Phần 52. Quay lưng bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mệt mỏi nhìn hai Ae trước mắt mình , tình hình này là sao đây, lúc trước có thêm một Pete đâu có tới mức không khí bốc khói như thế này.

" em đau đầu quá , Ae"  Pete ngồi thụp xuống ghế , Ae2 vẫn không rời tay, ngồi ôm Pete trên ghế luôn.

Ae nhìn cảnh đó, trong lòng mùi vị gì cũng có.

Rồi quay lưng đi khỏi vườn. Lần đầu tiên sau mười năm bên nhau, Ae rời khỏi Pete.

Nước mắt ròng ròng trên má Pete khiến Ae2 hốt hoảng.
" vợ sao thế, đừng khóc mà...tên đó đã nói gì thế, sao em lại khóc...Pete ngoan, đừng khóc" Ôm chặt vào lòng, Ae2 cố gắng dỗ dành vợ mình.

" anh ấy bỏ đi rồi...Ae...anh ấy cũng là anh mà...với em, cả hai đều là Ae thôi...anh ấy...quay lưng với em...trước giờ chưa từng quay lưng với em...chưa một lần nào quay lưng với em..." Pete thổn thức.

" Pete ngoan, đừng khóc, em còn có anh mà, nào nào , nếu em đã nói cả hai là một, tức là, Ae của em chỉ bỏ đi một nửa thôi, vẫn còn một nửa ở lại nè, đâu có bỏ hẳn em mà đi đâu, phải không, đừng khóc, tại hắn không ôm em được nên mới đi thôi, anh á hả, không ôm được em anh cũng không bỏ đi đâu hết" 

Nhưng lúc đó Ae2 không biết mình đã nói những lời đó quá sớm.

Ôm Pete ngoài vườn mãi đến khi trời tối, một tia sáng lóe lên.

Ae đã quay lại, Pete còn chưa kịp bày ra bộ mặt mừng rỡ thì Ae đã mạnh mẽ kéo Pete đứng lên, ngã vào lòng rồi ôm chặt lấy, lúc này, tay của Ae2 xuyên qua người Pete và rồi lúc này cả hai Ae đều nhìn thấy nhau.

Ae2 trừng mắt.

Chuyện quái gì thế ?

" tôi biết mà, bảy giờ sáng chứ gì, cái tên cánh đen chết tiệt đó nếu bày ra trò này để ngược tôi, anh cũng là tôi thì không lí gì chỉ mỗi tôi bị ngược, bây giờ là bảy giờ tối, hiểu rồi ha " Ae cáu kỉnh nói.

Quay sang Pete, Ae đưa tay lên lau vết nước mắt của vợ mình, nhẹ nhàng nói " anh xin lỗi đã bỏ đi, nhưng nếu có đứng lại mà không thể chạm vào em, anh sẽ chết vì ghen đó, anh làm em khóc rồi, xin lỗi vợ...." Ae hôn Pete thật sâu, rồi cúi người bế luôn Pete chầm chậm bước vào nhà, hoàn toàn không đếm xỉa tới Ae2 đang đứng chết lặng với cảnh tượng trước mắt.

Ae bỏ đi hóa ra chỉ là vào nhà nấu cơm thôi !!!

Trên bàn ăn dĩ nhiên chỉ bày biện có hai phần. 

" vợ ngoan, mau ăn đi đã, sáng em chỉ ăn có một chút điểm tâm thế thôi, lại còn khóc nhiều thế, ốm bây giờ, mau ăn đi nào " Ae làm mặt nghiêm nghị. Pete nhìn ra cửa, thấy Ae2 đang bước vào, gương mặt cũng y chang thế, bất giác rùng mình.

Cũng may là cả hai không chạm được vào nhau. 

" anh ta nói đúng đó, vợ mau ăn cơm đi đã" 

Lần này cả hai Ae nhìn thấy nhau, tình hình có vẻ căng thẳng hơn. Pete quả thật không thể nuốt nổi.

Ae2 kéo ghế ngồi đối diện với Ae, nghiến răng cất lời " rốt cuộc bây giờ sao đây, chia giờ ra ôm em ấy hả, coi em ấy như cái bánh bẻ làm đôi đấy à"

" đừng hòng, vợ tôi tôi ăn, anh đừng ví em ấy như cái bánh nữa, nếu đã sinh ra vào ban ngày thì phải hiểu chuyện làm chồng ban đêm là việc của ai rồi chứ ? anh chỉ có công dụng làm điểm tâm cho em ấy thôi, nghe rõ chưa?" Giọng Ae đầy mùi thuốc súng.

Ae2 lập tức vịn vào tay Pete.

Ae cũng ngay lập tức chạm vào Pete một cái, quả nhiên, ngay khi tay Ae đụng vào, thì bàn tay chạm của Ae2 trên người Pete bị xuyên qua.

" tôi sớm đã biết rồi, khi người này chạm thì người kia không thể, anh muốn ôm Pete hả, có tôi ở đây, không có cửa đâu !!!!"

Ae2 lại nghiến răng. " được lắm, đợi đến bảy giờ sáng mai, trả lại cho anh mấy câu đó"

Ae cười nhạt.  " được, dù sao thì, ban ngày Pete cũng phải đi làm, nên sẽ không có chuyện gì cả, phải không, vợ ?" Ae quay sang Pete, ánh mắt đầy ẩn ý.

"đừng có quá đáng !!! anh ngủ với em ấy được, tôi thì không sao ? dựa vào cái gì ?" Ae2 hất ghế đứng lên.

Pete nhận ra kì lạ một điều, đồ đạc trong phòng, cả hai Ae đều chạm vào được cả. Chỉ có duy nhất bản thân mình là hai Ae không thể cùng lúc chạm vào thôi.

Cho nên, phần cơm chỉ có hai trong khi tới ba người đang ở đây thì...

" dựa vào cái gì à ? dựa vào việc bị tách ra nhưng tôi là Ae của ban đêm đó, từ giờ tới sáng mai, liệu mà cút khỏi phòng ngủ của chúng tôi đi "

"AE!!!!" Pete lên tiếng trước khi Ae2 ném ghế. Pete có lẽ cũng đã nhận ra, tuy họ không chạm vào nhau được nhưng đồ vật thì chạm được, nếu muốn đánh nhau thì không phải là không có cách.

" sao hả vợ, em có ý kiến gì sao, vợ-của-anh ?" Ae nhướng mày nhìn Pete, gằn giọng nói.

" à, em nghĩ là cả hai nên hòa bình một chút, Ae, anh đừng có đối xử với anh ấy như thế, cả hai chỉ là một mà thôi, nếu anh làm anh ấy đau lòng, thì em cũng đau lòng mà" Pete quay sang Ae2, nói tiếp " anh cũng thế, nếu anh làm anh ấy bị thương, em sẽ tự làm tổn thương chính mình, vết cắt trên tay anh ấy, là anh làm đúng không"

Ae2 giận tới mức xanh cả mặt. Và lần thứ hai trong đời Pete, phải chứng kiến cảnh Ae Intouch quay lưng với mình, bỏ đi khỏi phòng.







------

chap này em đặc biệt viết tặng một chị ở cách em mười lăm tiếng đồng hồ, không biết đọc hết chap này  rồi chị có thấy thư giãn được phần nào chăng :))) em không biết tạo drama cho fic của em, aepete nhà em nội dung quẩn quanh chỉ có yêu nhau và ngủ với nhau thôi, thanh thủy lắm chị ạ :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro