lo lắng liền một mạch bỏ đi, Mon đứng đó nhìn theo bóng Ae gương mặt tối sầm lại.
Ae ngồi trên chiếc xe taxi nhìn ngôi nhà vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc trước mắt, thật ra lúc mới tỉnh lại Pete có dẫn mình về nhà nhưng do không nhớ được ai nên cảm thấy có chút xa lạ tuy vậy nhưng lại thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở với gia đình, còn nhớ lúc nãy khi bản thân còn không biết làm thế nào để tìm Pete, điện thoại vang lên là mẹ gọi, mẹ nói Pete đã về đây nếu muốn biết tất cả thì về nhà, khi nghe được Pete ở đâu đã không cần suy nghĩ chạy nhanh nhất có thể để về nhà, nhưng khi đến đây thì trong đầu lại hiện lên câu hỏi “tại sao Pete lại về nhà minh” vừa nghĩ Ae vừa nhanh chân đi vào nhà, giọng nói gấp gáp, ánh mắt nhìn xung quanh.
- Mẹ ơi…con về rồi…Pete đâu rồi mẹ.
- Bốp
Một cái tát lên vai Ae thật mạnh, người phụ nữ vừa tức giận vừa đau lòng quát vào mặt đứa con trai của mình.
- Cái thằng khó ưa kia, mày đã làm cái gì với Pete của mẹ, mày đã làm gì đến nỗi Pete nó muốn bỏ đi vậy, cái thằng kia.
Ae bị mẹ đánh bất ngờ không kịp né, tâm trí chưa tìm lại thì bị mẹ la một hơi, nhưng Ae biết điều quan trọng bây giờ là gặp được Pete, Ae nôn nóng hỏi mẹ
- Mẹ…bây giờ Pete ở đâu mẹ cho con gặp Pete, con gặp Pete rồi con sẽ nói chuyện với mẹ.
- Mày yên tâm Pete nó ngủ trên phòng rồi. Ae..à con dù có không tin tưởng ai nhưng tuyệt đối không được ghi ngờ Pete, dù con có làm cho ai đau lòng nhưng không thể làm Pete đau lòng được.
- Mẹ…mẹ nói gì con không hiểu.
Lúc này Ae thật khó hiểu với lời mẹ của mình nói, không hiểu sao mẹ hình như rất thương Pete còn thương hơn cả mình, mình và Pete chỉ là bạn thân mà, hơn nữa mẹ còn gọi “Pete của mẹ” chẳn phải cách gọi đó là dùng cho người trong gia đình sao.
- Mẹ…con thật khó hiểu con mới là con của mẹ, còn Pete chỉ là bạn của con, sao mẹ lo cho nó hơn cả con nữa vậy?
- Bốp!
Lại một cái tát gián xuống vai Ae.
- Cái thằn hư thân này…hèn chi Pete nó đau khổ đòi bỏ đi là đúng rồi, tại sao mày lại nói ra những lời đó, tại sao mày lại nói mày muốn cưới vợ, muốn sinh con trước mặt Pete vậy?
Lúc này Ae lại càng khó hiểu, một người mẹ bình thường chẳn phải ai cũng muốn cho con mình cưới vợ, sinh con, còn mẹ thì ngược lại, đang trong suy nghĩ thì bỗng có một cái bóng vụt đến đánh vào hong mình, giọng nói nức nở trách móc.
- Chú Ae, Yim ghét chú Ae, chú Ae làm chú Pete khóc, chú Ae làm chú Pete muốn bỏ đi bỏ bé Yim. Chú Ae đáng ghét tại sao chú Ae lại làm vợ mình khóc chứ, ba không bao giờ làm mẹ khóc, ông nội cũng không làm cho bà nội khóc, Yim đã lén nghe chú Pete và bà nội nói chuyện, nói chú Ae muốn cưới vợ khác bỏ chú Pete.
- Yim con nói…ai là vợ chú?
- Là chú Pete, chú Pete là vợ chú Ae, là người mà chú Ae rất thương, Yim còn nhớ lúc chú Pete bỏ đi chú Ae đã nhìn máy bay mà khóc chú nói “chú ghét máy bay vì máy bay đã mang đi người chú yêu nhất”.
Nghe bé Yim.nói xong Ae một mạch chạy lên phòng, trong đầu lặp đi lặp lại “chú Pete là vợ chú Ae” Pete là vợ của mình, thật sự là vợ của mình, đứng trước cửa căn phòng Ae với gương mặt hết sức bình tỉnh, đẩy nhẹ cửa bước lại gần chiếc giường đứng trước mặt người đang nằm ngủ kia, cứ đứng ngắm nhìn trong yên lặng rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ máy tóc mềm khóe môi nở ra nụ cười hạnh phúc thì thầm.
- Pete…thì ra là như vậy, bây giờ tao đã hiểu tại sao mày lại đối tốt với tao như vậy? nhưng Pete sao màu giấu tao, mày định để tao thành kẻ phản bội hả? Pete mày có biết không khi tao nghe Mon nói không chừng tao đã có vợ, lúc đó thật sự tao rất sợ nên tao thà tin vào câu chuyện không đáng tin của mày chứ không muốn tin tao đã có vợ vì như thế tao sẽ mất mày. Tao đoán được mày đã nghe cuộc nói chuyện giữa tao và Mon nhưng mày đâu biết, người vợ mà tao nói đó chính là mày, là mày đó Pete tao đã muốn nhìn thấy tương lai mày làm vợ tao. Chắc tao chưa nói với mày một điều “ tao yêu mày đó Pete, Ae rất…rất yêu Pete, dù bây giờ Ae chưa nhớ ra Ae lúc trước yêu Pete như thế nào, nhưng Ae bây giờ hứa sẽ bảo vệ Pete suốt cuộc đời này không bao giờ để cho Pete khóc”, như vậy được không Pete, cho Ae một lần nữa được yêu Pete.
- Ae khap….Pete yêu Ae yêu chồng của Pete
Thật ra khi Ae bước vào thì Pete đã biết, chỉ không dám mở mắt thôi nhưng khi nghe Ae nói Ae yêu mình thì Pete không còn kiềm lòng được, nên ngồi bật dậy ôm chầm lấy Ae nước mắt rơi lả tã, không ngừng thốt ra câu “Pete yêu Ae..yêu Ae”
Ae lúc này cũng ôm chặt Pete vào lòng, tựa cằm lên vai Pete, hai tay xoa xoa tấm lưng mỏng manh, giọng nói bây giờ xũng nghẹn ngào.
- Pete tao cấm mày…mai mốt dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ nhà ra đi, vì không có mày tao không thể thở được.
- Ae khạp…hức hức…
- Mày có biết khi nghe bé Yim nói mày là vợ tao, tao đã không tin đó là sự thật, không tin ông trời lại tốt với tao đến thế người tao rất yêu lại là vợ của tao.
- Ae…xin lỗi..hức hức..vì sợ Ae không chấp nhận vợ mình là con trai nên Pete không dám nói, còn kêu gia đình gạt Ae nữa.
- Mày đó Pete…mày cứ luôn nghĩ cho người khác mà không quan tâm đến cảm giác của mình. Vậy bây giờ chồng có thể hôn vợ được không?.
- Ae khạp….
P/s Hẹn các bạn chap sau có  H nhẹ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro