Bảo Vệ Em! 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Tối hôm đó lúc Ae đang ngủ tôi liền lén ra ban công gọi cho mẹ mình. Tôi chắc rằng mẹ đã biết chuyện của ba nhưng vẫn không tài nào yên tâm được. Có trời mới biết người đàn ông đó có thể làm gì mẹ tôi. Chuông reo đến hồi thứ ba thì mẹ đã bắt máy. Câu đầu tiên của mẹ lúc nào cũng là quan tâm chúng tôi
" Pete, mẹ đây con. Ae sao rồi, đỡ bệnh chưa?"
"Dạ đỡ rồi mẹ. Ngày mai Ae sẽ đi làm"
"Vậy thì tốt, hai đứa nhớ chăm sóc bản thân đó"
............
"Mẹ ơi, chuyện của ba......"
Không để tối nói hết câu mẹ đã hỏi tôi
" Ông ta không làm gì con chứ?"
"Dạ không, chỉ là nói chuyện nhượng lại khách sạn.... Cái con lo là không biết ba sẽ làm gì nếu mình không chấp nhận"
Mẹ tôi im lặng một lúc
"Đâu phải con không biết con người của ông ấy, nhưng thôi để mẹ giải quyết. Ông ta không đụng đến con là được rồi"
"Nhưng con lo cho mẹ"
Phải. Tôi thật sự rất lo lắng. Ông ta làm như vậy chủ yếu là dồn mẹ vào đường cùng. Thấy cuộc sống của mẹ hiện giờ quá yên bình thì dường như không can tâm mà tiếp tục nhắm vào mẹ. Không phải vì tôi căm ghét ba mà có suy nghĩ như thế mà đó là sự thật. Bản thân mình cũng đã từng là công cụ để ông ấy làm mẹ đau khổ, tổn thương nên hơn ai hết tôi là người hiểu rõ điều đó. Ông ta dành quyền chu cấp cho tôi đến năm tôi 20 tuổi cũng chỉ để dễ bề tách hai mẹ con tôi ra......mỗi lần nghĩ đến, tôi cảm thấy đau lòng.
"Mẹ an tâm, còn không để ba chèn ép mẹ bất cứ điều gì đâu"
Tôi trấn an, nói chuyện với mẹ một lát rồi Tạm biệt mẹ mà đi ngủ. Cả ngày nay quả thật rất căng thẳng. Lúc tôi vào thì Ae vẫn đang ngủ. Tôi đưa tay kiểm tra nhiệt độ cho Ae, nhìn gương mặt của cậu ấy lúc ngủ say tôi tự cảm thấy bản thân thật may mắn. May mắn vì còn có Ae bên cạnh!

*Ae

Tôi cảm nhận phần nệm kế bên mình lún xuống. Thật ra từ lúc Pete ngồi dậy đi ra ban công thì tôi đã thức rồi. Tôi có một tật xấu, đó là không thể ngủ mà không có Pete nằm cạnh được, chỉ cần nó đi khỏi là tôi lập tức thức dậy. Thực sự muốn ra đó mà gọi Pete vào, gần đêm rồi mà ra gió đứng không khéo lại bệnh cả hai. Nhưng tôi phát hiện cả ngày nay Pete rất lạ. Lúc chiều vừa đi làm về là rúc đầu vào hẳn trong lòng tôi mà nằm đó. Hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo là mệt. Cả ngày cứ thơ thẩn làm tôi thật sự lo lắng, đã vậy tối đến còn không chịu ngủ. Sống cạnh nhau từng ấy năm, tôi làm sao mà không phát hiện cậu nhóc nhà mình đang có chuyện chứ. Tôi định sẽ hỏi Pete xem thật ra là có chuyện gì thì phát hiện cậu ấy đang gọi cho mẹ. Tôi không nghe rõ cuộc nói chuyện chỉ đoán được cả Pete và mẹ đều rất lo lắng. Thật ra là chuyện gì chứ? Cứ mải miên man nghĩ thì bất chợt có một vòng tay choàng qua ôm lấy bụng tôi. Tôi xoay người lại giả ngủ mà ôm lấy Pete, tay xoa xoa lưng cậu ấy. Được rồi nếu Pete không muốn nói chắc là có lý do riêng của cậu ấy. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với nó sau, còn bây giờ thì phải dỗ cậu ấm ngủ đã!

Lúc tôi đi chạy bộ về thì đã thấy người yêu mình đang cắm cúi trong bếp làm gì đó. Tôi khẽ đi đến vòng tay siết lấy éo đối phương, đầu chôn vào cái cổ trắng ngần đó
" em dậy sớm vậy?"
Pete đưa tay ra sau để xoa lên mái tóc rối bời vì chạy bộ của tôi.
"em muốn nấu đồ ăn sáng anh. Đi tắm đi rồi ra ăn"
Tôi cúi xuống hít lấy một hơi từ hõm vai Pete
"hôm nay anh về trễ xíu nha, em có thể tự về được ko?"
Pete xoay qua nhìn tôi. Có vẻ nó đang rất ngạc nhiên vì từ hồi về sống chung với nhau tới bây giờ tôi hầu như không để Pete phải về nhà một mình, trừ những dịp ăn tiệc hoàn công với công ty thì tôi về trễ hơn mọi hôm một tí. Nghĩ vậy, tôi liền đưa tay ngắt cái mũi nhỏ trước mặt mình, giọng trấn an
"đừng có nghĩ nhiều, anh ở lại họp thôi"
"Em biết rồi"
Pete mỉm cười gật đầu với tôi rồi tiếp tục xoay lại làm công việc của mình. Thât ra hôm nay tôi không bận, nhưng tôi muốn đến nhà mẹ. Lúc tối tối đã định bụng là sáng mai sẽ hỏi Pete xem rốt cuộc là cả ngày nay nó đang lo lắng chuyện gì. Nhưng lại nghĩ đó giờ Pete chưa từng giấu tôi điều gì, nếu bây giờ nó không muốn nói thì thật sự chuyện này quả thực không tầm thường đâu. Tôi biết người yêu tôi đang lo cho tôi. Nhưng làm sao tôi có thể để Pete một mình đối mặt với nó được. Thôi thì tự thân mình đi tìm hiểu hay hơn với lại tôi không muốn làm khó Pete

Hơn 7 giờ tối tôi đã có mặt ở nhà của mẹ. Tôi đã có gọi trước báo cho bác Jew là sẽ về. Nhưng người đón tôi ở cổng là mẹ. Tôi lái xe vào sân rồi nhanh chóng bước xuống vái chào mẹ. Mẹ xoa đầu tôi rồi nhìn vào trong xe như tìm kiếm một người
"em ấy không có về ạ"
Mẹ nhìn tôi cười hiền, dắt tay tôi vào nhà
"Mẹ cứ tưởng là hai đứa cùng về chứ. Vậy Ae có việc gì tìm mẹ sao?"
Tôi cảm thấy như mẹ biết rõ ý đồ của tôi nhưng vẫn cố tình không lật tẩy tôi. Điều đó khiến tôi ngại ngùng gãi gãi đầu
" Dạ.... Đúng ạ.... Chuyện là hôm qua con thấy Pete cứ lạ lạ."
Mẹ đưa mắt nhìn tôi, ý muốn tôi kể tiếp
" Pete cứ thẩn thờ cả ngày, đến tối còn không ngủ được. Còn có hỏi nhưng Pete không nói. Con biết là hôm qua Pete có gọi cho mẹ nên hôm nay con tới tìm mẹ"
Mẹ nhìn tôi cười hiền. Nhưng sâu trong đôi mắt của bà tôi thấy được một nét buồn bã. Thứ mà ba năm nay tôi không thấy ở bà. Mẹ xoa xoa đội bàn tay lại với nhau, ánh mắt nhìn lên bức tranh gia đình của mình được treo ngay phía sau tôi.
" Pete thật may mắn khi có con đó Ae" _ mẹ nói rồi quay sang nhìn tôi, tay bà đưa đến nắm lấy tay tôi _ " Mẹ biết dù bây giờ có xảy ra chuyện gì thì hai đứa vẫn sẽ nắm tay nhau thật chặt như bây giờ" Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng. Tuyệt đối!

Lúc tôi về nhà thì cũng đã gần 9 giờ rồi. Vì đoạn đường từ nhà mẹ đến nhà của chúng tôi thật sự không gần. Tôi lo lắng rằng ko biết con mèo nhỏ đang ở nhà một mình kia có giận mình hay không nữa. Tôi vừa vào tới cổng thì thấy Pete đã chạy ra mở cửa rào cho mình. Tôi vui vẻ xuống xe ôm lấy Pete
"Ae về trễ~~"
Cậu ấm xụ mặt xuống, chu môi ra làm nũng. Tôi không chịu được mà hôn chụt lên hai phiến hồng ấy một cái
"Anh bị kẹt xe, anh xin lỗi cưng"
Pete khẽ đánh vào ngực tôi, đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi quên mất là mình đang hôn cậu ấy giữa sân nhà. Nếu có người hàng xóm nào xung quanh đây chắc chắn họ sẽ nhìn thấy. Tôi cúi xuống khẽ nhá lên vành tai người nọ
"Giờ này người ta ngủ hết rồi. Có làm việc gì hơn cả hôn cũng không ai biết được đâu"
Pete đỏ mặt nhéo lấy má tôi
"Lưu manh!!"
Tôi cười ha ha ngắt lại má cậu ấm.Pete của tôi thật quá đỗi đáng yêu. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng Pete là của tôi. sẽ không một ai có thể làm tổn thương cậu ấy! Không một ai có quyền đó!
Bất chợt tôi hôn lên đỉnh đầu của Pete. Vòng tay siết chặt lấy éo của cậu ấy. Nhỏ giọng thì thầm
"Anh sẽ bảo vệ em, Pete!"
Trước câu nói không đầu không đuôi của tôi, Pete hơi bất ngờ ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi khẽ nâng mặt cậu ấm lên, để chóp mũi mình chậm vào chóp mũi của người trước mặt. Giọng điệu chắc chắn mà nói với Pete rằng
"Anh hứa đấy! Anh sẽ bảo vệ Pete của anh"
Không biết Pete có hiểu ý tôi không mà cậu ấy ngẩn người đi một lát, sau đó vùi mặt sâu vào lòng ngực tôi, khẽ khàng thốt lên
"Em cảm ơn Ae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro