Ae... Cứu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao Ae đến đây vậy?"
Pete kéo người yêu mình ngồi xuống ghế rồi tự động leo lên người, vòng tay qua cổ Ae

Ae khẽ cụng trán mình vào trán cậu ấm một cái
" Em để quên tài liệu trên xe, anh định đem qua cho em tình cờ lại gặp ba em ở đây"
Pete chỉ "à" một tiếng rồi đưa mắt nhìn xuống, tay vò vò góc áo. Ae nhìn người yêu mình thở dài, đưa tay ôm lấy mặt Pete
"Nhìn anh!"
Pete nghe lời chầm chậm đảo mắt lên nhìn người yêu mình
" Em không cần lo gì hết. Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em!"
Cậu ấm nhoẻn miệng cười, khẽ nghiêng đầu hôn lên má chàng kĩ sư trẻ của mình
"Yêu Ae"
Nói xong lại cười tít cả mắt lên.

Ae say đắm nhìn người yêu mình, không cầm lòng nỗi mà đưa tay ghì chặt gáy của cậu ấm mà áp môi mình lên cánh hoa anh đào đó. Cậu khẽ miết nhẹ một đường xuống cái cổ trắng nõn đó mà mút lấy tạo thành dấu ngân đỏ chói trên người Pete. Cậu ấm như giật mình khẽ kêu lên một tiếng rồi đưa tay đẩy nhẹ đầu Ae ra
"Ae... Lát nữa em còn xuống xưởng kiểm tra. Anh đừng có để lại dấu mà"
Ae cười cười, tay đã lần vào trong vạt áo sơ mi của người nọ
"Ae~~~ định không đi làm luôn sao? Trễ rồi đó"
Vành tai ngay lập tức bị người ta gặm cắn
"Anh gọi điện xin nghĩ buổi sáng rồi"
Nói xong lại cười một cách thật xấu xa, tay lại luân phiên hoạt động làm càn trên người Pete
"Cho anh xin miếng đi..."
Chưa nói hết câu đã lật cả người cậu ấm xuống ghế, đầu lại muốn chốn vào cổ người ta
" A... Ae! Thôi mà anh. Lát em có việc!"
Ae bất ngờ dừng cái đầu đang muốn làm loạn cửa mình lại, đưa mắt lên nhìn Pete giọng rất trầm
"Một tuần rồi đó Pete"
Cậu ấm bật cười, đưa tay ra sức giày vò hai bên má của Ae
" Mới có mấy ngày, đâu ra mà một tuần hả Ae?"
Người nào đó oán giận nói
"Thì gần một tuần"

Nói xong lại ngồi thẳng dậy, thở hắt ra nhìn cậu ấm.
"Ae~~" - Pete đưa tay chọt chọt vào hông Ae, chẳng lẽ giận rồi?
"Ae ơi... Ae!"
"...."
"Thật sự bây giờ không được. Không ấy... Tối về em bù cho nha?"
Mắt ai đó lập tức sáng hẳn lên một vòng
" Em nói thật?"
Cậu ấm gật đầu
" Không được nuốt lời đâu đó!"
"..."
Lại tiếp tục gật gật
Như đứa trẻ được quà mà cười rộ lên, xoa lấy đầu Pete
"Vậy em làm việc đi, Anh ngồi đây chờ, lát trưa anh chở đi ăn!"
Nói xong lại hí hửng chỉnh lại cổ áo cho Pete, rồi đẩy cậu ấm đến bàn làm việc. Pete lắc lắc đầu cười khổ... Sao càng ngày người yêu cậu cứ như con nít vậy nè!

Cậu ấm ngồi mở máy tính lên làm việc, thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn người yêu mình để rồi bắt gặp ai đó cũng đang chăm chú nhìn về phía này, một phút cũng không rời mắt. Cứ như vậy mà cùng nhìn nhau cười rộ lên

“Tình yêu nằm ngay trong tim, chỉ cần tin tưởng thì sẽ tồn tại."❤️

*Ae

Đến trưa thì tôi như thường lệ mà đến công ty. Lúc sáng đột nhiên gọi đến xin nghĩ sợ là lát nữa quản lý lại lên mắng tôi một trận mất. Tôi nghĩ nghĩ bước vào thang máy thì gặp đồng nghiệp, họ nói là hôm nay có đoàn thực tập sinh đến công ty. Tôi nghe thấy thì liền thở phào một hơi. Tốt rồi, có nhân viên thực tập thì ít ra quản lý của tôi sẽ bận bịu một chút mà không ngó ngàng đến tôi, đỡ phải bị mắng.

Lúc vào phòng thì tôi được nhận được tin là tôi được cử làm người giám sát một sinh viên thực tập, lại còn phải tăng ca hôm nay. Thế quái nào mới nghĩ có một buổi sáng mà tôi cứ như đang sống chậm hơn với thế giới thế này.

Nghĩ đến tối lại phải tăng ca, cùng với xấp tài liệu chưa giải quyết xong do trận ốm hôm trước mà cảm thấy có chút đau đầu. Tôi đưa tay lên xoa xoa thái dương thì nghe có tiếng người bước vào. Thì ra là một cô gái, nhìn sơ qua thì thấy không quen mặt nên tôi liền biết đây là người sinh viên mà mình phải giám sát.
"À... Em xin lỗi nhé! Em cứ tưởng anh chưa đến nên mới đẩy cửa vào luôn"
Cô ấy vừa để tập tài liệu xuống bàn thì lập tức đứng thẳng dậy nói với tôi
"Em là Tine, sinh viên thực tập bộ phận kĩ thuật ạ"
Tôi "ừ" một tiếng rồi nhanh chóng giải quyết một số thắc mắc cho cô ấy. Lúc nãy không để ý thì thôi, làm việc với nhau một lúc lâu tôi cảm thấy gương mặt của cô ấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu trước đó rồi. Nhưng tôi cũng nhanh chóng bỏ chuyện đó sau đầu mà tập trung làm việc

Lúc tôi về thì trời đã tối rồi, bước vào nhà thấy Pete còn mặc nguyên áo sơ mi mà đeo tạp dề đứng trong bếp nấu nướng cho mình. Tôi bước tới kéo eo người nọ sát vào thân mình
" Sao không đi tắm đi"
Pete xoay đầu qua hôn lên trán tôi rồi nói
"Em cũng mới vừa về thôi, anh tắm trước đi!"
"Vậy tối nay....."
Tay tôi đã sớm len lõi vào áo cậu ấm. Liền bị Pete phát một cái vào tay
"Ae xấu xa..."
Tôi bật cười lớn một cái rồi đi vào nhà tắm

Lúc ăn xong thì tôi lại nhận được một cuộc gọi của quản lý, lại cảm thấy đau đầu mà đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi đứng dậy đi ra ban công mà nghe máy. Nội dung cuộc gọi đại loại là tôi phải hoàn thành xong xấp dự án mà mình đã bỏ bê suốt mấy ngày giờ đã chất thành đống, còn phải đưa ra phương án dẫn dắt người mới..... Lúc chưa lên chức trưởng phòng cũng không có cơ hội bận bịu tới vậy. Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, cảm thấy có chút oán giận
Tự dưng lại giao người mới cho tôi làm gì chứ hả???

Pete tắm xong thì lấy khăn bước lại ngồi vào lòng tôi
"Ae lau tóc cho em đi"
Tôi mỉm cười đưa tay lau đầu cho cậu ấm, mắt Pete nhìn lên bàn làm việc của tôi một lúc liền cảm thấy có gì đó ko đúng mà quay đầu ra sau nhìn tôi
"Hôm nay Ae có việc phải làm gấp hả"
Tôi vòng tay ôm lấy vai nó mà siết chặt
"Ừm, công ty có dự án mới với lại có thêm thực tập sinh thành ra hơi bận bịu một chút"
Khẽ nghiên đầu hôn lấy má cậu ấm
"Anh xin lỗi"
Pete mỉm cười, lắc lắc đầu hai cái rồi tự leo xuống người tôi
"Để hôm khác cũng được, Ae làm việc đi, em đi pha ngũ cốc cho"
Nhìn bóng người yêu mình bước ra khỏi cửa mà tôi càng giận bản thân sao lại cứ đổ bệnh không đúng lúc. Giờ thì hay rồi, cơm dâng tới miệng còn bị hất đi.....

*Pete

Tối đó chúng tôi không làm được vì Ae phải bận giải quyết việc của cậu ấy. Mà đến sáng tối cũng không có cơ hội gặp Ae luôn vì cậu ấy phải ra khỏi nhà từ sớm, chỉ kịp làm bữa sáng và để lại giấy note nói rằng tối nay có thể về trễ, bảo tôi đừng đợi.
Nếu tối nay vẫn không làm được thì đúng là trọn một tuần rồi đó Ae...
Tôi nghĩ rồi cũng nhanh chóng ăn sáng xong tự lái xe đến chỗ làm.

Công việc ở khách sạn dạo này cũng cực kì bận rộn vì đang là mùa du lịch. Tôi phải liên tục xuống xưởng kiểm tra các đồ dùng trong khách sạn vì nghe có người báo lại dạo này hay bị mất đồ đạc. Lúc tôi xuống thì đã gần giờ nghĩ trưa rồi. Nên tôi bảo mọi người cứ nghĩ ngơi trước một mình tôi làm cũng được vì cơ bản chỉ là xem sơ qua sổ sách mà hôm qua tôi đã cho người thống kê lại thôi.

Nhưng tôi liền phát hiện một chuyện rất kì lạ, trong xưởng toàn là để bàn ghế gỗ nhưng lại có để mấy thùng xăng kế trong góc. Tôi đã nghe mẹ dặn với nhân viên rất nhiều lần về việc phòng tránh cháy nổ nên không thể có việc lại để mấy thùng xăng như vậy. Huống hồ sao hôm qua đi kiểm tra tôi lại không thấy chúng. Tôi quyết định bước vào để xem rốt cuộc có bao nhiêu thùng ở trong đây thì bỗng nhiên tất cả các đèn trong phòng đều bị tắt.

Tôi giật mình quay lại thì thấy có một ánh sáng xoẹt ngang đầu mình, rồi cứ thế nó băng ngang qua theo đường dây điện. Chết rồi, không lẽ lại chập điện ngay lúc này.

Tôi chỉ kịp nghĩ đến đó thì đã thấy phía cuối đường dây tóe lửa lên. Chợt nhớ đến căn phòng mình đang đứng chứa xăng nên tôi quay đầu chạy. Nhưng không kịp, cọng dây điện đang phừng lửa rớt xuống một trong những bình xăng gần đó liền phát ra một tiếng nổ rất lớn.

Cả căn phòng mịt mù khói, đến tai của tôi cũng bị ù đi. Tôi vừa định mở miệng kêu lên thì cảm thấy khói ở đâu xông thẳng vào khiến tôi ho khù khụ. Tôi nhìn phía sau thì phát hiện phòng đã bị cháy rồi lửa càng lúc càng lớn hơn. Tôi cố gắng tìm cách thoát ra nhưng không được, cú nổ lúc nãy khiến tôi bị té xuống khá mạnh, chân cũng trật rồi. Xung quanh tôi bao vây toàn là lửa, tôi hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên nhưng không nhận được tín hiệu. Lửa càng lúc càng lớn, tôi chỉ có thể dồn mình vào một góc. Hơi khói nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến tôi hô hấp không được. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay cố gắng gọi cho Ae, từng hồi chuông vang lên là từng giây mà tôi phải đối mặt với tử thần, Ae là nguồn hi vọng cuối cùng của tôi... Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi
"Anh nghe đây Pete"
"Ae... Cứu.. Cứu em..."
"Pete! Chuyện gì vậy?"
"Ae... Mau... lên.. Khách sạn... . Xưởng..."
"Pete! Em có sao ko? Pete!"
"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro