7.Bản Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian lúc này hình như trở nên rất yên lặng sau câu trả lời có chút ngại ngùng của Pete. Ae đưa tay nâng gương mặt đang đầy nước mắt của Pete lên như muốn nhìn cho thật rõ, nhớ cho thật kỹ để sau này dù có xảy ra chuyện gì khiến cho bản thân quên đi tất cả chỉ duy nhất chỉ nhớ đến gương mặt này thôi, đưa những ngón tay nhẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Pete, Ae chân tình nói với Pete, lời nói này giống như một lời cầu xin của Ae.
- Pete...xin mày sao này đừng rời xa tao nha..Pete.
Lời nói vừa thốt ra nước mắt của người đàn ông được cho là rất mạnh mẽ đó đã rơi xuống đôi má đáng yêu kia, mang theo một nụ hôn ngọt ngào chạm đến trái tim Pete.
Pete có hơi giật mình khi môi Ae chạm vào nhưng chỉ trong phút chốc Pete đã cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, từ từ hé bờ môi đoán nhận cảm giác thân quen mà bản thân đã chờ đợi từ lâu. Lúc này Ae đã cảm nhận được sự nghênh đoán của Pete nụ hôn từ thăm dò chuyển sang mạnh bạo hơn, đưa nhẹ đầu lưỡi tìm kiếm sự giao nhau và khi nó tìm gặp được nhau liền quấn lấy nhau không muốn tách rời, không khí trong phòng lúc này trở nên rất nóng, gương mặt Pete đã đỏ ửng lên chắc do cơ thể đã rất lâu rồi chưa được Ae đụng chạm nên chỉ cần một nụ hôn cũng khiến cho Pete nóng rang.
Ae đang say sưa trong nụ hôn ngọt ngào dần cũng cảm nhận được sự thay đổi của Pete, Ae rời khỏi môi Pete giọng đầy lo lắng hỏi.
- Pete…mày bị làm vậy? Sao mày nóng quá, mày có bị sốt không đó, để tao đi lấy thuốc cho mày nha.
- Ae…mình không có bị sốt…chỉ là..chỉ là..
- Chỉ là cái gì, sao mày không nói làm tao lo đó Pete.
Pete bây giờ, không biết nói sao cho ông chồng khù khờ của mình hiểu, chỉ biết cuối đầu xuống nhìn mấy ngón tay của mình đang xoay qua xoay lại, cái chuyện này ngại muốn chết làm sao mà nói nhưng nếu mình không nói thì Ae chẳn bao giờ biết được, nghĩ thế Pete liền lấy hết dũng khí của mình nói từng chữ, từng chữ nhưng vẫn không dám ngẫn đầu lên.
- Ae…mình không có bệnh…chỉ tại lâu lắm rồi…từ khi cậu bị tai nạn hôn mê tới khi cậu tỉnh lại rồi bị mất trí nhớ…gần hai năm rồi đó Ae…nên mình..nên mình.
- Á..
Lời nói còn chưa thốt ra hết thì Pete đã bị Ae đẩy ngã xuống giường, bản thân còn bị đè bên dưới, Ae bây giờ đang nằm trên người Pete gương mặt đối diện với Pete, môi nở ra một nụ cười có phần nham hiểm, giọng nói mang theo sự nguy hiểm.
- Pete không cần nói nữa tao biết mày bị sao rồi, bây giờ hình như tao cũng đang bệnh giống mày.
- Ae!..ưm.ưm
Nụ hôn của Ae một lần nữa chạm đến môi Pete, xúc cảm dâng trào khiến Pete phát ra tiếng rên nhẹ, Ae lúc này như được cổ vũ đôi tay bắt đầu nghịch ngợm dò xét bên trong áo Pete, xoa từ cơ bụng bằng phẵn đến tấm lưng mịn màng, cuộc thám hiểm từ từ đi đến hai hạt đậu nhỏ đang nhấp nhô mà xoa nắn, phía trên đôi môi đã rời khỏi bắt đầu tìm kiếm điểm đến mới, Ae hôn nhẹ lên tráng của Pete rồi di chuyển qua hai mắt, thì thầm thốt ra “Pete tao yêu mày…yêu rất nhiều, không biết có bằng trước kia hay không? Nhưng quả thật bây giờ tao không thể thiếu mày được”.
Nói xong Ae nở nụ cười rất quyến rũ, nhẹ đưa đôi môi hôn nhẹ lên chóp mũi cao vút kia, di chuyển xuống cái cổ trắng ngần không cầm lòng được mà hít thật mạnh, hai tay lúc này cũng không ngừng hoạt động làm hai hạt đậu nhỏ của Pete nhô lên cao. Pete lúc này cảm xúc dâng trào chỉ biết phát ra âm thanh quen thuộc ưm…ưm, Pete đưa hai tay quàng qua cổ Ae không ngừng xoa máy tóc cái người đang chuyên tâm ăn mình, chắc cũng có lẻ đã lâu chưa được thân mật thế này, Pete không còn kiềm chế được, thốt ra lời cầu xin Ae.
- Ae…ưm…mình muốn…mình muốn Ae
- Pete ngoan đợi chút xíu..tao sợ mày đau.
- Ae..mình có kem dưỡng.
- Pete ngoan!
Ae hình như cũng đã không còn kiềm nén được nhanh tay lột sạch đồ của Pete và của mình, hai nhanh nhẹn đưa xuống tìm tiểu Pete xoa nắn.
- Ưm..Ae…đừng…mình không chịu nổi.
Lúc này Ae thỏa mãn bỏ tiểu Pete ra đưa ngón tay bắt đầu thăm dò cửa hậu nguyệt của Pete, như sợ Pete đau Ae ngập ngừng hỏi Pete.
- Pete..không sao chứ…nếu đau thì nói tao nghe.
- Ưm…Ae mình không sao!
Được sự đồng ý của Pete, Ae liền đưa một ngón tay vào hậu nguyệt nhưng chưa dám cửa động, tiếp tục hỏi Pete.
- Được chứ Pete..đau không?
- Ưm..Ae…được.
Ae bắt đầu đưa tiếp các ngón tay tiếp theo nới rộng hậu nguyệt của Pete, bản thân Ae bây giờ đã không còn chịu đựng được, liền rút các ngón tay ra khỏi hậu nguyệt, ngước mặt lên hỏi Pete.
- Pete…tao vào được chứ, tao không chịu được nữa.
- Ae….cậu cứ vào đi, mình cũng không chịu được nữa rồi.
- Pete…vậy tao vào đây.
- Á…ưm…ưm..Ae..Ae
- Pete…mày đau hả, tao sẽ dừng lại.
- Ưm…Ae…đừng..đừng…mình muốn
- Pete!
Ae lúc này không dám cử động, đợi đến lúc Pete thả lỏng bản thân để từ từ dung nạp được tiểu Ae có phần to lớn của mình.
- Ae…mình được rồi
- Vậy tao tiếp tục nha Pete.
- Ừm
Nhận được chấp thuận của Pete, Ae nhanh chóng đưa cự vật của mình vào sâu hậu nguyệt của Pete, bản thân cũng phát ra âm thanh thỏa mãn………….
Sau khi cuộc hoan ái qua đi, hai người trên giường đều đang thở rất mạnh, Ae ôm trọn Pete vào lòng, tựa cằm lên đầu Pete hít nhẹ lấy hương thơm mát nhẹ của Pete.
- Pete..mày còn đau không?
- Ae…sao cậu lại hỏi câu này vậy?.
- Ụa tao đã hỏi câu này rồi sao?
Pete ngại ngùng đưa tay vỗ nhẹ vào ngực Ae trả lời.
- Ừm…thì là lần đầu tiên của mình và cậu đó, lúc đó cậu cứ hỏi câu này mãi, làm mình ngại muốn chết.
- Vậy hả Pete..haha…hahha
Pete hờn dỗi đập vào lòng ngực Ae, cái mỏ chu ra, hai ngò má phụng phịu trách móc.
- Ae..cậu vẫn đáng ghét như xưa, chỉ toàn chọc mình.
- Haha…Pete mày đừng làm vẻ mặt này được không? Dễ thương muốn chết.
- Ae…mình đã gần 30 rồi không dễ thương nữa đâu.
- Đối với tao…mày là dễ thương nhất, ngay cả các bông hoa đang nở ngoài kia cũng không bằng mày.
- Ae..cậu dẻo miệng từ khi nào vậy.
- Từ khi yêu mày đó Pete…từ khi mày bỏ tao đi đó.
Ae nâng gương mặt Pete lên đối diện với mình, lấy bàn tay còn lại xoa nhẹ mặt Pete nói.
- Pete.. bây giờ mày có thể kể tao nghe về tao trước đây không?
- Có cần không Ae, mình thấy cậu bây giờ vẫn vậy mà.
- Nhưng tao muốn biết Ae ngày xưa yêu mày thế nào.
Ôi trời sao Pete nghe trong câu nói của Ae như có mùi thuốc súng, lẽ nào Ae ghen với cả bản thân mình, khi Ae bị mất trí nhớ đẳng cấp ghen hình như lên bậc thì phải, lúc này Pete cười thầm, âm mưu chọc nghẹo Ae.
- Ae ngày xưa chỉ cần mình hơi đỏ mắt là lóng ngóng không dám làm mình giận nữa, chỉ cần mình muốn Ae ở lại thì cậu sẽ không đi đâu hết, không giống như cậu hôm trước bỏ mình lại. Với lại khi đi xem phim chỉ cần mình bảo tay lạnh, Ae liền nắm lấy thật chặt tay của mình, mỗi sáng khi mình thức dậy trên bàn đều đã có sẵng các món mình thích, chứ không có chê mình vụn về như ai kia, điều mình thích nhất là Ae chưa bao giờ cảm thấy phiền những lúc mình làm nũng hay vu vơ giận dỗi để cậu ấy cưng chiều những lúc như vậy cậu ấy sẽ áp hai tay lên má mình và nói “Pete ngoan…đừng giận nữa, đáng yêu muốn chết” chứ không có chê mình là con trai sao lại mít ướt.

Pete thì cứ mãi mê nói, đâu hay gương mặt của Ae lúc này đang đen lại, hai chân mày sắp đụng vào nhau, cố gắng chịu đựng lắng nghe Pete nói, đến cuối cùng không chịu được cũng thốt ra.
- Pete…những đều đó tao có thể làm được, có khi còn tốt hơn Ae lúc trước. Tao muốn mày yêu tao là Ae của bây giờ chứ không phải là Ae lúc trước.
- Nhưng mà Ae…đó vẫn là cậu mà.
- Tao biết thế…nhưng vẫn muốn mày hứa với tao
- Được rồi Ae! Mình hứa
- Pete thật ra tao rất sợ…sợ tao bây giờ không còn giống Ae khi xưa, có rất nhiều chuyện tao không còn nhớ nữa, tao sợ mày chỉ là yêu Ae lúc trước sự quen thuộc đó khiến mày yêu tao rồi khi mày phát hiện tao không còn giống Ae khi xưa nữa thì mày dần dần không còn yêu tao.
- Ae!
- Pete…mày để tao nói, dù cho tao có quên đi quá khứ, quên đi những thói quen cũ, quên đi rất nhiều kỷ niệm của tao với mày, nhưng mà Pete…mày biết không? Yêu mày, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mày đó là bản năng của tao ..là bản năng thì không bao giờ thay đổi, chỉ khi nào tao mất đi..thì nó mới mất đi.
- Ae…mình không cho cậu nói điềm gỡ hức..hức…hức. Mình đã một lần thách đấu với ông trời để giành lại cậu, cho nên Ae mình mãi yêu cậu, yêu hơn cả bản thân mình, mình biết Ae vẫn là Ae của mình chưa từng thay đổi.
Ae đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má đáng yêu của Pete, hôn nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp, giọng nói thốt ra cũng đã nghẹn ngào.
- Pete..đừng khóc, tao không muốn thấy mày khóc vì mỗi lần mày khóc tao rất đau, nên Pete dù tao có không nhớ lại quá khứ thì tao vẫn là Ae của mày, có lẽ ông trời muốn thử thách tao, để tao quên mày đi, để xem tao có thể nhớ ra mày hay không, mà ông ấy không hề biết rằng, dù tao đã quên mày nhưng tao một lần nữa vẫn sẽ yêu mày, vì yêu mày đã bản năng sinh tồn của tao.
- Ae! Mình yêu cậu…yêu..yêu cậu
Pete ôm chằm lấy Ae đưa gương mặt áp sát vào lòng ngực ấm áp đó, cảm nhận được sự yêu thương, sự thân thuộc đã từ rất lâu mà Pete khao khát có lại được, Pete thầm cám ơn trời cao đã không cướp Ae đi mất đã trả lại cho Pete một Ae lành lặn, dù bây giờ Ae đã quên đi quá khứ nhưng Ae vẫn yêu Pete, vân  xem Pete là quan trọng nhất chỉ cần bấy nhiêu thôi, không cần thêm gì nữa.
Ae cũng ôm chặt lấy Pete, xoa nhẹ lên tấm lưng của Pete, hài lòng nói.
- Pete ngủ thôi…bảo đảm khi mày thức dậy sẽ có những món mày thích đặt trên bàn.
- Khạp Ae!

Trong tình yêu không phải là không có những cuộc cãi vả, bất đồng nhưng điều quan trọng là sau những cuộc cãi vả đó chúng ta vẫn ở bên nhau, đó mới chính là tình yêu.

P/s mình là lần đầu viết truyện, nên khả năng viết H thấp lắm, cố gắng chỉ được nhiêu đó mình mong  các bạn thông cảm! Ôi mà ôm nay cục cưng bệnh rồi, mong cục cưng mau khỏe lại❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro