Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Họ bắt Pete đi trước mắt tôi. Tôi cố giãy giụa để thoát khỏi những cánh tay đang ra sức ngăn cản không cho tôi chạy đến chỗ Pete nhưng không được. Tôi cảm thấy sức lực của mình dường như không còn nữa, mệt mỏi, yếu ớt nhìn người ta lôi Pete đi. Tôi chẳng thể làm được gì ngoài cố sức gào thét tên cậu ấy!
"PETE!!!"
...........
"Ae! Sao vậy? Anh la làm em giật mình!"
Tôi trải qua ác mộng, giấc mơ làm tôi giật nẩy cả người dậy khiến Pete tỉnh giấc. Tôi nhìn thấy cậu ấy đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, hình như còn nhíu mày lại nữa.... Tôi không nhìn rõ, bây giờ trước mắt tôi cái gì cũng mờ mờ, ngay cả gương mặt của Pete tôi cũng thấy thật hư ảo. Chợt tôi nhớ đến giấc mơ, vội ôm lấy Pete vào lòng.... Tôi thật sự rất sợ giấc mơ đó, sợ sẽ mất Pete thêm một lần nữa. Không được!
"Pete! Đừng bỏ anh. Đừng!"
Tôi càng nói càng siết chặt lấy cậu ấy hơn.
"Ae! Không sao nhé, em ở đây mà"
Tôi cảm nhận được bàn tay của Pete đang xoa lấy lưng tôi.
"Ae, áo anh ướt hết rồi" _ Pete đặt tay lên trán tôi_  "Anh bị sốt rồi..."
Cậu ấm nói xong còn vội vàng đỡ tôi nằm xuống
"Để em đi lấy khăn lau người cho Ae, nằm đây nha"
"Pete đừng, ở lại với anh, đừng đi"
Mặc dù cảm thấy rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng dùng sức để níu cánh tay Pete.
"em đi lấy áo thay cho anh, mặc vầy không ngủ được đâu"
Pete quỳ xuống cạnh giường nắm lấy tay tôi
"Em không bao giờ bỏ anh hết"

Lúc Pete quay lại trên tay cậu ấy cầm một cái thau nhỏ, có nước ấm để lau người cho tôi. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu ấy.
Khi tỉnh dậy đã là 7h sáng, tôi không thấy Pete đâu nên hốt hoảng ngồi dậy tìm. Có trời mới biết tim tôi như thể đang bị treo lên khi thức dậy mà không thấy cậu ấy đâu. Tôi đã thật sự rất sợ giấc mơ tối qua. Nó đã ám ảnh tôi suốt cả một thời gian dài . May mắn thay là lúc bước vào nhà bếp tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của Pete ở đấy. Tôi chạy đến vòng tay ôm lấy cậu ấy
"Ae! Dậy rồi hả?" _ Pete xoay người lại ôm lấy má tôi ngẩn lên, tay đặt lên trán tôi _ "Ae còn nóng lắm, nên đi nghĩ thì hơn, lát em đem cháo lên cho Ae"
"Anh tỉnh dậy không thấy em đâu cả..."
Pete nghe câu nói của tôi thì như ngẩn ra nhìn tôi một lúc lâu, cậu ấy đưa tay lên xoa nhẹ má tôi
"Tối qua anh sốt cao lắm biết không? Em đi nấu cháo cho anh mà"
Pete nói rồi ôm chặt lấy eo tôi. Tôi biết là Pete biết rõ đêm qua tôi mơ thấy điều gì, vì những ngày đầu ngủ với nhau khi Pete mới về nước tôi cũng thường gặp ác mộng như vậy. Những lần đó đều là Pete trấn an tâm hồn tôi.

" Ae ăn xong rồi thì lên lầu nghĩ ngơi đi,em gọi điện cho công ty anh xin nghỉ rồi"
Pete nói rồi đưa tay chạm vào má tôi.
"Em có cuộc họp nên lát nữa sẽ đến khách sạn một lát, họp xong là em về liền, Ae ở nhà nghĩ ngơi đi nha"
Tôi cầm lấy tay Pete mà hôn lên
"Anh biết rồi, em nhớ về sớm với anh"
Thật ra hôm nay nếu đúng như thường lệ thì tôi và Pete đều phải đi làm nhưng do tôi khi không lại đổ bệnh nên Pete rất lo lắng, bởi bình thường thì tôi rất ít khi nào bệnh mà một khi đã bị rồi là liền tù tì mấy ngày mới khỏi. Mấy ngày nay việc ở công ty rất nhiều, tôi thì lại mới lên chức nên hôm nào cũng làm đến tận khuya mới về. Cảm thấy sức lực của mình như bị rút đi hết vậy. Coi như trận sốt này cũng là dịp để bản thân được nghĩ ngơi rồi.

*Pete

Tôi vốn là định họp xong sẽ về với Ae ngay vì từ tối hôm qua đến giờ cậu ấy vẫn chưa nghĩ ngơi được gì nhiều. Lúc tối thì ngủ không thẳng giấc, cứ vì cơn sốt mà giật mình dậy đến mấy lần. Tôi thật sự không yên tâm được. Nhưng khi kết thúc cuộc họp thì tôi nhận được tin rằng ba tôi đã trở về rồi và ông đang muốn gặp tôi.... Tôi  bất ngờ vì rất ít khi nào ông về mà không báo trước cho nhà nội tôi một tiếng nhất là từ khi tôi và Ae hẹn hò lại với nhau. Ông ấy căn bản là không muốn nhìn mặt đứa con trai này nữa. Nhưng bây giờ ông ấy đã hẹn tôi ra như vậy rồi tôi không thể nào không đi được nên quyết định gọi cho Ae
"Ae ơi! Em về trễ một lát nha, ừm.... Có chút việc"
Tôi thật sự không biết cách nói dối, huống hồ người đó là Ae nên lời lẽ vừa thốt ra liền tự nhận thấy có chút không tự nhiên. Nhưng biết làm sao được, không thể nói thật cho Ae biết nếu không cậu ấy lại lo lắng. Tôi nghe đầu dây bên kia "ừ" một tiếng liền nói
"Em sẽ về sớm đừng lo, anh nhớ ăn tồi uống thuốc!"
Thôi thì nốt lần này thôi, sau này sẽ nói thật với Ae sau vậy. Bản thân tôi bây giờ cũng đang rất lo lắng, ba tôi không phải người đơn giản, ông về nước đột ngột như vậy chắc chắn có nguyên do.

Tôi nhanh chóng đến chỗ hẹn, là nhà của bà nội. Tôi vừa vào là đã thấy ba ngồi ở phòng khách đợi tôi.
"ta tưởng con sẽ đến với cái thằng đó"
Tôi chưa kịp mở miệng chào hỏi thì lại nghe câu nói không mấy thiện cảm kia
"con ở khách sạn xong chạy qua đây luôn ạ"
Tôi nhẹ giọng trả lời rồi ngồi xuống đối diện với ba. Ông ấy ngước mắt lên nhìn tôi một lát, ánh mắt như đang rà soát khắp người tôi.
"Ta có chuyện muốn bàn với con!"
"dạ ba cứ nói"
"Cái khách sạn đó! Ta muốn con với mẹ của con nhượng lại cho ta"
" Ba!"
Ông ấy nhìn tôi rồi lắc đầu tựa vào ghế.
"Cái khách sạn đó ban đầu cũng do một tay ta làm ra, cho mẹ con các người dựa vào đó mà sinh sống mấy năm nay, giờ cũng đến lúc trả lại rồi chứ"
" Ba!"
Tôi thật sự đang rất tức giận. Người đàn ông này hết lần này đến lần khác làm khó mẹ tôi. Bây giờ ngay cả khách sạn cũng muốn lấy của mẹ. Tôi cố gắng nắm chặt nắm tay mình lại, tự dặn lòng phải bình tĩnh. Vì tôi biết mẹ cũng sẽ không vui nếu tôi cư xử không phải phép với ba
" Tại sao chứ?" _ tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình" _ " Con biết ba đủ quyền lực để có thêm mấy cái khách sạn, công ty lớn hơn, vậy tại sao ba cứ nhắm vào mẹ vậy?"
Tôi nói rồi đứng dậy
" Con sẽ không nhượng lại đâu, trên giấy tờ chủ của khách sạn vẫn là tên của mẹ. Với lại ba chỉ được quản thúc con đến năm 20 tuổi. Năm nay con 23 rồi! Ba sẽ không thể lợi dụng được con để làm tổn thương mẹ được nữa đâu.... Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi."
Lúc tôi định bước ra cửa thì nghe tiếng ông quát lớn phía sau
" Láo! Là mẹ mày dạy mày ăn nói với ba của mình như vậy hả "
" Ba không được xúc phạm mẹ"
" Ta có nói gì sai sao? Nếu không phải tại bà ấy, mày có thể thành ra cái dạng này hay sao? "
Tôi quay lại, mắt đối mắt với người đàn ông trước mặt. Bất giác cảm thấy cay cay nơi sống mũi... Chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không khóc. Không được để ba thấy những giọt nước mắt này, nó chỉ khiến ông cảm thấy tôi thật ra chỉ là một đứa yếu đuối. Tôi còn nhớ rõ câu nói của ông năm xưa "một đứa con trai nằm dưới thân của một thằng khác thì có gì đáng để tin. Nhục nhã"
Tôi nhanh chóng bước đi để thoát khỏi không khí ngột ngạt nơi này. Vốn định là sẽ lên phòng thăm bà nội một lát nhưng bây giờ tôi chỉ muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

Lúc về đến nhà thì tôi thấy Ae đang đợi mình đến nổi ngủ gục mất trên sofa. Tôi mỉm cười đến gần,lấy tay xoa lên mái tóc khô ráp ấy, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Ae không hiểu sao những buồn bực từ nãy giờ đều bay biến đi đâu mất. Ae đúng là thần dược của tôi mà. Tôi lay vai Ae dậy, cậu ấy mơ màng nhìn tôi rồi như vui mừng mà vòng tay qua cổ tôi kéo xuống
" Em về trễ nha. Bắt anh đợi lâu quá"
Tôi nhìn anh cười cười, giá như có thể mãi vui vẻ bên Ae thế này, giá như không có định kiến cay nghiệt của ba chắc chắn tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi cúi đầu bất ngờ hôn lên môi Ae. Tôi muốn dùng nó để khỏa lấp hết những tủi thân lúc nãy, để quên đi những lời nói của ba. Tôi nâng mặt Ae lên, cố làm sâu nụ hôn hơn. Ae ban đầu cũng nhiệt tình đáp trả tôi nhưng giữa chừng lại nhớ ra điều gì đó mà đẩy vai tôi
"Anh đang cảm... Hôn một hồi bị lây bệnh cả hai cùng nghĩ làm hết bây giờ"
Tôi cười tươi nhìn Ae
"Em cũng muốn nghĩ làm để ở cạnh Ae"
Nói rồi khẽ hôn lên chóp mũi cậu ấy. Nếu ngoài kia mệt mỏi quá, tôi sẽ về nhà với Ae!
____________________
Tada! Em đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu a. Em sẽ bù cho mọi người sau nhé~~~ ❤️ yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro