06. Định mệnh mang tên Ae Intouch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luey không có năng lực sắp xếp được định mệnh, chuyện gặp gỡ của Ae và Pete là hoàn toàn tình cờ.

Luey cứ ở trong phòng khách nhà Pete như thế, suy nghĩ xem liệu hai cái người cứng đầu mang đầy chấp niệm kia có khả năng nào đến với nhau không. Thì nghe tiếng Ae gọi mình.

Thiên thần không cần dùng điện thoại di động.

" Luey ! Luey ! "

Hiện ra giữa tầng sáu một tòa nhà trung tâm, nơi đông đúc triển lãm của một họa sĩ trẻ khá tên tuổi, Ae đang ở đó, tay bồng con Tep.

" tôi vừa đưa nó đi khám định kì trên lầu bảy, nhìn thấy nơi này có triển lãm, rất muốn xem nhưng không tiện đem theo nó, nhờ anh đem nó về trước được không ?" 

Luey nổi cáu. Điểm chung của tất cả Ae từng gặp qua cậu, đều là đối xử với cậu như osin.

" thế cậu gọi mà tôi không đến thì sao ?" Luey nghiến răng.

" không đâu, lần nào anh cũng đến mà, thực ra tôi muốn anh cũng vào xem luôn, nhưng giấu Tep đi chỉ có anh làm được thôi" Ae nào cũng biết cách dỗ ngọt thiên thần như vậy. " Nhìn kìa, chủ đề của người ta là Điều Diệu Kì , thiên thần như anh không phải là điều diệu kì hay sao"

Luey ngao ngán. Ae này quả thật rất dẻo mồm dẻo miệng. Nếu không phải tấm pano to tướng kia in hình mặt trăng to đùng thì còn lâu cậu ta mới muốn bước vào xem.

Chỉ tay vào Tep một cái, nó nhảy lon ton vào giữa dòng người, chân nó buộc một sợi chỉ đỏ tỏa sáng. Thế thì không sợ lạc nữa. Luey bước vào giữa đám đông, thì nhận ra nơi này chính là nơi Pete một lát sẽ đến.

Thú vị thật, hóa ra định mệnh của người tên Ae và Pete ở thế giới này cũng có.

.

.

.

.

.

Ae đứng xem chăm chú một bức tượng kì quái, tên là " Tình Yêu" mà nhìn không ra nó là hình gì. Luey giải thích " à, theo ý đồ của họa sĩ thì đây là sợi tóc chẻ làm hai , còn bên đây là hai sợi tóc kết làm một đó " 

Ae có vẻ trầm mặc.

Luey cũng không nhịn được , nói thêm " quả thật không nhìn vào đầu cậu ta, tôi cũng không biết được ý nghĩa cao xa của nó, và cả cái hội trường này chỉ có đúng ba người nhận ra được tác phẩm này thôi, ngoài tác giả ra thì chỉ có tôi và cậu thôi đó Ae. Nghệ thuật của loài người thật quái đản !" 

Luey chợt nghĩ, nếu Pete đến xem tác phẩm kinh dị này, không có người giải thích, liệu có hiểu không nhỉ.

Ngước đầu lên kiếm tìm, đến rồi đến rồi, Pete mặc áo trắng,khoác áo khoác mỏng màu xanh , tay cầm hộp đàn bước vào, cậu ta có đội nón che đi mái tóc đỏ rực rỡ. 

Quay sang Ae, lúc này đang xem một bức tranh vẽ mặt trăng trên biển, là bức chính được treo quảng cáo ngoài kia, cũng là lí do đưa Ae bước vào nơi này.

Có một nghệ sĩ thổi kèn trumpet , giai điệu êm ả. Các buổi triển lãm thường có nhạc, thì ra Pete đến để làm việc. Luey bước vào phòng chuẩn bị, Pete suýt nữa bị dọa cho hết cả hồn.

" á, thiên thần, sao anh tới đây ?"

" gọi tôi là Luey. Cậu đi làm thêm hả ? Nhà thiếu tiền vậy sao ? Đừng nói tên họa sĩ kia là bạn cậu nhé , nếu phải, nói với hắn tác phẩm của hắn xúc phạm nghệ thuật một cách vô cùng quá đáng !" 

Pete phá ra cười trước phản ứng cau có của Luey.

" à, là anh đang nói bức tượng mô phỏng cọng tóc của cậu ta sao ? Lúc tôi đoán ra được hình đó là hình gì, cậu ấy cảm động đến phát khóc và nói sẽ đem ra trưng bày ngay giữa phòng. Anh thật lợi hại, nhìn ra được thiệt luôn " Pete vừa chỉnh đàn, vừa mỉm cười.

" tôi phải nhìn vào trong đầu của hắn mới biết , rất muốn hỏi cậu dùng cách gì biết được đó là hình cọng tóc ?" 

Pete tủm tỉm cười. " chỉ là cảm giác thôi, tôi là người nhạy cảm với cái gì lẽ ra là một lại có tới hai, lẽ ra là hai, lại nhập thành một cơ mà. Cậu ấy tính đặt tác phẩm đó tên là " Định Mệnh" , tôi phải cố lắm mới thuyết phục được cậu ấy đổi tên đó chứ" 

" Luey, hôm nay tôi sẽ đàn bài " Định Mệnh" , anh nghe thử nhé, tôi đàn tặng cho anh, cảm ơn đã xuất hiện , đã cứu tôi "

" à, vì bài này mà cậu cố gắng bảo bạn câu đổi tên cọng tóc xấu xí kia đó hả , phải, nếu cái tượng đó là định mệnh thì quả thật sỉ nhục định mệnh" 

Luey vẫn còn quạu vì cái bức tượng đó. Pete lại phá ra cười. Nụ cười rực rỡ chói lòa như ánh mặt trời buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro