Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AE: Pete nếu nhớ tao thì pải ăn uống đầy đủ, cố gắng ngủ đủ giấc. Và chăm sóc cho bản thân thật tốt biết chưa.

Pete: Pete đã biết rồi thưa Ae.

Pete

Chúng tôi nói chuyện rất lâu, khi tôi ngắt máy thì 5h sáng rồi. Tôi nghe lời Ae ăn một chút gì đó rồi lại lên giường ngủ vì đây là giấc trưa của tôi khi ở Thái [Au: con bạn tui đọc đến đoạn này thì nói là sao từ lúc đến Đức thì ông Pete cứ ngủ suốt thế mà nói trái giờ ko ngủ được:)]

Ae

Sau khi nói chuyện với Pete xong thì tôi thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Khi nghe thấy Pete òa khóc kể khổ với tôi. Tôi thật sự rất lo lắng và đau lòng, lúc chúng tôi quen nhau tôi đã từng nói sẽ không để cậu ấm của tôi rơi nước mắt nữa. Vậy mà giờ có lẽ đã khóc tới nổi 2 mắt sưng lên rồi. Hiện giờ tôi chỉ muốn bay qua Đức ôm cậu ấm của tôi vào lòng. Tôi đã tươi tỉnh hơn rất nhiều đã có thể cười với tụi thằng Pound, Can, Tin rồi. Chúng tôi đang ngồi ăn tại nhà ăn IC. Đúng là nhà ăn IC, nơi tôi và Pete có rất nhiều kỉ niệm. Dạo gần đây ai cũng lo lắng cho tôi vì tôi đang tiều tụy dần, nhưng hôm nay tôi đã tươi tỉnh hơn làm cho mọi người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, tôi đi thăm mẹ, ns đúng hơn là mẹ của Pete bởi có lẽ bà cũng không khá hơn tôi. Đứa con trai mà bà yêu thương đột nhiên ra đi chắc bà sẽ rất sốc và buồn lắm. Tôi đến thì nhìn thấy mẹ đang ngồi lên ghế sofa dáng vẻ vô cùng mệt mỏi và hốc hác hẳn đi. Tôi đau lòng nói.

Ae: Mẹ con tới rồi.

Mẹ Pete: Ae con tới rồi, Pete.... con có tin tức gì của Pete không. Mẹ từ hôm qua đã không gọi được cho nó.

Ae; Mẹ à, cậu ấy qua Đức thì phải thay đổi số mới. Không thể sài số cũ được nữa. Cậu ấy không sao, chiều qua con và cậu ấy có liên lạc bằng Internet.

Mẹ Pete: Thằng bé.... thằng bé có tốt không con.

Ae: cũng tạm thôi mẹ ạ, Pete vừa mới qua nên chưa quen được múi giờ.

Mẹ Pete: Pete sẽ không sao, thằng bé sẽ sớm về pải không con.

Ae; Vâng ạ, Pete sẽ ổn thôi, sẽ về với chúng ta sớm thôi.

Ae

Tôi đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi mẹ đã cạn sức lực vì lo lắng cho Pete trong 3 ngày qua. Tôi hiểu được sẽ đau như thế nào khi mất đi người mình yêu thương nhất. Và hiện giờ điều tôi muốn làm nhất là thay thế Pete làm cho mẹ vui lòng. Tôi muốn nấu cho mẹ chút gì đó nên đã xuống bếp. Nấu xong xuôi thì cũng đã trưa rồi mẹ cũng đã thức dậy và cùng tôi ăn trưa.

Pete

1 ngày nữa lại trôi qua. Bây giừ đã là 12h đêm ở Đức. Tôi lại không thể chợp mất. Tôi rất lo lắng cho mẹ nhưng lại không thể liên lạc bởi vì Cha đã lấy đi thẻ sim của tôi, thẻ sim mà khi ở Thái tôi đã sử dụng. Hôm qua Ae gọi cho tôi vì đã quá mệt mỏi nên quên mất hỏi thăm mẹ. Không biết mẹ giờ thế nào rồi, có ăn uống đầy không. Pete xin lỗi mẹ nhiều lắm, vì Pete mà mẹ rất buồn. 2h sáng tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ [ Au: đó Pete lại ngủ rồi, truyện của tui nhạt lắm nên chỉ biết cho Pete ngủ thôi ].

Ae 

Bây giờ đã là 3h chiều rồi, ở bên Đức có lẽ cũng là 2h sáng nhỉ. Không biết Pete có ngủ được không. Định nhấc máy gọi cho Pete, nhưng lại thôi bởi vì sợ rằng nếu Pete đang ngủ thì lại phá giấc ngủ của thằng công tử mà tôi yêu. Mẹ Pete cũng đã ổn hơn rất nhiều nên tôi xin phép về bởi vì tôi có tiết lúc 3h30'

<<< Đến trường >>>

Pound: Mày tới trễ đấy, may mà giáo viên đến muộn.

Ae: Ờ, phải về nhà Pete.

Pound: Ừm mẹ Pete sao rồi.

Ae: Tốt hơn rất nhiều từ khi tao tới.

Pound: Lâu lâu thằng bạn lùn của tao cũng được việc lắm đấy nhỉ.

Ae: Tao đang mệt, đừng có ghẹo gan.

End chap 4

Au: Làm ơn cho tui thêm tí muối đia, nhạt nhẻo quá rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro