Có Ae Thật Tốt! 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae
Mẹ đã kể lại cho tôi nghe việc ba của Pete đã làm khó dễ hai người ra sao. Cảm xúc đầu tiên của tôi đương nhiên là rất tức giận, nhưng sau đó lại là lo lắng và sợ sệt. Phải! Tôi sợ mất Pete. Thật cảm thấy thật quá trùng hợp đi khi hôm trước tôi vừa mơ thấy phải xa Pete mà bây giờ lại xảy ra chuyện này. Sự trùng hợp đó khiến tôi sợ. Sợ phải trải qua cảm giác rời xa người mình yêu.

Tôi ngồi trên ghế đăm chiêu nhìn người yêu mình. Hôm nay Pete còn tự tay nấu bữa tối cho tôi. Tuy tay nghề của cậu ấm còn non lắm nhưng vẫn cố gắng tìm tòi mấy công thức trên mạng, làm món này món kia. Có người yêu như vậy bảo sao tôi không muốn chiếm lấy làm của riêng.

Pete ngước mặt lên, thấy tôi cứ nhìn nó chằm chằm mà bật cười
"Mặt em dính gì sao?"
Vừa nói vừa đưa tay lau lau mặt mình. Tôi lắc đầu, gỡ tay nó xuống rồi kéo Pete lại sát gần người mình
"Ngồi lên đùi anh này"
Tôi nói, Pete cũng ngoan ngoãn làm theo. Bước đến ngồi vào lòng tôi, rúc mặt luôn vào cổ tôi mà nhá lên nhè nhẹ. Tôi khẽ đánh mông Pete
"Hư nha!"
Pete đưa mặt ra nhìn tôi. Má lại xụ xuống
"Ae đánh em"
Tôi chịu không nỗi trước vẻ đáng yêu đó mà bật cười. Đưa tay ngắt lấy cái mũi nhỏ vài cái.
"Anh phải đánh thôi. Em hư lắm, có chuyện gì cũng không nói cho anh biết. Định một mình ôm mớ rắc rối đó sao? Em coi anh là gì của em? Hả?"
Mặc dù tôi nói ra đều là lời trách móc, nhưng cử chỉ lại rất nhẹ nhàng. Người yêu tôi đã chịu áp lực đủ rồi. Tôi không nên làm cậu ấy căng thẳng
Pete ngây mặt ra nhìn tôi một lúc, rồi như chợt hiểu ra vấn đề mà lại vùi mặt vào ngực tôi, giọng thỏ thẻ
" Xin lỗi Ae~~~"
Đó! Cứ đáng yêu thế này mà bảo tôi phải giận thì thật sự là làm khó tôi rồi.

Tôi đưa tay ôm lấy mặt cậu ấm ngẩng lên. Đôi mắt đen láy của Pete nhìn thẳng vào tôi, xoáy vào tận tâm can. Tôi hôn lên chóp mũi nhỏ
" Sẽ không sao, anh nói rồi mà đúng không, amh sẽ bảo vệ em."
Bây giờ không phải là lúc để tôi phải lo sợ, mà lúc tôi phải đứng lên làm chỗ dựa cho người yêu mình. Pete không nói gì cả. Chỉ nhìn tôi rồi gật gật đầu, mắt đỏ hoe. Cậu ấm của tôi lại sắp khóc nữa rồi. Tôi hôn thật nhiều cái lên trán, lên mắt Pete, mặc cho dòng nước ấm nóng đang lặng lẽ mà tuôn ra.
"Pete ngoan, không khóc nữa"
Tôi ghì chặt cả người Pete vào lòng, tay vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh ấy, để đầu Pete tựa vào vai mình. Mãi một lúc lâu, đến khi cảm nhận được hô hấp của người kia đều đặn dần, tôi mới khẽ đứng dậy bế Pete vào phòng, tắt hết đèn rồi leo lên giường ôm lấy người yêu mình.

*Pete

Tôi bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại, lúc mở mắt ra lại không nhìn thấy Ae đâu. Tôi cứ tưởng là cậu ấy đi chạy bộ rồi nhưng đến khi vào bếp lại nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, trong lòng bỗng một lần nữa cảm thấy thật may mắn vì tôi có Ae!

Khi tôi đến khách sạn thì nghe tiếp tân nói là có người đang đợi tôi ở văn phòng, khỏi nói thì tôi cũng biết là ai nên chỉ mỉm cười với chị ấy rồi nhanh chóng đi lên phòng mình. Không phải chứ.... Mới sáng sớm. Tôi còn chưa kịp hết vui vì Ae.

Tôi đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy mùi khói thuốc ám lên hết cả căn phòng. Tôi vốn đã không quen mùi thuốc lá vì trước đây chưa từng sử dụng qua với lại Ae cũng không thích hút thuốc nên khi nghe mùi khói liền họ sặc sụa. Tôi ngồi xuống đưa mắt nhìn người đối diện.
"Ba, đừng hút nhiều quá hại lắm"
Ông ném cho tôi cái nhìn.... Ừm khinh thường
"Ra dáng đàn ông chút đi!"
Pete bình tĩnh nào! Bình tĩnh! Tôi cố dặn lòng mình như thế vì tôi không muốn thất lễ, hỗn hào với ba dù cho ông ấy có hết lần này đến lần khác tìm cách vùi dập tôi bằng những lời nói cay nghiệt của ông.
"Ba đến đây có chuyện gì không ạ"
"Chuyện hôm trước ta nói với con."
Ông nhấc mày nhìn tôi
"ừm... Chuyện đó còn đã nói với ba rồi mà, còn sẽ không đồng ý nhượng lại cổ phần hay khách sạn đâu. Đây là phần tài sản của mẹ"
Nếu hôm trước ông tức giận khi đứng trước sự kiên quyết của tôi thì hôm nay ông lại bình thản mà với tay lấy một gói giấy được bọc kĩ đưa cho tôi. Không cần sờ tới tối cũng biết đó là gì nếu theo bản tính của ba tôi. Tôi lắc đầu nhìn ông
" Có lẽ ba biết con sẽ không nhận"
Ông cười
" Đương nhiên là ta biết. Nhưng nếu bây giờ con không nhận thì sau này con cũng sẽ cần tới nó"
Tôi khó hiểu nhìn ông, trong lòng chợt hiện lên một tràn lo lắng.
" Ta đã nói việc này với con từ mấy năm trước rồi Pete, tình yêu không bao giờ thắng tiền bạc. Và lần đó con đã thua rồi"
Ông nhìn tôi, đôi mắt như đang xoáy sâu vào tận tâm can tôi, xoáy vào điểm yếu nhất trong con người tôi. Làm ơn.... Ngàn vạn lần tôi cũng không muốn sự việc đó lặp lại
"Ta biết con hiểu được với vị thế của ta bây giờ dễ dàng lật đổ cái vị trí hiện tại của thằng người yêu con đó. Nếu bây giờ con nhận, thì sẽ đỡ phức tạp mọi chuyện hơn là sau này tìm đến ta mà cầu xin"
"Ba!"
Tôi gần như không kiềm chế được cơn tức giận của mình. Tại sao chứ? Lúc nào cũng là nhắm vào Ae, nhắm vào gia đình của tôi. Tôi run giọng
"Ba không được đụng đến gia đình của Ae"
Ông lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi
"Vậy con đồng ý đi. Ta hứa không đả động gì đến cái nhà nghèo hàn đó nữa"
Tôi tức giận, tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Tôi thật sự đã quá thất vọng về người cha này. Ngay lúc tôi định phản bác lại ông, thì cửa phòng bật mở. Một bóng dáng quá thân thuộc với tôi đến mức ngay cả trong mơ tôi cũng sợ sẽ đánh mất đi người ấy
" Pete sẽ không cần phải nhượng lại bất cứ điều gì đâu ạ"
Ae bước vào, kéo tôi đứng dậy vòng tay qua ôm lấy eo tôi, hùng hồn tuyên bố trước mặt ba
" nếu bác nghĩ bác có thể gây áp lực hay thao túng bọn con như 5 năm trước thì còn xin khẳng định với bác là không bao giờ có chuyện đó xảy ra!
Ba nhìn tôi và Ae bằng nửa con mắt
" Pete, những lời nói của thằng này đáng để con tin sao? "
Tôi cảm nhận được cái siết tay của Ae sau câu nói của ba
"Từ trước đến giờ Ae chưa từng làm con thất vọng"
Ae nhìn tôi cười đến mãn nguyện.
"Con bây giờ không phải là thằng Ae bồng bột của năm 18 tuổi nữa, con đủ tự tin cũng như khả năng để bảo vệ Pete và mẹ Patch nên nếu bác muốn gây khó dễ cho Pete thì xin hãy từ bỏ ý định đó đi ạ"
Người yêu tôi kiên định đến mức khiến tim tôi ấm lên mặc dù chỉ vài phút trước thôi nó đã bóp nghẹt đến mức muốn nổ tung. Ba tức giận ném cho chúng tôi một câu rồi đi ra khỏi cửa phòng tôi
" Rồi mày sẽ hối hận! "

Cánh cửa đóng sầm lại, Ae ngay lập tức ôm chặt lấy tôi vào lòng, hôn mải miết lên đỉnh đầu tôi
"Không làm em sợ chứ?"
Ae ôm lấy mặt tôi ngẩn lên, rồi chưa kịp để tôi phản ứng đã vội vàng áp lên môi tôi một nụ hôn dây dưa và mải miết, tôi cảm nhận được nước mắt mình đang chảy. Tôi khóc vì Ae, vì Ae đã quá yêu tôi. Đến khi tôi cảm thấy oxi trong phổi mình gần như đã bị người này rút sạch mới đưa tay lên ngực Ae mà đẩy cậu ấy ra. Ae dở khóc dở cười vỗ vỗ lên mặt tôi
"Nè nè, em mau thở cho anh, ai dạy em khi hôn thì không đựoc thở hả"
Tôi bật cười lấy tay vội lau nước mắt nhìn Ae, rồi nhanh chóng ập mặt mình vào lòng ngực người ta, hít hít vài cái. Cảm nhận được mùi hương, hơi ấm của đối phương chỉ dành cho một mình mình.
" Có Ae thật tốt ! 💕 "
Những gì tình yêu có thể làm thì tình yêu dám làm. Và thật trùng hợp làm sao khi giữa Ae và Pete tồn tại một thứ, đó chính là tình yêu! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro