04. Nếu có một Ae khác....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mời ngồi, thiên thần ! tôi chợt có cảm giác muốn viết một bản nhạc mới.."  Pete lịch sự đưa tay chỉ lên ghế sô pha, đồng thời mở bao đàn lấy cây violin ra. Luey hơi có chút lạ lẫm, Pete này đã không tỏ vẻ sầu muộn như trái tim của cậu ta.

"này, dù cậu không nhớ chuyện của tôi, nhưng, không lẽ cậu không muốn hỏi tôi chuyện của Ae hay sao ?" 

Pete vẫn chỉnh dây đàn, bình thản trả lời. 

" dẫu có biết chuyện về Ae và mặt trăng thì tôi cũng sẽ không cách nào gặp họ , càng không muốn gặp họ, lí do tôi ở đây chính là như vậy mà "

" vậy cậu sẽ còn khóc vì nhớ Ae đó đến chừng nào ? cậu định viết nhạc u buồn cổ vũ người ta đi tự sát đó cho đến chừng nào ? không muốn sống hạnh phúc sao Pete, tình yêu của cậu thắng cả năng lực thiên thần của tôi, sao cậu không dùng sức mạnh đó sống tích cực một chút  ? "

Pete thở dài. Bài hát đầu tiên cậu sáng tác cho Ae đem ra công bố lần đó, giai điệu được đánh giá cao nhưng lại bị cấm phát hành vì có nhiều fan thất tình nghe xong nghĩ đến chuyện rời bỏ cuộc sống. Lần đó chỉ là một lúc vừa khóc vừa kéo đàn trong công viên lúc hoàng hôn, Pete đâu có biết có nhiều người nghe nhạc của mình đến vậy. Các fan của cậu đã đề nghị cậu ra album bài nhạc đó. Kết quả là không những không đoạt giải thưởng mà còn bị cấm luôn. 

" Tôi vẫn đang nghĩ có nên về khách sạn nhà mình làm việc, thôi không làm nhạc sĩ nữa hay không. Các bài nhạc của tôi toàn là nghĩ đến Ae mà viết, nhưng tôi không muốn fan của mình càng nghe càng buồn..."

Luey nhìn thấy Pete có chút thay đổi, cậu ấy yêu Ae nhưng cũng đã dần dần chấp nhận cuộc sống mới của mình ở nơi này, dù không hề muốn mở trái tim ra với ai, nhưng sức mạnh của âm nhạc cũng đã làm cậu chọn cách tiếp tục sống. Vậy có nên nói cho cậu ta biết thế giới này cũng có một Ae khác tồn tại hay không ? Nhưng Ae đó vẫn yêu và nhớ về mặt trăng sẽ vĩnh viễn không quay về, bây giờ nếu nói cho cậu ta biết về Pete này, có thay đổi được gì không. Tên Ae khó ưa mắt kém thẩm mỹ cứ ở trong ngôi nhà đó với con mèo xám vậy cả đời cũng ổn. Nếu họ có duyên thì gặp nhau vậy. 

" tôi không nhớ ra anh, nhưng cảm ơn anh đã cho tôi một cuộc sống mới. Chuyện của Ae và mặt trăng, hi vọng họ sẽ hạnh phúc. Tôi viết một bản nhạc tặng anh nhé, thiên thần, anh tên là gì vậy ?" Pete vừa mỉm cười hỏi tôi, tay vừa kéo lên một giai điệu êm ả. 

Trái tim cậu ta vẫn đang không ngừng khóc, thế mà ngoài mặt vẫn có thể mỉm cười như thế. Loài người thật đáng sợ.

Quên hết mọi chuyện về Luey, nên Pete đã không nhớ mình từng xin Luey hãy đem mình đến một thế giới nào đó không có Ae. Và bản thân Pete quả thật chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp một Ae nào ở thế giới này. 

" nếu có một Ae khác đang tồn tại ở đây, cậu nghĩ cậu có thể yêu cậu ta không ?"

Tiếng đàn im bặt.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro