03. Tại sao vẫn nhớ Ae ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luey tạo ra cho Pete một cuộc sống mới, khá giống với cuộc đời mà mặt trăng vốn đã có, tuy nhiên, Pete lần này , dù vẫn sinh ra lớn lên với trái tim lương thiện, nhưng cũng như Ae đang ở thế giới này, chính vì toàn bộ khoảng thời gian hai mươi bảy năm chỉ là một lời nói dối, nên, cuộc sống mà Pete trải qua ,hoàn toàn lặng lẽ và cô độc.

Một điểm nữa giống Ae, là Pete nhớ được mọi thứ. Luey không xóa được kí ức của Pete về Ae kia và mặt trăng. Tình yêu sâu đậm mãnh liệt của Pete kháng cự lại sức mạnh của thiên thần. Và thế là, một chút đau thương cũng không hề biến mất. Nếu như kí ức của Ae bị cất giữ trong vết cắt ở tay mất ba năm mới nhớ được, thì với Pete, không hề bị cất đi chút gì.

Vậy nên, không có gì lạ là Pete rất hay khóc. Cực kì thường xuyên khóc. 

Khóc vì nhớ Ae của mình. Khóc vì đã mãi mãi không bao giờ còn có thể gặp lại được nữa.

Tại sao vẫn nhớ Ae ? 

Nhớ rõ ràng đã bằng lòng đánh đổi toàn bộ kí ức quí giá đó để Ae và mặt trăng bên nhau hạnh phúc. Thế mà giờ đây kí ức còn y nguyên, vậy có khi nào ở thế giới đó, Ae và mặt trăng đang phải chịu bất hạnh hay không ? Nghĩ tới là lòng đau không chịu nổi.

Luey từng đến gặp Pete. Mặt trời bé nhỏ dũng cảm này cái gì cũng nhớ, nhưng chuyện về Luey thì lại không!

Hôm đó là một ngày nắng đẹp , ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Pete đang ở nhà riêng tưới hoa hồng trồng ở ban công. Dự định lát nữa cậu sẽ đến một buổi triển lãm tranh tượng. 

Công việc của Pete trong kiếp sống mới vẫn là cậu ấm nhà Pichaya, nhưng lần này gia đình của cậu êm ả hạnh phúc hơn, em trai Alvin gánh vác sự nghiệp gia đình, nên Pete được tự do làm nghệ thuật. 

Nghề nghiệp của cậu là một nhạc sĩ. Các bản tình ca u buồn của cậu luôn đứng đầu các bảng xếp hạng,  giọng hát và ngoại hình của Pete nếu đi làm idol sẽ có thể tiến xa đến cấp quốc tế, nhưng Pete chỉ thích làm nhạc sĩ, rất hiếm xuất hiện trước công chúng. Và chỉ viết nhạc cho nam ca sĩ hát mà thôi. Pete đeo bông tai hình mặt trời bên tai phải, tóc nhuộm màu đỏ cam rực rỡ, khác hẳn với tính cách hiền hòa của mình, bề ngoài của Pete tiết lộ công khai tính hướng của cậu. Và đó cũng là lí do fan của Pete cực kì đông, đa phần là fan nam.

Trên đường đi đến buổi triển lãm, có một fan cuồng tấn công Pete, vì quả thực mặt trời nhỏ vô cùng xinh đẹp nên không có gì lạ nếu người ta nảy sinh ý định chiếm làm của riêng. Các fan của Pete vốn rất tôn trọng đời sống riêng  của thần tượng, từ khi nổi tiếng đến nay, đã gần ba năm Pete chưa hề có một fan nào quá khích cả. Lúc đầu, hắn ta chỉ là thình lình tiến tới khoác vai của Pete xin chụp ảnh, hành động đột ngột làm Pete hơi giật mình, nhưng cũng vẫn trấn tĩnh được. Thế nhưng tên fan đó khi nhìn vào nụ cười trong máy ảnh đang giơ ra trước mặt, đột nhiên trở nên phát điên, quay sang ôm ghì lấy người Pete, tỏ ý muốn cưỡng ép lên xe, nói trắng ra là bắt cóc ngay trên phố. 

Luey đã xuất hiện ngay kịp lúc, tống cho hắn ta lẫn cái xe một phát bẹp dúm như thể vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xóa hết trí nhớ của hắn về Pete luôn, đến cả bài hát của Pete trong ipod hắn, Luey cũng xóa.

" cám ơn...anh...không phải là người hả ?" Pete lúc này còn run rẩy, tay ôm cây violin của mình, nói với cái người bay lơ lửng một cách lộ liễu trên đường kia. 

" hey, cậu không nhớ tôi à ?" Luey nhìn vào trong đầu Pete, không thấy chút gì hình ảnh của mình. 

Luey nắm cổ tay Pete, vèo một phát, cả hai đã ở trong phòng khách nhà Pete rồi. Luey biến đôi cánh vàng rực rỡ của mình ra, nhìn Pete " cậu thật không nhớ ?"

" ơ...anh là thiên thần ! ơ...rất..rất đẹp trai..nhưng cái cánh màu này hơi không hợp với bộ đồ anh mặc...tôi tưởng thiên thần chỉ có cánh trắng...à, thôi anh cứ cất đôi cánh đi là hoàn mỹ rồi.." 

Loài người có sinh ra bao nhiêu lần thì mắt thẩm mỹ cũng không thay đổi. Cánh đẹp thế mà cứ chê từ kiếp này qua kiếp khác thế kia !!!! Luey quá chán ngán, gần như không thèm ngạc nhiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro