Chap 3: Mình cũng nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Tôi tỉnh giấc chỉ mới 4h sáng, tôi ngủ ko ngon đc, ko quen múi h ở Đức. Lúc tối có lẽ là do quá mệt vì khóc cho nên mới thiếp đi. Bây h trên gối áo ngủ rất ướt. Nhìn xuống dưới lại thấy Facebook của Ae. Kì lạ thay nó đã ko còn là cái hình lúc trước nữa, đã thay đổi = 1 tấm hình khác. Và nó thật sự rất đẹp, tuy nhiên đôi mắt của Ae nó đg sưng lên. Có lẽ Ae cũng giống tôi pải khóc rất nhiều.Tôi cứ pải kiềm nén ns mắt cho nó ko rơi xuống. Nhưng khi nhìn thấy dòng trạng thái của Ae thì mọi thứ sụp đỗ tôi đã khóc mất rồi. "Tao nhớ mày" cái này có pải là đg ns vs tôi hay ko. Lướt xuống phần bình luận tự nhiên bàn tay tôi tự mình di chuyển và nhấn vào các chữ cái, và cuối cùng tạo thành dòng chữ " Mình cũng nhớ cậu" tôi vội vàng xóa nó đi. Sau đó thì có 1 cuộc gọi đến.

AE

Bây h đã là 9h. Đg lướt facebook thì cái hình tròn màu xám ở Peach Pitchaya nó hiện thành xanh. Tôi vui mừng ko nghĩ ngợi nhiều vội bấm vào gọi cho Pete. Sau 2 hồi chuông thì Pete cũng chịu bắt máy.

AE: Alo, ........ Pete .........

.............................................

AE: Pete..............mày có đg nghe ko, làm lên tiếng đi mà.

Pete: Ae...*Nức nở ns*

Tôi nghe thấy tiếng nức nở của Pete thì vừa mừng vừa lo. Vui vì Pete cũng nhớ đến tôi lo lắng bởi vì tôi sợ Pete sống ở đó sẽ rất cô đơn.

AE: Pete là tao đây, Pete mày có ổn ko

Pete: Mình....mình khá ổn

Ae: Vậy là tốt rồi. Pete này có j khó chịu thì hãy cứ gọi cho tao có đc ko, đừng chịu đựng 1 mình tao sẽ đau lòng lắm đấy.

Pete: Oa....oa Ae ơi..... Pete ko ổn Pete sợ lắm ko có mẹ ko có Ae ko có ai ở bên mình cả. Mình ko chk thể quen đc múi h, ko ăn đc thức ăn ở đây, cuộc sống vô cùng gò bó mình ko có thoải mái. Ae ơi Pete sợ lắm.

Ae: Pete tao sợ rằng mình sẽ ko kìm lòng đc mà dùng đủ mọi cách bay qua Đức lôi mày trở về mất Pete.

Pete: Ae mình ..... mình sẽ ko sao rồi sẽ quen thôi

Ae: đã ăn j chk

Pete: Mình ko thể nuốt nổi 

Ae: Pete bây h nghe giọng của t rồi thì đi ăn chút j đi

Pete: Xí ai ns là nghe giọng Ae mình sẽ ăn đc vậy

Ae: đc rồi ko đùa nữa mau đi ăn chút j nếu ko sẽ đau bao tử.

Pete: Pete bt rồi.... Ae ơi, mình thấy Ae đăng ảnh mới Ae còn ns là nhớ nữa.

Ae: Ngốc tao ns nhớ thì chỉ có thể là mày. Ns yêu cũng chỉ là mày thôi có bt chk

Pete: Ae ns thật hả, Ae ns mình hả

Ae: đúng là nhớ mày nhớ mày đén phát điên luon rồi đó Pete. Mày có thể cùng tao ngày ngày ns chuyện như thế này ko.

Pete: Đc Ae, Ae muốn j cũng đc hết.

Ae: Vậy tại sao tao muốn mày ở lại mày lại đi mất thế

Pete: Ae mình xin lỗi

Ae: thôi đc rồi mau đi ăn chút j đó ko thì sẽ đâu bao tử lắm đấy

Pete: Khạp Ae. À Ae mình cũng nhớ Ae, nhớ Ae nhiều lắm.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro