Phần 53. Muốn mặt trăng trở về không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae2 bỏ ra khỏi phòng và khi Pete theo phản xạ đứng lên muốn đi theo thì Ae nắm tay Pete gằn nhẹ xuống bàn.

" nếu em đã không đuổi theo anh thì bây giờ cũng không được đuổi theo anh ta, Pete!"

Pete nhìn Ae với đôi mắt đau khổ và tim Ae mềm đi ngay, dù trong lòng ngập tràn tức giận.

" anh muốn vợ ngoan ngoãn ăn hết cơm, anh sẽ đi nói chuyện riêng với hắn, và, ờ, anh hứa sẽ không đánh nhau, em cũng đoán được rồi nhỉ, cách duy nhất không đánh nhau chính là đừng đứng ở chỗ có đồ đạc ném được"

Ae đứng lên, xoa tóc Pete một cái, rồi như không nhịn nổi, nói thêm " anh bắt đầu thấm thía tận cốt tủy rồi, nỗi đau của em khi đó, rõ ràng người mà mình chấp nhận, nhưng lại cũng là không chấp nhận...thật lòng anh, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy việc chia tay với mặt trăng là đúng, bất kể em ấy hiện tại có đang có Ae riêng của em ấy hay không. Đừng tha thứ cho anh, anh đúng là một thằng chồng tồi mà , với em ấy, anh cũng đã là một thằng người yêu ích kỉ khốn nạn "

Ae bước ra ngoài, để lại Pete đầy khổ sở.

Quá ngây thơ khi bấy lâu luôn cho rằng, nếu xuất hiện thêm một Ae nữa, cả ba ở chung một thời gian và rồi Ae sẽ có thể thôi dằn vặt cái sự đã-từng-có người thứ ba, và rồi khi cả hai đã huề nhau, cách tốt nhất để từ nay đôi bên không đau khổ nữa mà cũng không phải chọn cách xóa trí nhớ.

 Bởi vì, hồi ức về chuyện mặt trăng chính là điều Pete không muốn quên, đoạn nhân duyên đó  là định mệnh ban cho Ae, Ae cũng đã yêu thương không khống chế được chỉ vì người đó là Pete, dù là một Pete khác. Pete đó cũng đã yêu thương Ae thật lòng và yêu rất rất nhiều, yêu đến mức tự sát. 

Pete không hề muốn Ae phải thôi yêu mặt trăng, cái Pete muốn chỉ là nếu mặt trăng đã chọn rời khỏi Ae thì từ nay Ae có nhớ đến anh ấy trong tim cũng không sao cả, đằng nào tình yêu của Ae dành cho Pete cũng đã đầy đến mức không thể đầy hơn nữa, và mặt trăng thì không bao giờ trở lại , nên không lí do gì cả hai lại không thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc ấm êm của mình. Cái Pete muốn khi bảo Ae phải chia tay mặt trăng chỉ là muốn Ae thôi đừng cảm thấy có lỗi với mình nữa. 

Huống hồ, đã được Luey báo trước hai năm rằng thật sự chỉ là lỗi định mệnh, mặt trăng cuối cùng cũng đã về bên Ae của anh ấy rồi, đoạn tình yêu đầy tổn thương nhưng cũng không ít sự ngọt ngào nồng cháy đó càng làm Pete biết rõ mình yêu Ae nhiều tới mức chấp nhận MỌI THỨ đúng nghĩa của từ mọi-thứ. 

Nhưng tình huống bây giờ không giống như thế. Ae tách ra làm hai sáng tối như thế đúng là trò đùa của Luey mà, dù cũng không hẳn có phải thật sự là ý của Luey hay không. Rõ ràng người nắm trong tay cái lông vũ màu vàng kì diệu đó rồi ước, chính là Pete. Nói cách khác, ngày xưa mặt trăng xuất hiện không phải lỗi của Ae. Nhưng bây giờ, một Ae khác xuất hiện, chính là có lỗi của Pete. Điều đó làm Pete khổ sở không nói nên lời.

.

.

.

.

" cậu ra khỏi phòng ăn chính là đi dọn phòng ngủ đấy à ? lại còn chuẩn bị bồn tắm nước nóng ? những chuyện đó bình thường tôi làm được " Ae cau mày nhìn Ae2.

" tôi vào phòng này là vì trong này chỉ có gối và khăn, căn bản có ném nhau cũng không xảy ra chuyện, hiểu chứ ?" Ae2 bình tĩnh nói.

" sớm muộn gì cả hai cũng trở về một cơ thể thôi, tôi cơ bản là không muốn gây sự gì với anh, nhưng anh hiểu đó, tôi rất ngứa mắt khi có người khác ôm Pete, bất kể là chính tôi đi nữa, trừ phi đang nhìn vào gương" Ae hít thật sâu rồi nói. 

Chắc chắn Ae2 kia cũng nghĩ như vậy mà thôi. Cảm giác chính mình chỉ là đứng ở hai chỗ khác nhau nói chuyện , thật kinh dị. Hồi đó Pete và mặt trăng lúc còn là Pete tương lai tại sao lại thân thiết vui vẻ ôm nhau được hay vậy trời ? Nghĩ tới chuyện đụng vô người Ae kia thôi, Ae cũng thấy ớn lạnh. Cái gương mặt rõ ràng là chính mặt mình đó, mà lúc này Ae không có khao khát gì hơn là đập cho một trận. Cứ nhớ tới lúc hắn ta hôn Pete là máu cứ sôi lên.

" chúng ta đã mua cái giường rất lớn, Ae à, cho nên, cái tôi muốn nói, anh đừng hòng cho rằng mình có cái quyền ôm em ấy ngủ tối nay chỉ vì anh là Ae ban đêm. Còn nếu thật lòng muốn gây sự với tôi, là anh đang ép tôi nguyên cả buổi sáng ngày mai không làm gì khác hơn là đè lấy em ấy và anh phải chứng kiến chuyện đó, hiểu chứ ?" Ae2 nhếch môi.

" Pete là kiểu người khi đã yêu thì dĩ nhiên không bao giờ lên giường với người nào khác, nhưng tôi lại không phải là người khác. Nhận ra chưa, Ae,đây là cái giá phải trả khi chúng ta lúc đó chọn yêu luôn mặt trăng. Bây giờ là lúc thấm thía cái cảnh nhìn ngay trước mắt người mình yêu nhất cuộc đời ngủ với người khác đó" Ae2 trầm mặc.

Lúc này đây, cả hai Ae đều biết chính xác trong tim mình đang đau đến thế nào khi nghĩ về mặt trăng.

Phải rồi, khi đó, yêu em ấy là điều cả lí trí lẫn con tim không chống đỡ được, và Pete khi đó vì quá yêu Ae nên chấp nhận luôn và thẳng thắn cho phép luôn điều đó. Đến cả dự định cả ba sẽ cùng bên nhau đến mãi mãi, sẽ sinh ba đứa con và gia đình luôn quây quần bên nhau cũng đã có rồi. Nếu không xảy ra lần tự sát đó... 

Bây giờ đã biết, sự xuất hiện của mặt trăng khi đó chỉ là một phép tính lỗi của định mệnh, là một thử thách tình yêu của mặt trăng và Ae của thế giới bên kia, khi mọi thứ quay trở về với sự sắp xếp ban đầu , để lại cho tất cả các bên không gì ngoài tổn thương đau đớn.

Yêu thương mặt trăng là có thật, em ấy chẳng có lỗi gì hết, là một Pete ngoan ngoãn lương thiện, là một Pete xinh đẹp đáng yêu vô cùng dịu dàng, thế mà khi bên em ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng cho em ấy hạnh phúc nào ngoài những lúc làm tình, mà thậm chí cũng làm sau khi làm với Pete nữa. Quá dễ hiểu tại sao Ae bên thế giới kia lại hận đến thế, và một Luey rõ rành rành là yêu Ae kia dĩ nhiên càng căm hận hơn, nên mới bày ra trò này.

" anh cũng đang nghĩ về mặt trăng chứ gì ? tôi đang tự hỏi Pete lần đó làm thế nào thân thiết được với người giống y hệt mình thế này , tôi chỉ thấy ghê thôi !!!

" đó là vì mặt của anh khó ưa, đâu như gương mặt đáng yêu của vợ tôi !"

" ủa vợ anh không phải vợ tôi chắc ? nói vớ vẩn gì thế ? mà cái mặt tôi chẳng lẽ không phải y chang cái mặt của anh hay sao ?"

" hai anh có thể ngừng lại được không, Ae ?" Pete bước vào phòng từ lúc nào không biết, nhỏ nhẹ nói.

Hai Ae lúc này đang đứng hai bên giường. Pete trèo lên chính giữa và kéo hai cái gối sang hai bên.

" mỗi Ae nằm một gối, em thì chắc chắn nằm trong tay của Ae nên không cần gối, cả ba cứ thế ngủ thôi "

" em đừng đùa nữa, anh không chạm vào được em mà, bảo anh phải ngó em ngủ trong tay người khác sao ?" Ae2 nghiến răng.

" Ae đâu phải người khác, chồng em mà. Thế hóa ra anh muốn một mình em nằm ngủ tối nay và cả hai anh đều ngủ ở ngoài hả ?" Pete nhướng mày.

" đừng có nằm mơ, Pete buổi tối là của tôi, mà buổi nào cũng là của tôi hết" Ae rít lên.

Pete hít thật sâu, giang hai tay chạm vào ngực hai Ae. Dĩ nhiên tay lại xuyên qua người Ae2.

" đừng có tiếp tục nữa, em mệt lắm rồi, hai anh muốn em gọi Luey không, em tự tin là có thể gọi được anh ấy và nhờ anh ấy ngay lập tức đem mặt trăng tới đây, vậy đủ chia cho đều rồi đúng không ? Ae muốn không ?"

" PETE !!!! EM DÁM NÓI EM CÒN GIỮ LIÊN LẠC VỚI HẮN HẢ ????" cả hai Ae đều gầm lên.

Hả ? đó là trọng điểm sao ???? Pete nhất thời ngẩn người ra. Ủa hình như có gì đó sai sai với lời dọa của mình ????






---

nếu không ai hình dung được tại sao hai Ae khăng khăng không chịu thả cho Pete "xài chung" mà nhất định phải ghì lấy cho riêng mình thì hãy nhìn ảnh minh họa , má ơi nó đẹp lồng đẹp lộn thế này bố ai chịu nổi mà chia cho được :))))

hai tay ôm hai em , ok, mà h bốn tay ôm chung một em hả , "ĐỪNG CÓ NẰM MƠ "- Ae said-  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro